Độc Sủng Chị Dâu
Chương 10: Tuyệt mỹ lưng trần
Đột nhiên, cổ tôiy Bắc Khả Uy hơi dùng sức, lập tức đem Tầm Thiên Hoan đẩy vào trong thang máy, Tầm Thiên Hoan không hề có sức chống đỡ, mạnh mẽ ngã vào trong thang máy, cánh tôiy bị đau không thôi, nhíu nhíu mày, tức giận nhìn Bắc Khả Uy:“Anh làm đau tôi!”
Bắc Khả Uy ngoảnh mặt làm ngơ, đôi môi mỏng nguy hiểm câu dẫn ra một vòng cung vui vẻ tàn khốc: “Chị dâu cưng của tôi ơi, hai ngày qua sống rất tốt?”
Tầm Thiên Hoan nhìn hắn cười cười:“Chỉ cần không gặp anh, thì tôi vô cùng mạnh khỏe.”
Bắc Khả Uy hừ lạnh, lãnh đạm liếc qua Tầm Thiên Hoan:“Làm thiếu phu nhân Bắc gia danh vọng lại bày đặt không làm, hết lần này tới lần khác chạy đến nơi đây để bị người ta sai khiến, mặc người chém giết, có phải trời sinh cô số hạ tiện hay không?”
Tầm Thiên Hoan mắt sáng quắc, ngón tay khẽ run, ánh mắt quật cường nhìn chằm chằm vào Bắc Khả Uy:“Xin anh nói chuyện tôn trọng một chút!”
“Tôi chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”
Trong ánh mắt Tầm Thiên Hoan không thể che hết phẫn nộ:“Tôi có tự do của tôi, tôi muốn làm cái gì thì làm cái đó, Bắc gia các người dựa vào cái gì quản tôi?!”
Ánh mắt lợi hại của Bắc Khả Uy bắn thẳng đến Tầm Thiên Hoan, lạnh lùng nói:“Vậy cô cũng bớt việc làm mất mặt mũi Bắc gia chúng tôi đi!”
Thân thể Tầm Thiên Hoan rõ ràng chấn động, trong ánh mắt kia hiện lên dị quang, đáy mắt có một vòng bị thương không dễ dàng phát giác, dần dần xiết chặc nắm tay, cố gắng đè nén sắp tức giận bộc phát, mục quang trong nháy mắt chuyển thành kiên nghị, bình tĩnh nói:“Anh nói cái gì?”
Bắc Khả Uy lạnh như băng nói:“Cô cũng đừng ở trong này làm mất mặt xấu hổ, chớ quên, thân phận của cô bây giờ chính là thiếu phu nhân của Bắc gia, cô có biết hay không, mỗi một việc cô làm hiện giờ đều quan hệ đến mặt mũi Bắc gia, cá nhân cô bần cùng thì mặc cô, nhưng nếu cô làm mất mặt mũi Bắc gia, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô!”
Thanh âm của Bắc Khả Uy, giống như lưỡi kiếm băng sắc bén ngàn năm tạo thành, hung hăng cắm vào trái tim Tầm Thiên Hoan, tôn nghiêm tại thời khắc này triệt để bị thương. Tầm Thiên Hoan bỗng nhiên giơ tay lên, đinh đánh vào khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng đómột quyền, chỉ là, tay giương đến giữa không trung, liền bị bàn tay mạnh mẽ của Bắc Khả Uy kiềm chế ở cánh tay của cô, không thể cử động.
Ánh mắt Tầm Thiên Hoan hung hăng bắn về phía Bắc Khả Uy, ánh mắt kia giống như đao, hận không thể một đao chém nát hắn!
Bắc Khả Uy lạnh lùng nói:“Cô tốt nhất an phận một chút cho tôi!”
Tầm Thiên Hoan gắt gao cắn môi, thật lâu mới lên tiếng:“Tôi mạn phép không! Anh có thể làm gì tôi?”
Nhìn qua ánh mắt khiêu khích của Tầm Thiên Hoan, Bắc Khả Uy nhất thời nổi giận:“Tiện nhân!”
Bỗng nhiên cảm thấy trên môi, một màu hồng kỳ dị, dị thường chói mắt, có một mùi tanh nồng, thì ra, sợi sợi chất lỏng là máu......
“Bắc gia các người càng tiện hơn!”
Bắc Khả Uy đột nhiên u ám, như sứ giả trong đêm tối, trầm mặc một lát, chợt không hề có nhiệt độ nói:“Khi nào thì trở về?”
