Độc Sủng Chị Dâu
Chương 18
Tầm Thiên Hoan bị mắng bằng một loạt ngôn ngữ như vậy, kỳ thật trong lòng thấy may mắn vì Tân Đồng là em trai mình, chứ nếu không phải….cô nhất định là bị những từ ngữ rối rắm kia đè chết! Bị nói như vậy, lại thấy chính mình cái gì cũng sai! Tuổi, cô là chị Tân Đồng, có thể so với hắn sao? Tính cách dữ tợn, hay là cho họ biết rằng bình thường cô rất ôn thuần hòa hỏa? Ngôn hành cử chỉ thô lỗ, vừa rồi cô mới chỉ nói vài câu. Làm cô trở thành con thỏ nóng này muốn cắn người không phải chính là mấy cô bé đó sao?
Tầm Thiên Hoan sửng sốt nhìn cô bé kia nửa ngày, nhất thời không phản bác được.
Cánh tay Tầm Tân Đồng lặng lẽ trượt xuống, ôm lấy cái eo nhỏ nhắn của Tầm Thiên Hoan thật chặt, cảm thấy cơ thể nóng ấm. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên, đáy mắt lạnh nhạt nhìn đám con gái này, thanh âm nhẹ u, nhưng vô cùng sắc bén nói: “Đúng thế sao? Những lời cô nói đều sai, đây chính là người mà tôi yêu mến nhất.”
Mọi người đều kinh ngạc.
Kể cả Tầm Thiên Hoan!
Tầm Thiên Hoan trong lòng kêu khổ, ta xin ngươi đừng có nói như vậy được k, ta nghe quả thực quái dị, không bình thường chút nào…..
Đáng chết, em trai mình sao có thể nghĩ như vậy? Điên đầu điên đầu………
Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy đôi mắt sâu u mà phức tạp cử Tầm Tân Đồng đang ôn nhu nhìn cô, khóe môi cong lên xinh đẹp vô cùng, đây chính là chỗ tuấn tú nhất khuôn mặt, làm mê đảo mấy cô nữ sinh này.
Nhưng, đây là ánh mắt em trai nhìn chị gái sao?
Cô toàn thân cứng ngắc, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn chị như vậy được không?”
Tầm Tân Đồng mấp máy môi: “Chúng ta đang diễn trò.”
Tầm Thiên Hoan rầu rĩ nhíu nhíu mày, trước kia không phải chưa từng thân mật như vậy với Tầm Tân Đồng, nhưng là lúc còn nhỏ, tư tưởng đơn thuần. Còn hôm nay, đầu óc cô miên man suy nghĩ, có lẽ vốn không có gì, nhưng cô lại lo lắng quá nhiều, cô làm sao vậy? Có phải là do mình suy nghĩ quá nhiều không?
“Anh Tân Đồng, anh thật sự yêu mến cô ta sao?”
Cô bé kia trong giọng nói có chút nghi hoặc.
Một người thanh niên xuất sắc như vậy, một phụ nữ khó coi như vậy, làm gì có ai nghĩ đến khả năng hai người ở cùng nhau.
“Không tin phải không?” Tầm Tân Đồng nhẹ giọng, có chút quái dị.
Mấy cô bé kia mắt mở to, không nói gì.
Tầm Tân Đồng bỗng nhiên mím mím môi, ánh mắt dời đi, thất thần một lát như quyết định việc gì trọng đại, sau cùng cúi đầu xuống, phiến môi mỏng gợi cảm in lên môi Tầm Thiên Hoan.
Trong tích tắc hai môi chạm nhau, Tầm Thiên Hoan mơ hồ tiếp xúc không phải là môi, mà là chất độc cắt sâu vào tâm linh của mình.
Hai mắt mở to, con người đen sáng ngời, giống như bị cái gì đó làm cho khiếp sợ, không cách nào lay động. Thân thể cứng nhắc như băng, máu cũng đông lại, cả thế giới như ngừng lại, khả năng phản xạ cũng biến mất…..
Nếu có một ngày, em trai của mình, người mà mình vừa tận tâm tận lực bảo vệ, có cùng dòng máu huyết thống với mình, lại trong mê muội hôn mình, không nói đến tâm lý thế nào, chỉ một khắc hai môi chạm nhau này, nên làm thế nào?
