Độc Quyền Chiếm Hữu
Chương 7: Căn bệnh sạch sẽ
Mạc Lâm đứng ở phía trước cách tôi hai bước, mở to mắt nhìn tôi. Tôi đang rất bình thường, nhưng tự nhiên bị anh ta hét to, thành ra cũng hơi bối rối.
Đây là một thông đạo rộng rãi, ánh đèn vàng dịu dàng tỏa sáng khắp nơi, khiến hai vách khoang tàu vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn một chút. Ngay sau khi rời khỏi phòng ngủ, tôi bắt đầu gặp không ít quân nhân trên đường đi.
Phần lớn đều là những người đàn ông trẻ tuổi. Có người mặc quân phục, có người chỉ mặc áo may ô, để lộ làn da ngăm đen và cơ bắp rắn chắc. Tôi dường như có thể ngửi thấy mùi mồ hôi tỏa ra từ người bọn họ. Còn có cả người máy cao lớn, bàn chân kim loại nện cồm cộp xuống sàn nhà mềm mại. Bọn họ chạy lướt qua người tôi.
Tôi thậm chí còn gặp một người thú. Anh ta cao hơn hai mét, đầu gần chạm trần nhà, thân hình to lớn như bức tường chắn ngang. Tay chân để lộ bên ngoài bộ quân phục đen sì, lông rậm rạp. Trên cổ anh ta là đầu thú, trông rất đáng sợ.
Những người đàn ông Trái Đất đi qua, bọn họ chỉ liếc tôi một cái. Còn người thú dừng hẳn lại, mở to mắt nhìn tôi chằm chằm, cho đến khi tôi khuất bóng. Tôi biết không phải do tôi đẹp khuynh nước khuynh thành, bọn họ chỉ là cảm thấy kỳ lạ khi trên phi thuyền xuất hiện phụ nữ nên mới để ý.
Chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Mạc Lâm đột nhiên quay đầu liếc tôi một cái: “Đáng chết thật, tại sao tiểu thư mặc váy ngắn như vậy?” Nói xong, anh ta đảo mắt qua cánh tay và bắp chân tôi. Anh ta không nói thì thôi, vừa lên tiếng, hai người đàn ông ở đằng trước lập tức nhìn xuống bắp chân tôi.
Mạc Lâm quả thực rất ồn ào, tôi cảm thấy nên ngăn anh ta mới được.
“Mạc Lâm.” Tôi gọi tên anh ta.
“Vâng ạ.” Anh ta lập tức đứng thẳng, mắt chớp chớp.
“Ngậm miệng lại.”
Anh ta há hốc mồm, nhưng không nói thêm một lời nào.
Chúng tôi đi thêm một đoạn, đến một cánh cửa đóng chặt. Mạc Lâm nhập mật mã mở khóa cửa, sau đó anh ta đứng bất động bên ngoài cửa: “Chúc tiểu thư và ngài sĩ quan có một buổi trưa vui vẻ. Tiểu thư hãy nhớ khuyên ngài ấy!”
Tôi lặng lẽ đi vào trong. Mạc Lâm liền đóng cửa.
Nơi này giống một đại sảnh rộng rãi, tương tự trung tâm điều khiển của ‘Thiên Sứ Hiệu’. Bốn bức tường đều là màn hình vi tính, những con số màu bạc trên tường như dòng thác chảy không ngừng nghỉ.
Căn phòng không một bóng người.
Tôi đứng yên tại chỗ một lúc, mới nhìn thấy một cánh cửa đang mở ở góc tường. Mặc dù đứng hơi xa nhưng tôi vẫn có thể thấy bóng lưng màu xám nhạt đang ngồi trên ghế sofa.
Là người đàn ông đó.
Tôi bất giác hít một hơi sâu, rón rén tiến lại gần. Tôi còn tưởng một người có sự cảnh giác cao độ như anh ta, anh ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra tôi. Nào ngờ khi tôi đi đến bên cửa, anh ta vẫn bất động, dường như đang chăm chú xem thứ gì đó.
Không gian trước mặt anh ta nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Tôi biết đó là thứ tương tự ‘đĩa phim’ Mạc Lâm cho tôi xem. Vừa rồi ở khoảng cách khá xa, vị trí của tôi lại hơi chéo nên tôi không nhìn rõ hình ảnh anh ta đang theo dõi.
