Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Vệt sáng màu lam nhạt từ kẽ lá loang lổ, chiếu xuống gương mặt lúc ẩn lúc hiện của người đàn ông bên cạnh tôi. Trên gương mặt thanh tú thuộc về Mục Huyền là ý cười thích thú. Đôi mắt đen nheo lại đầy nguy hiểm, không hề có vẻ dịu dàng của Mục Huyền mà chứa đầy nộ khí.

Tôi cảm thấy toàn thân trĩu nặng như bị đeo gông. Bàn tay hắn giống gọng sắt siết chặt tay tôi, khiến tôi đau đến tận xương tủy.

Nhưng tôi làm sao chịu ngồi yên chờ chết? Tôi dùng hết sức lực, vung một nắm đấm vào vết thương trên ngực hắn.

Ai ngờ nắm đấm vừa tung ra, tôi liếc nhìn thấy khóe miệng hắn cong lên. Tôi giật mình, đột nhiên bị hắn ôm eo, toàn thân mất đà ngả vào lòng hắn. Nắm đấm của tôi hụt trong không trung.

Tôi bị Dịch Phố Thành ôm chặt vào lòng, mặt tôi áp sát ngực hắn, không thể động đậy. Mùi đàn ông xa lạ bao vây tôi. Đó là mùi máu tanh, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi, và cả khí nóng thổi ra từ miệng hắn... hoàn toàn khác với vòng tay của Mục Huyền.

Dịch Phố Thành cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt đen của hắn sáng quắc.

“Thử tấn công tôi một lần nữa xem nào?”

Tôi trầm mặc không lên tiếng.

Có lẽ cảm thấy đã uy hiếp được tôi, Dịch Phố Thành liền buông người tôi, nhưng hắn vẫn đặt tay lên thắt lưng của tôi. Năm ngón tay xòe ra, bấm vào đốt xương phảng phất chỉ cần tôi giãy giụa, hắn sẽ bóp nát xương của tôi.

Tôi không dám động đậy. Lúc này, hắn đột nhiên cúi đầu, thò tay xuống dưới, bắt đầu cởi thắt lưng.

Tôi giật mình kinh hãi. Lẽ nào hắn muốn làm nhục tôi, nhằm mục đích đả kích Mục Huyền?

“Anh định làm gì hả?” Tôi cất giọng run run.

Dịch Phố Thành đã cởi khóa thắt lưng nhưng vẫn chưa rút ra. Hắn nhướng mày nhìn tôi, ánh mắt của hắn khiến toàn thân tôi lạnh buốt. Tôi lập tức hét lên: “Dịch Phố Thành, đàn ông đường đường chính chính đối đầu với đàn ông, lẽ nào anh định dùng thủ đoạn ức hiếp một người phụ nữ để chiến thắng đối thủ? Anh có còn là đàn ông không hả?”

Dịch Phố Thành là người tự cao tự đại, tôi chỉ có thể trông chờ vào phép khích tướng.

Dịch Phố Thành hơi sững người, ánh mắt hắn dò xét tôi một lượt, tôi gương mắt nhìn hắn chằm chằm.

Dịch Phố Thành đột nhiên nhếch miệng cười, ngữ khí mang hàm ý sâu xa: “Tôi có phải là đàn ông hay không? Cô từng chứng kiến rồi còn gì?”

Tôi ngây ra. Bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của hắn, tôi đột nhiên hiểu ra vấn đề. Hắn muốn nhắc đến chuyện hắn đóng giả làm A Đạo Phổ, bị tôi và Mạc Lâm tình cờ bắt gặp...

Cảnh đó lại xuất hiện trong đầu óc tôi, khiến hai má tôi nóng ran. Tôi vô thức né tránh ánh mắt của hắn. Lúc này, Dịch Phố Thành bỗng nắm cổ tay tôi: “Cô hãy tháo thắt lưng của tôi, dùng thắt lưng trói hai tay cô. Anh đây còn chưa đói khát đến mức chơi đàn bà vào lúc này.”

Tôi lập tức ngẩng đầu, hắn đã thu lại nụ cười, để lộ vẻ mặt đáng sợ. Nhưng tôi lại thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, hắn làm tôi sợ chết khiếp.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì, muốn tôi cưỡng gian cô sao?” Dịch Phố Thành nheo mắt.

Tôi vội vàng giơ tay rút thắt lưng da trên người hắn.

