Độc Tôn Tam Giới

Chương 3032: Liên minh sụp đổ (2)


Chương trước Chương tiếp

- Mắc thêm lỗi lầm nữa, lần này Yến gia ta, cũng nên lựa chọn chính xác một lần. Ta rời khỏi, Yến gia rời khỏi!

Yến gia ở trong liên minh, vốn địa vị cũng không tính cao cỡ nào.

Bất quá, Yến gia dầu gì cũng là đại biểu của thế lực nhất lưu. Trong ba đại tông môn, thất đại thế gia, là có một chỗ cắm dùi của Yến gia.

Bởi như vậy, ba đại tông môn, thất đại thế gia, thì có năm nhà rời khỏi liên minh.

Còn lại năm nhà, có bốn thế gia, một Vân Lãng Tông.

Trong đó có hai thế gia, nguyên bản không có tham dự vào trong liên minh, cho tới bây giờ, vẫn bảo trì thái độ trung lập.

Như vậy tính toán, chỉ có hai đại thế gia cùng Vân Lãng Tông, vẫn còn trong liên minh.

Vân Lãng Tông là tử trung của Hạ Hầu gia tộc, bọn họ là tuyệt đối phải theo Hạ Hầu gia tộc đến cùng. Bất quá, chứng kiến liên minh không ngừng tan rã, người của Vân Lãng Tông, trong nội tâm cũng lo sợ bất an.

- Người nhu nhược, một đám nhu nhược, lật lọng!

Tiêu Dao Hầu nổi giận.

- Liên minh có hai Thần Cảnh, nắm đại cục trong tay, các ngươi ở thời điểm này lựa chọn rời khỏi, thật sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn!

Hoàng đế bệ hạ cũng kêu lên:

- Chư vị, các ngươi nhất thời bị tiểu tử này đầu độc, trẫm không trách các ngươi. Chỉ cần hiện tại các ngươi thu hồi chủ ý rời khỏi, trẫm cam đoan bỏ qua chuyện cũ. Các ngươi đầu nhập vào Thánh Địa, về sau Thánh Địa có thể bảo hộ các ngươi sao? Liên minh có hai đại Thần Cảnh, một khi bọn hắn tiêu diệt Thánh Địa Thánh Tổ. Hai đại Thần Cảnh dắt tay nhau trở lại, coi như các ngươi người nhiều hơn nữa, lại có làm được cái gì? Chẳng lẽ, các ngươi còn dám phản kháng Thần Cảnh hay sao?

Không thể không nói, lời này, lại có lực chấn nhiếp nhất định.

Nhưng mà Giang Trần lại cười ha ha:

- Hoàng đế lão nhân, ngươi cái này xem như vùng vẫy giãy chết sao? Thần thông của Thánh Tổ đại nhân, há là hai Thần Cảnh Sơ giai có thể diệt sát? Bọn hắn vây khốn Thánh Tổ đại nhân, chỉ sợ là dùng thủ đoạn hèn hạ gì a? Chờ Thánh Tổ đại nhân khôi phục nguyên khí, thoát khốn mà ra là không nói chơi, nói không chừng, hai vị Thần Cảnh lão tổ mà các ngươi chờ mong kia, đến lúc đó còn sống trở về cũng khó khăn. Nói sau, Chu Tước Thần Thú này, cũng là Thần linh, coi như các ngươi có hai lão tổ, lại có thể thế nào? Thánh Tổ đại nhân cùng Chu Tước Thần Thú tổ hợp, còn không mạnh hơn hai Thần Cảnh Sơ giai của các ngươi sao?

Giang Trần nói, lại có sức thuyết phục hơn Hoàng đế bệ hạ.

Những cự đầu thoát ly liên minh kia, cả đám cẩn thận suy nghĩ, cũng hiểu được là có chuyện như vậy.

Lão tổ của Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc, thực lực là cường đại, nhưng so với Thánh Địa Thánh Tổ nhất định là yếu hơn rất nhiều. Hơn nữa cộng thêm Chu Tước Thần Cầm kia. Hôm nay so sánh, chẳng phải vừa xem hiểu ngay?

- Thiệu Uyên công tử, chúng ta nguyện ý quy thuận Thánh Địa, cam đoan sẽ không còn có nhị tâm, nếu như có dị tâm, trời tru đất diệt!

Những thứ này đều là người thông minh, biết rõ trước kia do dự trong nháy mắt, có thể sẽ để cho Thiệu Uyên xem nhẹ bọn hắn, cho nên, bọn hắn lập tức thề tỏ thái độ.

Giang Trần cười ha ha:

- Chư vị đều là cánh tay đắc lực của Thần Quốc, tương lai của Thần Quốc còn cần các ngươi đến đỡ. Đại cục của Thần Quốc, còn cần các ngươi duy trì. Vĩnh Hằng Thánh Địa ta cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, như vậy mặc dù thắng, lại có thể thế nào? Thần Quốc nguyên khí đại thương, chỉ có một Thánh Địa, lại có làm được cái gì? Cho nên, chư vị không cần phải lo lắng, Thánh Địa đã nói bỏ qua chuyện cũ, thì cam đoan không có nỗi lo về sau!

