Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 97: Tín vật đính hôn


Chương trước Chương tiếp

Tiếng sách rơi xuống đất thật vang dội, tất nhiên kinh động đến Sở Nguyệt bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Sở Ly ngơ ngác ngồi ở đàng kia, bên chân chính là mớ sổ sách vừa bị rơi.

Đây là thế nào? Trong hộp?của?nàng có chứa cái gì quá lạ sao? Đơn giản chỉ là chút ít sách thuốc và các loại sổ sách cùng một số vật nhỏ linh tinh không gây chú ý.

Hai quyển sách thuốc trong số đó là quan trọng nhất, còn sổ sách thì cho dù người ta có nhìn cũng không hiểu, chỉ là không nên để lại ở Thẩm?giathôi.
Nhưng phản ứng?của?Sở Ly lớn như vậy, đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác ngồi đàng kia?

“Huynh làm sao vậy?”

Nàng vẫn ngồm xổm ở đó, chỉ có chút thắc mắc nhìn Sở Ly, còn có chút quan tâm nữa.

Sở Ly đột nhiên bừng tỉnh, ánh mắt sáng sủa hơn vài phần, sau đó theo bản năng cầm lên miếng ngọc bội màu tím đang nằm lẳng lặng trong hộp, quay đầu hỏi Sở Nguyệt: “Ngọc bội này ở đâu ra vậy?”

Hắn hỏi mang theo chút vội vàng và kích động, cho dù trước lúc mở miệng hỏi hắn đã cố gắng đè nén tâm tình nhưng vẫn không thể hoàn toàn che giấu.
Bộ dạng?của?Hữu tướng đại nhân lúc này quả thật không thể tưởng tượng nổi, so với buổi tối hôm đó ở Phù Hương viện tận mắt nhìn thấy cái bớt đỏcủa?Sở Nguyệt, xác nhận được đây là muội muội mình đã tìm kiếm bao nhiêu năm… thần thái vồn vã đó cũng không khác lắm.

Cho nên Sở Nguyệt cũng rất kinh ngạc, nhìn vẻ mặt đầy khẩn trương?củahắn cũng như đáy mắt khuấy động tầng tầng rung động cũng khiến nàng vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc, ánh mắt nhìn chằm chằm tấm ngọc bội tím đang giơ ra trước mặt.

Ánh sáng tím?của?miếng ngọc bội tỏa long lanh gần như trong suốt, mặt ngoài ôn nhuận, bên trong lại loe lóe chút kim quang, giống như bầu trời mộng ảo chi chít sao. Hình tròn đó tầm nửa bàn tay, mặt trên khắc một con chim đang giương cánh bay lượn.

Ừm, dù sao nàng cũng không phân biệt đây là giống chim gì, vừa giông chim ưng lại vừa giống đại bàng.

Đây không phải là…

“Đây là vật theo bên người muội từ nhỏ, nghe nói hình như là tín vật đính hôn mà năm đó An quý?phi?cho ta.”

Lúc trước mới trở lại kinh thành, Thẩm Nghiên Huyên ba phen mấy bận tìm cách lấy cho bằng được.

Ngón tay?của?Sở Ly bóp chặt ngọc bội, cơ hồ muốn bóp nát miếng ngọc bội trân quý này, cơn sóng lòng miễn cưỡng mới nén xuống được lại một lần nữa mãnh liệt dâng trào.

Tín vật đính hôn ư? Làm sao có thể chứ?

Ngọc bội này hắn tuyệt đối không nhìn nhầm, với khối ngọc bội trong tay mẫu thân giống nhau y đú, mà vậy sao lại trở thành tín vật đính hôn?củamuội muội được? Như thế nào lại rơi vào hoàng thất ở Đông Lâm, còn trong tay?của?An quý?phi?

Tất cả suy nghĩ cuồn cuộn trong nháy mắt, Sở Ly nhanh chóng đè nén tâm trạng phập phồng, cổ tay nhanh chóng thu ngọc bội vào, sóng mắt lưu chuyển, trên mặt một lần nữa lại tươi cười tủm tỉm nói với Sở Nguyệt: “Tiểu Nguyệt Nhi à, ngọc bội này để ở chỗ ca ca vài ngày có được không?”