Thắt lưng da màu đen vừa mềm mại vừa chắc chắn. Dịch Phố Thành cầm thắt lưng, vòng qua hai tay tôi. Vài giây sau, hai tay tôi bị trói chặt. Hắn thắt nút vừa nhanh vừa phức tạp. Tôi nghĩ với khả năng của tôi, không thể tháo nút thắt này.

Khi Dịch Phố Thành hoàn tất việc trói tay tôi, tôi ngẩng đầu, liền giật bắn mình. Không biết hắn khôi phục diện mạo từ lúc nào. Hắn đang ngẩng đầu quan sát tia sáng trên cao.

Khu rừng vẫn âm âm u u, thân hình cao lớn của Dịch Phố Thành như bức tường kiên cố. Trên gương mặt tuấn tú, đôi mắt nổi bật giống hai ngọn đèn phát sáng: “Còn chần chờ gì nữa? Mau đưa tôi rời khỏi không gian này!”

Tôi bị hắn kéo đi hai bước, đột nhiên có phản ứng, hoàn toàn sững sờ.

Dịch Phố Thành bảo tôi đưa hắn rời khỏi không gian hư cấu? Hắn có ý gì vậy?

Đây không phải là... không gian do hắn tạo ra hay sao?

Nhận ra sự nghi hoặc của tôi, Dịch Phố Thành liếc tôi một cái: “Không muốn? Cô định ép tôi cưỡng gian rồi giết chết cô? Hay là cô mong chờ Nặc Nhĩ đến cứu cô?” Khóe miệng hắn ẩn hiện ý cười lạnh lẽo: “Mạng sống của cô đang ở trong tay tôi, hắn tìm đến đây thì làm được gì? Đứng ngoài xem hai chúng ta thân mật?”

Vẻ mặt hắn vẫn là vẻ nham hiểm đó, nhưng dường như mang theo một tia sốt ruột, phảng phất... hắn chỉ hận không thể rời khỏi không gian quỷ quái này ngay lập tức.

Bắt gặp bộ dạng của Dịch Phố Thành, trong lòng tôi bỗng dâng lên nỗi bất an. Nỗi bất an đó khiến tôi nóng ruột, tôi liền mở miệng hỏi hắn: “Dịch Phố Thành, tôi không rõ anh đang nói gì. Rốt cuộc anh muốn làm gì, không gian hư cấu này chẳng phải do anh tạo ra hay sao?”

Dịch Phố Thành gần như nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nhưng hắn lập tức nở nụ cười ác độc: “Còn giả bộ ngốc nghếch? Xem ra cô muốn chọc giận tôi thật rồi.”

Tôi giật mình, nỗi bất an ngày càng khuếch tán, cổ họng khô rát vô cùng. Tôi túm lấy tay áo Dịch Phố Thành, lắp bắp hỏi hắn: “Không gian... không phải... do anh tạo ra à?”

Dịch Phố Thành nhìn tôi, biểu hiện dần trở nên nặng nề như không thể tin nổi: “Cô thật sự cho rằng do tôi tạo ra?”

Tôi gật đầu: “Tôi luôn nghĩ là anh. Nếu không tại sao chúng ta lại ở đây? Anh chẳng phải là người máy sao?”

“Mẹ kiếp!” Dịch Phố Thành bóp tay tôi, vẻ mặt thể hiện rõ sự phẫn nộ: “Tôi là bán người máy vũ trang loại hình chỉ huy trí năng, chứ có phải là tổ hợp vi tính loại hình lớn của liên minh Ngân Hà đâu? Nếu tôi có khả năng tạo ra không gian, tôi còn đi đánh nhau làm gì? Trực tiếp tạo ra không gian chết tiệt làm địa điểm du lịch kiếm tiền cho xong.”

Tôi sững sờ, nhất thời không nói nên lời.

Hắn... không phải là người tạo ra không gian thật sự?

Dịch Phố Thành nhìn tôi, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười lạnh nhạt: “Xem ra cô cũng không rõ nội tình. Bây giờ thì thú vị rồi. Chỉ có ba chúng ta cùng xảy ra chuyện. Không phải tôi, chắc chắn cũng không phải cô. Cô thử nói xem, ai là người tạo ra không gian?”

Ba người, không phải tôi, chắc chắn cũng không phải cô. Cô thử nói xem, ai là người tạo ra không gian?

