Độc Thủ Phật Tâm

Chương 72: Vân Trung Tiên Tử đả tử Từ Văn


Chương trước Chương tiếp

Thượng Quan Tử Vi nói :

- Má má! Thiếu hiệp đã cứu hài nhi.

Vân Trung Tiên Tử hỏi :

- Từ Văn cứu hài nhi ư?

- Chính phải!

Vân Trung Tiên Tử ngạc nhiên :

- Ủa! Cái đó...

Mụ đảo mắt ngó thi thể Lục Quân, Tử Vi khóc rống lên. Tiếng khóc thê thảm chẳng khác tiếng chim quyên nhỏ máu tiếng vượn kêu sương ở núi Vu Giáp. Vân Trung Tiên Tử đưa mắt nhìn bốn thiếu nữ áo xanh vẫy tay nói :

- Các ngươi hãy tìm nơi nào sạch sẽ để an trí tiểu thư.

Bốn tên thị nữ kính cẩn dạ một tiếng rồi đi vào hậu điện, hai ả nâng đỡ Thượng Quan Tử Vi.

Thượng Quan Tử Vi chìa tay ra nói :

- Má má! Má má đừng làm khó dễ y.

Vân Trung Tiên Tử đáp :

- Má má biết rồi.

Hai thiếu nữ áo xanh nâng đỡ Thượng Quan Tử Vi đi vào hậu điện.

Từ Văn nghĩ bụng :

- Vân Trung Tiên Tử cầm tù mình rồi xuống núi để cho bọn Ngũ Phương giáo thừa cơ xuýt nữa chúng tiêu diệt cả bọn đồ đệ của hội Vệ Đạo ở trên đài, chắc cũng vì mụ đi tìm Thượng Quan Tử Vi.

Vân Trung Tiên Tử chăm chú nhìn Từ Văn nói :

- Từ Văn! Ta nể mặt con gái ta mà theo lời y, bậy giờ ngươi hãy đi đi còn nợ công gì thì hãy để khi khác sẽ thanh toán.

Từ Văn lạnh lùng hỏi :

- Nếu tại hạ muốn thanh toán ngay bây giờ thì sao?

- Bây giờ ta còn phải trông coi cho Tử Vi nên không được rảnh..

Từ Văn không biết nói sao. Chàng không muốn nhân lúc người ta gặp cơn nguy cấp mà sinh sự, chàng cũng biết rằng bản lĩnh đôi bên ngang nhau hay xê xích đôi chút nếu đánh nhau thì không phải là một hai chiêu đã giải quyết xong nhưng chạm trán kẻ thù chàng cũng không cam tâm bỏ đi. Nếu bữa trước chàng không đụng vào cơ quan thì chắc bây giờ vẫn còn bị giam trong lưới “Thiên tằm” vận mệnh không biết đâu mà lường.

Trong lòng nghĩ vậy chàng hằn học hỏi :

- Tôn giá còn muốn tại hạ tìm đến chỗ ở của Sơn Lâm thần nữ chăng?

- Bất tất phải thế! Theo lời bẩm báo của bọn thủ hạ thì ngươi đối với bản sơn đã có mối ân tình giết giặc bây giờ lại có ơn với tiểu nữ nữa. Người giang hồ phải biết điều ân oán phân minh, bản tiên tử không kiếm ngươi nữa.

Từ Văn ngắt lời :

- Khoan đã!

- Ngươi còn điều chi muốn nói?

- Tại hạ muốn thanh toán món nợ trước.

Vân Trung Tiên Tử hỏi lại :

- Hôm nay ư?

- Ngay bây giờ!

Mụ đưa mắt nhìn vào trong điện, mặt lộ vẻ nóng nảy nhưng cất giọng lạnh lùng hỏi :

- Để lại bữa khác không được hay sao?

Từ Văn cương quyết đáp :

- Không được!

- Được rồi! Vậy ngươi chuẩn bị thanh toán bằng cách nào?

Từ Văn lạnh lùng đáp :

- Mạnh thì sống yếu thì chết!

Bầu không khí trong trường lại trở nên khẩn trương vô cùng.