Tầm Thiên Hoan khiêu khích liếc qua Bắc khả Uy:“Xem tâm tình.”
“Tốt,” Bắc Khả Uycười lạnh:“Chỉ có điều, tôi muốn trả lời cô một câu, cũng không nên dung danh phận thiếu phu nhân của Bắc gia khoe khoang khắp nơi nhé.”
Cô không ở Bắc gia, hắn rất khỏe, đở phải mỗi ngày nhìn thấy gương mặt xấu xí của cô làm mất khẩu vị.
Tầm Thiên Hoan hừ lạnh:“ Thân phận thiếu phu nhân Bắc gia sẽ chỉ làm tôi cảm thấy buồn nôn!”
Bắc Khả Uy nhắm mắt lại, trong sâu thẳm, nhìn không ra bất luận tâm tình gì, nói:“Chính là, vì tiền, dù cho có chán ghét, cô cũng có thể lơ đễnh không phải sao?”
“Đúng thì thế nào?!” Tầm Thiên Hoan đột nhiên dùng sức giãy khỏi Bắc Khả Uykiềm chế, ngược lại chuẩn bị cửa thang máy mở thì chạy ra.
Bắc Khả Uy ánh mắt sắc bén, cánh tay dài duỗi ra, bàn tay to lớn định bắt lấy vai của cô, nhưng chỉ có thể nắm trúng y phục của cô, Tầm Thiên Hoan liều lĩnh mà chuẩn bị đào thoát, mắt thấy sắp...... Bắc Khả Uy cầm chặt lấy y phục của cô, đơn giản chỉ là không cho cô chạy!!
Cứ như vậy hai người cứ mãi giằng co, quần áo “Xẹt!” một tiếng, rách ra rồi! Mà lúc này, cửa thang máy đóng lại lần nữa.
Cửa thang máy chậm rãi đóng.
Bắc Khả Uy vô ý thức buông ra, quần áo trên lưng chậm rãi rơi xuống, quần áo giật ra một nửa, một miếng vải rách nhẹ nhàng buông thỏng.
Khắc sâu vào mi mắt Bắc Khả Uy là tấm lưng trần trắng noãn ......
Tầm Thiên Hoan ngược lại rung mình, chăm chú nhắm mắt lại, tất cả suy nghĩ cùng thần kinh, phảng phất như ngừng lại tại thời khắc này.
Có một ánh mắt trần trụi nóng bỏng chăm chú dừng ở tấm lưng trần của mình......
Bắc Khả Uy tại trong tích tắc này, cả người ngạc nhiên, trong mắt hắn, chỉ có một mảnh lưng trần tuyệt mỹ kia......
Lúc này, cô cảm giác phảng phất tất cả mọi thứ đếu trần trụi, lưng cô trần trụi, ánh mắt của hắn là trần trụi, dưỡng như ngay cả không khí cũng đều trần trụi...... Nhưng lại vô cùng nhục nhã!
Chẳng qua, cả người của cô đều cứng ngắc, cũng không thể cử động.
Ánh mắt Bắc Khả Uy thật sâu, nhẹ nhàng vươn nhẹ tay, nhẹ nhàng mà xoa lên lớp da thịt nhẵn mịn đó...... Đẹp quá......
Và dưới bụng, dường như chảy qua một luồng giống như đã từng quen biết......
Đôi môi mỏng có chút câu dẫn ra, đường cong cực đẹp, xúc giác ấm áp, dẫn đến thanh âm kia cũng ấm áp them vài phần, kìm lòng không được nói:“Đẹp quá......”
Trên lưng trần đó, thừa nhận xúc giác của dị vật, cực kỳ mẫn cảm, từng đợt sợ run, hô hấp run rẩy, tâm, tựa hồ đang rung động......
Tầm Thiên Hoan bụm lấy quần áo trước ngực của mình, sợ lỡ không cẩn thận liền rơi xuống, thân thể cô sợ run, lại tràn đầy kiên nghị, xoay người một cái, sớm đã chuẩn bị cho tốt nắm tay vung lên, nhưng, Bắc Khả Uy ngửa ra sau, nắm tay quả nhiên thất bại.
Tầm Thiên Hoan cả giận nói:“Anh là tên lưu manh!”