Sở Nguyệt không nói, tay sờ sờ cằm nhìn hắn, trên mặt sáng ngời chia ra hai mảng, bên trái là nghi hoặc, bên phải chính là hiếu kỳ.

“Đây là tín vật đính hôn?của?muội, có thể nào lại giao cho người khác bảo quản?”

“Ta là ca ca?của?muội mà, những vật quan trọng như vậy vẫn nên để ca ca thay muội bảo quản tốt hơn.”

“Có phải không vậy? Ha Ha…”

Nàng bất âm bất dương cười một tiếng khiến cho da đầu?của?Sở Ly cũng tê dại theo, nhưng bàn tay nắm lấy ngọc bội vẫn không hề buông lỏng.

Hắn biết rõ không phải Tiểu Nguyệt Nhi thật sự không chịu mà chỉ là cảm thấy quá mức hiếu kỳ với chuyện này, hoặc nói đúng hơn là phản ứng?củahắn khiến cho nàng tò mò. Cho nên, nếu như hắn nói không ra lý do thì e là nàng cũng không dễ dàng đáp ứng.

Làm sao bây giờ? Có nên nói ra tất cả hay không?

Sở Ly nắm chặt ngọc bội, thần sắc trở nên căng thẳng, tâm trạng đong đưa một hồi không biết rốt cục nên nói rõ ràng với muội muội lúc này hay để điều tra ngọn ngành rồi mới nói, điều quan trọng nhất là nếu như hắn nói rồi thì liệu từ đây muội muội có ghét bỏ hắn không? Có càng tăng thêm sự bất hòa không muốn thân cận với người là ca ca như hắn hay không?

Lòng hắn thấp thỏm đầy lo âu, vô thức khiến cho vẻ mặt căng thẳng, nhìn hắn giờ phút này cực kỳ nghiêm túc.

Ngay tại lúc hắn cân nhắc, giãy giụa, trào khởi, thần thái Sở Nguyệt hơi chuyển biến, tùy ý nói một câu: “Vậy thì huynh giữ giúp ta vậy.”

Nói xong liền cúi đầu thu xếp sính lễ, tựa hồ sự tò mò và nghi hoặc vừa nãy chỉ là trêu ghẹo hắn mà thôi.

Sở Ly bị thần thái chuyển biến?của?nàng làm cho phản ứng không kịp, hơi ngẩn ra một lát mới chậm rãi thở phào, tỉ mỉ cất kỹ ngọc bội, tâm trạng không còn bình lặng và tốt đẹp nữa, lại có chút đứng ngồi không yên nên chỉ qua loa nói thêm mấy câu liền rời đi.

Sở Nguyệt trong lúc cấp bách ngẩng đầu, mắt đã không thấy bóng dángcủa?Hữu tướng đãi nhân nữa, sau đó nàng yên lặng tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Đợi nàng thu thập an bày thỏa đáng đã là canh ba nửa đêm, các nha hoàn chỉ biết đứng một bên lại không biết giúp được gì, cũng không dám lui xuống nghỉ ngơi, ngáp một cái cũng không dám lúc này cũng bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Đây là những nha hoàn do Sở Ly an bài đến hầu hạ Đại tiểu thư, mỗi một người trước đó đều được dặn phải chu tất hầu hạ Đại tiểu thư, nhưng hôm nay sau khi nghênh đón Đại tiểu thư xong lại cảm thấy bản thân mình không làm được gì, ngoại trừ ngơ ngác đứng một bên thì cái gì cũng không làm được.?

Hay nói đúng hơn là cũng không biết bản thân có thể làm gì.

Vì vậy, nguyên một đám chỉ thấp thỏm luống cuống đứng đó, cho dù Đại tiểu thư cho phép các nàng lui xuống nghỉ ngơi, nhưng chủ tử còn chưa ngủ thì các nàng sao dám rời đi? Những việc sắp xếp sửa sang này vốn nên do các nàng làm lại không được phép đụng vào, chỉ có thể đứng cạnh mà nhìn, vừa đứng một cái đã đứng suốt một đêm thành ra ai nấy cũng mệt mỏi rồi.