Bây giờ tiến lại gần, tôi ngẩng đầu quan sát hình ảnh lập thể. Tôi lập tức đờ người.
Đó là... hình ảnh của tôi.
Tất cả đều là ảnh tĩnh. Trên thảm cỏ xanh mướt, một cô gái mặc bộ đồ và đội mũ cử nhân màu đen, nở nụ cười rạng rỡ.
Đó là ảnh tốt nghiệp đại học của tôi.
Tia sáng nháy một cái, không gian xuất hiện hình ảnh tôi mặc áo len màu gạo, tóc lòa xòa, đi chân đất, ngồi bó gối ở góc ban công, mắt tôi đỏ ngầu, mặt vẫn còn vương giọt lệ. Đó là cảnh sau khi bị Mục Huyền cưỡng bức, tôi trốn biệt trong nhà, tinh thần suy sụp.
Sau đó là hình ảnh tôi cắm cúi ghi chép bài ở giảng đường đại học. Hình ảnh tôi đi dự tuyển công việc: Mặc bộ đồ công sở màu đen, tóc xõa ngang vai, gương mặt đầy vẻ căng thẳng. Hình ảnh tôi đến viện dưỡng lão thăm bà ngoại, ôm eo bà, ngả đầu vào lòng bà...
Đúng lúc này, Mục Huyền đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ta vụt qua một tia ngạc nhiên.
Tôi cũng kinh ngạc đối mắt anh ta.
Anh ta ném con chíp trong tay xuống ghế, hình ảnh lập tức biến mất. Sau đó, Mục Huyền từ ghế sofa đứng dậy, bỏ hai tay vào túi quần, thần sắc lạnh nhạt: “Có chuyện gì?”
“...... Mạc Lâm nói anh muốn cùng tôi ăn trưa.” Tôi thầm nguyền rủa Mạc Lâm ở trong lòng. Qua phản ứng của Mục Huyền, có thể thấy anh ta không hề cho gọi tôi tới đây.
“Tôi ăn rồi.” Mục Huyền cất giọng lãnh đạm.
“Vậy tôi về phòng đây.” Tôi quay người bỏ đi.
“Ngồi xuống.” Thanh âm của anh ta lại vang lên một lần nữa.
Anh ta nói vậy, tôi chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa.
Mục Huyền đi đến bàn làm việc, ấn nút liên lạc: “Mang một suất cơm trưa đến đây.” Sau đó anh ta không nói chuyện, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn tôi.
Thấy không khí có vẻ ngượng ngập, tôi liền hỏi: “Sao anh lại có ảnh của tôi?”
“Người máy Nanometre (*).” Ngữ của anh rất bình thản.
(*) Một nanometre (viết tắt là Nm) là một khoảng cách bằng một phần tỉ mét (10-9m).
“Gì cơ?”
“Người máy tôi để lại ở Trái Đất.”
Tôi đột nhiên hiểu ra mọi chuyện.
Trong đầu tôi hiện lên khái niệm cơ bản về người máy Nanometre, là một loại người máy siêu vi, người trần mắt thịt không thể nhìn thấy. Thì ra lúc đó Mục Huyền nói cử binh sĩ ở lại bảo vệ tôi, chính là để lại bọn họ? Những tấm ảnh này do bọn họ chụp?
Thảo nào mấy năm qua tôi luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi còn tưởng thần kinh của tôi quá mẫn cảm.
Tôi lập tức nghĩ đến một chuyện, lúc đi tắm tôi cũng có cảm giác bị rình rập. Tôi liền cứng đờ người, không tự chủ đưa mắt về gương mặt nghiêng của Mục Huyền.
Tại sao... anh ta lại một mình ở đây xem ảnh của tôi? Chắc chắn trong đó thế nào cũng có cảnh tôi không mặc quần áo.
Nghĩ đến đây, hai má tôi bất giác nóng bừng. Tôi vội nhắc nhở bản thân cần phải bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mặt tôi vẫn cứ nóng ran.
“Đã rút về rồi.” Mục Huyền nói.