Vân Trung Tiên Tử nói :

- Từ Văn! Ngươi bất quá ỷ vào chất độc nhưng bản Tiên Tử không sợ đâu nên cho ngươi hay trước ở điểm này.

- Nếu tôn giá cho tại hạ chỉ ỷ vào chất độc thì lầm đấy.

- Vậy ngươi động thủ đi, ta không có thì giờ.

Từ Văn từ ngày luyện được “Thượng thặng huyền công” của bản môn chàng chưa giao thủ với ai lần nào. Nhưng chàng thấy Ngũ Phương giáo chủ đã bị bại về tay mụ, như vậy đủ chứng minh bản lãnh của mụ đã đi tới trình độ ghê gớm. Miệng chàng đã nói ra mạnh sống yếu chết nhưng thực ra chàng không nắm vững phần thắng nên không khỏi băn khoăn trong dạ. Nhưng mối oán thù cần phải giải quyết, Từ Văn đột nhiên nghĩ tới hai vấn đề chàng ngẩng đầu lên nói :

- Tại hạ có hai việc cần trình bày trước.

Vân Trung Tiên Tử giục :

- Ngươi nói đi.

- Việc thứ nhất là vụ đổ máu Thất Tinh bảo có thật không phải do Thượng Quan Hoành gây ra chăng?

- Vấn đề này ngươi đã hỏi ta nhiều lần rồi.

- Nhưng tại hạ muốn được tôn giá minh xác.

Vân Trung Tiên Tử nói :

- Bản Tiên Tử đã nói cho ngươi hay, sự thật thì ban đầu y có dự tính thế thật nhưng sau lại thay đổi chủ ý ngươi hãy tìm tên thủ phạm mà hỏi.

Từ Văn hỏi :

- Liệu tại hạ có tin được lời tôn giá chăng?

Vân Trung Tiên Tử hững hờ d0áp :

- Tin hay không là ở nơi ngươi.

- Hay lắm! Còn việc thứ hai nếu tôn giá mà thất bại thì tại hạ cần phải lấy thủ cấp.

Vân Trung Tiên Tử biến sắc rồi lạnh lùng đáp :

- Chỉ sợ ngươi không làm được thôi.

- Tại hạ có bấy nhiêu lời đã hết.

Vân Trung Tiên Tử giục :

- Vậy ngươi hãy ra tay đi.

- Mời tôn giá tiếp chiêu đi.

Chưa dứt lời thì Từ Văn đã vận mười thành công lực vào hai bàn tay phóng chưởng ra mục đích của chàng là thăm xem công lực của đối phương đến trình độ nào để tìm cách đối phó. Vân Trung Tiên Tử vẫy tay áo xanh một cái một luồng cương khí xô ra ào ạt.

“Binh” một tiếng rùng rợn hai bên cùng lùi lại một bước.

Từ Văn tăng thêm phần tự tin rất nhiều chàng vận toàn thân công lực lại phóng chưởng ra thế mạnh như sấm sét ngàn cân. Vân Trung Tiên Tử ngưng thần phóng chưởng phản kích lại một tiếng “sầm” khủng khiếp nổi lên, luồng kình lực xô ra khiến cho mái ngói ngoài hiên điện rớt xuống như mưa. Vân Trung Tiên Tử lùi lại ba bước còn Từ Văn loạng choạng lùi lại đến bốn năm bước. Sự thật đã chứng minh nội lực của Vân Trung Tiên Tử còn cao hơn chàng một bậc, hai bên cùng lùi lại thành ra đứng cách nhau đến hơn trượng.

Từ Văn tiến gần lại phát ra chiêu “Độc Thủ nhất thức” lại phát huy chất độc ra mười đầu ngón tay, chàng muốn thử xem có phải đối phương có thật không sợ chất kịch độc. Trừ phi đối phương đã luyện được kim cương thần công không thì ngoài ra người bản môn chẳng ai tránh được chất kịch độc này. Nhưng kim cương thần công thường chỉ người nguyên dương mới tu luyện được, Vân Trung Tiên Tử là đàn bà lại có chồng rồi thì chắc là không luyện được.