Sở Nguyệt đứng lên duỗi lưng một cái, đón tách trà do Hoa Hoa bưng đến hớp một ngụm, nói với những nha hoàn còn đứng ở đó: “Xong rồi, các ngươi nghỉ ngơi đi. Ta vốn không có nhiều quy củ, các ngươi cũng không cần quá câu nệ, giữ tốt bổn phận?của?chính mình là được rồi.”

Nói xong một ngón tay chỉ qua Hoa Hoa, nói: “Đây là Hoa Hoa, về sau các ngươi có việc gì cứ đi tìm nàng là được, ngày thường cũng cần nghe theo mọi sắp xếp phân phó?của?nàng, nhớ kỹ chưa?”

Được an bài hầu hạ nàng tổng cộng có tám nha hoàn, lúc này cũng tỉnh táo lại, hai mặt nhìn nhau cung kính lĩnh mệnh: “Nô tỳ đã nhớ kỹ.”

“Ừm, lui xuống đi.” Đã sớm cho các nàng lui, lại một bộ dạng không dám làm không dám nói, chẳng lẽ bộ dạng?của?nàng khủng bố lắm sao?

Lúc này các nàng mới ngoan ngoãn lui ra, có điều rất nhanh lại tiến vào, tay mang theo đồ dùng rửa mặt và vài đĩa điểm tâm tinh xảo.

"..."

Nàng liếc mắt nhìn nha hoàn hầu cận bấy lâu nay?của?mình nhưng thực tế không mấy biết tự giác Hoa Hoa, lại nhớ đến những nha hoàn lúc còn ở Thẩm?gia, kiềm không được mỉm cười một lúc.

Quả nhiên, máu mủ ruột thịt bao giờ cũng khác!

Ngày kế, nàng trực tiêp ngủ thẳng cẳng đến tận trưa, Sở Ly cũng lâm triều trở về đang ở đây nhìn nàng, nàng mới tâm bất cam, tình bất nguyện bò dậy.
“Mới sáng tinh mơ, huynh tới đây làm gì?”

Nàng còn đang ngái ngủ, Hữu tướng đại nhân nghe vậy liền quay đầu nhìn vầng mặt trời chói chang bên ngoài cửa sổ, tay sờ cằm như có điều suy nghĩ.

Chẳng lẽ canh giờ ngủ?của?Tiểu Nguyệt Nhi và hắn không giống nhau?

Lại không quản vấn đề này nữa, Hữu tướng đại nhân khuất tôn giáng quý đích thân đưa tay lấy một bộ xiêm y đặt bên cạnh, dục muốn chính mình hầu hạ Sở Nguyệt rời giường. Đôi mắt trông mong đầy mong đợi khiến cho Sở đại tiểu thư nổi da gà khắp người, ai dám thật sự cho hắn hầu hạ chứ?

Thoáng cái đến cả con sâu ngủ cũng tiêu tán không biết tận đâu, nàng vươn tay đoạt lấy y phục trong tay hắn, thần sắc vô cùng bất thiện trừng mắt với hắn.
“Hữu tướng đại nhân liệu có hiểu thế nào là nam nữ thụ thụ bất thân không?”

“Huynh là ca ca?của?muội mà.” Cái gì mà Hữu tướng đại nhân chứ, Tiểu Nguyệt Nhi thật sự chán ghét hắn đến vậy sao, thật tổn thương người ta đấy.

Sở Nguyệt nào còn hứng thú để ý tới tâm tình?của?hắn? Nghe vậy liền liếc mắt, cả giận nói: “Nam nữ từ bảy tuổi đã không thể ngồi cùng với nhau rồi!”

Tuy nói nàng không phải kiểu người theo khuôn phép cũ, sự thân cận giữa nam và nữ đối với nàng thoáng hơn người bình thường rất nhiều, nhưng nàng gánh nổi sự thân mật?của?Sở Ly!