Hiểu ý anh ta, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thảo nào gần đây tôi không còn cảm giác bị theo dõi, có lẽ tôi đã ở bên cạnh anh ta, hành động này là không cần thiết.
Ngoài cửa vang lên một giọng nói xa lạ: “Ngài sĩ quan, tôi mang bữa trưa đến.”
Mục Huyền đi ra ngoài. Một lát sau, hai cánh tay rắn chắc trong áo quân phục màu xám bạc đặt khay đồ ăn xuống bàn ngay trước mặt tôi.
Tôi liền cầm dĩa. Nhưng chưa kịp bỏ thức ăn vào miệng, Mục Huyền ngồi xuống cạnh tôi, quần quân phục của anh ta cọ vào bắp chân tôi, toàn thân tôi lại rơi vào tình trạng cảnh giác cao độ.
Bữa cơm tương đối vô vị. Ăn xong, tôi uống một hớp nước, chuẩn bị tinh thần rồi quay sang nhìn Mục Huyền. Anh ta cũng nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt bình thản.
Bầu không khí lúc này hơi kỳ quái. Chúng tôi ngồi rất gần nhau, cả hai đều ngoái cổ đối mắt nhau. Tôi bất giác ho khan một tiếng, cúi xuống nhìn khay đồ ăn: “Tôi có thể đáp ứng yêu cầu của anh.”
Mục Huyền không lên tiếng, nhưng tôi cảm nhận thấy ánh mắt chăm chú của anh ta.
Tôi nói tiếp: “Anh cố chấp muốn cưới tôi, vậy thì chúng ta kết hôn. Tôi biết ngoài nghĩa vụ vợ chồng, anh không quan tâm đến những chuyện khác, tôi cũng vậy. Hy vọng sau này chúng ta không can thiệp vào cuộc sống của nhau. Anh hài lòng, tôi vừa ý. Còn nữa, anh nói sẽ không động đến tôi cho tới lúc kết hôn. Về điểm này tôi cũng nhất trí, hy vọng anh giữ lời hứa.”
Nói đến đây tôi dừng lại, đợi phản ứng của Mục Huyền. Tôi không xác định anh ta có tức giận hay không, nhưng tôi chẳng thèm bận tâm.
Tôi thật sự không ngờ, Mục Huyền đột nhiên mỉm cười, sau đó anh ta cầm tay tôi đưa lên miệng, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, đôi môi bắt đầu hôn tay tôi.
Cảm giác tê tê từ đầu ngón tay truyền tới, toàn thân tôi sởn gai ốc. Tôi nhìn kỹ lại, đấy đâu phải là nụ hôn? Anh ta ngậm từng ngón tay tôi, rồi dùng đầu lưỡi liếm mạnh.
Giống loài động vật.
À... Mục Huyền vốn là nửa người nửa thú mà.
Tôi cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu. Tôi nghĩ, phản ứng này chứng tỏ anh ta không những không tức giận mà còn vui mừng?
Bởi vì tôi đồng ý kết hôn? Anh ta cũng chẳng thèm bận tâm đến câu cuối của tôi.
Quả nhiên... Anh ta chỉ quan tâm đến thể xác và sinh sản mà thôi.
Một lát sau, nửa bàn tay tôi trở nên ướt át, khiến tôi thấy buồn nôn. Nhưng Mục Huyền không dừng lại, anh ta vẫn không rời mắt khỏi tôi, miệng bắt đầu mút ngón tay cái của tôi, làm tôi ngứa ngáy không chịu nổi.
“Khoan đã...” Tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Tôi có một yêu cầu.”
“Nói đi.” Anh ta liếm mu bàn tay của tôi.
“Tôi rất nhớ bà ngoại.”
“Cử người đón lên đây.” Mục Huyền vẫn không ngẩng đầu.
Tôi lắc đầu: “Không được, bà ngoại tôi lớn tuổi rồi, lá rụng về cội, tôi không muốn bà biết những chuyện hoang đường này. Tôi muốn hàng năm đi thăm bà.”
Lúc này Mục Huyền mới nhướng mắt nhìn tôi, tròng mắt đen của anh ta sắc bén bức người. Tôi còn tưởng anh ta sẽ từ chối, ai ngờ anh ta cất giọng khàn khàn: “Được.”