Vân Trung Tiên Tử xoay chưởng thành vòng tròn để ngăn ngừa “Độc Thủ nhất thức” ở ngoài không tràn vào được. Cái vung tay của mụ coi tầm thường chẳng có chi kỳ lạ nhưng nó ngấm ngầm chứa huyền cơ rất kín đáo không một kẽ hở.

Từ Văn ngấm ngầm kinh hãi chưa biến chiêu vì đối phương chống cự được “Độc Thủ nhất thức” nhưng khó mà tránh được sự tiếp xúc vào ngón tay về chất độc không thể dùng chiêu thức mà ngă cản được.

“Binh! binh! binh” chưởng lực của Từ Văn đã đụng vào làn cương khí phòng thủ của đối phương và đã chạm vào tay mụ đến bảy tám lần. Chàng vô cùng kinh hãi vì đối phương thản nhiên không sợ chất kịch độc. Giữa lúc Từ Văn phóng ra những chiêu thức nhanh như điện chớp vừa hết Vân Trung Tiên Tử dùng bàn tay mặt đánh xéo ra được. Trong chỗ phòng thủ mà giấu sự phản công vào yếu điểm thì trong lối võ học thông thường chẳng thể nào có được.

Tiếng “binh” vừa nổi lên tiếng theo là một tiếng rên ư ử. Từ Văn không né tránh được, thực ra chàng chưa kịp xoay chuyển ý nghĩ đã bị phát chưởng đánh trúng vào mé tả trước ngực. Người chàng loạng choạng miệng ứa máu tươi.

Vân Trung Tiên Tử vẫy tay áo xanh biếc vẻ mặt lạnh như sương, mụ nói :

- Địa Ngục thư sinh! Ngươi đi đi như vậy cũng kể là ta đã báo đáp ân tình.

Từ Văn nghiến răng nói :

- Bất tất phải thế, tại hạ không nhận món ân tình này đâu.

Chàng bước tới rồi phóng chiêu “Độc Thủ tam thức” vì biết rõ “Độc Thủ nhị thức” không thể hại được đối phương nên chàng phóng ngay chiêu tuyệt kỹ này ra. Vân Trung Tiên Tử la lên một tiếng :

- Úi chà!

Rồi lùi lại mấy bước liền sắc mặt tái mét, từ trên vai xuống cánh tay tấm áo đã bị rách một vệt dài máu tươi rươm rướm chảy ra, cánh tay như ngó sen đẫm máu khiến người ta phải mê hồn.

Từ Văn tuy quyết đấu sinh tử nhưng cũng không khỏi băn khoăn trong dạ, Vân Trung Tiên Tử thẹn quá hóa giận lớn tiếng quát :

- Ngươi muốn chết ư?

Mụ lại phóng ngọc chưởng ra. Đây là một chiêu cực kỳ huyền diệu. với chiêu này phóng tầm mắt ra võ lâm chưa thấy một ai chịu đựng nổi. Từ Văn bản tính cuồng ngạo trong lòng lại ôm mối oán hờn chẳng kể hai chữ sinh tử vào đâu, chàng biết rõ việc không nên làm mà cứ làm hết sức bình sinh ra để đối phó.

Chiêu thức của Vân Trung Tiên Tử đem theo một luồng cương phong có thể đập tan đá nát bia mãnh liệt dị thường. Từ Văn lại rên lên một tiếng miệng lại phun máu tươi ra như tên bắn và bị hất lui ra xa hơn trượng. Vân Trung Tiên Tử vọt người đi như bóng theo hình nhưng Từ Văn cũng không phải hạng tầm thường. Giữa lúc chàng phải thối lui chàng đã vận dụng nội lực đến độ chót lại phóng chiêu “Độc Thủ tam thức” để tiếp đón bóng người vọt tới.

Vân Trung Tiên Tử tiến thoái nhanh như cắt, mụ đang vọt đi vội thu chiêu lại tránh né người tạt ngang ra chừng ba thước tránh khỏi chiêu độc thủ của Từ Văn.

Từ Văn phóng một chiêu vào quãng không liền phóng chiêu thứ hai tiếp theo và vẫn là “Độc Thủ tam thức” hay “Diêm Vương Yến Khách”. Chiêu thức vừa phóng ra đột nhiên hình bóng đối phương mất hút, tình trạng này khiến cho Từ Văn kinh hãi không bút nào tả xiết lập tức chàng xoay mình lại ngó ba mặt phía trước song vẫn không thấy bóng đối phương đâu cả.

Từ Văn ngẩn người ra tự hỏi :

- Mụ cũng là người chứ có phải ma quỷ đâu công lực mình nào phải kém cỏi mà để đối phương tự nhiên mất hút qua thị tuyến của mình được. Thế này thì đáng sợ thật! Chẳng lẽ trong thiên hạ lại có người thân pháp huyền kỳ đến thế ư?

Từ Văn chợt nhớ tới lúc chàng đến gần núi Tung Sơn giữa đường gặp thiếu nữ áo xanh Liễu Thiến Thiến thủ hạ của mụ vô cớ mất hút. Khi ấy chàng cũng hồ nghi là ma quỷ té ra thị cùng một nguồn gốc với mụ.

Bất thình lình sau lưng Từ Văn nổi lên một tiếng quát :

- Nằm xuống!

Chàng biết ngay có người tập kích đột ngột quá chừng, chàng chưa kịp lẩn tránh đã bị một đòn nặng đau thấu tâm can mắt chàng tối sầm lại xuýt nữa té xuống miệng hộc máu tươi.

Chàng la thầm :

- Ta không thể chết được.

Chàng nghiến răng gắng gượng đứng lên thì thấy Vân Trung Tiên Tử đứng sững ngay trước mặt có thể thò tay tới nơi. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa phóng luôn chiêu “Độc Thủ tam thức” đánh ra. Bóng người lại mất hút, Từ Văn đánh vào quãng không xuýt nữa té nhào.

Miệng chàng máu tươi chảy ra như suối, mắt nảy đom đóm chân khí hoàn toàn mất hết. Chàng than thầm :

- Đời ta đến đây là hết rồi, không ngờ ta lại mất mạng tại chốn này.

Vân Trung Tiên Tử lại xuất hiện, Từ Văn gầm lên :

- Ngươi hạ thủ đi ta đành chịu chết.

Vân Trung Tiên Tử đáp :

- Bản Tiên Tử không muốn giết ngươi nhưng...

Từ Văn gạt đi :

- Giữa chúng ta đây thế nào cũng phải có một người mất mạng mới xong.

Vân Trung Tiên Tử hỏi :

- Ai là người mất mạng?

- Hiện giờ là Từ Văn này.

Vân Trung Tiên Tử hỏi :

- Còn sau đây là ai?

- Nếu ta mà không chết thì ngươi và Thượng Quan Hoành phải bay đầu.

- Ngươi chẳng còn có tương lai nào hết.

- Vậy ngươi hạ thủ đi.

Thanh âm cực kỳ gay gắt thê thảm chói tai, khiến người nghe không nỡ nghe hết câu nhưng cái đó đã biểu lộ bản sắc của người võ sĩ.

Vân Trung Tiên Tử nghiến răng nói :

- Theo hành vi của phụ thân ngươi, thì giết ngươi không phải là quá đáng tình thực mà nói ta còn hiềm một nỗi...

Từ Văn ngắt lời :

- Muốn giết thì cứ việc giết đi hà tất phải rườm lời.

- Hiềm một nỗi là ta đã nhận lời với con gái ta...

Từ Văn lớn tiếng la :

- Địa Ngục thư sinh quyết không phải là kẻ xin người tha mạng cũng không chịu mang ơn ai. Mặt khác ta quyết không tha kẻ thù nào...

Vân Trung Tiên Tử ngắt lời :

- Bản Tiên tử thành toàn cho ngươi và cầu chúc kiếp sau ngươi được đầu thai vào nhà người phúc hậu.

- Oa! Oa!

Tiếng trẻ sơ sinh khóc ở hậu viện vọng ra. Từ Văn ngẩn người, Vân Trung Tiên Tử cũng ngẩn người nhưng thần sắc của mụ trông rất khó coi. Một thiếu nữ áo xanh vội chạy ra hấp tấp báo :

- Bẩm Tiên tử! Tiểu thư đã hạ sinh được một cậu trai.