Sở Ly khẽ thở dài một hơn, một bộ dạng vô cùng thất vọng và cô đơn.

Muội muội sao lại lớn nhanh như vậy chứ? Ngay cả cơ hội để thân cận với nàng một chút cũng không có!

Nhưng nhìn bộ dáng phẫn hận lại có chút chịu không nổi, hắn cũng ngoan ngoãn rụt tay về, xoay người liền ngồi xuống ghế, trong chớp mắt lại cười tủm tỉm, vô cùng dịu dàng nói: “Hôm qua nhiều chuyện xảy ra đột xuất quá, muội tới đây lại quá vội vàng, vẫn chưa kịp dẫn muội thăm thú phủ đệ một lần, hay bây giờ để ca ca dắt muội đi tham quan mọi nơi một chút, làm quen một chút để phòng sau này bị lạc đường cũng không tốt.”

Đi dạo trong phủ Hữu tướng?

Chậc, nghe nói không ít đại thần đều muốn nhìn trộm Tướng phủ?của?Sở Ly cũng không được, liệu nàng có nên cảm thấy vinh hạnh lắm không?

Sắc mặt nàng ngưng lại, kỳ thực cũng không thật sự tức giận, lại thấy hắn cũng không miễn cưỡng nàng mà chuyển đề tài khác, nên cũng không muốn tiếp tục so đo, hay nói đúng hơn là nàng lười phải so đo với hắn.
Còn về sau cũng phải sinh hoạt trong phủ Hữu tướng này, nàng vốn cũng định cho nha hoàn dẫn mình đi dạo một vòng để làm quen xung quanh, hiện tại chủ nhân Sở Ly lại chủ động muốn dẫn đường, đương nhiên nàng cũng vui vẻ đón nhận.

Có điều, nàng còn đang định gật đầu thì thấy Hoa Hoa đứng ngoài cửa nói: “Chủ tử, vừa rồi có người gác cổng đến báo, nói là Thất điện hạ mang xe ngựa tới, còn đang ở ngoài phủ đợi chủ tử đó.”

Lời vừa nói được một nửa, Sở Ly đã xù lông, cả giận hướng ra cửa nói: “Không thấy hay sao? Tiểu tử này sao cứ giống âm hồn bất tán vận? Đường đường là thân?vương?điện hạ mà cả ngày cứ chằm chằm nhắm vào Tiểu Nguyệt Nhi nhà ta, chẳng lẽ hắn không còn chuyện gì để làm hay sao?”

Sở Nguyệt nâng trán, sau đó tự nhiên mặc quần áo vào.

Hoa Hoa đứng bất động ngoài cửa, ngoài chủ tử ra bất kỳ ai nàng cũng không nghe! Mà lúc đối mặt với Hữu tướng đại nhân này, trong lòng nàng đích xác vẫn sợ hãi không thôi.

Sở Ly nheo mắt nhìn Hoa Hoa một các, ngược lại không như người khác bị tức giận vì bị mạo phạm, chỉ rất không cam lòng hừ khẽ một tiếng, lại nhìn sang Sở Nguyệt trong chớp mắt đã nhanh chóng ăn mặc chỉnh tề, lẩm bẩm nói: “Hôm nay muội hãy theo ca ca đi dạo một vòng làm quen với hoàn cảnh và thuộc hạ trong phủ đã, ca không cho muội gấp gáp như vậy ra ngoài gặp hắn!”

“Sao? Huynh có ý gì?”

Hôm qua không phải đã miễn miễn cưỡng cưỡng nói không phải đối rồi sao? Sao hiện tại còn nói ra những lời này chứ?

Dưới cái nhìn soi mói?của?muội muội, Sở Ly lại rì rầm một tiếng, âm dương quái khí nói: “Trước khi hắn thu phục được ông già nhà hắn, muội cũng không thể tùy tiện cùng hắn hẹn hò được, ai biết được trên đường có vô tình gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn hay không?”

Ông già nhà hắn? Đó không phải là đang chỉ Thánh thượng sao?



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...