Tiếng mưa rơi ồn ã......
Đêm mỗi lúc một sâu, dưới ánh đèn đường, Bắc Diệc Uy ôm Tầm Thiên Hoan, hai thân thể cũng bắt đầu dần dần lạnh như băng. trên mặt Tầm Thiên Hoan sớm đã phân không rõ là mưa hay là nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, từ đằng sau gương mặt Bắc Diệc Uy ngày càng kề sát vào mặt cô, thỉnh thoảng hôn gương mặt của cô, tựa hồ hy vọng có thể hôn khô nước trên mặt cô dù là nước mưa hay nước mắt......
Bắc Diệc Uy thấp giọng nói: “Đừng sợ, không có việc gì, chúng ta về nhà sẽ không có việc gì.”
Về nhà rồi sẽ không có chuyện gì...... ?
Về nhà rồi có phải là tâm của cô cũng không đau đớn như vậy nữa?
Ánh mắt cô hốt hoảng, tâm thoáng co rút đau đớn, không biết vì sao mà đau đớn, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là bản thân bỗng muốn quay lại con đường kia mà không có mục đích, có một loại sức mạnh cứ kéo cô quay lại......
Một tay Bắc Diệc Uy ôm cô, một tay vuốt sợi tóc ướt đẫm của cô, nói: “Chúng ta về nhà được không?”
Về nhà......
Tầm Thiên Hoan gật gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của Tầm Thiên Hoan, Bắc Diệc Uy không khỏi mỉm cười, dìu thân thể của cô, từng bước một đi về phía chiếc xe, giúp cô ngồi vào xe rồi Bắc Diệc Uy kìm lòng không được nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô, sau đó mỉm cười nói với cô: “Đừng nghĩ nhiều nữa.”
Tầm Thiên Hoan cười cười.
Nụ cười này làm cho Bắc Diệc Uy khẽ rung động.
Bắc Diệc Uy một lần nữa ngồi vào ghế lái, quay đầu nhìn khuôn mặt không biểu tình của Tầm Thiên Hoan, bỗng nhiên than nhẹ.
Trên đường nhựa chiếc xe bắt đầu chạy, trời mưa càng ngày càng dữ dội, nước mưa va đập vào kính xe rồi từ từ trượt xuống, như thế nhiều lần làm nhòe tất cả hình ảnh, ngoài cửa sổ đèn đường nhanh chóng lướt qua lướt qua......
Tầm Thiên Hoan nghiêng đầu dựa vào cửa sổ bên cạnh, đối với những sự việc bên ngoài không còn để tâm, tinh thần cô hoang mang, ánh mắt ngây ngốc......
Mưa to tầm tã, gió thổi vi vút, những cành cây lay động chập chờn, vào những mùa đông như thế này thì dù mưa lớn cỡ nào cũng sẽ không có tia sét.
Nhưng trong cơn mưa này lại kèm theo những tiếng sấm ầm ầm, một chiếc xe cứu thương xuất hiện chạy trái chiều với chiếc xe Lincoln, hai chiếc xe lướt qua nhau, Bắc Diệc Uy nắm chặt tay lái, ánh mắt liếc nhìn chiếc xe cứu thương qua kính chiếu hậu, trong nội tâm có những băn khoăn trỗi dậy......
Tầm Thiên Hoan nghiêng đầu tựa ở cửa sổ xe bên cạnh, linh hồn cô dường như đã phiêu bồng đến chốn không người nên đều không hay biết những gì đang xảy ra......
Khi chiếc xe Lincoln gần đến một ngã tư đường, lại một hồi thanh âm “Ô ô......” – chiếc xe cứu thương nhanh chóng vượt qua xe của hai người họ, đèn báo hiệu không ngừng lập loè, trong đêm mưa thanh âm cấp cứu kia thiệt là làm cho người nghe hốt hoảng......
Lúc này Tầm Thiên Hoan dường như tỉnh mộng, lông mi khẽ rung động, vô tình liếc ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô bỗng chốc sững sờ, thân thể cứng đờ, trong lòng đau tựa như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm......
Tay của cô vô thức giơ lên gõ vào cửa kính xe, càng gõ càng nhanh, càng lúc càng bối rối......
“......”