Câu nói của Dịch Phố Thành như một nhát búa gõ mạnh vào tim tôi. Tôi đờ đẫn nhìn hắn, cảm thấy khó tin vô cùng. Đồng thời, đầu óc tôi vụt qua một số ý nghĩ và manh mối mơ hồ nào đó, nhưng tôi không thể nắm bắt.

Trầm mặc trong giây lát, tôi ngẩng đầu, nói chậm rãi: “Không thể nào. Tại sao anh ấy lại tạo ra không gian này? Hôm đó anh cũng thấy rồi đấy. ‘Sức mạnh tinh thần’ của anh ấy rất lợi hại, anh ấy không cần thiết tạo ra không gian để đối phó anh. Hơn nữa, làm sao anh ấy có thể để tôi lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm được? Chắc anh cũng biết anh ấy đối xử với tôi ra sao?”

Nghe tôi nói vậy, Dịch Phố Thành nhíu mày, nhất thời không lên tiếng.

Trầm ngâm vài giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười khó nắm bắt: “Nếu đã vậy, chúng ta hãy đi tìm hắn. Là hắn cũng được, không phải hắn cũng chẳng sao, tôi nhất định phải phá không gian này để thoát ra ngoài.”

***

Dưới ánh sáng của vết nứt, cả khu rừng sương mù ẩm ướt, chìm trong màu lam nhàn nhạt. Phía trước lờ mờ có tiếng nước chảy, Dịch Phố Thành dẫn tôi đi về bên đó.

Tôi không rõ hắn định dùng cách nào để tìm ra Mục Huyền. Nhưng tôi nghĩ, dù sao cũng đã rơi vào tay hắn, để hắn đi tìm Mục Huyền chắc chắn nhanh hơn tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể đến đâu hay đến đó.

Ban đầu, Dịch Phố Thành vẫn hơi lom khom đi sau lưng tôi. Một lúc sau, hắn vượt lên trước tôi, thân hình thẳng tắp, bước đi bình ổn. Xem ra, vết thương của hắn hồi phục rất nhanh.

Điều này khiến tôi càng lo cho Mục Huyền.

Xung quanh rất yên tĩnh, Dịch Phố Thành không nói chuyện. Không khí trầm mặc dễ khiến con người ta nghĩ ngợi lung tung, nhớ đến những lời vừa rồi của Dịch Phố Thành, trong lòng tôi lại bắt đầu hỗn loạn.

Tuy tôi phủ nhận suy đoán của hắn, nhưng đầu óc tôi vẫn tồn tại nghi hoặc. Nghi hoặc này quanh quẩn không chịu tan biến, mỗi giây mỗi phút trôi qua, nó càng trở nên rõ ràng.

Tôi bất giác hồi tưởng lại một số sự kiện ly kỳ khi chúng tôi ở trong không gian này.

Thế giới có các loại màu sắc, mỗi ngày đổi một màu.

Một ngày đêm dài hai mươi bốn tiếng đồng hồ.

Quái thú một sừng và cơn lũ đột ngột xuất hiện.

Cả thế giới không nhiễm bụi, sạch sẽ như thế giới vô khuẩn.

Khoan đã, thế giới vô khuẩn?

Lúc tạo ra không gian hư cấu, ai có thể coi trọng phương diện này như vậy?

Tôi đột nhiên dừng bước, đứng ngây người một chỗ. Tim tôi đập ngày càng nhanh hơn, trong lòng tôi ngày càng căng thẳng và sợ hãi. Mọi manh mối phảng phất như một tia sáng khiến đầu óc tôi thông suốt. Cuối cùng, một diện mạo hiện ra rõ ràng.

Thế giới không nhiễm bụi, là do anh mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.

Một ngày đêm kéo dài hai mươi bốn tiếng, giống quê hương Trái Đất của tôi.

Tòa lâu đài chất đầy châu báu, quần áo, đồ chơi trẻ em. Trước đây, khi đi mua sắm cùng tôi, anh cũng để mặc tôi tiêu xài tùy ý...

Không, không chỉ có vậy.

Ngày hôm trước thế giới còn là màu trắng, tôi nói với anh: “Không phải có cả màu đỏ cam vàng xanh tím đó chứ?” Hôm sau thế giới lập tức biến thành màu đỏ. Dịch Phố Thành còn trêu chọc đã bị tôi nói trúng.

