Nắng sớm chiếu vào trong phòng, giữa bình yên lộ ra ấm áp nhàn nhạt, người đàn ông cao lớn mặc tạp dề trên người, một cái tay cầm muôi xào, một cái tay khác giơ nắp nồi lên đang bận rộn làm bữa sáng trong phòng bếp, Đường Tố Khanh nhìn người đàn ông trước mắt nghiêm túc làm bữa sáng cho mình, ngực như bị cái gì nhét đầy, đặc biệt thỏa mãn.
Nghe tiếng vang xột xột xoạt xoạt phía sau, đầu người đàn ông đang nấu cháo dinh dưỡng cũng không quay lại, dịu dàng nói: "Đói bụng sao, bữa ăn sáng cũng sắp được, em tới bàn ăn ngồi trước đi." .
"Oh." Đường Tố Khanh cúi đầu đáp một tiếng, đi từ từ vào bàn ăn ngồi xuống, nghiêm túc ngắm nhìn bóng lưng của anh đến ngẩn người, trong lòng nghĩ nếu như người đàn ông này vẫn như vậy, có lẽ loại hạnh phúc nhàn nhạt này cũng cực kỳ tốt.