Độc Tôn Tam Giới

Chương 1262: Vẽ mặt trong đấu giá hội


Chương trước Chương tiếp

Cho dù không vào được, đứng ở cửa ra vào cảm nhận bầu không khí một chút cũng tốt. Nếu như có thể thăm dò được một ít chuyện bên trong, vậy thì càng không uổng công đi chuyến này.

Trên đường đi, Vi Kiệt gặp không ít người quen. Nhưng mà Giang Trần cũng vi diệu phát hiện ra một việc. Những người này chào hỏi với Vi Kiệt, tuy rằng coi như khách khí, thế nhưng trong lúc vô tình đều bảo trì một khoảng cách nhất định với Vi Kiệt.

Hiển nhiên cục diện của Vi gia hiện tại cũng làm cho những người này ít nhiều có chút kiêng kỵ, cũng sợ hãi việc thân cận với Vi gia quá sẽ dẫn tới lửa thiêu thân.

Vi Kiệt đối với chuyện này cũng không thể làm gì khác hơn.

Không bao lâu sau, hai người liền đi tới cửa vào của Liên Sơn trai. Xuất ra thiệp mời, người gác cổng của Liên sơn trai có tố chất rất cao, cũng không bởi vì hai người là người của Vi gia mà cố ý làm khó dễ. Vẫn khách khí nghênh đón bọn họ, cực kỳ hào phóng và chu đáo.

Giang Trần nhìn thấy cảnh này, đối với Liên Sơn trai càng xem trọng hơn một phần.

Đây mới là khí độ mà phòng đấu giá đứng đầu bảng trong Lưu Ly vương thành nên có. Nếu như ngay cả người Liên Sơn trai cũng có con mắt nhìn người thấp như vậy, vậy thì Giang Trần quả thực phải hoài nghi liệu Liên Sơn trai này có bao nhiêu nội tình.

Đi vào cửa lớn Liên Sơn trai lại là một quảng trường, đình viện rộng lớn. Rất nhiều người tới tham dự đấu giá hội đều túm năm tụm ba trong quảng trường này.

Hiển nhiên, đấu giá hội còn chưa bắt đầu, tất cả mọi người còn chưa thể tiến vào đại sảnh đấu giá.

Đây là quy củ của Liên Sơn trai, ai cũng không thể nói gì hơn. Huống chi bên trong đình viện, quảng trường này người ta cũng không để cho mọi người ngồi không.

Các loại phục vụ rất là chu đáo, các loại điểm tâm, đồ uống, cung cấp vô cùng đầy đủ. Vươn tay là lấy được. Khắp nơi đều có chỗ cho người ta nghỉ ngơi. Bố trí cực kỳ thỏa đáng lại không khiến cho vì thế mà chật chội.

- Chúng ta tìm vị trí chờ một chút. Đấu giá hội ước chừng phải chờ thêm một lát.

Vi Kiệt quét qua bốn phía, tìm một vị trí tương đối trống trải, mời Giang Trần ngồi xuống.

Đi tới cái ghế bên cạnh, Vi Kiệt đang muốn ngồi xuống bỗng nhiên bên cạnh có một người đi tới. Người này lảo đảo, chén rượu trong tay to như mắt trâu trực tiếp giội về phía người Vi Kiệt.

Phản ứng của Vi Kiệt cũng nhanh, thân ảnh vội vàng lóe lên, khó khăn lắm mới tránh đi được. Trên mũi giầy bị dính một chút rượi, chỉ là toàn bộ chén rượu kia đã rơi xuống bề mặt chiếc ghế hắn định ngồi.

- Ngại quá, ngại quá.

Người nọ xin lỗi, khóe miệng cười cười, bỗng nhiên cả kinh nói:

- Ồ? Đây không phải là Vi thiếu gia của Vi gia sao?

Người vừa mới nói chuyện này là một người trẻ tuổi, nhìn tuổi tác có lẽ còn nhỏ hơn Vi Kiệt một chút. Khuôn mặt nõn nà như em bé, chỉ là nụ cười bại hoại trên mặt khiến cho Giang Trần cảm thấy người này tuyệt đối không dễ nói chuyện như vẻ bề ngoài của hắn.

Vi Kiệt nhướng mày:

- Đồng lão đệ, Đồng gia ngươi tốt xấu gì cũng là thế gia cửu cấp, chưa cho ngươi ăn cơm no hay sao vậy? Đi đường cũng không đi được?

Người trẻ tuổi kia rõ ràng là nhi tử Đồng Côn của gia chủ Đồng gia.

Trước đó Đồng Côn này còn cười cười, sau một khắc sắc mặt trầm xuống, đổi sắc cực nhanh, nói:

- Vi thiếu gia. Buổi sáng rời giường ngươi không có đánh răng qua sao? Sao miệng lại thối như vậy?

Vi Kiệt sao lại không biết Đồng Côn này cố ý tới bới móc cơ chứ.

Hắn lạnh lùng cười nói:

- Đồng Côn, ta không muốn đấu mồm mép với loại người chưa đủ lông đủ cánh như ngươi. Nếu ngươi muốn, đợi sau khi rời khỏi Liên Sơn trai này, Vi mỗ tùy thời phụng bồi.

Có thể nhìn ra được, Vi Kiệt đối với Đồng Côn này không có bất kỳ hảo cảm nào. Đồng gia là thế lực dưới trướng Vương Đình đại phiệt, là trận doanh bất đồng với Vi gia.

Thậm chí còn có thể nói là trận doanh đối địch.

Đồng Côn này vừa mới xuất hiện, Vi Kiệt dùng ngón chân cũng có thể đoán ra được, tiểu tử này cố ý gây sự. Nếu như hắn náo loạn với tiểu tử này, nói không chừng kế tiếp người mất mặt xấu hổ là hắn.

Cho nên hắn căn bản không thèm dây dưa, trực tiếp nói rõ.

Nếu muốn tìm kiếm phiền toái, đợi lát nữa rời khỏi Liên Sơn trai hắn sẽ bồi tiếp. Nói như vậy vừa có khí thế, lại nịnh nọt Liên Sơn trai, ra vẻ coi trọng Liên Sơn trai.

Giang Trần không thể không bội phục Vi Kiệt, đối với Vi Kiệt lại có cảm giác lau mắt mà nhìn. Hắn vẫn cảm thấy Vi Kiệt ôn nhu yếu ớt, thiếu đi vài phần khí phách.

Hiện tại xem ra khí phách của Vi Kiệt chỉ không biểu lộ trước mặt hắn mà thôi. Một khi ở trước mặt đối thủ, loại khí phách này sẽ xuất hiện.

Nói thật Giang Trần rất thưởng thức loại khí phách này. Nếu như Vi Kiệt hòa khí phát tài, có thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa, Giang Trần sẽ xem thường hắn.

Đây rõ ràng là khiêu khích, thái độ muốn dàn xếp ổn thỏa nhất định sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả.

Quả nhiên Đồng Công bị lời này của Vi Kiệt làm cho sững sờ, trong lúc nhất thời không biết nói thế nào.

Ngay lúc này có một người khác đi tới, người này mặc một thân áo bào màu bạc, mặt mày lạnh nhạt, bên trong khí chất lạnh lẽo lại có thêm vài phần khí phách.

Người này chính là truyền nhân Ti Khấu Nam của Ti Khấu thế gia.

- Vi Kiệt, lâu ngày không gặp, dường như lá gan của ngươi đã lớn lên nhiều nha.

Ti Khấu Nam nhìn Vi Kiệt từ trên xuống dưới, đánh giá Vi Kiệt. Trogn mắt mang theo vài phần khiêu khích. Giống như đây là lần đầy tiên nhìn thấy Vi Kiệt vậy.

Bỗng nhiên vỗ trán, Ti Khấu Nam lại chậm rãi nói:

- Nếu như ta nhớ không nhầm, chủ đề của hội đấu giá ngày hôm nay chính là đan dược a. Vi gia các ngươi hiện tại có sinh ý đan dược sao? Lại tới đây tham gia náo nhiệt cho đủ số vậy?

Không thể không nói lời nói này cực kỳ ác độc, quả thực cố ý hủy đi cái bệ Vi gia, đánh vào mặt mũi Vi gia.

Đồng Côn kia thì ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cười nói:

- Ti Khấu huyn, cũng bởi vì sinh ý đan dược của bọn họ tiêu điều cho nên mới không tiếc có mặt để khiến cho người ta chú ý bọn họ tồn tại. Bằng không từ trên xuống dưới Lưu Ly vương thành chỉ sợ đã quên còn có một thế gia cửu cấp gọi là Vi gia rồi. Ha ha ha...

Ti Khấu Nam cười nói:

- Đồng hiền đệ, ý này của hiền đệ dễ khiến cho người ta hiểu lầm lắm đó.

- Hiểu lầm cái gì?

- Hiểu lầm ý ngươi ám chỉ Vi gia chỉ là hư danh, không xứng với tên tuổi thế gia cửu cấp.

Ti Khấu Nam cười nói.

Đồng Côn cười ha hả nói:

- Chuyện này cũng không tính là hiểu lầm a. Chỉ tính riêng sinh ý đan dược, Vi gia quả thực không có tư cách xuất hiện ở nơi này a. Nhiều năm như vậy ngay cả Đan Vương Vi gia cũng không có. Bọn họ có thể xuất hiện ở nơi này là do Liên Sơn trai rộng rãi, cho Vi gia một chút mặt mũi cho nên mới bố trí cho một danh ngạch. Bằng không mà nói, ngay cả gia tộc liên tục không có Đan Vương sao lại có tư cách xuất hiện ở nơi này? Ta nghe nói nhiều thế gia bát cấp có Đan Vương tọa trấn muốn thu được một cái thư mời cũng là một chuyện khó cầu nha. Đây liệu có được tính là đứng dưới bồn cầu không sót phân hay không?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...