Nghe Giang Trần nói như vậy, mọi người càng buông lỏng một hơi, càng thêm kiên định quyết tâm rời khỏi.

Trụ Quang Tông tông chủ lớn tiếng nói:

- Những người các ngươi, còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Hoàng thất thượng vị, chẳng lẽ sẽ tùy ý các ngươi phát triển an toàn? Hạ Hầu gia tộc thượng vị, sẽ tùy ý các ngươi phát triển an toàn? Sau đó đi uy hiếp địa vị của bọn hắn? Bổn tọa sớm đã nghĩ thông suốt, chim bay tận, lương cung tàng. Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc, rõ ràng là muốn chúng ta đi làm bia đỡ đạn, sau khi cùng Thánh Địa liều hết, bọn hắn thuận lợi thượng vị. Đến lúc đó, thực lực của chúng ta suy yếu, còn không phải tùy ý bọn hắn đắn đo?

Trong thế lực Nhất lưu, ngoại trừ tử trung ra, đại bộ phận đã rời khỏi liên minh. Thế nhưng mà còn có rất nhiều thế lực Nhị lưu, bây giờ còn đang do dự.

Những thế lực Nhị lưu này, sở dĩ còn không có rời khỏi, là vì trong nội tâm bọn hắn cũng có dã tâm, thậm chí muốn chờ những thế lực Nhất lưu này suy yếu, bọn hắn có thể chuyển biến thành.

Có thể nói, tham dự vào trong liên minh, từng thế lực, đều có tính toán nhỏ nhặt.

- Bổn tọa há không biết tâm tư của các ngươi? Các ngươi đơn giản là nghĩ, chờ những thế lực Nhất lưu này cùng Thánh Địa liều hết gia sản, chính là lúc những Nhị lưu thế lực các ngươi quật khởi. Cái này tính toán rất tốt, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng trong các ngươi hoàn toàn chính xác sẽ có người may mắn. Bất quá, các ngươi đừng quên, Hạ Hầu gia tộc, hoàng thất, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Các ngươi tính toán, chẳng lẽ có thể tính toán qua bọn hắn?

Nhìn ra được, Trụ Quang Tông tông chủ là rất oán niệm, lời nói này, cũng đầy tính kích động.

- Tốt rồi, bổn tọa nói đến thế thôi. Nội tình cùng thực lực của Thánh Địa, các ngươi cũng nhìn thấy. Chỉ nói Thượng Cổ Chu Tước Thần Thú, một khi nó phát động công kích. Cao thủ của Hoàng thất cùng Hạ Hầu gia tộc, có lẽ có thể trốn chạy để khỏi chết. Nhưng các ngươi thì sao? Các ngươi cảm thấy, có bao nhiêu cơ hội trốn chạy để khỏi chết?

Giang Trần đột nhiên cảm thấy, Trụ Quang Tông tông chủ này, rõ ràng có chút đáng yêu. Khẩu tài của thằng này, thật đúng là không phải tốt bình thường.

- Mà thôi, mà thôi, chúng ta rời khỏi.

- Thượng Quan gia tộc chúng ta rời khỏi.

- Bạch Hổ sơn dã rời khỏi!

- Rời khỏi, rời khỏi!

Thế lực Nhị lưu, so với thế lực Nhất lưu thì nhiều hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, thì có hai ba mươi thế lực Nhị lưu nhao nhao tuyên bố rời khỏi liên minh.

Biểu lộ của Hoàng đế bệ hạ tái nhợt, giống như bị tháo huyết.

Một màn trước mắt, không thể nghi ngờ là đánh mặt của hắn.

Thế cục tốt, trong khoảnh khắc, cứ như vậy hỏng mất. Cho tới bây giờ, hắn còn không nghĩ ra! Đây là vì cái gì?

Chẳng lẽ chỉ vì Thiệu Uyên, lực lượng một người hắn, liền cải biến thế cục của Vĩnh Hằng Thần Quốc sao?

Cái gì gọi là tan đàn xẻ nghé, hiện tại hoàng thất và Hạ Hầu gia tộc, đã thật sâu cảm nhận được loại cảm giác này.

Nhìn tất cả thế lực lớn, không ngừng bứt ra ly khai, Hoàng đế bệ hạ cùng Tiêu Dao Hầu quả thực lòng đang nhỏ máu, nhìn nhau không nói gì.

Giờ phút này nội tâm bọn hắn tràn ngập cảm giác vớ vẩn, cảm thấy hết thảy là không chân thật như vậy. Như thế nào bỗng nhiên tầm đó, thế cục sẽ phát sinh nghịch chuyển to lớn như thế?

Chu Tước Thần Cầm kia, là từ đâu xuất hiện?

Mà đội ngũ tổng tiến công kia, như thế nào sẽ không hiểu thấu, bị Phong Vân Thất Hồn Tán phóng ngược lại?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...