Thậm chí ngày hôm trước nữa, khi thế giới vẫn còn một màu xám, tôi từng nói ‘nước trông có vẻ bẩn’. Ngày hôm sau, thế giới đã biến thành màu trắng sạch sẽ.

Chúng tôi cần đồ ăn, hôm sau liền xuất hiện thú một sừng làm thức ăn cho chúng tôi...

Khi tôi và anh lần đầu tiên tránh Dịch Phố Thành. Ở dưới chân núi, tôi nói nhớ chiếc giường lớn và đồ ăn ở nhà, ngủ trong hang động bị đau lưng. Hôm sau, cơn hồng thủy đã đưa chúng tôi tới một thôn làng đẹp đẽ, muốn gì có nấy.

Ban đầu, tôi tưởng rằng Dịch Phố Thành bị ăn đòn của Mục Huyền đến mức bị thương nặng, bầu trời mới xuất hiện vết nứt. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại mới thấy, Mục Huyền cũng liên tiếp dính chưởng của Dịch Phố Thành. Vì vậy, những vết nứt là do anh bị thương mới xuất hiện?

Nhưng nếu không gian do anh tạo ra, tại sao chúng tôi lại bị thú một sừng tấn công? Tại sao chúng tôi suýt chết trong cơn nước lũ? Tại sao vừa rồi, anh có thể bị Dịch Phố Thành đánh đến mức thảm hại như vậy?

***

Vùng trán và hai lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Không gian này rất có khả năng do Mục Huyền tạo ra, chính là dùng ‘sức mạnh tinh thần’ của anh.

Nhưng chắc chắn anh không biết điều đó, bằng không anh đã chẳng giấu diếm tôi.

Có lẽ tiềm thức của anh dù muốn nhưng cũng không thể khống chế không gian này, nên mới xuất hiện tình trạng mất kiểm soát đầy nguy hiểm.

Tại sao chứ?

Lẽ nào bởi vì...

“Chính hắn đã tạo ra không gian hư cấu, nhưng hắn không ý thức được, cũng không thể khống chế không gian.” Thanh âm của Dịch Phố Thành vang lên bên tai tôi.

Tôi giật mình kinh hãi, tại sao Dịch Phố Thành nắm được suy nghĩ trong đầu tôi?

Tôi hốt hoảng ngẩng đầu lên, Dịch Phố Thành nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hắn sắc bén và lạnh lẽo: “Sắc mặt của cô rất tệ, bởi vì cô cũng nghĩ như vậy, đúng không?”

“Ý anh là gì?” Tôi mở miệng một cách khó nhọc.

“Chẳng phải ‘sức mạnh tinh thần’ của hắn bị tổn thương không thể sử dụng hay sao? Vào ngày cưới của hai người, hắn miễn cưỡng tung ra ‘sức mạnh tinh thần’ mạnh khủng khiếp, hoàn toàn vượt quá giới hạn chịu đựng của chính bản thân hắn. Làm vậy, bộ não tải trọng ‘sức mạnh tinh thần’ chắc chắn bị tổn thương. ‘Sức mạnh tinh thần’ bị mất khống chế nên mới tạo ra không gian hỗn loạn này.”

Tôi ngây người nhìn Dịch Phố Thành, cổ họng như bị nhét một hòn đá lớn, khó chịu vô cùng.

Tôi biết hắn nói đúng, bởi tôi cũng nghĩ như hắn. Mạc Lâm từng kết luận, nếu Mục Huyền sử dụng ‘sức mạnh tinh thần’ quy mô lớn trong vòng nửa năm, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Vì vậy bây giờ, ‘sức mạnh tinh thần’ của Mục Huyền đã bị mất kiểm soát?

Sau đó, Dịch Phố Thành cất giọng mỉa mai, nhấn mạnh từng từ một: “Mục Huyền đã bị điên rồi.”

Tim tôi nhói đau, tôi hét lên với hắn: “Anh ấy không bị điên. Anh ấy chỉ là không biết sự thật. Lúc ở cùng tôi, anh ấy hoàn toàn bình thường.”

Thanh âm lạnh lùng của Dịch Phố Thành lại vang lên, như xát muối vào lòng tôi: “Người ở cùng cô mấy ngày qua chỉ là ý thức của hắn. Thế giới chúng ta đang ở, cũng là ý thức của hắn. Cô thử nói xem, có phải hắn bị điên hay không?”

