Độc Tôn Tam Giới
Chương 3223: Ngươi là Giang Trần?
Nhưng mà Hốt Lôi cũng không hề e sợ, bản thân hắn là một người hiếu chiến. Đối thủ càng mạnh, sức chiến đấu của hắn càng thêm nhanh nhẹn, dũng mãnh.
Lại nói, trên hòn đảo này, người tham dự thí luyện đều là tu sĩ trẻ tuổi, Hốt Lôi gần đây đều có cảm giác hài lòng về bản thân mình, cảm thấy trong đám người trẻ tuổi mình tuyệt đối là tồn tại đỉnh tiêm nhất.
Dù là trong Vĩnh Hằng thánh địa đột nhiên toát ra một yêu nghiệt là Giang Trần, Hốt Lôi cũng không cảm thấy có bao nhiêu áp lực. Hắn cũng chăm chú phân tích những cuộc chiến giúp cho Giang Trần thành danh.
Khác với phân tích của rất nhiều người khác, hắn thừa nhận Giang Trần là thiên tài không tầm thường, cũng thừa nhận Giang Trần làm rất nhiều đại sự.
Nhưng mà hắn cũng biết, sở dĩ Giang Trần có thể làm được những việc này, hoàn toàn là dựa vào đầu thần điểu Chu Tước kia, nếu như không có đầu thần điểu Chu Tước kia, Giang Trần tuyệt đối không có cách nào làm được những thành tựu kia.
Nói trắng ra, rất nhiều người chỉ thừa nhận vận khí của Giang Trần, chỉ thừa nhận mưu lược và trí tuệ của Giang Trần, nhưng mà thực lực của Giang Trần, mọi người vẫn suy đoán từ trận chiến với Hạ Hầu Tông.
Trận chiến với Hạ Hầu Tông, tuy rằng Giang Trần thắng, nhưng rõ ràng cũng chỉ hơn Hạ Hầu Tông một bậc mà thôi. Mà thiên tài cao cấp nhất thập đại thánh địa, những người như Hốt Lôi, bọn họ tự nhân là có thể lực áp Hạ Hầu Tông một đầu. Hơn nữa bọn họ còn cảm thấy, dù sao thời gian Giang Trần tiến vào Vĩnh Hằng thánh địa tương đối ngắn, cho dù nhận được truyền thừa gì thì nội tình cũng chỉ bình thường mà thôi.
Lần thiên tài thi đấu này, những thiên tài đỉnh cấp này đều mang theo truyền thừa đỉnh cấp của tông môn tới. Cho nên bọn họ tự nhận là nếu như chính diện chống lại Giang Trần, chưa hẳn đã không có cơ hội thắng được Giang Trần.
Chính là bởi vì nguyên nhân này, Hốt Lôi vô cùng khát vọng chiến một trận với Giang Trần. Nếu như có thể bằng vào một trận chiến này dẫm nát Giang Trần dưới chân, như vậy không phải là cơ hội dương danh vạn dặm của hắn hay sao?
Người có cùng suy nghĩ với Hốt Lôi kỳ thực cũng có vài người.
Cho nên giờ phút này tuy rằng Hốt Lôi kinh ngạc, nhưng cũng không hoảng hốt, hắn suy đoán đây là Giang Trần. Nếu không mà nói, Cam Trữ kia cũng không có lý do gì mà vui mừng quá đỗi như vậy.
Hốt Lôi chợt cười lạnh một tiếng, Tử quang hắc lôi thần tiên trong tay ném đi, bên ngoài Tử quang hắc lôi thần tiên lần nữa xuất hiện rất nhiều răng cưa, không ngờ lại tự động làm chủ cắt chung quanh.
Lực lượng trói buộc của băng hỏa yêu liên vô cùng cường đại. Cho dù bị cắt đứt cũng vẫn có công năng tái sinh cường đại.
Nhưng mà chỗ đáng sợ của Tử Quang hắc lôi thần tiên lúc này cũng hiển hiện ra đầy đủ. Khi những răng cưa kia cắt Băng hỏa yêu liên xong, từng đạo hắc khí từ trên Tử quang hắc lôi thần tiên tràn ra ngoài, không ngừng rót vào bên trong những đoạn dây deo bị cắt đứt kia.
Như vậy, công năng tái sinh của Băng Hỏa yêu liên tạm thời hoàn toàn bị kiềm chết.
Băng Hỏa yêu liên không ngừng bị cắt ra, trói buộc với Tử quang hắc lôi thần tiên cũng ngày càng yếu đi.
Thân thể Hốt Lôi kia đột nhiên nhoáng lên một cái, lần nữa chộp Tử quang hắc lôi thần tiên tới tay. Ý đồ muốn thu lại thần tiên. Lúc này, một bàn tay màu vàng cực lớn giống như một ngọn núi lớn đột nhiên đánh tới, khí thế mãnh liệt.
Hốt Lôi chấn động, bàn tay màu vàng này nếu như trực tiếp đập lên trên người, cho dù là xương cốt rắn chắc như thép, nhất định bản thân cũng bị trọng thương.
Thân thể Hốt Lôi vội vàng lóe lên, thân thể được một đạo Tử quang bao bọc, bỗng nhiên như trở nên trong suốt.
Nhưng mà ngay khi hắn bay lên trên không trung, một ngọn núi lớn màu vàng trên không trung lại một lần nữa đánh xuống.
lần này Hốt Lôi cũng giật mình không nhỏ, lại không ngờ rằng công kích lại liên tục không dứt như vậy.
Thoáng cái cảm nhận được lực ép đáng sợ của ngọn núi màu vàng này, hắn lập tức cảm thấy toàn thân tràn ngập áp lực, vội vàng nghiên người, lần nữa lách qua.
Nhưng mà chờ khi hắn tới gần Tử quang hắc lôi thần tiên kia, Tử quang hắc lôi thần tiên của hắn đã hóa thành một đạo hư ảnh, bị một loại lực lượng thần kỳ nào đó áp chế ở chỗ kia, phát ra từng tiếng rít gào.
Tử Quang hắc lôi thần tiên không ngờ trong một đoạn thời gian ngắn đã bị người ta hàng phục.
Hốt Lôi giật mình không thôi, nhìn về phía đối diện xa xa, lúc này có một gương mặt trẻ tuổi đang đứng ở phía xa, như cười như không nhìn về phía hắn.
Hốt Lôi tự nhiên nhậ nra được, người đột nhiên xuất hiện này chính là Giang Trần của Vĩnh Hằng thánh địa.
- Quả nhiên là ngươi.
Hai mắt Hốt Lôi đỏ lên, tràn ngập cừu hận nhìn qua Giang Trần, bộ dáng như muốn ăn thịt người, có thể nhìn ra được, hắn đối với Giang Trần trong lòng tràn ngập bất mãn.
- Ngươi là người Đa Văn thánh địa?
Giang Trần lạnh nhạt cười, thong dong không nói nên lời.
- Giang Trần sư huynh, người này chính là Hốt Lôi của Đa Văn thánh địa, cùng một gã thiên tài khác được đặt song song với nhau, là thiên tài kiệt xuất nhất của Đa Văn thánh địa.
Lúc này Cam Trữ cũng lên tiếng nói với Giang Trần.
Tuy rằng hắn bị Tử quang hắc lôi thần tiên đánh trúng, bị thương không nhẹ, nhưng mà tính mạng khẳng định không có gì phải lo, chỉ cần có thêm thời gian nghỉ ngơi, là có thể hồi phục lại.
- Hốt Lôi?
Giang Trần gật gật đầu, hắn đối với thiên tài của thập đại thánh địa trước đó cũng đã nghe nói qua một chút, nhưng mà hắn cũng không có đi tìm hiểu quá nhiều.
Cái tên này hắn đã nghe qua.
Nhưng mà cũng chỉ vậy, không hơn.
- Giang Trần, ta đã chờ ngươi rất lâu.
Hốt Lôi nhếch miệng cười nói:
- Ngươi biết không? Hiện tại khắp nơi trong Vạn Uyên đảo đều nói tới ngươi, tai ta nghe nhiều tới mức chai đi rồi. Ta luôn rất muốn biết một việc, Giang Trần được mọi người tán thưởng rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Hy vọng hôm nay ngươi đừng để cho ta thất vọng.
Tuy rằng vũ khí của Hốt Lôi bị Giang Trần nhẹ nhàng hàng phục, nhưng mà nhìn qua hắn cũng không có hốt hoảng.
Giang Trần mỉm cười, nhìn chung quanh rồi nói:
- Ngươi xác định ở chỗ này khai chiến sao?
Hốt Lôi không chút do dự.
- Tự nhiên là chỗ này.
- Dù là bên cạnh có vài ánh mắt âm thầm nhìn vào, ngươi cũng kiên trì muốn chiến một trận?
Giang Trần như cười như không?
- Âm thần nhìn vào?
Hốt Lôi chượt nhướng mày, dường như cảm ứng một chút rồi lập tức cười ha hả:
- Nếu như là ngươi đang phô trương thanh thế mà nói, vậy quá mức khiến cho ta thất vọng a. Ngươi nói có người âm thầm nhìn vào, vậy không phải đuổi đi là xong hay sao?
Hốt Lôi bỗng nhiên mở miệng, thanh âm như sấm sét mùa xuân vang vọng:
- Lão tử là Hốt Lôi của Đa Văn thánh địa, không quản các ngươi là ai, hiện tại lập tức cút ra xa cho ta. Ai đang âm thầm quan sát, chính là muốn làm địch với Hốt Lôi ta.
Nhưng mà lực chấn nhiếp của tên tuổi Hốt Lôi không có mạnh mẽ như trong tưởng tượng của hắn. Sau một trận đe dọa, chỉ có hai đạo thân ảnh từ cách đó không xa biến mất.
Vài đạo thân ảnh khác còn ở ẩn, kín đáo ở một nơi bí mật gần đó quan sát. Cũng không biết là đối phương đối với năng lực tiềm hành của mình có tự tin, hay là căn bản không có sợ Hốt Lôi, không có sợ hãi.
Hốt Lôi cười ha hả:
- Được rồi, mọi người đi rồi.
Giang Trần lắc đầu:
- Đi tất rồi sao?
Hốt Lôi chợt sững sờ:
- Chẳng lẽ còn có hỗn đản nào không có mắt, còn muốn ở lại chỗ này sao?
Giang Trần cười cười nói:
- Nếu như ngươi chỉ có một chút trình độ này, vậy không khỏi khiến cho Giang mỗ thất vọng a.
Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Hốt Lôi đỏ lên, thần thức lần nữa mở rộng, lần nữa điều tra. Một lát sau, Hốt Lôi giận tím mặt nói:
- Hỗn đản, quả nhiên còn có.
Cánh tay Hốt Lôi giương lên, một đạo tử quang giống như sấm sét giữa trời quang bắn về phía một chỗ tối ở phía tây.
Ầm ầm.
Phiến khu vực kia lập tức bị đánh tan.
Chỉ nghe tiếng kêu sợ hãi vang vọng:
- Hốt Lôi, tên ngu xuẩn nhà ngươi, hiện tại dùng Tử Quang lôi, không phải là thiếu đi một lá bài tẩy sao? Lão tử chỉ xem cuộc chiến, không có ý định kiếm chỗ tốt của ngươi a.