"Việc không có chứng cứ, thánh tử vẫn đừng nên nói bừa thì hơn", Lâm Nhất đã thu hồi suy nghĩ, khẽ cười nói.
Hạc Tiên Tử nhảy ra, cảnh giác nhìn thánh tử Đạo Dương: "Dạ Khuynh Thiên, ngươi đừng nghe hắn lừa, làm thánh tử Thiên Đạo chính là con đường chết, hai chữ Thiên Đạo tuyệt đối không thể dính vào".
Thánh tử Đạo Dương không buồn để ý, mỉm cười nói: "Cũng chẳng sao, ngươi là người của Tử Lôi Phong đúng không, vậy làm thánh tử Tử Lôi cũng được".
"Nếu không thích, làm thánh tử U Lan cũng được, vừa khéo ngươi với vị thánh nu U Lan kia chang phai co chut chuyen a. Neu khong duoc nua thì lam thanh tử Thái Âm cũng được, tuy hơi ... ẻo lả một chút".
Hạc Tiên Tử tiếp lời: "Đừng nghe hắn, một kẻ ngay cả tắm cũng không chịu thì còn có thể có lòng tốt gì. Dạ Khuynh Thiên chúng ta đi gặp chủ nhân thôi".
Lâm Nhất gật gật đầu, chắp tay cáo từ rời đi.
Hắn đối với thánh tử Đạo Dương có chút thiện cảm, nhưng ý kiến của vị thánh tử này, nghe thế nào cũng chẳng đáng tin mấy.
"Dạ Khuynh Thiên, sao ngươi không nghe ta nói hết đã rồi hãy đi".
Hai người vừa mới quay lưng đi được mấy bước, thánh tử Đạo Dương đã đứng chắn cách đó trăm mét, chặn ngang đường của cả hai.
Một luồng uy áp từ trên người gã bùng phát, hai người như đâm sầm vào một bức tường vô hình, bị chấn bay ngược trở lại.
Sắc mặt Lâm Nhất trầm hẳn xuống: "Thánh tử có điều gì chỉ giáo?"
Lý Đạo Dương mỉm cười: "Muốn đi thì được, nhưng hãy nghe ta nói hết lời, hoặc là ... giờ ngươi xuất một kiếm, nếu có thể đánh lui ta, ta lập tức ngậm miệng không nói nữa".
"Dạ Khuynh Thiên, đừng nghe hắn lải nhải, hắn nhất định có ý đồ xấu, cho hắn biết tay đi", Hạc Tiên Tử trốn sau lưng Lâm Nhất, cẩn trọng nói.
Lâm Nhất hơi suy nghĩ. Thực ra hắn không ngại nghe hết rồi đi. Cùng lắm thì ... thử một lần cũng không sao.
Kiếm ý Tinh Hà đã đại thành, Lâm Nhất cũng muốn xem uy lực rốt cuộc đến mức nào.
Thánh tử Đạo Dương chịu cho hắn thử kiếm, vậy cũng chẳng mất gì.
"Đắc tội rồi".
Trong đầu đã đưa ra quyết định, Lâm Nhất đưa tay nắm chặt chuôi kiếm Táng Hoa. Ầm, kiếm ý Tinh Hà đại thành bùng phát, khí thế trên người hắn trong nháy mắt liền thay đổi.
Khí thế sắc bén đến mức hồn phách người ta cũng phải run rẩy, kiếm uy kia cường đại tới cực điểm.
Tên này vậy mà lại dám chơi thật.
Trong lòng thánh tử Đạo Dương khẽ cười khổ, nhưng cũng không hề lui lại, để mặc Lâm Nhất từng chút một rút Táng Hoa ra.
Vạn Kiếm Quy Nhất!
Khoảnh khắc Táng Hoa ra khỏi vỏ, Lâm Nhất bước mạnh một bước, mười ba bóng kiếm đâm vào mười ba vị trí khác nhau trên người thánh tử Đạo Dương.
Đặc biệt là kiếm cuối cùng, kiếm quang chồng lên nhau, có vòng kiếm khí dựng thẳng, ánh chớp nơi mũi kiếm như có sinh mệnh, kiếm khí có thể nói là liên miên bất tận.
Âm
Thế nhưng Tang Hoa lại không đâm xuyên được thân thể thánh tử Đạo Dương, thậm chí ngay cả một vết thương cũng không để lại, mui kiếm chỉ bắn ra một mảng tia lửa lớn.
Một luồng khí tức chí cương chí dương từ trong cơ thể thánh tử Đạo Dương bộc phát, quét thẳng Lâm Nhất bay văng ra ngoài.
Rắc!
Táng Hoa văng khỏi tay, lòng bàn tay Lâm Nhất nổ tung, máu tươi trào ra không ngừng.
Đáng sợ hơn là, xương cánh tay phải cầm kiếm gần như gãy nát từng khúc, mềm nhũn lắc lư.
Sao có thể như vậy được?
Trong mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ kinh ngạc, vô cùng chấn động nhìn sang đối phương.