Lòng tôi chùng xuống, một luồng khí nóng chua xót chui vào mắt tôi.

Nghĩ đến chuyện Mục Huyện không ý thức được bản thân anh đang làm gì, anh một lòng một dạ muốn đưa tôi thoát khỏi nơi này, nghĩ đến chuyện lúc anh mất trí, anh cho biết, tôi khiến anh không thể cưỡng lại... Lòng ngực tôi đau buốt, nước mắt chảy giàn giụa, không có cách nào kiềm chế nổi.

“Đừng khóc nữa.” Dịch Phố Thành cất giọng lạnh lùng.

Nghe hắn nói vậy, trong lòng tôi đột nhiên nảy sinh nỗi oán hận. Nếu không phải do hắn gây ra mọi chuyện, chúng tôi sẽ không rơi vào tình cảnh này.

Tôi ngẩng đầu, cất giọng nghẹn ngào: “Tại sao anh lại tấn công chúng tôi vào ngày cưới của chúng tôi? Rõ ràng là do anh xâm nhập ‘Vùng đất hoang vu’ trước, là anh không thắng nổi anh ấy. Chúng tôi cũng hy sinh bao nhiêu người, anh còn đến trả thù, còn định giết anh ấy. Bây giờ thi hay rồi, chúng ta đều rơi vào...”

Tôi chưa nói hết câu, cổ tay đột nhiên bị Dịch Phố Thành siết chặt đến mức đau buốt. Tôi cắn môi không lên tiếng, nhưng đôi mắt u ám của hắn toát ra vẻ tàn ác, khiến tôi rùng mình, nước mắt bất giác ngừng chảy.

Ai ngờ vài giây sau, Dịch Phố Thành buông tay, thần sắc cũng trở nên bình tĩnh.

Sau đó, hắn mở miệng, ngữ điệu trầm thấp lạnh lùng, khiến tim tôi hoàn toàn rơi xuống vực sâu không đáy.

“Hoa Dao, chỉ còn cách giết Nặc Nhĩ, chúng ta mới có thể thoát ra ngoài.”

***

Trong lúc tâm trạng rối bời, tôi bị Dịch Phố Thành kéo về phía trước. Đầu óc tôi toàn là gương mặt thanh tú của Mục Huyền. Tôi biết nói sự thật với anh kiểu gì? Làm thế nào để thoát khỏi tay Dịch Phố Thành?

Nghĩ đến đây, tôi quay sang Dịch Phố Thành. Hắn vừa dừng bước, ngồi xổm bên bờ một con suốt nhỏ trong rừng, lấy tay múc nước uống. Dòng nước phát ra ánh sáng mờ mờ, càng tôn thêm gương mặt u ám của hắn.

“Cô không uống nước sao?” Dịch Phố Thành bất chợt ngẩng đầu hỏi tôi.

Cả ngày nay không một giọt nước vào miệng, vừa rồi lại khóc một trận, cổ họng tôi khô đến mức không chịu nổi. Tôi chẳng nói chẳng rằng đi đến bên bờ suối, cúi thấp đầu vào lòng suối để uống nước. Nhưng mặt nước quá thấp, tôi nghển cổ mãi mà vẫn không tới mặt nước.

Một bàn tay to lớn ở bên cạnh đột nhiên thò ra trước mắt tôi, nước trong lòng bàn tay hắn sóng sánh. Giọt nước không ngừng rơi xuống từ kẽ ngón tay hắn. Tôi hơi ngây ra. Dịch Phố Thành không biết đã ngồi xổm trước mặt tôi từ lúc nào. Đôi mắt đen của hắn lặng lẽ quan sát tôi.

Do quá khát, tôi cũng không có ý định làm mình làm mẩy. Tôi cúi đầu uống nước. Mồm miệng chạm vào lòng bàn tay mềm mại ấm áp của Dịch Phố Thành, truyền đến cảm xúc nhồn nhột, khiến tôi không thoải mái.

Khi tôi sắp uống xong. Dịch Phố Thành đột nhiên thu tay, chỗ nước còn lại hất hết vào quần tôi. Sau đó hắn bóp cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt.

Ánh mắt hắn u ám, không một chút ý cười.

“Rất nhột, cô có biết không?”