Mấy cô bé kia kinh ngạc mở to mắt, nín thở xem cảnh này……. Một lát sau, thậm chí có thể lờ mờ nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào, có cô bé vì hắn mà khóc.
Tầm Thiên Hoan lông mi run rẩy, ánh mắt khôi phục lại, bờ môi có cảm giác……ấm áp, mềm mại…….đang hôn Tầm Thiên Hoan, lại như ngâm độc…..
Ông trời ơi, thế này có phải điên rồi không? Hắn sao có thể làm như vậy? Hắn không biết hắn là em trai cô sao? Cứ coi như để tránh né mấy cô bé kia, cũng không cần phải……..làm ra chuyện đồi phong bại tục này chứ. Loạn rồi, loạn hết rồi……
Tầm Tân Đồng cánh tay ôm chặt eo cô, giữ chặt thân thể cô, một tay chống sau gáy cô, nhắm mắt lại, thật sâu hôn cô, mút lấy chất mật trong miệng cô, lưỡi mềm mại linh động tìm cái lưỡi cứng nhắc của cô trêu đùa…….
Tầm Thiên Hoan một tay chống đỡ trước ngực hắn, gắt gao muốn đẩy hắn ra, nhưng thân thể hắn lại như một pho tượng điêu khắc, không nhúc nhích. Không thể làm gì, cô liền dùng ánh mắt lo lắng trừng lên cảnh cáo hắn, dần dần chuyển từ cảnh cáo thành cầu khẩn…. Nhưng hắn vẫn như cũ, nhắm hai mắt, từ từ hôn cô……..
Mấy cô bé lúc này bất đắc dĩ thương tâm mà dời đi……..
Bầu trời thành phố lúc này, đã không còn màu xanh cao vút, mà phảng phát như bao phủ một tầng tối tăm…….. Thật lâu thật lâu cũng không tản đi.
Kỹ thuật hôn của Tầm Tân Đồng thần kỳ cao siêu, bất luận thế nào cũng không cho cô cơ hội hô hấp, chỉ có thể cùng hắn mút lấy khí tức đối phương thở ra……
Người người đi trên phố, thường xuyên quăng đến đôi nam nữ đang ôm ấp nhau này cái nhìn không thể tưởng tượng nổi…..
Người Tầm Thiên Hoan ngày càng mềm, toàn bộ đều là nhờ Tầm Tân Đồng ôm eo của cô mới có thể đứng vững. Cô có cảm giác chỉ sau một khắc nữa chính mình sẽ hít thở không thông……. Hít thở không thông, hít thở không thông cũng tốt, sẽ không phải tỉnh lại để đối mặt với chuyện tiếp theo….
Chính là, Tầm Tân Đồng thả cô, vẫn chưa thỏa mãn lại cúi xuống môi cô mút, cuối cùng mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, dần dần đứng thẳng lên, nhưng cánh tay vẫn tiếp tục ôm cô.
Tầm Thiên Hoan thần trí dần dần thanh tỉnh, trên gương mặt bị hôn ửng lên hai đám mây hồng, lông mi run rẩy, ánh mắt nhìn Tầm Tân Đồng: “Buông ra.”
Tầm Tân Đồng mỉm cười: “Không.”
Tầm Thiên Hoan khí lực thoáng khôi phục, kiên quyết nói: “Mau buông ra.”
Tầm Tân Đồng càng ôm sát eo cô, ôn nhu nói: “Được rồi, chị cũng đừng động, hiện tại chẳng còn sức, em buông ra, chị sẽ lập tức ngã xuống.”
“Ta thà ngã xuống…” Tầm Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào em trai nói: “Ngươi biết ngươi vừa làm cái gì không?”
Tầm Tân Đồng cười cười: “Hôn chị nha.”
“Tân Đồng!” Tầm Thiên Hoan nghiêm nghị, ngực kích động phập phồng: “Ta là chị của ngươi.”
Tầm Tân Đồng nhíu mày một cái, rất nhanh lại giãn ra, cười nhạt: “Chị thị không thể hôn sao?”