Độc Tôn Tam Giới
Chương 2767: Thế như chẻ tre (2)
Khu thi đấu vòng loại bị mọi người chú ý, cuối cùng kết thúc.
Tiến vào khu lôi đài đấu bán kết, vậy mà khoảng chừng hơn hai trăm người.
Mà trong hơn hai trăm người này, thiên tài của thập đại Thần Quốc, liền chiếm cứ ít nhất một nửa. Nói cách khác, lần này tuổi trẻ thiên tài của thập đại Thần Quốc tới tham gia Cổ Ngọc thịnh hội.
Đại bộ phận đều tham gia luận võ chọn rể. Ngoại trừ số ít thiên phú siêu tuyệt, địa vị cực cao, như là Diệp gia Diệp Châu… không có tham gia. Những thứ khác, cơ hồ hơn phân nửa đều tham gia.
Xem ra, cho dù thân là thiên tài của thập đại Thần Quốc, ở phương diện này, cũng có cách nghĩ. Cũng không cảm thấy Lam Yên đảo vực là thế lực Nhị lưu, liền tự cho mình siêu phàm không tham gia.
Dù sao, nữ tu trẻ tuổi của các thế lực lớn, chỉ có bấy nhiêu như vậy. Đại bộ phận đều không tới phiên bọn hắn nhúng chàm.
Nếu như có nữ tu kiệt xuất, hoặc là căn bản không có khả năng lập gia đình, hoặc cũng là thiên tài đỉnh cấp của các thế lực lớn quan hệ thông gia.
Mà người trẻ tuổi tham gia Cổ Ngọc thịnh hội lần này, ngoại trừ số ít mấy cái ra, đại đa số ở gia tộc chỉ có thể coi là trung lưu, mà không tính tuyến đầu, lại càng không tính là siêu cấp thiên tài.
Cho nên, có loại cơ hội này, bọn hắn không muốn buông tha.
Thà làm đầu gà, cũng không làm đuôi trâu.
Nếu như có thể thành công, làm phò mã của hoàng thất Lam Yên đảo vực, tuyệt đối là lựa chọn không tệ.
Chính bởi vì như thế, cạnh tranh cũng trở nên dị thường kịch liệt.
Quả nhiên như Hoàng Nhi phán đoán, Yến Thanh Tang chiến đấu mấy vòng, liền bị đào thải ra khỏi cục. Cái này để cho hắn có chút uể oải.
Ngược lại là Giang Trần, an ủi hắn:
- Yến huynh, biết hổ thẹn rồi sau đó dũng, không phải chuyện xấu a. Lần này bỏ qua công chúa của Lam Yên đảo vực, lần tới nói không chừng có rất tốt chờ ngươi.
Yến Thanh Tang phiền muộn nói:
- Ngươi đừng an ủi ta nữa. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Ta ở Yến gia, cũng đưa thân không tới hàng ngũ nhất lưu. Xem ra, ta phải càng thêm cố gắng.
- Yến huynh, chỉ cần ngươi tin ta, một ngày nào đó, ta sẽ giúp ngươi đưa thân vào nhất lưu Yến gia, thậm chí là nhất lưu của thập đại Thần Quốc!
Giang Trần lại bỗng nhiên nói.
- Ân? Ngươi giúp ta?
Yến Thanh Tang có chút hồ nghi.
- Đúng vậy, chúng ta lấy được những Hoang Ngọc kia, tuyệt đối có thể cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ngươi thiếu hụt, kỳ thật không phải thiên phú, mà là tài nguyên. Mà những Hoang Ngọc này, nếu như dùng tài nguyên đổi, có lẽ sẽ cho ngươi hưởng thụ đến đãi ngộ so với siêu nhất lưu thiên tài càng khoa trương hơn.
Con mắt của Yến Thanh Tang sáng ngời:
- Bị ngươi nói như vậy, ta bỗng nhiên lại ý chí chiến đấu sục sôi rồi.
Yến Thanh Tang trừng mắt nhìn Giang Trần, hiện tại hắn cảm thấy, Thiệu Uyên huynh đệ này, lại thuận mắt như thế. Nếu như không phải đường muội Hoàng Nhi quan hệ trọng đại, hắn hận không thể kín đáo đưa Hoàng Nhi cho Thiệu Uyên huynh đệ này, để cho hắn từ nay về sau trói chặt lên chiến xa của Yến Thanh Tang hắn.
- Huynh đệ, ta đoán ngươi đối với Hoàng Nhi khả năng có chút ái mộ. Biết rõ vì cái gì ta một mực phản đối không? Hạ Hầu Tông ngươi biết không? Hạ Hầu gia tộc đệ nhất thiên tài, Vĩnh Hằng Thần Quốc cũng được xưng đệ nhất thiên tài, coi như là toàn bộ thập đại Thần Quốc, hắn cũng được xưng tồn tại trước top 3...