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính và ánh mắt sắc bén của hắn khiến tôi rùng mình. Sau đó, Dịch Phố Thành từ từ áp sát mặt tôi, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào mặt tôi.

Lẽ nào... hắn muốn hôn tôi?

Tuyệt đối không được!

Theo phản xạ, tôi nghiêng đầu né tránh.

“Hoa Dao.” Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa, quen thuộc bất chợt vang lên.

Tôi đờ người, Dịch Phố Thành đã buông cằm tôi. Hắn từ từ đứng dậy, lạnh lùng quan sát sau lưng tôi.

Tôi cũng gần như lập tức đứng dậy, quay đầu nhìn.

Dưới ánh sáng lam nhạt từ vết nứt trên bầu trời, một thân hình cao lớn rắn chắc từ từ tiến lại gần chúng tôi.

“Mục Huyền!” Một niềm vui to lớn dội vào lòng, ngắm gương mặt anh tuấn của anh mỗi lúc một gần, tôi chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không gian hư cấu gì đó cũng mặc kệ, ý thức hỗn loạn cũng mặc kệ. Tôi tin tưởng Mục Huyền, chỉ cần đi theo anh, chúng tôi chắc chắn có thể thoát ra ngoài.

Tôi vô thức muốn chạy về phía anh. Nhưng mới bước nửa bước, eo bỗng nhiên bị siết chặt. Tôi đã bị Dịch Phố Thành kéo vào lòng.

“Đứng lại.” Giọng nói lạnh lùng của Dịch Phố Thành vang lên trên đầu tôi.

Mục Huyền lập tức dừng lại. Anh đứng cách chúng tôi mười mấy bước, rồi ngẩng đầu nhìn chúng tôi.

Toàn thân tôi cứng đờ.

Mục Huyền mặc bộ quân phục mới toanh, anh đội mũ, đeo găng tay chỉnh tề. Ánh sáng lam nhạt hắt lên mặt anh, dung mạo anh vẫn tuấn tú như thường lệ, nhưng đôi mắt vốn đen nhánh của anh, lúc này biến thành một màu vàng đục, tôi còn không nhìn rõ đồng tử trong đôi mắt đó.

Chuyện này... chuyện này là thế nào? Mục Huyền không phải ở trạng thái hóa thú, tại sao mắt anh lại biến thành màu vàng? Hơn nữa, lúc anh hóa thú, chỉ có đồng tử đổi màu. Không giống bây giờ, cả tròng mắt bị một màu vàng đục lấp đầy.

Tôi đột nhiên nhớ tới cảnh anh bị Dịch Phố Thành đấm liên tiếp hai cú vào đầu, trong lòng trĩu nặng.

Lẽ nào não bộ lại bị tổn thương một lần nữa, nên anh đã phát điên?

“Mục Huyền, không gian này là do anh dùng ‘sức mạnh tinh thần’ tạo ra. Chỉ khi nào anh chết đi, người ở bên trong mới có thể thoát ra ngoài.” Dịch Phố Thành đột ngột mở miệng: “Bây giờ Hoa Dao đang ở trong tay tôi, anh định làm thế nào?”

Tôi giật mình, Dịch Phố Thành chắc chắn đã phát hiện ra tình trạng bất thường của Mục Huyền. Hắn biết đầu óc Mục Huyền bây giờ có vấn đề nên cố tình ép anh? Hắn quả là đáng ghét.

Tuyệt đối không thể. Mục Huyền bây giờ ngơ ngơ ngẩn ngẩn không được tỉnh táo, ngộ nhỡ anh nghe lời Dịch Phố Thành, tự sát để cứu tôi thì phải làm sao?

“Đừng nghe hắn!” Tôi hét lên: “Mục Huyền, chúng ta tìm cách khác.”

“Câm miệng!” Dịch Phố Thành ấn người tôi vào trong lòng hắn.

Mục Huyền không lập tức đáp lời.

Anh cúi đầu tháo đôi găng tay trắng, chậm rãi bỏ vào túi áo. Sau đó anh nhướng đôi mắt u ám vô ngần, lặng lẽ quan sát chúng tôi.

Vài giây sau anh mới mở miệng, thanh âm trầm thấp, ôn hòa, bình tĩnh.

“Nơi này rất tốt. Cô ấy sẽ ở lại sống bên cạnh tôi mãi mãi. Còn anh có thể chết được rồi.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...