Độc Tôn Tam Giới
Chương 115: Cho ngươi tăng kiến thức
Sau đó, Giang Đồng gia nhập vòng chiến.
Giang Đồng cũng là chín mạch chân khí, hắn vừa gia nhập chiến cuộc, chiến cuộc cuối cùng khép lại.
Không đến nửa canh giờ, tất cả tùy tùng của Kinh Man không còn một mống, toàn bộ cầm xuống.
- Giang Trần, lão tử Giang Phong của ngươi, cũng không có can đảm xử lý ta! Ngươi lại dám ám toán lão tử! Ngươi động ta, Tử Kinh bộ ta với Hầu phủ ngươi không chết không ngừng!
Kinh Man thật sự nổi giận, hắn ở Giang Hãn Lĩnh hoành hành cả đời, ngoại trừ ở trước mặt Giang Phong để cho hắn lùi bước ra, cho tới bây giờ đều là không thiệt thòi với ai.
Hôm nay rõ ràng bị người cầm xuống, cái này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng nhục nhã.
- Tam thúc, triệu tập tất cả thành viên gia tộc, ta muốn tổ chức tộc hội!
Giang Trần liếc nhìn Kinh Man:
- Những người này, trước bí mật giam giữ. Thắng Nhất, những dược hoàn này, cho bọn hắn ăn vào, để bọn hắn khỏi om sòm.
Giang Đồng dùng danh nghĩa Hầu gia, triệu tập Giang gia tộc hội. Bất luận tộc nhân gì đều không dám lãnh đạm.
Bọn hắn không đi nghênh đón Giang Trần, là vì Giang Trần hoàn khố, trong mắt bọn hắn là người không có bản lãnh gì, cho nên bọn hắn mới dám làm càn như thế.
Tuy tính cách Giang Đồng mềm yếu, nhưng mà Giang Hãn Hầu Giang Phong tự mình ủy thác thay thế Hầu gia, một khi vận dụng quyền lực Hầu gia, Giang gia tộc nhân là không có người nào dám ngỗ nghịch.
Dù sao, Giang Đồng dứt bỏ thân phận không nói, một thân tu vi, cũng là đệ nhất nhân dưới Giang Phong!
Giang gia tộc nhân, tất cả lớn nhỏ, thậm chí nhiều tới một hai trăm.
Chỉ có điều Hầu phủ đại điện rất rộng rãi, một hai trăm người tiến đến, cũng như trước rộng rãi vô cùng.
Phụ tử Giang Đồng, đứng ở phía bên phải Giang Trần. Mà tùy tùng của Giang Trần, thì đứng ở bên trái.
- Bái kiến Tiểu Hầu gia!
- Tiểu Hầu gia trở lại, sao không có người thông tri thoáng một phát.
- Đúng vậy a, hai ngày trước vừa vặn đi ra ngoài, nên không có nhận được tin tức, thất nghinh thất nghinh.
Những tộc nhân này, đều là rất khôn khéo. Bọn hắn không đi nghênh đón Giang Trần, là âm thầm đùa nghịch tiểu thông minh. Ở trước mặt nhìn thấy Giang Trần, đó là ai cũng không dám tùy tiện giương oai.
Ánh mắt Giang Trần quét qua, khẽ gật đầu.
- Giang Chính, ngươi tới nói đi.
Giang Chính đi theo Giang Trần, trải qua sự kiện Dược Sư Điện, khí chất cùng tâm tính đều triệt để thay đổi, đối với Giang Trần là tuyệt đối quỳ bái.
- Chư vị, trước thông báo một sự kiện. Vừa rồi, Tử Kinh bộ Kinh Man phụ nữ, ở Hầu phủ gào thét, mục không tôn trưởng, bất kính Tiểu Hầu gia, đã bị Tiểu Hầu gia cầm xuống, bí mật giam giữ!
Mới mở miệng, là tin tức nặng cân.
- Cái gì? Kinh Man bị cầm xuống, giam giữ?
- Cái này... mới vừa rồi còn chứng kiến Kinh Man ở trước cửa Hầu phủ giương oai a.
- Kinh Man, giam cầm?
Giang gia tộc nhân, sau khi nghe tin tức này, mỗi cái đều rung động không hiểu, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cầm xuống Kinh Man? Quan trọng nhất là, bọn hắn nghe ra một điểm ý ở ngoài lời.
Kinh Man gào thét Hầu phủ, mục không tôn trưởng, bất kính Tiểu Hầu gia, cái tội danh này để cho bọn hắn nghe có chút tóc gáy dựng đứng.
Phải biết rằng, bọn hắn thân là Giang gia tộc nhân, lại không có đi nghênh đón Tiểu Hầu gia, luận tội, coi như là đại bất kính đối với Tiểu Hầu gia a.
Nghĩ tới đây, những người kia bất luận thân phận địa vị, cả đám đều khẩn trương lên.
