Đôi Bạn Thân Nghịch Ngợm Và Hai Chàng Bạch Mã
Chương 5: Kaishito/Phong là của ai??
Hắn còn dám qua nhà Mamako một cách tự tiện chưa có phép của cô chủ nhà,làm Huyệt Anh nổi cơn muốn cào xé mặt nó ghê ấy, mà cũng tại cái con nhỏ Mamako mê trai bỏ bạn, lẽ ra đúng là phải mắng hắn trận . Đằng này lịch sự mời hắn vô ấy chứ!Cái gì mà:
-Xin lổi nha Huyệt Anh, hôm nay tớ có hẹn với Phong, sorry nha!
Hẹn cái gì mà hẹn chứ! Tức muốn lộn gan ra luôn đó. Thôi, là bạn thân với nhau cũng phải giúp nó có hạnh phúc, giờ nó đang có nè nên thôi, tha cho nó vậy.
Còn Mamako thì…….
-Vợ ơi! Chồng không hiểu bài này, vợ chỉ chồng đi!
-Ờ….để tớ giảng cho !
-Vợ vừa nói gì hả? Nói lại cho chồng nghe xem!
-Ơ…tớ…à không….cho vợ xin lỗi chồng!
-Ngoan, thêm lần nữa là chồng hôn vợ đó!
Cái mặt Mamako đã dễ thương rồi giờ vì Phong mà cô đỏ mặt trong cô còn dễ thương hơn nữa.
Thật chất là Phong thuộc loài đẳng cấp cao, IQ vô cùng xuất sắc nên mấy cái bài tập chỉ như là một hạt bụi trong mắt anh thôi nhưng vì muốn được nghe giọng nói ngọt ngào, nhút nhát của Mamako giảng cho anh nghe.
Khỏi cần nghe anh cũng biết cách làm, anh chỉ ngồi đó nghe những lời vu vơ đến say mê. Vừa nghe vừa ngắm khuôn mặt nghiêm túc của Mamako khi tập trung vô một việc gì đó. Nó khác hẳn lúc cô vô tư, chơi đùa, gan dạ. Anh hơi buồn khi cô không thể thoải mái khi anh kế bên , muốn cô thật sự vô tư như……Huyệt Anh kế bên thằng bạn quỷ của anh ấy.
Đúng là lâu lâu muốn trả thù gián tiếp Kaishito hoặc trực tiếp nhưng cứ nghĩ tới cái cảnh Kaishito phải đi tò tò theo Huyệt Anh chỉ đạo, gây rắc rối mà lẽ ra ngược lại, anh đã thấy tội nghiệp thằng bạn chí cốt băng giá.
-Cậu….à chồng….hiểu chưa?
-Hả? À, chồng hiểu!
-Vợ giảng có khó nghe không?
-Không, không hề mà còn ngược lại, chồng thích lắm!
-Vợ cảm ơn nha!
Phong liền ôm Mamako vô lòng vui vẻ,cô giờ kế bên cái con heo Tomboy đó giờ nên cũng mập ra tí, ôm đã dễ sợ luôn. Về điểm này thế nào Kaishito cũng khoái ôm Huyệt Anh lắm đây bởi vì…..Huyệt Anh còn mập hơn Mamako nữa , ôm còn thích hơn nhưng……cái con nhỏ lanh chanh đó có chịu để Kaishito ôm không vậy nhỉ?
Anh liên tưởng tới cái dụ Kaishito ôm Huyệt Anh vô lòng âu yêm quá lăng mạn tự nhiên Huyệt Anh nổi đùng lấy vũ khí của tuổi mèo là móng vuốt ra “ sắc sắc sắc” cào cào cào lên mặt Kaishito. Ôi trời chắc mất hình tượng quá.
Cũng may là Mamako là con mèo quý phái chứ đâu như con mèo hoang dã kia! Không hiểu sao Kaishito lại kêu nó làm….người yêu nữa à!
Ọc…ọc…ọc…Giờ anh mới thấy mình đói bụng, từ sáng tới giờ anh đâu có ăn sáng, lo chuyện chuẩn bị sạch sẽ qua nhà Mamako chơi. Thôi giờ anh đành phải nấu ăn cho lọt dạ. Tuy là con nhà giàu nhưng anh cũng là bậc thầy về nấu nướng. Thật sự anh nấu ăn được là nhờ sư phụ của anh , cái tên sư phụ đó không ai khác là Kaishito.
