Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 94: Sở nguyệt


Chương trước Chương tiếp

Thẩm phu nhân cứ như vậy quay về tiểu viện của mình, không để ý phong ba dậy sóng trong Phù Hương viện, cũng mặc kệ những món sính lễ với giá trên trời hay hôn ước với Thất điện hạ như nào.

Vừa rồi nếu không phải biết được Huyên nhân theo lão phu nhân và mọi người đến Phù Hương viện, lo lắng con gái yêu nói lăng lỗ mãng chọc giận đến Thẩm Nghiên Tịch, Sở Ly và Thất điện hạ, nàng tuyệt đối sẽ không vội vã đuổi qua đây.

Khi trở lại phòng của mình, nàng chỉ đứng yên bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trống rỗng như chìm vào một cõi xa xăm.

Hôm nay biết được tin tức được truyền ra trong buổi lâm triều, nói rằng Thẩm Nghiên Tịch chính là muội muội bị thất lạc của Sở Ly trong nhiều năm qua, căn bản khi được biết đây không phải là máu mủ của Thẩm gia, trong nháy mắt nàng cũng chấn kinh một hồi.

Nàng vẫn luôn cho rằng Thẩm Nghiên Tịch là con riêng của Thẩm Chi Hối, bằng không sao Thẩm Chi Hối lại tự nguyện ẵm về Thẩm gia, vừa vặn thay thế cho nữ nhi chết yểu của nàng? Nhất là, nàng không bao giờ quên được, trong lúc vô ý bắt gặp ánh mắt lơ đãng của Thẩm Chi Hối khi nhìn đứa bé đó.

Đến khi biết được chân tướng sự thật, tâm trạng của nàng hỗn loạn không thành lời, phức tạp có, khó hiểu có, rất nhiều sự tình trong những năm nay đột nhiên dâng trào, có chút trăn trở, lại thêm ít buồn khổ, trái tim cũng lạnh dần đi, ngoài ra cũng có chút hoảng hốt và mông lung.

Nàng không hiểu sao bản thân lại dấy lên nguồn cảm xúc mạnh mẽ như vậy, thật ra chỉ là chút chân tướng không đáng là gì thôi mà, từ đầu vốn cũng không phải con gái của nàng, về sau càng không phải con gái nàng, nhưng xác thực nàng cũng có chút áy náy đối với nha đầu đó.

Mười bảy năm trước… Không, đúng hơn là mười tám năm trước, khi đó nàng còn là thiên kim của Hầu phủ, muội muội ruột của Hoàng hậu, tôn quý không thua gì công chúa của hoàng gia. Hơn nữa, văn tài xuất chúng, dung nhan vô song, được không ít công tử danh môn tranh nhau theo đuổi, người cầu hôn đến cửa nối tiếp nhau không dứt, nhưng hết lần này tới lần khác nàng lại chọn đúng Tân khoa Trạng nguyên Thẩm Chi Hối.

Nàng vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó đang ngồi trong trà lâu, thấy hắn vẫn một thân áo mũ cân đai của Trạng nguyên giục ngựa ngang qua, hay cho một phong thái tuấn dật, thần thái phi dương, thoáng cái đã lọt vào mắt nàng, trực tiếp chạy thẳng vào trái tim hồn nhiên của thiếu nữ.

Đương lúc mẫu thân nhắc đến hôn sự, nàng thẹn thùng e lệ, mờ mịt nhắc đến hắn. Mẫu thân cũng nói lại với phụ thân, phụ thân thương nàng nhất, cũng cảm thấy mặc dù Thẩm Chi Hối xuất thân không cao nhưng tài hoa hơn người, lại có Hầu phủ tương trợ, tiền đồ nhất định không thể kém vào đâu nên cấc nhắc quyết định gả tiểu nữ nhà mình cho hắn.

Lúc ấy hắn chỉ nói muốn gửi thư về nhà hỏi ý cha mẹ trước, không lâu sau đó, Thẩm lão thái bôn ba ngàn dặm thân chinh đến kinh thành bái phỏng Hầu phủ muốn cầu hôn, mà từ đầu chí cuối cũng không có ai nhắc đến Thẩm Chi Hối còn có một vị biểu muội thanh mai trúc mã, chờ khi hắn đậu tiến sẽ thành hôn.

Đó là sau khi kết hôn nàng mới biết được chuyện này, còn biết Thẩm gia cho phép vị biểu muội họ Trần này làm Quý thiếp. Lúc ấy nàng rất đau lòng, lại tức giận, phẫn nộ mà trở về Hầu gia, nhưng ván đã đóng thành thuyền, Thẩm Chi Hối lại mấy lần tới Hầu phủ giải thích, cuối cùng nàng cũng phải bận tâm đến thể diện hai nhà mà tiếp nhận cho Trần thị nhập phủ.

Lão thái gia nhận sự chiếu cố của Hầu phủ nên được điều vào kinh thành, lão phu nhân cũng theo đó mà dọn về kinh, mới đầu đối với người con dâu như nàng cũng khách khí có lễ, nhưng không lâu sau đó bà bắt đầu muốn đoạt lại quyền đương gia để đè nặng lên người con dâu như nàng, thậm chí còn bắt đầu muốn chiếm đoạt của hồi môn của nàng!

Thẩm gia bị lão phu nhân quậy đến một mảng chướng khí mù mịt, cũng may lão thái gia và Thẩm Chi Hối còn biết nặng nhẹ, còn chưa có hoặc nói đúng hơn là không dám quá đáng với nàng, sợ sẽ chọc giận Hầu phủ, qua đó nhiều lần khiển trách mới khiến cho lão phu nhân biết an phận một chút.

Sau đó, nàng có mang, đồng thời quý thiếp Trần thị cũng vậy.

Nàng thân là đương gia chủ mẫu, lại xuất thân từ Hầu phủ nên bản tính hiền lành rộng lượng, không thể để người ngoài mượn cớ nói ra nói vào, cho dù lòng đầy nghẹn khuất và bi phẫn, thậm chí hận không thể giết chết con tiện nhân kia nàng cũng phải nghẹn, nghẹn một hơi ngóng trong cái bụng mình đừng thua kém sớm sinh hạ một đứa trẻ, tốt nhất là phải sinh con trai nối dòng.

Có thân phận tôn quý thì thế nào? Chẳng phải cũng phải trơ mắt nhìn phu quân được mỹ thiếp vờn quanh? Thậm chí, tiểu thiếp có thể yêu mị tranh thủ tình cảm, nàng thân là đương gia chủ mẫu vốn nên đoan trang hào phóng, cử chỉ có lễ đúng độ, mấy cái chuyện mê hoặc để tranh thủ tình cảm phu quân nàng tuyệt đối không được phép làm!

Mà Vệ di nương chính tại lúc nàng mang thai được rước về phủ.

Mang thai mười tháng, nàng vẫn muộn vài ngày, cũng may Trần thị hạ sinh một người con gái, nhưng là một đứa con gái thân thể tráng kiện.

Sinh ra không được bao nhiêu ngày, Nhị tiểu thư của nàng đã chết yểu, nàng cực kỳ bi thương, thậm chí cũng không dám nói ra, chỉ sợ lão phu nhân biết được kiêu căng phát lối, vốn dĩ khi hạ sinh ra một người con gái nàng cũng đã bị lời ra tiếng vào không ít rồi.

Mà ngay tại lúc này, phu quân của nàng, Thẩm Chi Hối đột nhiên ôm về một bé gái còn quấn tã, nói là trên đường gặp được, không đành lòng nhìn đứa bé bị vứt lại trên đường, lại nghĩ tới con gái mình vừa chết yểu nên ôm về luôn, về sau cứ coi như đó là Thẩm gia Nhị tiểu thư, như thế cũng tiện giấu giếm mẫu thân, đỡ phải bị bà biết được cháu gái chết yểu lại tới sinh sự gây khó dễ cho phu nhân.

Lúc ấy nàng nhìn đứa bé sơ sinh suy nhược còn đang quấn tã, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, nhưng thấy hắn nói cũng có lý, cũng cảm động vì hắn biết suy nghĩ cho nàng, quyết định lấp liếm một chuyện quan trọng như vậy với mẫu thân mình, nên nén xuống mọi bi thương và hoài nghi trong lòng, rộng lượng tiếp nhận đứa bé này.

Đứa bé đó chính là nha đầu Thẩm Nghiên Tịch sau này.

Đối với nha đầu đó, nàng tận lòng chăm sóc, bởi vì thấy con bé suy nhược như vậy khiến nàng nhớ đến nữ nhi vừa chết yểu cũng do sức khỏe không tốt mới không có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.

Nhưng mà, lúc nàng vô tình phát hiện ánh mắt trống rỗng, hoảng hốt lại thêm chút mê luyến và điên cuồng của Thẩm Chi Hối khi nhìn đứa nhỏ này… nàng bỗng bừng tĩnh, sự hoài nghi vốn được áp chế rất tốt đột nhiên xếp hàng dậy sóng.

Căn bản đó không phải là ánh mắt của một người đàn ông nhìn một đứa trẻ mình nhặt về!

Lúc ấy, nàng lập tức nghĩ đến: con riêng, thiếp ngoài phòng!

Có lẽ không biết nguyên nhân vì sao, thiếp ngoài phòng đó bỏ lại đứa con mà ra đi, Thẩm Chi Hối mới nghĩ ra lý do này để con riêng mình thuận lợi vào phủ, danh chính ngôn thuận trở thành Thẩm gia Đích tiểu thư. Còn người thiếp ngoài phòng đó mới là người hắn thật lòng yêu thích, bằng không sao lại dùng ánh mắt mê đắm như vậy nhìn con gái của hai người?

Sau khi suy đoán theo hướng này, trái tim nàng không kiềm chế được nữa, bừng bừng rực lửa khiến nàng lao lực quá độ, từ đó mỗi lần nhìn đứa bé này không còn cảm giác quan tâm xót thương, mà cõi lòng chỉ còn lại sự khuất nhục.

Đúng vậy, đó chính là khuất nhục của cuộc đời nàng!

Nhưng mà hôm nay, đứa con gái mà nàng cảm thấy vô cùng khuất nhục đó lại trở thành muội muội ruột đã thất lạc nhiều năm của Sở Ly, căn bản không hề có một chút quan hệ nào với Thẩm gia!

Sở Ly nói, muội muội của mình bị người ta thừa dịp mẫu thân hắn không có ở đây cuỗm đi mất. Mà Thẩm Chi Hối lại nói đó là đứa nhỏ năm đó hắn nhặt được trên đường, còn nhận ra chủ nhân của tả lót đó nhưng đi tìm thì không thấy người.

Không, cái này không giống với lời nói của Thẩm Chi Hối năm đó!

Tại sao hắn phải làm như vậy? Quả thực so với việc Thẩm Nghiên Tịch là con gái riêng của hắn, nàng càng cảm thấy khuất nhục!

Ngón tay của nàng đột nhiên run rẩy, gắt gao nắm chặt song cửa đến độ từng đốt ngón tay trắng bệch ra, song cửa làm bằng gỗ cũng phát ra chút tiếng vang khó chịu.

Tâm trạng của Thẩm phu nhân cho tới bây giờ không một ai biết hiểu, Thẩm Nghiên Tịch chỉ ngẫu nhiên gặp Thẩm phu nhân một lần trước khi rời khỏi phủ Tể tướng, sau đó nàng không tài nào vùng thoát khỏi sự lôi kéo của Sở Ly, đánh không được mà chửi cũng không xong, cuối cùng còn bị cưỡng bách kéo vào phủ Hữu tướng.

Trong vòng một ngày, từ phủ Tể tướng đến phủ Hữu tướng, từ thân phận đến địa vị của nàng đến có một chuyển biến rất lớn, mà sự thay đổi lớn nhất chính là thái độ của người bên cạnh đối với nàng.