Giang Trần thản nhiên nói:
- Yến huynh, ngươi nói xa. Ta đối với sự tình của Hạ Hầu gia tộc, không có bao nhiêu hứng thú.
Yến Thanh Tang thở dài một hơi, lại không có nói cái gì nữa.
- Xem thi đấu, xem thi đấu. Ta ngược lại muốn nhìn, nha đầu kia đến cuối cùng thu thập như thế nào.
Hiện tại Yến Thanh Tang đã bị nốc-ao, tâm tình của hắn, cũng buông lỏng rất nhiều, biến thành tâm tính xem náo nhiệt rồi.
Mà mấy ngày nay, Lăng Bích Nhi cũng không cần hoàng thất thúc giục, mỗi ngày đều xuất hiện ở lôi đài xem cuộc chiến. Loại biến hóa đáng mừng này, cũng làm cho hoàng thất rất cao hứng.
Ở bọn hắn xem ra, Bích công chúa rốt cục nghĩ thông suốt. Có lẽ là chứng kiến những thiên tài của thập đại Thần Quốc này, tâm hồn thiếu nữ cũng bắt đầu manh động a?
Mặc kệ là nguyên nhân gì, Lăng Bích Nhi chủ động, là hoàng thất nguyện ý chứng kiến.
Mà thiên phú của Hoàng Nhi, ở toàn bộ thập đại Thần Quốc, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu như không là vì Bách Thế Đồng Tâm Chú nguyền rủa, tu vi hiện tại của nàng, chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều.
Hơn nữa lần này mấy thiên tài đỉnh cấp tới tham gia Cổ Ngọc thịnh hội không có tham gia luận võ chọn rể, cái này để cho Hoàng Nhi chiến đấu dị thường thuận lợi.
Mấy vòng chiến đấu xuống, Hoàng Nhi liền vào Top 8 rồi.
Căn cứ quy tắc, nếu như lúc này công chúa muốn chọn hôn phu, có thể bắt đầu lựa chọn. Nếu như công chúa còn cảm thấy phải tiếp tục tham khảo thoáng một phát, như vậy chiến đấu liền tiếp tục.
- Công chúa, ngài là muốn hiện tại tuyển ra đối tượng ngưỡng mộ trong lòng, hãy để cho bọn hắn tiếp tục chiến đấu một vòng nữa?
Tên thân vương kia mỉm cười hỏi.
Lăng Bích Nhi thản nhiên nói:
- Ta tuyển.
Thành viên hoàng thất đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho rằng Bích công chúa sẽ mâu thuẫn bài xích.
Ai nghĩ đến công chúa sẽ bỗng nhiên sảng khoái như thế? Trong lúc nhất thời, các thành viên hoàng thất, mỗi một cái đều cứng họng, nói không ra lời.
Thậm chí có người ở trong lòng cười lạnh:
- Xưa nay giả thanh cao, lúc này so với ai khác còn cấp bách. Xem ra, trước kia kháng cự, chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi.
Trong nội tâm thành viên hoàng thất nghĩ như thế nào, Lăng Bích Nhi căn bản không quan tâm. Giờ phút này, nàng càng quan tâm chính là người gọi Mộc Cao Kỳ kia, rốt cuộc là ai?
Trong lòng Lăng Bích Nhi có một loại trực giác, cảm thấy người này, là vì Lăng Bích Nhi nàng mà đến, hơn nữa tuyệt đối là cố nhân của Lăng Bích Nhi nàng.
Cho nên, nàng nhất định phải làm tinh tường hết thảy. Về phần kết thân, hiện tại thậm chí Lăng Bích Nhi không quan tâm, chỉ cần mình kiên quyết không đáp ứng, đối phương cũng không có khả năng bắt buộc mình.
Nghe nói Bích công chúa quyết định chọn lựa vị hôn phu, hiện trường liền xao động.
Tám vị thiên tài trẻ tuổi kia, cũng khó dấu trong nội tâm kích động. Trong nội tâm đều thầm nghĩ, không phải mình bị Bích công chúa nhìn trúng, công chúa muốn sớm tuyển vị hôn phu chứ?
Không thể không nói, từng giang hồ võ giả, đối với mình đều tự tin không hiểu. Ở đây tám người, mỗi người đều cảm giác mình sẽ là lựa chọn duy nhất của Bích công chúa.
Hoàng Nhi cũng không ngoại lệ.
Đương nhiên, Hoàng Nhi tự tin, không phải vì mình tự tin, mà là nàng cảm giác Lăng Bích Nhi lựa chọn, không phải vì mị lực của mình, mà là vì ba chữ Mộc Cao Kỳ kia.
Thành viên hoàng thất, cả đám cũng cao hứng bừng bừng. Vì tám vị tài tuấn kia, có bảy cái đều là thiên tài của thập đại Thần Quốc.
Trong đó còn có một tán tu.