Định đứng dậy vô bếp nhưng sực nhớ….anh đang ở nhà con nhỏ đảm đang đang vừa học vừa bị Phong ôm vào lòng đung qua đung lại. Mà đảm đang là biết nấu ăn. Anh mơ mộng nghĩ nếu được ăn những món ăn cho anh thì không biết sao ta? Vị của món sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất là ngon, thế nào cũng làm anh bay lên chín tầng mây.
-Vợ ơi, chồng đói!
-Chồng không biết nấu ăn à?
-Chồng là con trai mà với lại chồng thích được ăn cơm của vợ hơn!
-Ơ….À! Vợ sẽ đi làm thức ăn cho!
Mamako thoát ra khỏi tay Phong…à không,đúng hơn là Phong thả cô ra để cô phục vụ anh. Nhìn dáng đi nhẹ nhàng của Mamako vô bếp, anh nghĩ tới một cặp vợ chồng đang lo chuyện gia đình , công việc.Người vợ đảm đang vào bếp nấu những món ăn ngon . Anh và Mamako như hai vợ chồng trẻ, anh là chồng, cô là vợ vậy nghĩa là cô sẽ thuộc về anh.
Nụ cười đinh ninh trên khuôn mặt baby nhưng nó không hề dịu dàng, nó làm người có cảm giác sờ sợ. Phải cô thuộc về anh, cô vốn là của anh mà! Nụ cười sờ sợ vẫn trên khuôn mặt thiên thần đó, nhìn ngắm Mamako lướt qua lướt lại , lấy gia vị chế biến.
Reng…reng…reng…
Lại là cái tiếng đáng ghét đó nữa! Ai ai cũng thích cái điện thoại, phone vì nó làm cho mọi người thể hiện tính cách, nghe nhạc , xem video. Nhưng trừ Phong ra thì như là cái thiết bị dò thám, xui xẻo mang tới cho anh. Không cần nhấc máy cũng biết người gọi là ai….đích thị là bà ngoại anh, người luôn tự ý đặt bạn gái cho anh rồi cô nàng bạn gái đó sẽ thành vị hôn thê của anh. Anh chả muốn mình được đặt đâu ngồi đó, chỉ muốn làm theo ý mình. Người cùng anh đi suốt con đường thì việc đó phải để anh tự chọn đó chứ, đâu có thể tùy tiện.
Reng…reng…reng…
Cái âm thanh chết tiệt vẫn không chịu buông anh, không còn cách nào hết là nghe thôi chứ sao nữa!
-Alô! Tôi là Phạm Trương Hoàng Phong đây!
-Bà đây cháu, bà đã chọn được đứa con gái phù hợp với cháu rồi. Hohoho! Về nhà đi để hai đứa gặp mặt làm quen đi cháu ! Hohoho! Nhỏ đễ thương lắm!-Tuy nhiều lần bị lời từ chối thẳng thắn của Phong nhưng bà vẫn dung một giọng nói ôn tồn, hiền hòa, không bỏ cuộc. Bà muốn chính mình là người chọn cháu dâu vì bà có rất nhiều kinh nghiệm trong đời. Nhưng Phong vẫn từ chối thẳng từ những cô gái mà anh bị ép quen.
-Bà ơi, cháu đã nói là cháu có bạn gái rồi mà!
-Ôi cháu ơi, mấy đứa con gái qua đường đó cháu quen chi? Về gặp những đứa con gái đạp đức, vừa xinh đẹp vừa nhà giàu , kết hôn để thuận tiện sau này, nghe bà đi!
-BẠN GÁI CHÁU KHÔNG PHẢI GÁI QUA ĐƯỜNG, ĐÓ LÀ ĐỨA CON GÁI CÓ GIÁO DỤC ĐỢ HƠN MẤY LŨ GÁI BÀ CHỌN, MẤY ĐỨA ĐÓ MỚI LÀ GÁI QUA ĐƯỜNG ẤY!CHÁU CHÀO BÀ!
“Phụt”
Tiếng đóng của cái điện thoại tội nghiệp vang lững trong không gian yên tĩnh. Gái qua đường? Mamako là gái qua đường ? Hahahaha, anh chả hiểu sao mình nổi nóng nữa, Mamako đâu phải là bạn gái chính thức của anh….anh chỉ là đang nhờ cô thôi. Nói đúng hơn cô là bia đỡ đạn cho anh qua mấy chuyện tào lao này nên cái gì bực nhưng….khi nghe bà nói, ý chỉ Mamako là gái qua đường. Câu nói đó làm anh phát cáu, rất rất rất tức giận, anh không cho phép ai nói như thế với cô dù đó là người than. Vậy rõ rồi….sự thật là anh thích cô lắm rồi, những chuyện cảm xúc này anh đều biết rất rõ, anh…..thích cô rồi nhưng…ha!
Anh cười nhạt, tự nói với chính mình.
-Hahaha! Lòng con nhỏ lai đó sao? Ai da, mình sao có thể yêu con nhỏ tầm thường đó được, thích ư? Chặc, chỉ là thích qua lại thôi mà, thích một thời gian rồi hết thích chứ nhiêu!
Không ai được nói những lời nặng với Mamako nhưng trừ anh, anh đúng là thích Mamako thật, rất thích là đằng khác nhưng lại sợ kiểu “Tình yêu tuổi học trò” thích vài ngày rồi chia tay. Anh sợ Mamako cũng sẽ mau chán anh, rồi chia tay anh, nên anh không dám tiến thẳng nhanh tới từ “yêu”,lúc đó không biết anh đau thế nào.Sự thật là giờ trái tim anh bị cô cướp rồi, giờ cô đâu phải của anh mà là anh của Mamako ấy chứ!
-Chồng , vợ nấu xong rồi! Chồng ăn đi!
Mamako bưng dĩa cơm chiên thơm ngon đặt ra trước mặt Phong với nụ cười hồn nhiên.Giờ anh thấy mình thật ngốc, có phải cô sẽ chán anh thật?Hay là….cũng có những cảm tình cô dành cho anh như anh dành cho cô?
-Mamako!
-Gì chồng?
-Anh là Phong, em là Mamako…
-Thì sao chồng?
-Phong thuộc về Mamako!
Đúng bốn từ duy nhất và thêm cái dấu chấm than cũng đủ làm lòng trái tim Mamako xao động, nó cứ đập thình thịch thình thịch vang trong người cô, Phong cũng chả kém!
Huyệt Anh thờ thẫn bước trên con đường dài ngoành đầy đôi nam nữ làm cô phát bực,nghĩ tới cái đô tên baby đào hoa với con nhỏ Lai phản bạn là lên cơn rồi giờ nhìn thêm mấy cảnh tượng này nữa chắc chết quá Bây giờ trong đầu cô đang suy ngẫm…nếu như lúc này có Kaishito bên cạnh thì vui biết may,nó còn giúp cô nỗi trội hơn trong đám trai gái đó vì ….thế nào bạn trai cô cũng thu hút mấy đứa con gái khác cho mà xem, thế nào chúng nó cũng phát ghen.Hả? Cô đang nghĩ gì vậy, cô nhớ Kaishito, muốn được bên cạnh cậu ta? Vụ này điên rồi.
Ọc……………….
Một tiếng đánh trống xuất phát từ cái dạ dày rộng ra vang ngân dài làm ai cũng đổ mắt nhìn cô. Mặt mày xấu hổ, giờ cô mới chợt nhận ra là từ sang đến trưa chả có ăn gì.Nguyên nhân không ai khác là tại bọn Phong và con phản bạn đó làm cô suy nghĩ nhiều về tụi nó mà quên chuyện phải cung cấp dinh dưỡng cho mình.
Sải chân con vật dài nhất thế giới, cô ngừng ngay trước cửa hàng thơm lảy lừng mùi gà, chỗ đó đích thị là KFC. Cô và Mamako hay tới đây ăn lắm,cô không đòi hỏi cao sao, ăn mấy món quý tộc mà như vậy cũng được miễng sao ngon ấy.
Chẹp…chẹp…cái miệng tránh trải nước dải.
Cô xông pha vô tiệm KFC cách thả nhiên.Woa! Hôm nay cũng không đông,không vắng, vừa vừa. Tốt, Huyệt Anh thích kiểu không gian này lắm.
Đứng trước mặt cô phục vụ nhỏ hơn cô khoảng ngang ngửa cái văn trông thật dễ thương! Lật tờ Menu ra xem,………..Cô chon nào ta ?Món nào cũng ngon,nhét đủ vào họng cô hết. Hay vậy theo kiểu khai vị,món chính rồi tới tráng miệng?Okay được đó!
-Chị ơi! Cho em popcorn gà, dĩa gà phần 2 , ly kem socola với vani và em uống Milo nha chị!
-Okay em, tất cả là 250k em à!
-Dạ! Đây ạ…….Ủa?-Huyệt Anh lục qua lục lại túi xách sao cô không tìm thấy bóp ví đâu hết nhỉ? Cô nhớ rõ ràng hôm nay nghĩ sẽ cùng Mamako đi ăn những món ngon , trò chuyện vui do cô đãi nên cô có mang theo cái ví tiền mà….sao không thấy?Cô tuy là chúa lơ đãng nhưng không thể nhầm là hôm nay cô không mang ví, có mà? Túi xách cô không trong suốt, có màu xanh lá cây đại diện cho thiên nhiên, khóa rất kỹ càng thêm vụ cô rất cảnh giác khi mang túi xách nên sao có thể mà bị trôm.
-À…Chị ơi!Em….hi….
-…-Cô nhân viên phục vụ như đã hiểu ra chuyện, mặt tối sầm lại . Cái tay chuẩn bị xé cái trang giấy ghi món ăn của Huyệt Anh vào thùng rác. Chưa!Chưa!Chưa! Chắc chắn cô phải kiếm cho ra, chắc chắn cô phải được ăn chứ không giờ biết làm gì.
Huyệt Anh bắt đầu lúng túng hơn , cô nhân viên càng mất nhẫn nhịn làm cô thêm bối rối, sao hôm nay cô xui thế nhỉ.
-Thưa chị, 250k của chị đây , em trả dùm bạn này ạ!
-Ồ, cảm ơn em trai!
Huyệt Anh trong lúc đường cùng, cầu chúa làm ơn ban cho mình một thên sứ, thiên thần nào xuống giúp đi, không ăn cũng được nhưng nhục lắm!
Nghe câu nói xong, Huyệt Anh vội vã mừng hụt, thiên sứ xuống cứu cô rồi hay là thiên thần ta? Chắc là đẹp lắm đây,thiên sứ,thiên thần mà!Cô vừa quay qua xem mặt ân nhân cứu mình đỡ nhục là ai thì đứng hình ngay lập tức…Á! Đẹp thì có đẹp nhưng mà là ác quỷ.
-Rồi hai em tới đó ngồi đi , chị sẽ mang qua liền!
-Bé gái, em có bạn trai đẹp như tài tử thiệt đó!
-Cảm ơn chị, Huyệt Anh qua kia ngồi ăn với tôi đi!
Miệng ân nhân hiện ra nụ cười ác oái , cái tên ân nhân này chả ai khác là cái tên đã nhờ cô làm người yêu , hay mỉm nụ cười kinh đị với cô, là người mà cô lấy ra để tranh cãi với Mamako, thằng bạn chí cốt của Phong, chính là cái tên Kaishito nhật lai đây mà.
Huyệt Anh mắt chữ A , miệng chữ O không tin nổi trong mắt mình , Kaishito làm cái quái gì ở đây? Người như anh ta phải đi tới nhà hàng pháp náy, nhà hàng nhật bản này,….Nói chung là nơi sang trọng và chững chạc chứ đâu như ở đây trông như chỗ dành cho mấy đứa con vui chơi, ngây thơ đâu chững chạc.
Bốp…
-Ôi da, sao anh đánh tôi?
-Ai biểu người ta kêu qua đó ăn mà còn đứng đây, tôi gọi cô mấy lần rồi mà đâu chịu nghe nên tôi đàng mạnh tay thôi chứ sao nữa!
-Qúa đáng, xí, cảm ơn đã trả dùng tôi giờ về đi!
-Ai da, sao lại nói với người yêu mình vậy, chả phải tôi nói là ngồi ăn chung với nhau sao?
-Người yêu thì người yêu, nhưng đừng nghĩ là tôi quan tâm anh.Về đi! Tôi đang bực mình muốn ăn để xả stress nên muốn một mình, anh về đi!
-Tôi trả tiền!
-Anh…….-Đứng hình, đứng hình….Cô quên mất là cái tên này là ân nhân cô, mà ân nhân là phải đề ơn trừ khi ân nhân đó tốt bụng không nhận chứ ai ác quỷ như tên này, cô đành cho hắn ăn chung thôi chứ cô cũng chả muốn mắc nợ gì hắn đâu.
-Vậy đi , anh đi nhanh nha không tôi đổi ý ấy!
-Giỏi.-Xoa xoa cái đầu đầy những lọn tóc xù bù của cô gái thấp hơm mình cái đầu mà vui vẻ. Cuối cùng anh cũng được ăn chung với nó rồi. Vừa nãy Phong gọi điện cho anh là Huyệt Anh đang buồn bơ vơ nên anh liền chạy gấp tới chỗ cô, nghe Phong nói cô và Mamako hay nă ở cái quán KFC nào đó nên anh liền đi kiếm. Cái thân hình cao 1m70, mái tócđen nâu dài ngang lưng , khuôn mặt tươi tỉnh khi gặp thức ăn đúng là Huyệt Anh của anh rồi.
Anh cũng thông cảm việc cô bực mình nên để dành hết phần anh vừa mua cho cô, anh lại gần mua cái mới cho riêng anh, dù sao đây là lần đầu tiên Kaishito tời quán ăn KFC nên cũng muốn biết mùi vị đây sao.
-Chị ơi, cho tôi gà phần thứ 5, ly coca, và kem socola ạ!
-Xong, của em là 200k!
Trả tiền xong, Kaishito liền quay lại với con hỏ heo của anh, cô nhân viên chọn chỗ cũng được. Ở đây ít khách , chỗ anh và cô ngồi là gần ngay cái cửa sổ to đùng, bên ngoài là đừng phố nhưng không đông, tiếng kêu in ỏi của xe gắn máy,ô tô không luồng qua được, không có trẻ con đây nên đỡ phiền phức, ồn ào.
Nhưng cái cảnh tượng mà anh chú ý nhất là cái con tomboy này đang nằm lăn ra ngủ khò khò trên cái bàn làm anh xấu hổ gần chết. Anh lịch lãm mà có con nhỏ người yêu trái ngược hoàn toàn. Ngồi lên ngắm cái bản mặt ngây thơ đang ngủ, đây là lần thứ hai anh nhìn cái bản mặt này.
Ha…
Vầng trăng khuyết bóng tối hiện trên mặt anh, tay đút trong túi quần rút ra một cái bóp ví màu trắng tinh, trên đó có những hình con thú cực kì dễ thương, bên cạnh thì ghi rõ dòng chữ Mã Hoàng Huyệt Anh.
Tưởng nhỏ này cảnh giác lắm ai dè cũng trộm được cái ví của nó.Huyệt Anh không cảnh giác lúc cô gọi menu, Kaishito đã đứng ngay sau lưng cô mà lấy cái bóp. Nhưng nhờ vậy mà anh có lí do để được ăn chung với cô.
-Popcorn gà, gà phần 2, milo và kem vani socola ạ!
-Ở đây anh ơi!
Anh phục vụ đặc những món ăn thơm ngon lảy lừng, nghe thấy chải nước miếng nhưng phải kìm lại, người như anh mà cho dù có một chút những hành động như vậy cũng làm mất quy tín à. Anh tự trác sao xưa kia anh không tới đây ăn thường xuyên cho giải tòa.
Thức ăn cũng đã mang tới rồi, thế mà cái con gọi mấy thứ này lại nằm lăn ngủ phì phò, không chịu ngồi dậy ăn.
-Huyệt Anh, Huyệt Anh!
-Để yên cho tôi ngủ coi!
Thật bó tay chấm con với con nhỏ này, hết cách nói. Giờ không lẽ chờ nó tỉnh dậy mấy món thức ăn này mới được xơi? Để nguội thì mất ngon. Kaishito nhìn cô cười mỉm, dù sao cô cũng là người yêu của anh, cái gì thuộc về cô cũng thuộc về anh thôi. Những món ăn này là của cô thì cũng là của anh nên anh xơi trước cô vậy.
Vừa cắn miếng đùi gà,cái vị ngon của nó vừa bùi vừa béo nhưng có sức hấp dẫn trôi vô thực quản Kaishito làm anh ngạc nhiên, nó còn ngon hơn mấy món cao cấp xưa nay mà anh từng ăn. Mà ăn một mình thì chán cũng chả ngon gì hết ấy! Đến giờ con nhỏ này phải thức rồi, Kaishito ghé sát vô tai Huyệt Anh.
-Huyệt Anh, dậy đi ! Không tôi ăn hết gà của em giờ.
-Hà? Cái gì? Á!!!!!Kaishito, ai cho anh ăn gà của tôi?
Anh suýt nữa sặc miếng gà vừa nuốt vô bụng vì cái thức tỉnh ngạc nhiên mà ồn ào của cái con nhỏ heo ngay trước mặt anh.Không biết hồi nãy cô có nghe rõ cái cách anh kêu cô dậy không nhỉ? Mong đừng có nghe cái đoạn sau vì nó….sến súa sao sao ấy.
-Anh để miếng gà đó xuống ngay!
-Cái gì của cô cũng là của tôi vì cô là người yêu của tôi nên hiểu chưa? Với lại tôi trả tiền!
-Grừ……Anh….
-Dạ, đây là phần gà thứ 5, coca và kem socola ạ!
-Hả? Anh kêu à?
-Ừ, tôi gọi riêng cho tôi, cảm ơn!
-Ồ…..kaka!
Nhân viên vừa dọn xong, đi xa hai người. Kaishito đợi phần mình lâu lắm rồi, giờ anh có thể ăn thoải mái vì cái này riêng anh mà. Kaishito cầm phần gà lên , định cạp miếng thì bị thứ gì đó nhanh tay chộp lấy miếng gà của anh. Cái thứ đó đưa miếng gà vô miệng nó nhai nhoằm nhoằm. Cái thứ đó không gì khác là cái tay của Huyệt Anh, còn cái miệng nhai ngấu nghiến cũng là của cô.
-Ê, cái đó của tôi!
-Uả? Cái gì của tôi cũng là của anh nghĩa là cái gì của anh cũng là của tôi nên cái đùi gà này cũng là của tôi và tôi có quyền ăn.
-Nhai xong rồi nói, nhìn ghê quá!
Thiệt mất mặt và tức giận, cách nào Huyệt Anh cũng bị Kaishito chê cho quê, cho lên cơn hết . Bộ không có cách nào cô thắng nổi cái tên giá băng này hay sao?
-Nè, ngon lắm mà sao mặt cô méo sẹo vậy?
Đành lấy miếng khác cầm lên ăn, anh nhai điềm tĩnh chứ không ngoàm ngoằm như cô. Anh có thói quen mỗi lần ăn là nhìn phong cảnh, cái phong cảnh của anh nhìn giờ là cái tên vừa ăn cắp miếng gà phần 5 anh mua mà mặt mày nhăn nhó đến khó coi.
-Oái! Sao cay quá vậy ?
-Tôi thích ăn cay không được à?
-Tôi biết ăn cay nhưng không có tới mức cay như vậy, cay quá!
-Haha! Đáng đời!
Xem như cái miếng gà thay anh trả thù cho cái con ăn cướp này rồi, mà vừa ăn cướp vừa la làng nữa.Cái gì của anh cũng là của cô? Haha, vậy mà cũng nói được nhưng Kaishito lại rất thích, con nhỏ này thú vị thiệt!
-Này, cái gì của tôi là của cô?
-Ừ, có gì không?
-Vậy có nghĩa tôi là của cô.
-Ac…..Oái, xin lỗi nha!
Anh nói anh thuộc về cô đúng lúc cô đang uống cái ly milo nên sặc một cái, cô phun nguyên cái suối Milo vô mặt anh. Huyệt Anh vội vàng lấy khăn giấy lau lau khuôn mặt điển trai bị những giọt Milo có hòa trộn nước miếng của cô làm xấu khuôn mặt điển trai . Cô tập trung lau cho tới khi bắt gặp ánh mặt lạnh giá nhưng có chút sự ấm áp nhìn cô mải mê. Thấy cái khuôn mặt đỏ ngắt của Huyệt Anh làm Kaishito tức cười. Anh vẫn chưa chịu dứt cái hướng ánh mắt mà anh đang nhìn, Huyệt Anh như bị ma lực từ đôi mắt băng giá làm đứng yên nhưng mắt chạm mắt. Cái câu anh thuộc về cô vẫn ám ảnh trong đầu Huyệt Anh không dứt.