Nàng bị kéo ngồi vào chủ vị trong phòng khách, chịu sự hành lễ đầy cung kính của một rừng người hầu trước mặt, lại nhìn bên cạnh còn có một Hữu tướng đại nhân đang rạng rỡ tươi cười nhìn mình, nàng có thể không túng quẫn hay sao.

Cả một đám người, từ mỗi một quản sự đến cả từng nha hoàn vẩy nước quét nhà, đổ phân đều phải đến bái kiến nàng, sau đó Hữu tướng đại nhân để bọn họ tiếp tục công việc của mình, đầy nịnh nọt nói với muội muội đang cương cứng tại đó: “Muội muội, tất cả đều là đầy tớ trong phủ ta, về sau cứ tùy ý muội sai bảo. Còn những cái này… tất thảy đều giao hết cho muội.”

Nói xong liền đẩy một xấp sổ sách giấy tờ đến trước mặt nàng, hai mắt sáng long lanh đầy mong đợi.

Chư bọn hạ nhân vốn chịu đủ sự tàn phá trong phủ, nghe được giọng nói nịnh nọt vô cùng dịu dàng của đại nhân đều to gan ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thật hận không thể lập tức đâm mù cặp mắt mình.

Từ trước đến giờ mọi người chưa từng được thấy chủ nhân dịu dàng, hào quang long lanh tỏa ra tứ phía như vậy!

Vì vậy, nguyên một đám người sững sờ đứng tại đó, xem ra càng phải cẩn thận và kính cẩn hơn rồi.

Duy nhất có một người xem chuyện này vô cùng bình thường chính là người đứng kế bên Sở Ly, Xuân Nhi, có thể nói là người có biểu cảm tương đối bình thường nhất so với mọi người ở đây.

Đối với hành vi của đại nhân nhà mình, hắn cứ xem như không thấy không nghe, không cảm thấy có chút kỳ lạ gì, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thẩm Nghiên Tịch, thỉnh thoảng đôi ngươi long lanh trượt nhẹ, khóe miệng gật gù, cười đến độ soi thấy hai hàm răng trắng bóng sáng loáng.

Thẩm Nghiên Tịch liếc qua tiểu Xuân Nhi không hiểu vì sao lại kích động này, sau đó lại thu hồi tầm mắt nhìn xuống xấp sổ sách bị đẩy tới trước mặt mình, khóe miệng nhẹ kéo một cái, tay nâng trán, lần đầu tiên thật sự có cảm giác không biết nói gì.

Sau đó nàng đưa tay đẩy lại những món đồ này về phía Sở Ly, không đếm xỉa đến vẻ mặt ảm đạm thất lạc của hắn: “Huynh cứ thu về đã, ta không có tinh lực đi quản những thứ này.”

“Muội chỉ cần dặn dò người bên dưới làm là được mà.”

Nàng vẫn lắc đầu, đẩy lại trước mặt hắn, sau đó mới thu tay lại nói: “Ta không có lòng dạ và công phu đi để ý những thứ này, cũng như ta cũng không muốn đến phủ Hữu tướng này.”

Lời vừa nói ra, sắc mặt của hắn càng nhạt xuống, sự thương tâm trong đó khiến nàng đột nhiên nói không nên lời, bầu không khí trong phòng theo đó mà trầm ngưng đi ít nhiều.

Xuân Nhi cũng thu hồi vẻ tươi cười, sốt ruột há to miệng nhìn nàng, chần chờ rồi lại chần chờ, rốt cục vẫn đánh bạo mở miệng nói: “Tiểu thư, vạn vạn xin đừng! Đại nhân vất vả tìm người rất nhiều năm, từ khi biết được tung tích của tiểu thư đã vui vẻ biết bao nhiêu, chắc chắn sẽ xem tiểu thư như bảo bối trân châu mà che chở. Trong phủ ta tuyệt đối không giống với phủ Tể tướng trước, nhất định không để cho tiểu thư phải chịu một tí ti ủy khuất hay không vui vẻ.”

Cho nên… tiểu thư hãy ở lại đi!