Bắc Khả Uy hoàn toàn lơ đễnh, con ngươi trong nháy mắt lạnh như băng, phảng phất thoáng ôn nhu vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác mà thôi, đơn giản là, trong ánh mắt hắn chứng kiến không còn là phiến lưng trần tuyệt mỹ, mà là khuôn mặt xấu xí kia.
Bắc Khả Uy hừ lạnh, lãnh khốc nói:“Chúng ta bây giờ chính là vợ chồng, thân thể của cô, vốn thuộc về tôi, nếu không phải lưng trần của cô còn có vài phần để xem xét, chứ bằng khuôn mặt này của cô, trông thấy sẽ ngán.”
Tầm Thiên Hoan càng thêm khép lại quần áo của mình, âm thầm nghiến răng:“Đáng giận!”
Bắc Khả Uy cười lạnh:“Yên tâm, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này của cô, tôi đối với lưng trần của cô cũng không đề nổi hứng thú.”
“Trên thế giới tại sao có thể có người đê tiện như anh vậy!”
Bắc Khả Uy mục quang tà ác:“Nếu cô còn tiếp tục mắng, tôi đây hiện tại tựu lập tức từ trong thang máy này đi ra ngoài, vậy cô tự mình xử lí nhé.”
Nói xong, liếc về phía trước, trên bảng đã nhảy đến lầu 1, cửa thang máy lập tức sắp mở ra.
Chỉ thấy Bắc Khả Uy vừa nhấc chân, Tầm Thiên Hoan hoảng hốt, bám lấy cành tay của hắn nói:“Đừng làm thế.”
Hiện tại dáng vẻ của cô như thế này làm sao đi ra ngoài? Lúc này Tầm Thiên Hoan là khóc không ra nước mắt a!
Quá nhiều hận quá nhiều oán, đều tạm thời buông, qua cửa ải này nói sau!
Bắc Khả Uy liếc cô thật sâu, tâm tư lưu chuyển, bất quá ba giây thời gian, hắn lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng nhấn điện thoại:“Ừ, có thể, trong ba phút lập tức đến thang máy bên này.”
Bắc Khả Uy nói xong cắt điện thoại, đem bộ Âu phục đắt tiền dính đầy thức ăn cởi ra, tiện tay quăng ra, thang máy vào lúc này cũng ngừng lại, mắt thấy cửa thang máy sắp mở ra......
Đột nhiên, Bắc Khả Uy dùng hai tay đè bả vai Tầm Thiên Hoan lại, đè ép vào trên vách tường, khêu gợi cúi thân xuống, môi cùng môi dán sát nhau, trong nháy mắt đó nhắm lại ánh mắt của mình......
Tầm Thiên Hoan sững sờ mở to hai mắt, hô hấp tại trong tích tắc này đã hít thở không thông.
Cô có thể tinh tường cảm nhận được nhiệt độ của Bắc Khả Uy, còn có hơi thở đặc biệt thuộc về nam tính, trong nháy mắt, cô cho là mình đã trầm luân......
Quả nhiên, sau khi cửa thang máy mở ra, có thật nhiều người đứng ở bên ngoài chuẩn bị bước vào, chỉ là, thấy một màn như vậy lại đều không hẹn mà cùng dừng lại không tiến......
Trong những người này, có tán thưởng, có xấu hổ, có hâm mộ......
Thậm chí còn có một tiểu nữ sinh nói với khác nữ sinh:“Oa, nam sinh này động tác cực giỏi a, nếu mình là người bị hôn thì......”
Ba phút sau, người được gọi kia có thể nói là đến đúng giờ, cũng mặc Âu phục sang trọng, cũng rất có vài phần tướng mạo.
Thấy một màn như vậy cũng không nhịn lộ ra vài phần quẫn bách, nói khẽ:“Tổng tài......”
Bắc Khả Uy bỗng nhiên mở to mắt, không chút do dự rời khỏi môi của cô, đứng thẳng lên, ngăn trở thân thể của cô, liếc qua, ừm, có thể, sau đó lại đem ánh mắt quăng hướng những người kia:“Cái thang máy này tôi muốn dùng vài phút, các người đi thang máy khác lên lầu đi.”
Nghe cách nói như thế này, quả thực chính là mệnh lệnh!
Bắc Khả Uy biểu lộ, còn có hơi thở sắc bén, lập tức làm cho những người kia không tự chủ được dời bước chân, đều tán đi.
Đợi những người kia đi rồi, Bắc Khả Uy lại nhìn chằm chằm vào cô nói:“Cỡi y phục của cô ra.”
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp