Độc Quyền Chiếm Hữu

Chương 40


Chương trước Chương tiếp

Tôi đứng trước gương, thẫn thờ nhìn cô gái trong gương.

Hôm nay, tôi diện bộ váy dài màu trắng, eo thắt đai màu xanh lục, gấu váy thêu những chiếc lá xanh lục, khiến tôi trông rất trong sáng và tươi mát. Mái tóc dài của tôi xõa xuống ngang vai, trên đầu đội vương miệng có miếng ngọc màu xanh lục, làm tôn thêm nước da của tôi. Mạc Lâm trang điểm nhẹ nhàng cho tôi. Anh ta chọn màu môi hồng đào, kẻ mắt nhàn nhạt, giúp tôi tăng thêm vẻ đẹp lay động lòng người.

Mạc Lâm từ sau lưng tôi thò đầu ngó ngó nghiêng nghiêng. Cuối cùng anh ta không nhịn được, cảm thán: “Tiểu thư cẩn thận ngài chỉ huy tối nay...” Anh ta hạ thấp giọng: “Bộc phát thú tính thì chết.”

“Anh biến đi!” Tôi trừng mắt với anh ta, trong lòng hơi hơi bất an.

Đúng lúc này, thanh âm của Mạc Phổ từ ngoài cửa vọng vào: “Đã xong chưa? Máy bay đến rồi kìa!”

“Tiểu thư chuẩn bị xong chưa ạ?” Mạc Lâm cầm tay nắm cửa.

Tôi đỏ mặt, gật đầu.

Cửa vừa mở ra, Mạc Phổ ngây người khi thấy tôi. Sau đó anh ta ngoác miệng cười, quay đầu ra đằng sau. Tôi dõi theo ánh mắt Mạc Phổ, thấy Mục Huyền đang đứng ở lối đi, nhìn tôi chăm chú.

Anh vẫn mặc bộ quân phục màu xám, đi giày bốt đen, đeo đôi găng tay trắng quen thuộc. Có lẽ anh đứng dưới ánh mặt trời, cũng có thể vì tâm trạng của tôi hoàn toàn khác, nên tôi thấy anh càng trắng trẻo đẹp trai, nổi bật hơn ngày thường.

Nhìn thấy tôi, Mục Huyền hơi ngẩn ngơ. Ánh mắt anh có vẻ thâm trầm khó đoán, lại có vẻ sắc bén đồng thời cũng rất nóng bỏng. Trong lòng tôi ngọt ngào khôn xiết, trái tim phảng phất đập nhanh hơn, tôi thẹn thùng cúi thấp đầu.

“Ngài chỉ huy, có thể đi được rồi.” Mạc Lâm cất giọng cung kính.

Tôi chờ đợi Mục Huyền đi đến cầm tay tôi.

Nhưng anh vẫn bất động, nhìn tôi bằng ánh mắt nóng bỏng.

“Ngài chỉ huy.” Mạc Phổ tăng âm lượng giọng nói.

Đến lúc này, Mục Huyền mới lãnh đạm liếc Mạc Phổ: “Chuyện gì?”

Tôi và Mạc Phổ đều ngớ ra, đồng thời phì cười. Mục Huyền ngắm tôi đến mức thất thần? Người nhạy bén như anh cũng có lúc phân tâm?

Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác ngọt ngào. Anh lại nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức muốn nhấn chìm tôi vào trong đó.

“Cô dâu của tôi, hôm nay em xinh đẹp không gì sánh bằng.” Mục Huyền cất giọng trầm trầm.

Nghe từ ‘cô dâu’ thốt ra từ miệng anh, tim tôi đập nhanh một nhịp. Mục Huyền sải bước đi đến trước mặt tôi. Anh cầm tay tôi đưa lên môi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng.

Bên ngoài thời tiết rất đẹp. Ánh nắng chiếu xuống mặt biển ở phía xa xa tạo thành một màu vàng óng, nham thạch trên sườn núi lấp lánh dưới ánh mặt trời. Mười chiếc máy bay chiến đấu mới toanh đang đỗ trên bãi cỏ. Mỗi chiếc máy bay có hai phi công đứng bên cạnh. A Đạo Phổ là đội trưởng, phụ trách nhiệm vụ hộ tống chúng tôi về Đế đô. Anh ta mặc bộ đồ du hành vũ trụ màu trắng may riêng cho đám cưới của chúng tôi. Trông anh ta vừa trang trọng vừa tuấn lãng.

Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các phi công, A Đạo Phổ cúi người cung kính: “Hai vị điện hạ, được hộ tống hai vị về Đế đô thành hôn là vinh dự của tiểu đội bay số ba chúng tôi.”

Bọn họ đã bắt đầu gọi tôi là điện hạ...

Mục Huyền gật đầu với anh ta: “Mọi người vất vả rồi.”

Tôi cũng cười nói: “Cám ơn anh, A Đạo Phổ. Tát Mậu có khỏe không?”

Nghe tôi nói vậy, Mục Huyền lập tức ngoảnh đầu nhìn tôi.

Tôi mất một hai giây mới tỉnh ngộ. Anh lưu tâm khi nghe tôi nhắc đến cái tên xa lạ. Tôi mỉm cười giải thích: “Tát Mậu là cô y tá bạn gái của A Đạo Phổ. Cô ấy rất xinh đẹp và hòa nhã.” Mục Huyền lãnh đạm dời ánh mắt đi chỗ khác.

A Đạo Phổ cười tủm tỉm: “Tát Mậu đúng là một cô gái tốt.” Anh ta quay sang Mục Huyền: “Điện hạ, có thể lên máy bay rồi.”

Mục Huyền gật đầu, cầm tay tôi đi về phía trước. Tôi không nhịn được, liếc A Đạo Phổ một cái.

Câu nói vừa rồi của A Đạo Phổ rất bình thường, nhưng nghe đến từ ‘cô gái tốt’, tôi đột nhiên nhớ tới thân hình đầy đặn của Tát Mậu và cảnh tượng ái ân giữa anh ta và Tát Mậu. Tôi hơi xấu hổ, tại sao bỗng dưng nghĩ đến điều này? Ý của người ta không phải chỉ xác thịt, tư tưởng của tôi đúng là không thuần khiết một chút nào.

“Ngài chỉ huy, tiểu thư, mau quay về đây nhé.” Mạc Lâm đứng trên bãi cỏ ra sức vẫy tay, Mạc Phổ đứng đằng sau anh ta, ngẩng đầu nhìn chúng tôi. Tôi giơ tay ra hiệu bọn họ yên tâm, trong lòng vừa xúc động vừa lưu luyến.

Các vì sao nhấp nháy trong vũ trụ tĩnh mịch, như dòng sông lấp lánh. Ban đầu, chúng tôi bay với tốc độ không nhanh nên càng giống con thuyền chầm chậm trôi trên sông Ngân. Trong hệ thống thông tin không một ai lên tiếng, chỉ có bản nhạc cưới du dương.

Tuy nhiên, tôi không hề cảm thấy nhẹ nhõm, nghĩ đến chuyện mấy tiếng đồng hồ sau, chúng tôi sẽ đáp xuống quảng trường Hòa Bình ở Đế đô, tôi và Mục Huyền sẽ hoàn thành nghi thức kết hôn dưới ánh mắt của hàng vạn dân chúng, tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

“Hoa Dao.” Mục Huyền đột nhiên tháo mặt nạ bảo hộ của hai chúng tôi, nói nhỏ bên tai tôi: “Tôi có cái này cho em.”

Tôi tưởng anh tặng tôi quà kết hôn, trong lòng rất hí hửng. Sau đó lại than thầm, Mạc Lâm chẳng nhắc tôi chuẩn bị quà cho Mục Huyền gì cả. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, nhưng anh dường như không phát giác ra phản ứng bất thường của tôi. Anh giơ tay lấy một tấm vải màu trắng trong chiếc thùng ở bên cạnh.

Tôi nhận lấy, nhìn kỹ mới phát hiện là một tấm voan màu trắng nửa trong suốt rất lớn và mềm mại, xung quanh gắn kim cương lấp lánh.

“Cám ơn anh, em rất thích tấm khăn choàng này.” Tôi hơi cảm động, dù từ trước đến nay không bao giờ dùng khăn choàng.

“Đây không phải là khăn choàng, mà là khăn trùm mặt.” Anh cất giọng dịu dàng.

Tôi ngớ người.

“Hôm nay trên quảng trường Hòa Bình ít nhất có mười vạn người tham gia hôn lễ của chúng ta.” Mục Huyền nói từ tốn: “Em hãy trùm cái này lên đầu.”

Tôi lập tức hiểu ra vấn đề.

Trong mười vạn người có ít nhất năm vạn đàn ông nhìn thấy tôi. Đây chắc chắn là một chuyện Mục Huyền không mong muốn, nhưng hôn lễ là quy định của hoàng gia. Vì vậy anh mới nghĩ ra chiêu cũ... là dùng khăn che mặt?

Trong lòng tôi hơi ngọt ngào, cũng thấy buồn cười. Tuy nhiên, chiếc khăn che mặt khá hợp ý tôi, bởi vì tôi hơi căng thẳng nên nó sẽ giúp tôi tăng thêm lòng can đảm.

“Được.” Tôi ngẩng đầu cười với Mục Huyền: “Em sẽ đeo cái này, không để người khác nhìn thấy em.”

Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười, đôi lông mày giãn ra, chứng tỏ lời tôi nói khiến anh vui vẻ.

“Điện hạ, hạm đội đang bắn pháo chúc mừng.” Giọng nói của A Đạo Phổ truyền tới. Chúng tôi cùng nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy ở phía xa xa, năm lô cốt vũ trụ xếp thẳng hàng, cùng một lúc bắn pháo, tạo thành một vệt dài vừa trắng vừa sáng trong không trung, giống như pháo hoa cực lớn nổ tung.

“Điện hạ, chúc mừng tân hôn vui vẻ!” Thanh âm của Vưu Ân vang lên trong hệ thống thông tin: “Kính lễ!”

“Tân hôn vui vẻ!” Vô số giọng nói trầm ổn đồng thời vang lên, tôi biết đó là các phi công thuộc hạm đội.

“Tôi và Hoa Dao cám ơn lời chúc của mọi người.” Mục Huyền cất giọng ôn hòa: “Sau khi từ Đế đô trở về, mời mọi người tham dự tiệc cưới của chúng tôi tổ chức ở ‘Vùng đất hoang vu’.”

Hệ thống thông tin truyền đến tiếng hoan hô và tiếng cười, náo nhiệt đến mức màng nhĩ của tôi sắp nổ tung. Phương thức chúc mừng mang phong cách quân sự này khiến tôi vừa xúc động vừa cảm động.

Một lúc sau, tiếng đạn pháo mới tắt hẳn. A Đạo Phổ cười nói: “Điện hạ, chúng ta chuẩn bị nhảy siêu quang tốc.”

“Được.” Mục Huyền trả lời. Anh đột nhiên bế tôi khỏi chỗ ngồi, đặt lên đùi anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt trầm tư.

“Dân tộc Ả Rập trên Trái Đất của em có quan điểm về lòng chung thủy đáng kính phục. Phụ nữ ra khỏi cửa phải đeo mạng che mặt...” Giọng nói anh nhỏ đi mấy phần: “Khuôn mặt của người vợ chỉ để chồng ngắm. Khăn voan này được làm theo phong cách của người Ả Rập.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười, lẽ nào anh muốn tôi từ nay về sau mỗi khi ra ngoài phải đeo mạng che mặt? Lòng chiếm hữu của anh đúng là mỗi ngày một tăng cao.

“Không được.” Tôi còn lâu mới nhận lời. Tôi đâu phải là người Ả Rập.

Mục Huyền trầm mặc trong giây lát rồi cúi đầu hôn tôi: “Hoa Dao, sau này hãy đeo mạng che mặt.”

Tôi bị anh hôn đến mức ngộp thở, miễn cưỡng lẩm bẩm: “Tuyệt đối... không được.”

Anh lại chặn miệng tôi, ra lệnh: “Nghe lời.”

“Tất cả máy bay chiến đấu, theo khẩu lệnh của tôi. Đếm ngược: 10, 9, 8,... 2, 1, nhảy!” Thanh âm của A Đạo Phổ lại vang lên một lần nữa.

Tôi cười cười ngoảnh đầu ra ngoài cửa sổ để tránh nụ hôn của Mục Huyền, không thèm để ý đến sự bá đạo của anh.

Một luồng sáng màu bạc lóe lên, không gian phảng phất thu hẹp, nhưng lại khôi phục trạng thái bình thường trong chớp mắt.

Tôi ngây người.

Trước mắt là một dải Ngân Hà mờ mịt.

Đáng lý chúng tôi nhảy siêu quang tốc tới không gian ở trên quảng trường Hòa Bình, nơi có ánh nắng chói chang và phồn hoa náo nhiệt mới đúng?

Eo tôi bị siết chặt, Mục Huyền hơi dùng sức. Giọng nói thanh lãnh của anh đồng thời vang lên bên tai tôi: “A Đạo Phổ?”

Tôi cũng đưa mắt về phía trước, A Đạo Phổ ngồi quay lưng về phía chúng tôi. Anh ta không trả lời, người lái phụ cũng bất động. Khoang máy bay yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Đột nhiên một tiếng động lớn vang lên. A Đạo Phổ giống một viên đạn, cả người lẫn ghế bắn ra ngoài. Nóc máy bay mở ra rồi lại lập tức đóng vào, A Đạo Phổ đã không thấy bóng dáng trong chớp mắt.

Chuyện này... là thế nào?

Tại sao A Đạo Phổ khởi động hệ thống cấp cứu thoát thân nhảy ra ngoài?

Mục Huyền buông người tôi đứng dậy. Anh rút khẩu súng khỏi thắt lưng, rồi cầm tay tôi lặng lẽ tiến về phía trước. Bắt gặp thần sắc nặng nề của anh, thần kinh tôi cũng trở nên căng thẳng vô cùng.

“Khương Phong!” Mục Huyền gọi tên người lái phụ. Nhưng Khương Phong vẫn bất động trên ghế ngồi. Mục Huyền hơi biến sắc, chúng tôi đi đến bên Khương Phong, mi tâm của anh ta xuất hiện một lỗ nhỏ, máu chảy lênh láng ra ngoài.

Tôi giật mình kinh hãi, liền quay sang Mục Huyền. Ánh mắt anh chỉ dừng lại ở Khương Phong một hai giây rồi di chuyển ra vũ trụ bên ngoài cửa sổ. Tôi cũng dõi theo, trong lòng càng cảm thấy bất ổn.

Bên cạnh chúng tôi vốn có hai chiếc máy bay hộ tống bay song song, những chiếc máy bay chiến đấu khác bay xung quanh chúng tôi. Nhưng bây giờ bọn họ đều biến mất. Trong khi cách chỗ chúng tôi không xa xuất hiện một chiến hạm màu đen đang lặng lẽ đứng yên.

Đó là chiến hạm của lính đánh thuê.

Tôi cảm thấy tim tôi run bần bật. A Đạo Phổ đột nhiên rời đi, tay lái phụ bị giết chết, khu vực xa lạ, máy bay chiến đấu biến mất, chiến hạm lính đánh thuê... Thông qua những chi tiết này, có thể thấy chúng tôi đã bị gài bẫy.

Không, không chỉ có vậy.

Mục Huyền cúi đầu quan sát bảng điều khiển. Anh giơ hai tay bấm vài nút với tốc độ cực nhanh, trên màn hình hiện ra thông báo:

“Nhiên liệu còn lại: 0

Hệ thống thông tin: Trục trặc

Hệ thống vũ khí: Trục trặc

Thiết bị thoát thân khẩn cấp: Mất hiệu lực

...”

Đến người mù mờ như tôi cũng có thể nhìn ra, tính năng cơ bản của máy bay đã bị phá hoại.

Chúng tôi bị mắc kẹt ở nơi này.

“Là A Đạo Phổ gây ra? Anh ta là kẻ phản bội?” Tôi cảm thấy khó có thể tin nổi, nhưng sự thật bày ra trước mắt tôi.

Mục Huyền không trả lời. Anh lặng lẽ quan sát chiến hạm lính đánh thuê ở phía trước, đôi mắt anh như phủ một lớp sương tuyết lạnh lẽo.

“Đừng sợ, tôi sẽ xử lý.” Thanh âm của anh vừa bình tĩnh vừa hàm chứa sức mạnh.

Tôi ôm chặt cánh tay anh không lên tiếng.

Mục Huyền đột nhiên giơ tay, mười đầu ngón tay linh hoạt của anh nhập một loạt mệnh lệnh tôi không hiểu trên bàn phím. Một lúc sau anh mới dừng lại, ánh mắt nheo nheo như đang trầm tư suy nghĩ điều gì đó.

Đúng lúc này, màn hình trên bàn lái lóe lên một tia sáng trắng, sau đó cả màn hình phát sáng.

Hình ảnh ngày càng trở nên rõ ràng. Một người đàn ông xuất hiện trên màn hình. Hắn mặc bộ du hành vũ trụ màu trắng, gương mặt trắng trẻo, đôi mắt đen nhánh, môi đỏ răng trắng, khóe miệng hắn cong cong, để lộ nụ cười lười nhác.

Dịch Phố Thành! Quả nhiên, hắn chính là người bày ra tất cả những trò này. Tuy mới chỉ nghe hắn nói vài câu, nhưng người đàn ông này cho tôi cảm giác xảo quyệt giống hồ ly và hung ác nham hiểm giống loài sói.