Nếu như Giang Trần muốn nắm chuyện này làm văn, chỉ sợ bọn hắn khó khỏi một kiếp a.
Giang Chính cười nhạt một tiếng:
- Các ngươi thân là Giang gia tộc nhân, mọi người đồng tông nhất mạch, máu mủ tình thâm. Thời điểm Giang gia gặp phải vấn đề, là đoàn kết nhất trí, hay là bo bo giữ mình. Tiểu Hầu gia muốn mượn cơ hội này, xem xem thái độ của các ngươi!
Lời này của Giang Chính, là cho bọn hắn một bậc thang đi xuống.
Người thông minh, lập tức tỉnh ngộ lại. Một tộc lão hơn năm mươi tuổi cười nói:
- Giang gia ta ở dưới sự dẫn dắt của Hầu gia, vẫn luôn đoàn kết một lòng. Kinh Man này, ba phen mấy bận đến Hầu phủ giương oai, bắt hắn là chính xác, chúng ta vô cùng ủng hộ!
- Đúng, Kinh Man, một bộ lạc tù trưởng, lại dám mạo phạm quyền uy Hầu phủ, phải cầm xuống!
- Tiểu Hầu gia anh minh!
- Không hổ là Hầu gia nhi tử, chúng ta ủng hộ Tiểu Hầu gia!
Những thứ này, đều là người tinh. Thấy Giang Trần ngay cả Kinh Man cũng cầm xuống, thực muốn đối phó tộc nhân, cái kia càng không cần tốn nhiều sức.
Chỉ sợ Hỗn Thế Ma Vương này điên lên, ngay cả bọn hắn cùng một chỗ hỏi tội, cái kia liền không ổn rồi.
Bởi vậy, nguyên một đám cuống quít tỏ thái độ. Thứ nhất, bọn họ là tự bảo vệ mình; thứ hai, với tư cách Giang gia tộc nhân, bọn hắn xác thực không có lý do gì giữ gìn Kinh Man.
Đối với Kinh Man thái độ ngạo mạn, những Giang gia tộc nhân này cũng thập phần chán ghét. Chỉ là Giang Đồng đối với Kinh Man kia hết cách, bọn hắn tự nhiên cũng không cách nào nói thêm cái gì.
Hôm nay Kinh Man bị Giang Trần cầm xuống, bọn hắn thứ nhất là cảm thấy thống khoái, ra một ngụm ác khí; thứ hai thì mơ hồ, Giang Trần này, hai ba năm không thấy, như thế nào có phách lực như thế?
Chỉ là, nhìn mấy thân vệ hung thần ác sát sau lưng Giang Trần, trong đầu những tộc nhân kia liền bồn chồn, cũng không dám hỏi nhiều cái gì.
Giang Trần ngược lại không có ý ở trước mặt tộc nhân tỏ uy phong gì, ngữ khí lạnh nhạt nói:
- Tam thúc, truyền hiệu lệnh Hầu phủ ta, triệu tập bộ lạc lớn nhỏ trong lãnh địa, đến Ba Giang Thành tham gia bộ lạc hội nghị. Ta có chuyện trọng yếu tuyên bố. Người trong ba ngày không đến, coi là phản bội!
Chư Hầu lệnh vừa ra, tất cả bộ trong lãnh địa, tự nhiên không dám lãnh đạm.
Dùng tốc độ nhanh nhất, chạy tới Ba Giang Thành.
Đêm đó, trong Hầu phủ, Giang Trần triệu tập một ít trưởng bối danh vọng địa vị tương đối cao trong tộc, thiết yến khoản đãi.
Những tộc lão này, nếu không có sự tình của Kinh Man, Giang Trần thiết yến, bọn hắn chưa hẳn sẽ tới. Thế nhưng mà hôm nay không giống ngày xưa, hôm nay nhìn thấy Giang Trần Tiểu Hầu gia, liền cảm thấy việc này khắp nơi lộ ra quái dị.
Bởi như vậy, mời sáu gã tộc lão, cả đám đều đúng hạn tới. Những lão gia hỏa này xưa nay đều là tồn tại già thành tinh, lẫn nhau ở cửa ra vào Hầu phủ đụng phải, bèn nhìn nhau cười, đều có chút xấu hổ, lại có chút đoán không thấu.
- Khê lão, Giang Trần này, trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì?
- Ai, nhìn không thấu, lão phu cũng nhìn không thấu. Các ngươi có phát hiện không, Giang Trần này, ba năm không thấy, tựa hồ biến hóa rất lớn a.
Một tộc lão râu tóc bạc trắng, đúng là trong Giang thị nhất tộc có tư lịch nhất, người xưng Khê lão.
- Ai, ta nghe nói, Giang Trần này ở vương đô hoang đường không có đức hạnh, nghe nói ngay cả trụ cột khảo hạch cũng qua không được a. Nếu để cho tiểu tử này tiếp tục hồ đồ, Giang gia ta như thế nào giữ được Chư Hầu Lệnh?