Vân Trung Tiên Tử đau khổ thở dài đáp :

- Ta biết rồi.

Thiếu nữ áo xanh lui vào hậu viện lúc ả bước đi còn quay lại nhìn Từ Văn bằng con mắt kinh hãi.

Vân Trung Tiên Tử đột nhiên lớn tiếng thét :

- Địa Ngục thư sinh! Ngươi muốn chết thì yên tâm mà chết nhé.

“Binh”

Người Từ Văn bị hất lên cao hơn trượng rồi té huỵch xuống đất, tri giác của chàng trong chớp mắt đã tiêu tan hết.

Vân Trung Tiên Tử băng người vào hậu viện. Dưới đất chỉ còn lại hai xác chết một của Lục Quân một của Từ Văn, cả hai đều là thiếu niên anh tuấn.

Bỗng một chàng võ sĩ mặt mũi đen sì vọt vào trường hạ mình xuống sân. Gã đưa mắt ngó quanh một lượt rồi chạy đến trước thi thể Từ Văn đưa tay ra sờ mũi sờ mạch chàng, bất giác gã sa lệ. Thiếu niên ôm thi thể của Từ Văn ra cửa miếu rồi chuồn vào trong khu rừng rậm rạp, gã đặt chàng xuống đất, la gọi :

- Hiền đệ ơi! Tiểu huynh sẽ báo thù cho hiền đệ. Mới mấy ngày xa cách nay đã trở thành vĩnh quyết. Hỡi ơi!..

Võ sĩ thiếu niên này là ai? Tưởng không cần nói cũng biết là Thiểm Điện Khách Hoàng Minh đã hóa trang. Hoàng Minh cực kỳ đau xót nước mắt lã chã tuôn rơi, gã lấy kiếm khoét một cái huyệt chuẩn bị an táng cho minh đệ Từ Văn.

Trong khoảnh khắc gã đã đào huyệt xong đi lượm ít tảng đá lớn để xếp làm phần mộ. Gã lại chọn phiến đá lớn hình vuông để làm bia mộ rồi vận chỉ lực khắc vào tám chữ lớn “Địa Ngục thư sinh Từ Văn chi mộ” mé dưới gã đề “Người lập bia là minh huynh Hoàng Minh”.

Hoàng Minh xắp đặt xong xuôi toan đem xác Từ Văn đặt xuống.

Đột nhiên Từ Văn cựa quậy rồi ngồi nhỏm dậy Hoàng Minh kinh hãi bật tiếng la hoảng :

- Úi chà!

Gã ớn lạnh xương sống đầu tóc dựng cả lên, gã tự hỏi :

- Đây là quỷ nhập tràng, hay là...

Gã đã kiểm điểm cẩn thận thì Từ Văn tắt hơi chết đứt rồi, người chết có bao giờ còn sống lại được?

Từ Văn dương mắt lên bâng khuâng nhìn bốn phía, mục quang chàng vừa ngó thấy mặt Hoàng Minh liền cất tiếng hỏi :

- Các hạ! Các hạ là ai?

Hoàng Minh run run hỏi :

- Hiền đệ! Hiền đệ chưa chết hay sao?

Từ Văn hỏi :

- Đại ca đấy ư?

Hoàng Minh ấp úng nói :

- Phải rồi! Tiểu huynh đây mà... hiền đệ...

- Đại ca đã cứu tiểu đệ phải không?

Bấy giờ Hoàng Minh đã ý thức là Từ Văn đã sống lại thực rồi, gã không sợ nữa mừng quýnh đáp :

- Hiền đệ! Thật là một kỳ tích.

- Sao? Kỳ tích gì đâu?

- Hiền đệ đã chết rồi. Tiểu huynh đang định mai táng cho thì không ngờ. Úi chà! Thật không ngờ...

Hoàng Minh trong lòng nghi hoặc không sao giải thích được người đã chết rồi sao lại còn sống lại?

Từ Văn đưa mắt nhìn ra xa thì thấy quả Hoàng Minh đã đào huyệt và khuân những tảng đá lớn để gần đó liền gật đầu nói :

- Phải rồi! Tiểu đệ nhớ lại là mình đã chết dưới bàn tay Vân Trung Tiên Tử...