Sau đó, Mục Huyền lại chuyên tâm liếm tay tôi, trong khi tôi cố gắng nhẫn nhịn. Tôi đột nhiên nhớ tới đêm tôi ngủ cùng anh ta. Trong giấc mơ tôi cũng có cảm giác tương tự, tôi mơ thấy một con chó liếm tay và cổ tôi. Lẽ nào... là anh ta?
Cuối cùng tôi không kiềm chế nổi, hỏi anh ta: “Chẳng phải anh mắc bệnh sạch sẽ sao?”
“Ừ.” Mục Huyền nói khẽ, đầu lưỡi vẫn không ngừng nghỉ.
Tôi hết nói nổi.
Sau khi liếm hết hai bàn tay của tôi, Mục Huyền đỡ gáy tôi, toàn thân anh ta áp sát vào người tôi, khóa tôi trong lòng anh ta, ép tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.
Ánh mắt chăm chú của anh ta di chuyển từ gương mặt tôi xuống dưới. Tôi có thể khẳng định, anh ta đang phân vân xem nên thưởng thức chỗ nào trước.
Cảm giác trở thành khúc xương để anh ta liếm mút quả thực khiến tôi lạnh cả sống lưng. Tôi quyết định không để anh ta tiếp tục muốn làm gì thì làm. Đang định mở miệng, máy liên lạc ở trên bàn đột nhiên vang lên một tiếng ‘reng’.
“Ngài sĩ quan, điện thoại từ Đế đô, ngài sĩ quan chỉ huy Tương Lí Thành gọi, ở đường dây mã hóa, âm tần đã được xử lý ổn thỏa.” Giọng nói Mạc Phổ vang lên trong hệ thống liên lạc.
Mục Huyền lập tức buông người tôi và đứng dậy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Anh ta đi đến bên bàn, cất giọng trầm trầm: “Nối máy.”
“Vâng ạ.”
Nhân cơ hội đó, tôi cũng đứng dậy: “Tôi về phòng đây.”
Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi. Có lẽ vừa rồi chúng tôi kề sát bên nhau nên mái tóc ngắn đen nhánh của anh ta trông có vẻ lộn xộn, cổ áo không được phẳng phiu, gương mặt trắng trẻo của anh ta... hình như hơi ửng đỏ.
“Ngồi xuống, lát nữa tôi đưa em về.” Mục Huyền lên tiếng: “Trong lúc tôi nói chuyện, em hãy giữ yên lặng.”
Tôi đành ngồi xuống ghế.
Mục Huyền bấm một phím trên hệ thống thông tin, đầu kia vang lên giọng nói đàn ông.
“Sĩ quan Tô Nhĩ Mạn, tôi rất vui khi nhận được tin anh sắp đến nơi.” Người đó nói.
“Cám ơn anh, sĩ quan Tương Lí Thành.” Mục Huyền trả lời.
Nghe đến tên ‘Sĩ quan Tô Nhĩ Mạn’, tôi cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng tôi chợt hiểu ra, tên của người hành tinh Stan rất dài. Mạc Lâm từng nói cho tôi biết toàn bộ tên họ của anh ta, đúng là dài dằng dặc. Tô Nhĩ Mạn và Mục Huyền có lẽ là một phần trong tên của anh chàng sĩ quan chỉ huy.
Nhắc đến mới nói, tôi sắp kết hôn với người đàn ông này, vậy mà đến tên họ của anh ta, tôi cũng chẳng biết, nhưng điều đó với tôi không quan trọng.
Tương Lí Thành lại nói: “Điều kiện anh đưa ra lần trước, điện hạ đã suy nghĩ một cách nghiêm túc.”
Tôi hơi hiếu kỳ, điện hạ là ai?
Mục Huyền ngẩng mặt, đôi mắt đen vô cùng trầm tĩnh: “Xin hãy nói rõ.”
“Chỉ cần anh hành động theo cam kết. Sau khi trừ khử Nặc Nhĩ, điện hạ sẽ ủng hộ anh trở thành tổng sĩ quan chỉ huy của ba hạm đội lớn.” Tương Lí Thành nói tiếp.
Tôi giật mình kinh ngạc.
