Các giai lệ đứng đầy cả điện, liệc nhìn một cái liền hoa cả mắt, hoàn phì yến gầy, cái gì cần có đều có.
Tư Mã Vụ Tiễn lôi kéo tay Phượng Lan Dạ đi tới một chỗ không có ai thì đứng lại, thanh âm nhu nhuận vang lên.
"Lan Dạ, buổi tuyển chọn phi hôm nay chúng ta vẫn nên thu liễm một chút, nơi này rất nhiều nữ nhân có thế lực, rõ ràng chỉ là chọn phi, nhưng đã ngầm hạ chia làm mấy phái tranh giành, chúng ta ngàn vạn lần chớ bị cuốn vào trong đó."
Phượng Lan Dạ ngửng đầu lên nhìn lướt qua cả điện, rồi gật đầu.
Tư Mã Vụ Tiễn đã ngửng đầu lên nhìn lại, sau đó cúi đầu thật nhanh mở miệng: "Thấy nữ tử mặc áo váy màu xanh nhạt không? Nàng là cháu gái của nhất phẩm trọng thần Thái úy đại nhân Lâm Mộng Yểu, Lâm Mộng Yểu chẳng những là cháu gái của Thái úy đại nhân, mà còn là bằng hữu thân thiết nơi khuê phòng của Văn Tường công chúa, Văn Tường công chúa vẫn là Tiểu công chúa mà hoàng thượng sủng ái nhất, là muội muội cùng mẹ của An vương, cũng là con gái của Hoa phi."
Phượng Lan Dạ nghe lời nói của Vụ Tiễn đồng thời cũng biết ý của nàng ấy, là muốn nàng đừng có xung đột với Lâm Mộng Yểu, ngửng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện có một nhóm người vây quanh bắt mắt nhất, ngay chính giữa nhóm người là một nữ nhân mi thanh mục tú, so với giai lệ như mây trên điện thì dung nhan nữ nhân này chỉ có thể coi là trung bình, bất quá quanh thân nàng ta lại tản ra sự cao ngạo, bễ nghễ trước con mắt của mọi người, mặc dù không phải là đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là người cuồng phóng nhất.
Tư Mã Vụ Tiễn nói xong, lại tiếp tục mở miệng: "Ngươi thấy được bên kia không, ở bên tay trái của Lâm Mộng Yểu, có một vòng người khác đó, nữ tử đứng ở giữa là đệ nhất tài nữ Tô Nghênh Hạ của An Giáng thành, Tô Nghênh Hạ là cháu gái của Tô Thừa tướng đương triều, cha của nàng cũng là quan lớn, Binh bộ Thị Lang, Tô Nghênh Hạ là một nữ tử tài mạo song toàn, nàng cùng Lâm Mộng Yểu hay đối đầu nhau, đồng thời cũng là tri kỹ của Văn Bội công chúa , mẫu thân của Văn Bội công chúa chính là người đứng đầu cửu tầng Ninh chiêu nghi."
Phượng Lan Dạ nghe xong lời nói của Tư Mã Vụ Tiễn, khẽ gật đầu, những cô gái này quả nhiên đều là người có lai lịch lớn, bản thân mình vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng, .
"Ừ, ta biết rồi."
Ánh mắt của Phượng Lan Dạ lạnh buốt, nàng cũng không muốn cùng những nữ nhân này tranh giành cái gì nam nhân, ở hiện đại nàng bất quá chỉ mới mười tám tuổi, ở cổ đại còn nhỏ hơn, mới mười hai tuổi, tranh giành nam nhân gì chứ, hơn nữa những nam nhân này đều không phải là đèn đã cạn dầu, bọn họ thân cận với những nữ tử cũng không phải là yêu, chẳng qua họ chỉ tranh giành thế lực sau lưng những nữ nhân này mà thôi, mặc dù có gả cưới nhưng cũng không phải là chuyện vinh quang gì.
Bất quá những thứ này có quan hệ gì với nàng đâu, gương mặt Phượng Lan Dạ trở nên lạnh lùng, một lần nữa nhìn lại, phát hiện trừ hai nữ nhân này tương đối khá ra, còn có một người khác thu hút ánh mắt của nhiều người, cô gái mài ngài khẽ nhăn lại, đôi mắt hạnh hàm chứa sức sống, da thịt như Tuyết, đôi môi đỏ mọng tựa như hoa anh đào nở rộ, nàng ta giở tay nhấc chân lại càng toát ra mị lực phi phàm, mặc dù cả điện đầy giai lệ, nhưng khí chất của nàng thần vận của nàng người khác không cách nào sánh bằng được, lúc này nàng ấy chỉ tùy ý cùng hai nữ tử bên người nói chuyện, nhưng quanh thân đã lộ ra ánh sáng mê hoặc lòng người, vừa mỹ vừa tươi đẹp.
"Cái nữ tử mặc cẩm y màu quả quất là người phương nào?"
Phượng Lan Dạ nhỏ giọng hỏi, có thể xuất hiện ở nơi này chỉ sợ cũng không phải là nhân vật tầm thường, cô gái này không hề thua Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ ở khí chất cao quý, chỉ sợ cũng là thiên kim của trọng thần.
Tư Mã Vụ Tiễn nghe được lời nói của nàng, nhanh chóng liếc nhìn qua, sau đó rất nhanh cúi đầu a một tiếng, sau đó nhỏ giọng nói thầm.
"Nàng kia chính là thiên kim của chưởng viện học sĩ Hàn Lâm viện Trầm Vân Tinh, là đệ nhất mỹ nữ của An Giáng thành" Tư Mã Vụ Tiễn đưa mắt nhìn một lần nữa, mới bổ sung tiếp một câu: "Đúng rồi, biểu ca của nàng chính là người chịu trách nhiệm Nô nhai của chúng ta Tây Môn Vân tướng quân."
Phượng Lan Dạ a một tiếng mang ý vị thâm trường, quả nhiên là lai lịch và địa vị lớn a, khó trách lại kiêu ngạo như thế, biểu muội của Tây Môn Vân, ở trong triều có rất nhiều người muốn tranh thủ lấy sự ủng hộ của Tây Môn Vân , nữ tử này chỉ sợ cũng một cái đích ngắm rất lớn đây.
Hai người vừa đang nói chuyện, vừa đánh giá người khác, thì chợt nghe phía ngoài vang lên thanh âm của thái giám .
"Văn Bội công chúa đến, Văn Tường công chúa đến."
Bên trong đại điện, nháy mắt an tĩnh lại, chúng giai lệ cùng nhau nhìn về phía cửa điện, chỉ thấy từ ngoài cửa đi tới hai nữ tử mặc trang phục lộng lẫy, một người cao gầy đầy đặn, váy gấm Vân La uốn lượn tha thướt, giở tay nhấc chân đều mang theo đại khí bễ nghễ độc nhất của hoàng gia, mái tóc đen như mây cài nhiều đóa châu sai màu vàng, sáng rọi khắp nơi, thật giống như Bảo Châu thượng đẳng, ánh sáng của nó làm rực rỡ cả điện, nàng ấy đang ưu nhã đi tới, mà người còn lại bên cạnh nàng, mặc một bộ váy tơ lụa thượng đẳng màu hoa hải đường, vóc người tinh tế, thân hình như liễu, khóe môi luôn hàm chứa nụ cười, khiến cho cả khuôn mặt giống như Phù Dung nở rộ, đẹp không thể tả, hai người vừa bước vào , liền có người tiến đến nghênh đón, chính là Lâm Mộng Yểu cháu gái của Thái úy đại nhân cùng với cháu gái của Thừa tướng Tô Nghênh Hạ, hai người các nàng tiến lên khom người khiêm tốn: "Tham kiến công chúa."
Hai nữ tử đồng thời vươn tay, mỗi người đở dậy một người, ôn nhu mà nói: "Tất cả đứng lên đi."
Nhìn động tác của hai người, Phượng Lan Dạ dễ dàng suy đoán ra, nữ tữ có vóc người cao gầy chắc là nữ nhi của Hoa phi Văn Tường công chúa, nữ tử mãnh khảnh chính là nữ nhi của Ninh chiêu nghi Văn Bội công chúa.
Lúc này, giai lệ trên cả điện đều phục hồi tinh thần lại, người người khom người, hắng giọng hô: "Tham kiến công chúa."
"Tất cả đứng lên đi" một thân hồng y Văn Bội công chúa phất phất tay ý bảo chúng nữ tử đứng dậy, hai người mỗi người đi về một hướng ngay giữa đại điện, lúc này ngoài cửa điện một lần nữa có thanh âm vang lên.
"Bát hoàng tử, Cửu hoàng tử, Thập hoàng tử giá lâm."
Bát hoàng tử một thân gấm y xanh ngọc, dẫn theo Cửu hoàng tử cùng thập hoàng tử tuổi còn nhỏ đi vào, trên đại điện, mọi người đều rối rít hành lễ, Bát hoàng tử luôn luôn không chú ý lễ tiết, liền phất phất tay ý bảo chúng nữ tử đứng dậy, hắn ngửng đầu lên quét mắt một vòng, cuối cùng ngay ở trong góc tìm được Phượng Lan Dạ, hắn không thèm để ý mâu quang của mọi người, trực tiếp tiêu sái đến trước mặt Phượng Lan Dạ, mỉm cười chào hỏi.
"Lan Dạ ngươi đã đến rồi?"
Thật không ngờ Bát hoàng tử lại thân mật gọi tên một nữ tử, những cô gái chung quanh thoáng chốc liền nghị luận rối rít, suy đoán lên, xoay quanh lẫn nhau hỏi thăm cô gái này là ai, nhìn thoáng qua thấy nàng còn rất nhỏ, làm sao mà được tham gia tuyển phi, có lẽ là đi theo người khác tới cũng không chừng.
Trong lúc mọi người còn đang suy đoán, thì có thanh âm châm chọc khinh thường vang lên.
"Nàng là công chúa mất nước của Vân Phượng quốc Phượng Lan Dạ."
Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa lần theo tiếng nói nhìn qua, thì người vừa nói chuyện hẳn là Như phu nhân Trầm Trân Châu của Tấn vương phủ, nàng ta hôm nay theo muội muội tới đây, vốn cũng không có chú ý tới Phượng Lan Dạ, nhưng Bát hoàng tử vừa đi vào liền nghênh ngang đi đến chào hỏi này tiểu nha đầu, trong thoáng chốc đã làm nàng ta chú ý, tục ngữ có câu nói cừu nhân gặp nhau đặc biệt đỏ mắt tía tai, Trầm Trân Châu ăn mấy lần thiệt thòi của Phượng Lan Dạ, tự nhiên thống hận, giờ phút này thấy mọi người bên cạnh không nhận ra Phượng Lan Dạ, không khỏi oán hận ác mồm mở miệng.
Văn Tường công chúa và Văn Bội công chúa lập tức kinh ngạc nhìn nhau, nhỏ giọng nói thầm.
"Bát hoàng huynh làm sao lại cùng loại người có thân phận thấp này qua lại như thế, hơn nữa nàng ta làm sao mà có thể tham gia buổi lễ tuyển chọn phi này, hộ bộ sao có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế."
Lời của Văn Tường vừa rơi xuống, Lâm Mộng Yểu ở một bên phụ họa gật đầu: "Đúng vậy a, hoàng thượng ghét nhất là người có thân phận thấp, sao lại cho phép chuyện như vậy tồn tại đâu?"
Trong lúc nhất thời chúng nữ tử rối rít chỉ trích Phượng Lan Dạ, bất quá bởi vì cách khá xa, nên cũng không truyền vào lổ tai Phượng Lan Dạ, nhưng ánh mắt sắc bén như lưỡi đao của các nàng, rất dễ dàng cho người ta cảm nhận được địch ý, Phượng Lan Dạ sắc mặt trầm xuống, khó coi dị thường, lạnh lùng nhìn Bát hoàng tử, Bát hoàng tử này thật quá đáng ghét, mặc dù hắn không có ác ý, nhưng mà cử động của hắn, thật sự làm cho nàng phải rước lấy thị phi?
Tư Mã Vụ Tiễn nhìn thấy Phượng Lan Dạ một khắc trước còn bình yên vô sự, giờ khắc này lại bị mọi người chỉ trích thành hình dạng gì, nên sắc mặt nàng không khỏi khó coi, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ, chậm rãi mở miệng: "Bát hoàng tử, xin tự trọng."
Bát hoàng tử Nam Cung Sâm sắc mặt khẽ biến thành hờn giận, ngửng đầu lên nhìn về phía người vừa nói chuyện, liền nhận ra nàng là người mà Ngũ hoàng huynh An vương vẫn để ý, hắn cũng có biết nàng, Kim Xương quốc Tam công chúa, từ trước cho tới nay vẫn cùng An vương qua lại, xuất nhập An vương phủ như vào chỗ không người, không nghĩ tới trong danh sách lần này cũng có tên của nàng, xem ra An vương đã toan tính muốn phong nàng làm phi, bất quá vị trí An vương phi chỉ sợ nàng khó có thể đảm nhận được?
Nam Cung Sâm nghĩ tới đây, trên mặt nhuộm nụ cười: "Nguyên lai là Tư Mã Tam công chúa."
Nói xong liếc qua Phượng Lan Dạ một cái, liền nghe được cách đó không xa có tiếng nghị luận, lập tức hắn kịp phản ứng thấy bản thân mình đường đột, nên nhanh chóng quay đầu căm tức nhìn những người xung quanh mình một cái, những nữ tử kia bị làm cho sợ đến rối rít quay đầu sang nơi khác, không dám nghị luận nữa.
Bên ngoài cửa điện lại truyền đến tiếng: "Tấn vương đến, Sở Vương đến, An vương đến, Tam hoàng tử đến."