Bắc Diệc Uy lái xe bên cạnh quay đầu lại nhìn cô: “Thiên Hoan, làm sao vậy?”
Cô không biết trả lời làm sao, cô chỉ không ngừng gõ vào cửa xe, tựa hồ muốn đập vỡ lớp thủy tinh đó ra, không ngừng gõ......
Cô lẩm bẩm: “Tịch...... Tịch......
Thanh âm của cô lọt vào trong tai, Bắc Diệc Uy nhíu nhíu mày, tay lái càng siết chặt, tốc độ xe mỗi lúc một nhanh hơn, trong nội tâm bức bối lại vội vàng, sắc mặt nặng nề......
Tốc độ xe cứu thương cực nhanh, chỉ chốc lát sau chiếc xe đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của cô......
Trong nội tâm của cô buồn vô cớ như mất đi một thứ quan trọng......
Trong miệng nỉ non những lời ngay cả cô cũng không tự chủ được: “Tịch...... Tịch......”
Động tác tay của cô dần dần ngừng lại, cô tựa trên cửa sổ xe, ý thức của cô bắt đầu mơ hồ, cuối cùng ngất đi......
“Thiên Hoan, Thiên Hoan, em không sao chứ?”
Trong nội tâm Bắc Diệc Uy vô cùng sốt ruột, nhanh chóng lái xe về nhà.
......
Bắc Diệc Uy vội vã ôm lấy Tầm Thiên Hoan rời khỏi xe, bước nhanh vào nhà, sau đó cấp cấp đem cô ôm vào phòng ngủ......
Hắn giúp cô lau khô thân thể rồi thay y phục, sau đó còn mớm cô uống thuốc, mọi việc được sắp xếp ổn thỏa thì đêm đã khuya.
Bắc Diệc Uy nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới nhận ra bản thân cũng không tươm tất, đang chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe thấy tiếng Tầm Thiên Hoan nỉ non trong lúc mê sảng, nhưng đó là cái gì thì Bắc Diệc Uy không có nghe rõ. Vì vậy, Bắc Diệc Uy lại ngồi xuống lần nữa, nhìn khuôn mặt cô trong lúc hôn mê: lông mi như cánh bướm mỏng khẽ lay động, da thịt non mịn bóng loáng, khuôn mặt của cô thanh tú, ở khoảng cách gần quan sát cũng không tìm thấy bất kì khuyết điểm nào, môi của cô có chút tái nhợt, nhưng vẫn căng đầy, làm cho người ta thập phần trìu mến, Bắc Diệc Uy nghiêng hạ mặt, tìm môi của cô mà nhẹ nhàng hôn lên......
Trong lúc hôn mê Tầm Thiên Hoan vẫn có thể cảm giác được nhưng mắt chỉ có thể nhắm, mặc hắn hôn.
Hai tay Bắc Diệc Uy nhẹ nâng hai gò má cô, ổn định mặt của cô, không cho cô động, hôn môi cô đến lưu luyến quên rời đi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy cô phát ra âm thanh rất nhỏ.
......
Tầm Thiên Hoan hôn mê đến ngày hôm sau vẫn không có tỉnh lại, Bắc Diệc Uy đã tìm bác sĩ đến khám cho cô, bác sĩ đã cho cô uống thuốc rồi dặn dò cho cô tĩnh dưỡng tại nhà là được.
Tầm Thiên Hoan bị bệnh, tất nhiên là không thể đi làm.
Bắc Diệc Uy dặn dò quản gia chăm sóc tốt cho Tầm Thiên Hoan, nếu có chuyện gì phải kịp thời gọi điện thoại cho hắn, quản gia đồng ý rồi Bắc Diệc Uy mới yên tâm lên xe đi làm.
Hôm nay, trong công ty, các nhân viên lại đang bàn luận chủ đề mới.
“Mọi người biết không? Hôm nay Tổng tài không tới công ty đó!”
“Vậy thì sao? Có gì kì lạ đâu, người ta là ông chủ, muốn tới thì tới, không đến cũng sẽ không có ai quản được?”
“Chị nói cũng đúng, nhưng mà Tầm Thiên Hoan cũng không tới công ty, chị nói như vậy có kỳ quái không?”
“Vậy cũng có thể là trùng hợp thì sao?”
“Trên thế giới nào có nhiều trùng hợp như vậy.”