Đôi mắt Sở Ly cũng đầy mong đợi nhìn nàng làm cho lời cự tuyệt đã đến bên miệng lại nuốt trở vào, rốt cục vẫn phải gật đầu, “Vậy cũng được, nhưng mà huynh không được hạn chế tự do của ta.”

Ánh mắt đang ảm đạm lập tức sáng trong, nhướng cao đầy ý cười, hắn liên tục gật đầu nói: “Cái này muội có thể yên tâm. Ở nhà mình, muội muốn làm gì thì cứ làm, muốn đi chỗ nào thì cứ đi chỗ đó.”

Tại thời khắc này Hữu tướng đại nhân rất là viên mãn, phất phất tay cho tất cả hạ nhân lui ra ngoài, dự định phải cố gắng bồi dưỡng tình cảm với muội muội thật tốt mới được.

Hắn lại tiện tay đẩy hơn một nửa gia sản của phủ Hữu tướng, tủm tỉm nói cười: “Chỗ ở của muội ca ca đã cho sắp xếp xong, hiện tại dẫn muội qua xem một chút, nếu có gì không vừa ý ca ca sẽ lập tức cho chỉnh đốn và cải cách lại.”

“Được.”

“À đúng rồi, nếu muội đã không còn là người Thẩm gia, về sau cũng không thể tiếp tục gọi là Thẩm Nghiên Tịch nữa. Chi bằng để ca ca đổi lại tên cho muội?

Lúc nói lời này hắn cũng có chút dè dặt.

Thẩm Nghiên Tịch vốn định bỏ đi từ ‘Thẩm’, có lẽ sẽ đổi thành tên kiếp trước của mình, vừa vặn cũng là họ Sở a. Có điều, bây giờ nếu Sở Ly đã nói như vậy thì cũng không có gì cần phải phản đối, liền gật đầu nói ngay, “Được.”

Sở Ly vui mừng, vội vàng nói: “Cha mẹ cũng từng đặt một cái tên cho muội từ trước. Trời ban thần châu… là thần châu… về sau muội sẽ thay tên đổi họ, Sở Nguyệt nhé? Muội thấy sao?”

Sở Nguyệt?

Đáy lòng nàng đột nhiên xẹt qua một cảm giác khác thường, nhẹ nhàng gợn lên vài ngọn sóng nhỏ, sắc mặt vẫn không thay đổi, gật đầu nói: “Được.”

Kiếp trước, nàng cũng tên Sở Nguyệt.

Sở Ly thấy nàng đồng ý nên cao hứng vô cùng, nhưng đương lúc tâm trạng còn đang lâng lâng thì đột nhiên có người gác cổng đến phá hư phong cảnh, “Đại nhân, Thất điện hạ đến phủ ta bái phỏng, ngoài ra… còn mang theo… sính lễ.”

Cái gì… cái gì? Cái gì sính lễ?

Hữu tướng đại nhân nhất thời xù lông nhím, bỗng nhiên nhảy dựng lên, giận dữ hét: “Đóng cửa, lập tức đóng cửa! Lão tử không gặp Thất điện hạ, toàn bộ đuổi hết đi cho ta!”

Tên hỗn đản Quân Thương, không ngờ ngươi dám căng càng đuổi theo như vậy!

Người canh cổng ngây dại ra đó, ngơ ngác nhìn đại nhân đang xù lông, cái miệng mở to như có thể nuốt sống một cái trứng gà.

“Đại… đại… đại nhân…”

Đuổi Thất điện hạ đi sao?

Tiểu nhân không dám!

Sở Ly đột nhiên dừng bước, ánh mắt nham hiểm âm ngoan, “Còn không mau đi?”

Người gác cổng giật nảy mình tỉnh lệ, lệ rơi đầy mặt, lăn một vòng ra cửa từ chối Thất điện hạ.

Có điều, hắn chỉ vừa xoay người đã thấy Thất điện hạ một thân áo trắng lộng lẫy đang bước tới, ở đâu còn có thể ngăn lại nữa đây?

Hơn nữa… hơn nữa Thất điện hạ thực sự quá kinh khủng, ngay cả đến gần hắn còn không dám!


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...