Hành động theo cam kết? Tuy tôi không rõ nội tình nhưng nghe qua có vẻ Mục Huyền nương nhờ ‘điện hạ’, trừ khử ‘Nặc Nhĩ’ là có thể thăng quan tiến chức?
Giọng nói Mục Huyền ôn hòa như ý cười trên mặt anh ta: “Cám ơn điện hạ Khải Á đã tín nhiệm tôi. Tôi cũng xin cảm ơn anh, sĩ quan chỉ huy Tương Lí Thành.”
Tôi nghe rõ ràng, điện hạ Khải Á là người Mục Huyền nương nhờ?
Tương Lí Thành cười nói: “Anh khách sáo quá. Nếu việc này thành công, anh sẽ trở thành thượng tướng trẻ tuổi nhất Đế quốc, cũng là thượng cấp của tôi, sau này có gì mong anh hãy chỉ giáo. Trước đây chúng ta đều bận rộn công việc, ít giao lưu qua lại. Nhắc đến mới nói, tôi cũng tốt nghiệp ở học viện quân sự Đế đô.”
Mục Huyền mỉm cười: “Đến bây giờ anh vẫn giữ kỷ lục bắn súng lục hai trăm mét của học viện.”
Tương Lí Thành dường như rất vui, anh ta cười ha hả: “Anh quá khen. Nghe nói lần trước thăng nhiệm làm thiếu tướng, anh đã nhận quân hàm ở buổi kỷ niệm thành lập khoa chỉ huy. Chuyến này thành công, tôi sẽ kiến nghị riêng với điện hạ Khải Á, trao quân hàm cho anh tại buổi lễ kỷ niệm năm nay. Nhất định anh sẽ trở thành huyền thoại của học viện.”
Nghe đến đây, tôi cũng có thể đoán ra Tương Lí Thành cố ý nịnh bợ Mục Huyền, còn giở chiêu bài bạn cùng trường. Tôi nghe thấy Mục Huyền cười cười trả lời: “Thế thì cám ơn anh.”
Hai người lại hàn huyên một lúc mới tắt liên lạc.
Mục Huyền trầm mặc vài giây mới quay đầu nhìn tôi, vẻ mặt anh ta hết sức bình thường.
Tâm trạng của tôi lúc này khó có thể hình dung.
Xem ra tôi đã đánh giá anh ta quá đơn giản. Tôi tưởng anh là một quân nhân quyền cao chức trọng, cường thế bá đạo. Không ngờ anh ta lại lão luyện trong đối nhân xử thế như vậy.
Mục Huyền lúc này đầy vẻ thâm sâu khó lường. Khác hoàn toàn người đàn ông vừa hôn tay tôi, thậm chí đỏ mặt sau khi có hành vi thân mật với tôi.
Anh ta rốt cuộc là người thế nào?
“Tôi đưa em về phòng.” Mục Huyền cất giọng nhàn nhạt. Anh ta tiến lại gần tôi, bỗng dưng cởi áo khoác quân phục đưa cho tôi. Trên người anh ta chỉ còn lại áo sơ mi màu xám nhạt.
“Không cần đâu.” Tôi tự nhiên bực bội vô cớ.
Nhưng Mục Huyền đã khoác áo lên vai tôi.
Không muốn anh ta đụng chạm vào người, tôi đành phải thỏa hiệp, thò hai tay vào hai tay áo của anh ta. Áo khoác dài chạm vào đầu gối để trần của tôi, tạo cảm giác ngưa ngứa, giống như ngón tay của anh ta vuốt ve da tôi, khiến tôi không thoải mái.
Mục Huyền đứng yên bất động, ánh mắt anh ta dời xuống ngực tôi. Anh ta bình thản thốt ra hai từ: “Cài cúc.”
Tôi lặng lẽ cài cúc ngực.
Mục Huyền hơi nhíu mày, đột nhiên giơ tay cài chặt cái cúc trên cùng của áo quân phục.
Cổ áo dựng lên cọ vào cổ tôi. Tôi không mấy dễ chịu, nhưng Mục Huyền hài lòng ra mặt. Cặp lông mày đen nhánh của anh ta giãn ra, khóe miệng nhếch lên để lộ ý cười nhàn nhạt. Sau đó anh ta đút hai tay vào túi quần, quay người đi ra cửa.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp