Chúng tôi đi bộ dọc theo sườn núi lên nhà. Mục Huyền đưa túi quần áo mới của tôi cho người máy tuần tra, nói rất nhẹ nhàng: “Sáng mai tôi đến đón em.”
Tôi hơi bất ngờ, liền quay sang nhìn anh. Tôi còn tưởng anh sẽ lên nhà cùng tôi.
Trời đêm mông lung, gương mặt Mục Huyền mờ mờ, nhưng ánh mắt anh sáng ngời, đường nét nho nhã thanh tú, hoàn toàn khác vẻ lạnh lùng u ám như trong ấn tượng của tôi.
“Hôm nay cám ơn anh.” Tôi nói: “Vậy... tôi vào nhà đây.”
Mục Huyền gật đầu, đút hai tay vào túi quần, đứng một chỗ bất động. Tôi tiếp tục đi lên dốc núi. Đến trước cầu thang leo lên nhà, tôi vô thức quay đầu nhìn Mục Huyền.
Anh vẫn đứng nguyên một chỗ như một pho tượng điêu khắc yên tĩnh đẹp đẽ. Thấy tôi quay đầu, anh đột nhiên sải bước dài đi đến bên tôi, nhìn tôi chăm chú: “Có chuyện gì sao?”
Tôi ngây người, vội trả lời: “Không có gì.”
Tôi chỉ là muốn xem anh đã đi chưa.....
Mục Huyền đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Khóe miệng cong cong của anh như được nhiễm không khí ôn hòa và mông lung của sắc đêm.
“Ờ.” Anh cất giọng trầm trầm dịu dàng.
Mặt tôi bất chợt đỏ bừng. Tôi nói câu ‘chúc ngủ ngon’ rồi đi nhanh lên nhà. Trong lòng tôi lờ mờ hiểu ra, vừa rồi Mục Huyền chờ đợi tôi hôn anh? Hoặc chờ tôi mời anh về nhà ngủ?
Vì vậy thấy tôi quay đầu, anh mới chạy vội lên.
Anh mới để lộ nụ cười bất lực, ‘ờ’ một tiếng mang hàm ý sâu xa.
Tới cửa nhà, tôi lại nhìn xuống dưới. Mục Huyền vẫn đứng yên tại chỗ, ngước lên nhìn tôi. Chỉ là trời hơi tối, tôi không thấy rõ sắc mặt của anh.
Tôi hơi thất thần đóng cửa nhà.
Mục Huyền thật sự thay đổi, như lời cam kết của anh.
Còn tôi thì sao? Tôi nên làm thế nào?
Tôi chìm trong suy tư một lúc. Vừa ngẩng đầu, tôi lập tức hóa đá.
Đây là tình huống gì vậy?
Trong nhà không bật đèn, nhưng vẫn được thắp sáng bởi vô số ngọn nến lung linh. Tiếng nhạc du dương vang lên, trên bàn bày đầy hoa tươi thơm ngát. Giữa bàn còn đặt một chai rượu màu lam thẫm và hai cái ly bằng pha lê óng ánh.
Bầu không khí rất ấm áp và mờ ám.
Tôi hơi kinh ngạc. Lẽ nào những thứ này là do Mục Huyền sắp đặt, anh sẽ lên nhà?
Nhưng một giọng nói vang vang nhanh chóng phủ định suy đoán của tôi.
“Tiểu thư! Sao cô chỉ về có một mình? Ngài chỉ huy đâu rồi?”
Đèn điện bật sáng, Mạc Lâm không biết từ một góc nào đó chui ra, gương mặt đầy vẻ oán trách. Sau lưng anh ta là Mạc Phổ.
Tôi đi đến ghế sofa ngồi xuống. Thành ghế bày một cây nến hình trái tim màu hồng. Tất cả những thứ này rõ ràng là phẩm vị của Mạc Lâm, chứ không phải Mục Huyền.
“Anh ta về Quân bộ rồi.” Tôi trả lời.
Mạc Phổ điềm nhiên như không, bắt đầu thổi tắt hết nến, tắt âm nhạc, thu dọn hiện trường. Trong khi đó, Mạc Lâm thả người xuống ghế sofa, vùi mặt vào lớp vải nhung, tức tối hét lớn: “Hai người tiến triển chậm như rùa... mất công chúng tôi chuẩn bị suốt một ngày!”
Tôi vỗ vỗ đầu bằng kim loại của anh ta, cười an ủi: “Đừng ủ rũ nữa, lần sau tôi sẽ cố gắng.”
Mạc Lâm ngẩng đầu, chớp chớp mắt: “Thật không?”
Tôi im lặng một hai giây rồi gật đầu.
Mạc Lâm lập tức ngồi thẳng người, ôm miệng cười. Đúng lúc này chuông cửa vang lên, người máy tuần tra đưa quần áo mới đến cho tôi.
Tôi lại nhớ tới cảnh Mục Huyền chảy máu mũi, không nhịn được mỉm cười. Mạc Lâm tinh mắt, cất giọng tò mò: “Có chuyện gì mà tiểu thư vui thế?” Tôi cười nói: “Tôi muốn hỏi các anh một chuyện, Mục Huyền có bị bệnh chảy máu cam không?”
Mạc Lâm lắc đầu: “Không. Ngài chỉ huy còn mạnh khỏe hơn cả người máy ấy chứ.”
“Tôi từng gặp mấy lần.” Mạc Phổ đột nhiên xen ngang.
Tôi và Mạc Lâm hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía anh ta, anh ta mỉm cười: “Trong bốn năm ngài chỉ huy và tiểu thư xa nhau, ngài ấy thường ngắm ảnh của tiểu thư ở phòng chỉ huy. Tôi từng thấy ngài ấy chảy máu mũi hai lần trong lúc xem ảnh.”
Mạc Lâm ngây ra mất hai giây, sau đó cười ngoác miệng đứng bật dậy, giơ một bàn tay về phía Mạc Phổ. Mạc Phổ tao nhã phối hợp, vỗ vào tay anh ta đánh đét một tiếng giòn giã. Hai người lại cười híp mắt với tôi.
Tôi cũng mỉm cười, nhưng trong lòng tôi hơi xót xa nên nụ cười gượng gạo. Không biết là vì bản thân, hay là vì Mục Huyền.
Nhìn ra vẻ không tự nhiên của tôi, anh em Mạc Lâm Mạc Phổ đều lặng thinh. Sau đó, Mạc Lâm cất giọng dè dặt: “Tiểu thư, cô vẫn vì chuyện xảy ra bốn năm trước trách ngài chỉ huy phải không? Xin hãy tin tôi, ngài chỉ huy tuyệt đối không muốn gây tổn thương cho cô.”
Tôi phát giác tôi không thể trả lời câu hỏi này. Tôi vẫn trách Mục Huyền sao?
“Tôi cũng biết anh ta không phải cố ý gây tổn thương cho tôi, là nguyên nhân gien của tộc thú. Hoàng đế đã kể hết mọi chuyện với tôi.” Tôi hàm hồ trả lời.
Mạc Lâm và Mạc Phổ đều rất kinh ngạc. Mạc Phổ nói: “Hóa ra tiểu thư đã biết cả rồi.” Mạc Lâm tỏ ra vui mừng: “Tiểu thư biết sự thật thì tốt quá. Quyền hạn của chúng tôi không cho phép chúng tôi đề cập đến bí mật của hoàng gia. Những ngày qua tôi phải nhịn khổ nhịn sở. Tiểu thư hãy mạnh dạn yêu ngài chỉ huy đi!”
Tôi không để ý đến Mạc Lâm, quay sang Mạc Phổ hỏi bằng một giọng tự giễu: “Hôm đó có phải tôi vừa vặn đi ngang qua phi thuyền của các anh? Nên anh mới bắt tôi cho Mục Huyền?” Thật ra tôi muốn hỏi vấn đề này từ lâu rồi.
Mạc Lâm cũng tò mò nhìn Mạc Phổ, lúc đó anh ta không có mặt trên phi thuyền.
Tôi không ngờ, Mạc Phổ lắc đầu.
“Không, tất nhiên không phải.” Mạc Phổ giải thích: “Tiểu thư đã biết chuyện ngài chỉ huy biến thành thú, thì tôi có quyền đề cập với cô sự việc này. Lựa chọn tiểu thư là quyết định của ngài chỉ huy.”
Tôi không tin vào tai mình: “Anh nói gì cơ?”
Mạc Phổ bình tĩnh đáp: “Tôi nhớ rất rõ, lúc ngài chỉ huy tỉnh lại từ cơn hôn mê sau khi biến thành thú, tôi nói với ngài ấy, hoàng đế bệ hạ ra lệnh ngài ấy ‘lập tức giao phối’. Ngài ấy chỉ nói một câu...”
Tim tôi đập thình thịch. Mạc Phổ nhìn tôi chăm chú: “Ngài chỉ huy nói: Nếu có thể, tôi muốn Hoa Dao.”
***
Đường chân trời đã xuất hiện vệt trắng bạc, tôi nằm trên giường, lăn đi lộn lại mà không tài nào ngủ nổi.
Mạc Phổ nói, Mục Huyền trước đó từng đến Trái Đất vài lần, nhưng đấy là lần đầu tiên anh ta nghe Mục Huyền nhắc đến tên tôi. Khi nghe yêu cầu của Mục Huyền, anh ta cũng không nuôi hy vọng lớn, nhưng vẫn lái phi thuyền đến thành phố nơi tôi sinh sống. Kết quả, số anh ta gặp may, qua vài con đường là tìm thấy tôi.
Tôi nghĩ, lẽ nào tôi và Mục Huyền đã sớm gặp nhau? Nhưng diện mạo của anh xuất chúng như vậy, nếu từng gặp, tôi không thể nào không có ấn tượng.
Mà trong trí nhớ của tôi, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng cứu một con chó đen to xù bị rơi xuống nước, bị thương hay con chó hoang nào. Vì vậy, tôi có thể khẳng định tôi cũng chưa từng gặp Mục Huyền trong trạng thái hóa thú.
Vậy thì chỉ có một khả năng.
Ở một thời điểm nào đó, Mục Huyền tình cờ quen tôi mà tôi không hề hay biết.
Hơn nữa, cũng có khả năng anh thầm yêu tôi. Nếu không, trong lúc nguy cấp đó, tại sao anh kiên quyết đòi tìm tôi?
Nhưng đây là một suy đoán không thể tưởng tượng nổi. Mục Huyền yêu thầm tôi, thích tôi ư?
Từ trước đến nay tôi luôn cho rằng, Mục Huyền muốn cùng một ‘người vợ’ chung thủy cả về thể xác lẫn tâm hồn, chứ không phải là ‘Hoa Dao’. Năm đó nếu anh không chọn tôi, mà chọn người con gái khác, anh cũng sẽ cư xử với cô ta như vậy.
Anh từng nói, ngoài yêu cầu chung thủy, anh không quan tâm đến bất cứ vấn đề khác. Chỉ cần đối tượng kết hôn khỏe mạnh, là ai cũng không quan trọng. Nếu thích tôi, tại sao anh có thể nói những lời này?
Không thể nào, Mục Huyền không thể thích tôi.
Tôi thầm nhắc nhở bản thân: Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh ấy có thích mình hay không cũng chẳng quan trọng. Nếu anh ấy muốn tôn trọng và bảo vệ mình, mình cố gắng làm một người vợ đạt yêu cầu là được.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng lòng tôi vẫn rối bời, khiến tôi khó ngủ suốt đêm.
***
Sáng ngày hôm sau khi Mạc Lâm đến gõ cửa, tôi mới chợp mắt chưa được bao lâu. Ngồi trước gương, tôi phát hiện hai quầng mắt rất nổi bật. Tôi hơi chán nản, cũng cảm thấy buồn cười. Tôi thay bộ đồ mới mua hôm qua rồi xuống tầng một.
Ánh nắng mặt trời chiếu sáng cả phòng khách, Mục Huyền đang ngồi ở ghế sofa. Nghe tiếng động, anh ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trệ trên người tôi vài giây rồi mới dời lên mặt tôi.
Tôi nhìn ra tia khác thường trong đáy mắt anh, còn anh cũng chú ý đến quầng thâm dưới mắt tôi. Điều này khiến tôi có cảm giác quẫn bách như bị người khác nhìn thấu tâm sự.
“Em ngủ không ngon à?” Mục Huyền đứng dậy, đi đến trước mặt tôi.
“Không sao. Tôi trả lời: “Có lẽ do ngày hôm trước tôi ngủ quá nhiều.” Viện cái cớ này còn hơn thừa nhận tôi bị mất ngủ.
Mục Huyền nhìn tôi chăm chú, gương mặt ẩn hiện nụ cười động lòng người: “Thế thì tốt.”
Hai má tôi nóng bừng. Cái gì gọi là ‘thế thì tốt’? Anh đang ám chỉ điều gì? Lẽ nào Mạc Lâm đã báo cáo nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm qua cho anh biết? Hay anh tưởng không có anh nên tôi ngủ không ngon?
Tôi vội nói: “Tôi đi ăn sáng đây.” Rồi quay người đi về phía nhà ăn. Tiếng bước chân chậm rãi và trầm ổn của anh vang lên bên tai, như đạp vào trái tim tôi, khiến nó run rẩy.
Ăn sáng xong, chúng tôi lên máy bay. Bởi vì chúng tôi bay vào vũ trụ nên Mục Huyền mặc bộ đồ vũ trụ, anh cũng lấy một bộ khác đưa cho tôi. Tôi mặc vừa như in.