Hoàng Minh ngắt lời :

- Mụ là Vân Trung Tiên Tử ư?

- Phải rồi! Mụ chính là vợ Thượng Quan Hoành đó.

- Tiểu huynh chạy gần đến nơi thì đúng lúc mụ hạ thủ đánh hiền đệ nên không kịp ngăn trở. Sự thực thì bản lãnh của tiểu huynh có làm gì được mụ chỉ có phần đưa thêm một mạng nữa.

Từ Văn hỏi :

- Sao đại ca biết tiểu đệ ở trong miếu này?

- Bọn thủ hạ báo cho tiểu huynh là tiểu đệ đi qua đường này, tiểu huynh rượt theo đoạn nữa mà chẳng thấy tông tích đâu, miệng lại khát nước..

Từ Văn ngắt lời :

- Thế ra chúng ta lại do một nguyên nhân mà vào miếu, nghĩ thật là kỳ.

- Bây giờ hiền đệ cảm thấy trong mình thế nào?

Từ Văn ngấm ngầm vận khí cảm thấy đau xẩm cả người nhưng không có gì nghiêm trọng có điều đầu óc choáng váng. Chàng nhăn nhó cười đáp :

- Không hề gì cả, nhất định không thể chết được.

Hoàng Minh chau mày nói :

- Tiểu huynh rõ ràng đã thấy hiền đệ tắt hơi rồi, mạch lạc cũng ngừng đập thế mà sống lại được. Vụ này...

Từ Văn rất tin lời Hoàng Minh, vả lại chàng đã mấy lần chết đi sống lại, vụ kỳ lạ này chàng cũng chẳng hiểu ra sao. Chàng không luyện thứ huyền công nào để sinh cơ phục hồi và cũng chẳng uống tiên đan diệu được gì mà sự thực đã chứng minh trong bản thân chàng có thứ năng lực huyền diệu. Có điều vì lẽ gì thì chàng nghĩ mãi không ra.

Từ Văn nhớ lại lần đầu tiên “Khách qua đường” mạo xưng phụ thân để giết chàng, sau Thất Tinh cố nhân hất chàng xuống tuyệt cốc đều chết thật rồi lại hồi sinh.

Chàng lắc đầu nói :

- Đại ca! Đây không phải là lần đầu nhưng tiểu đệ vẫn chẳng hiểu vì nguyên nhân gì.

- Dù sao cũng phải có nguyên nhân.

- Tiểu đệ cũng nghĩ vậy song suy nghĩ mãi vẫn không ra. À này! Đại ca có nghe ai nói có thứ thân pháp nào làm cho người đột nhiên mất hút không?

Hoàng Minh hỏi lại :

- Đột nhiên mất hút thân hình phải không?

- Phải rồi! Nếu không thế thì tiểu đệ khi nào bị hất té về tay mụ kia được.

Hoàng Minh cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp :

- Tiểu huynh nhớ rồi. Đó là một thứ thân pháp trong võ lâm nhưng đã bị thất truyền lâu rồi, thân pháp đó kêu bằng “Oan Hồn Phụ Thể”..

Từ Văn hỏi :

- Oan hồn phụ thể ư?

- Phải đấy! Hiền đệ tưởng đối phương mất hút rồi mà thực ra đối phương vẫn ở phía sau hiền đệ. Thân hình hiền đệ chuyển động bất cứ theo vị trí nào đều không trông thấy được họ, vì vậy gọi là oan hồn phụ thể.

Từ Văn ồ lên một tiếng ra chiều tỉnh ngộ, bất giác chàng gật đầu luôn mấy cái, nghĩ thầm :

- Nếu mình biết sớm thế này thì không đến nỗi bị hạ về tay Vân Trung Tiên Tử. Thân pháp nào dù huyền diệu đến đâu cũng không có thể bao trùm tất cả các thân pháp khác. Nếu họ cứ ở sau lưng ta mà chuyển động thì chẳng lẽ ta vọt mình lên không họ cũng vọt lên theo được. Mình đã học thân pháp “Hoàn Không Phi Thăng” thì lấy cái đó để phá thân pháp mụ là xong.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...