Mục Huyền nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, anh nói nhỏ với tôi: “Em đứng tránh sang một bên.”

Tôi biết Dịch Phố Thành có thể nhìn thấy chúng tôi qua camera, cũng biết bọn họ cần nói chuyện. Mục Huyền bảo tôi đứng tránh sang một bên, vì anh không muốn tôi tiếp xúc với phần tử nguy hiểm này.

Tôi đứng sát vào vách khoang, trong lòng thấp thỏm không yên. Chuyện xảy ra trước mắt chỉ có một khả năng, A Đạo Phổ là người của Dịch Phố Thành. Chính anh ta đã sắp đặt tất cả. Không ngờ người đàn ông ôn hòa trầm tĩnh đó lại phản bội Mục Huyền?

Thấy tôi đứng im, Mục Huyền mới quay đầu về phía màn hình. Thần sắc anh bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, không hề có vẻ căng thẳng hay phẫn nộ. Nụ cười của Dịch Phố Thành trên màn hình càng sâu hơn, sau đó là giọng nói đầy từ tính truyền tới: “Rơi vào tay tôi mà vẫn thản nhiên như vậy, điện hạ Nặc Nhĩ là người đầu tiên.”

Mục Huyền lặng lẽ nhìn anh ta rồi mở miệng: “Người của tôi đang ở đâu?”

Tôi mất một hai giây mới có phản ứng. Anh đang hỏi về chín chiếc máy bay khác. Dịch Phố Thành cũng ngớ ra, hắn mỉm cười. Nụ cười khiến gương mặt hắn càng đẹp một cách yêu mị, nhưng tôi cảm thấy rất đáng ghét.

“Tôi chẳng có hứng thú với mấy nhân vật không quan trọng.” Hắn thong thả mở miệng: “Chắc bây giờ bọn họ đã đáp xuống bầu trời Đế đô rồi. Sau đó bọn họ bất hạnh phát hiện, cô dâu và chú rể biến mất.” Mấy từ cuối Dịch Phố Thành nói rất nhẹ, mang ý vị chế nhạo rõ ràng.

Thì ra là vậy, Dịch Phố Thành đã lén lút thay đổi tọa độ nhảy siêu quang tốc của máy bay chúng tôi, đưa chúng tôi đến nơi này, tách khỏi những chiếc máy bay khác.

“Điều kiện của anh?” Mục Huyền hỏi. So với thái độ hống hách ngang ngược của Dịch Phố Thành, Mục Huyền tỏ ra trầm tĩnh như hồ nước kết băng.

Dịch Phố Thành không lập tức trả lời. Hắn tựa vào thành ghế phía sau, ánh mắt hơi chuyển động, khóe mắt ẩn hiện ý cười. Tôi căng thẳng đến mức nín thở, chờ đợi câu trả lời của hắn.

“Khiến điện hạ thất vọng rồi.” Dịch Phố Thành nói từ tốn: “Lần này, tôi không định đưa ra điều kiện.”

Tôi giật mình. Không định đưa ra điều kiện có nghĩa là...

Tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Hắn định giết Mục Huyền.

Một cơn đau buốt như thác lũ từ từ dội vào lồng ngực tôi. Tôi không biết Mục Huyền có thể thoát thân hay không, nhưng lời lẽ của Dịch Phố Thành chắc như đinh đóng cột, lại có vẻ tàn nhẫn, khiến tôi không khỏi sợ hãi.

“Giết tôi? Anh có thể thử đi.” Giọng nói trầm thấp ôn hòa của Mục Huyền phảng phất mang theo một sức mạnh to lớn, xóa bỏ nỗi bất an trong lòng tôi. Tôi ngẩng đầu, Mục Huyền đang đứng thẳng người, gương mặt nghiêng lạnh lẽo, thần sắc bình tĩnh.

Binh sĩ trong hạm đội nói rất đúng, bất kể gặp hoàn cảnh nguy hiểm nào, chỉ cần anh đứng ở đó đều khiến người khác cảm thấy yên lòng.

Thái độ điềm nhiên của Mục Huyền khiến Dịch Phố Thành không khỏi bất ngờ. Bởi vì hắn thu lại nụ cười, ngồi trầm ngâm ở đó.

Một lúc sau, hắn lại mở miệng: “Trong cuộc chiến lần trước, anh đã khiến tôi tổn thất hai nghìn bốn trăm người. Để đáp lại, tôi đã chuẩn bị món quà cưới đặc biệt trên máy bay của hai vị, đó là một trái bom hạng nặng. Không bao lâu nữa, hai vị có thể cùng nhau đến thế giới bên kia.” Hắn nói rất chậm rãi, ngữ khí lạnh lùng.

Bom ư? Hóa ra hắn đã chuẩn bị từ trước, nhằm giết chết cả hai chúng tôi.

Tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Tôi quay sang Mục Huyền, anh vốn đang dõi mắt về phía trước, như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh lập tức quay đầu nhìn tôi.

Ánh mắt anh sâu thẳm và bình tĩnh, phảng phất tình thế nguy hiểm trước mắt và lời đe dọa của Dịch Phố Thành không tồn tại, phảng phất bất cứ chuyện gì cũng không thể tác động đến anh.

Lòng tôi đột nhiên trở nên bình tĩnh.

Tôi không chết. Chúng tôi sẽ không chết.

Tôi tin tưởng Mục Huyền.

“Dịch Phố Thành, tôi biết anh làm cách nào để sắp xếp những chuyện này.” Mục Huyền đột ngột mở miệng.

Tôi ngây người, không hiểu ý của Mục Huyền. Lẽ nào hôm nay chúng tôi rơi vào bẫy, không chỉ đơn giản là do A Đạo Phổ bị Dịch Phố Thành mua chuộc mà còn có uẩn khúc?

Dịch Phố Thành nở nụ cười ngạo mạn và mỉa mai: “Anh chắc chắn?”

Mục Huyền gật đầu: “Chúng ta có thể cá cược.”

Dịch Phố Thành cười khẽ: “Anh đang ở trong tay tôi, tôi có thể giết anh bất cứ lúc nào, tại sao tôi phải nhận lời cá cược với anh?”

Mục Huyền giống như không nghe thấy câu nói của hắn, tiếp tục mở miệng: “Nếu tôi đoán trúng, anh hãy thả Hoa Dao. Còn nếu tôi đoán sai, không chỉ tính mạng của chúng tôi thuộc về anh, tôi sẽ lập tức lấy danh nghĩa hoàng gia, viết một lá thư công khai xin lỗi lính đánh thuê trên cả dải Ngân Hà này.”

Dịch Phố Thành trầm mặc, nhìn Mục Huyền bằng ánh mắt sắc bén.

Tim tôi chấn động. Mục Huyền định đánh cược cơ hội sống sót cho tôi? Còn anh thì sao?

Mục Huyền vẫn dán mắt vào Dịch Phố Thành chứ không để ý đến tôi. Gương mặt nghiêng tuấn tú của anh phủ một lớp hàn khí lạnh lẽo.

Tôi vội vàng đưa mắt nhìn Dịch Phố Thành trên màn hình. Liệu hắn có nhận lời không?

Tôi biết Dịch Phố Thành sẽ nhận lời.

Liên tưởng đến tin đồn về hắn và các hành vi của hắn trước đây, tôi nghĩ con người này tuy đặt lợi ích lên hàng đầu, đồng thời đa mưu túc trí, nhưng về bản chất, hắn tương đối tự phụ và cao ngạo.

Mục Huyền khiến hắn thiệt hại lớn, hắn luôn mang nỗi hận trong lòng. Lần này bắt được chúng tôi, nhưng hắn thà dồn Mục Huyền vào chỗ chết chứ không dùng anh để đòi Đế quốc bồi thường một khoản lớn. Điều đó chứng tỏ Dịch Phố Thành coi trọng thể hiện hơn cả lợi ích.

Với tính cách của hắn, chắc chắn hắn sẽ rất đắc ý khi bắt được Mục Huyền. Bây giờ Mục Huyền đề nghị cá cược, hắn nhất định rất hiếu kỳ, muốn biết liệu Mục Huyền có thể đoán ra kế hoạch của hắn không. Hơn nữa, việc Mục Huyền đề xuất viết thư xin lỗi, là một đòn đánh trúng điểm yếu của hắn.

Chiêu này của Mục Huyền có thể thay đổi cục diện, khiến Dịch Phố Thành không lập tức giết chúng tôi.

Nhưng dù Mục Huyền đoán trúng, Dịch Phố Thành liệu có chịu thả tôi đi?

Dù hắn đồng ý thả tôi, vậy còn Mục Huyền phải làm thế nào?

Dịch Phố Thành quả nhiên cúi đầu nhìn đồng hồ rồi nở nụ cười nhàn nhạt: “Ok, điện hạ Nặc Nhĩ, tôi cho anh hai phút.”
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...