Tôi còn tưởng anh tìm quần áo của một nữ binh đưa cho tôi. Ai ngờ anh cất giọng dịu dàng: “Đây là quần áo của tôi từ thời niên thiếu.” Tôi liền ngộ ra, Mục Huyền sao có thể chịu ngửi mùi của cô gái khác trên người tôi?
Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi tầng khí quyển, vũ trụ tối tăm với những vì sao lấp lánh hiện ra trước mắt. Mục Huyền tiến hành nhảy siêu quang tốc một lần. Sau đó anh nói với tôi: “Chúng ta bay khoảng hai tiếng đồng hồ nữa là đến khu vực có thể quan sát cột Niên Hoa.”
Tôi gật đầu.
Tôi đã xem một ít tài liệu, cũng từng nghe Mạc Phổ và Mạc Lâm nói qua. Khu vực có thể quan sát cột Niên Hoa nằm ở đằng sau căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. Căn cứ địa Hải Luân Nhĩ sở dĩ rất quan trọng đối với Đế quốc, là bởi vì nơi này thường xuất hiện binh đoàn đánh thuê lưu vong Chiêu Trứ, đám người nổi tiếng xấu xa nhất dải Ngân Hà. Bọn chúng chuyên đi cướp đoạt tài nguyên trên các ngôi sao, là kẻ thù chung của các hành tinh văn minh. Chúng từng nhiều lần đột nhập vào căn cứ địa Hải Luân Nhĩ. ‘Vùng đất hoang vu’ cũng từng bị chúng chiếm lĩnh, sau đó mới được hạm đội của Đế quốc đoạt về.
Sĩ quan chỉ huy đứng đầu căn cứ địa Hải Luân Nhĩ là thiếu tướng Bạch Lãng, chồng của Lộ Na, cũng là bạn thân của Mục Huyền. Nghe Mạc Phổ nói, ông là vị tướng lĩnh xuất sắc và trung thành. Lần này, Mục Huyền chỉ đem theo một hạm đội đến ‘Vùng đất hoang vu’, hai hạm đội khác để lại ở hành tinh Stan. Tuy anh là cấp trên trực tiếp của Bạch Lãng nhưng anh không định can thiệp vào hoạt động của quân đội ‘Vùng đất hoang vu’, mà chỉ tận dụng binh lực của mình để tăng cường phòng ngự ở khu vực này.
Mặc dù chỉ có hai chúng tôi đi tham quan cột Niên Hoa nhưng tôi biết chắc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nơi chúng tôi đến cách căn cứ địa Hải Luân Nhĩ không xa. Nếu binh đoàn đánh thuê xâm nhập, chắc chắn sẽ kinh động quân đồn trú ở căn cứ địa. Nói một cách khác, trừ khi căn cứ địa thất thủ, còn không khu vực xung quanh cột Niên Hoa sẽ không thể xuất hiện binh đoàn đánh thuê.
Tôi vốn lờ đờ từ lúc lên máy bay do không ngủ đủ giấc, sau khi nhảy siêu quang tốc càng chóng mặt. Tôi biết không thể ngủ vào lúc này, cố gắng mở to mắt ngắm cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ. Nhưng tôi bỗng dưng thiếp đi từ lúc nào không hay.
Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng cảm thấy bờ môi ngưa ngứa, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào mặt tôi. Tôi không để ý, thè lưỡi liếm môi mình.
Một lúc sau, tôi lại cảm thấy miệng buồn buồn. Lần này, cảm giác của tôi đã trở nên rõ ràng hơn, một thứ gì đó mềm mềm ươn ướt đang liếm môi tôi.
Tôi lập tức tỉnh táo. Cảm giác này rất quen thuộc, là đầu lưỡi của Mục Huyền.
Nhưng tôi bất động.
Bởi vì trước đó Mục Huyền từng hôn trộm tôi, mỗi lần cũng chỉ lớt phớt, nên tôi định đợi anh dừng lại mới giả vờ vừa mới tỉnh dậy.
Nào ngờ anh liếm không ngừng nghỉ. Tôi còn có thể cảm nhận thấy anh gí mũi sát vào miệng và mặt tôi hít một hơi sâu.
Tôi cố nhẫn nhịn. Cho đến khi cả gương mặt bị hơi thở nóng hổi của Mục Huyền phả vào ngứa không chịu được, bờ môi cũng gần tê liệt, tôi không kiềm chế nổi, giơ tay bịt miệng, giả vờ ngáp một cái rồi mở mắt.