Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 92: Rời khỏi Thẩm gia


Chương trước Chương tiếp

Thẩm Nghiên Tịch ngơ ngác nhìn nơi mà bụi mù cuồn cuộn bốc lên, một hồi lâu cũng không phản ứng lại được, hai mắt trừng to, khuôn mặt kinh ngạc, không hiểu sao vừa nãy hai người còn đang đánh nhau mà đột nhiên lại có tiếng nổ tung của vật gì đó rồi sụp xuống vậy?

Khói bụi cuồn cuộn che lấp mọi ánh mắt theo dõi, thẳng bay lên cao, hơn nữa còn nhanh chóng lan tràn ra xung quanh, đến cả lương đình nàng đang đứng cũng bị bao phủ.

Bụi đầy trời đập vào mặt nhiễu cho Thẩm Nghiên Tịch hắt xì liên tục, Ảnh Cửu đứng cạnh thì ho khan.

Vừa rồi hắn do quá kinh ngạc mà quên ngậm miệng lại, thế cho nên khi bụi mù tràn ngập đến, hắn vô tình hít vào một miệng đầy bụi đất.

Nơi này thật ra đã cách chỗ đó khá xa nhưng bụi mù vẫn lan tràn đến đây, có thể tưởng tượng được nơi trung tâm đó đã bị che khuất thế nào. Ít nhất từ nơi này nhìn sang, ngoại trừ toàn cảnh bụi mù thì cái nhìn cũng nhìn không rõ.

Thẩm Nghiên Tịch bị nghẹn đến cả sau khi hắt xì liên tục còn chưa lấy lại bình tĩnh, nàng mau chóng phóng tới vùng trung tâm mịt mùi khói bụi đó.

Cũng không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy, hơn nữa cũng không thấy bóng dáng hai người đang đánh túi bụi khi nãy, không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ?

Nghĩ như vậy, nội tâm nàng có chút nóng nảy khó nhịn.

Có điều, lúc nàng mạnh mẽ tiến lên muốn phóng tới thì lại nghe thêm một tiếng uỳnh thật lớn, chứng kiến trong mớ bụi mù tứ tung kia còn thêm một làn gió lốc cuốn theo tất cả bụi mù thẳng vọt lên cao.

Thẩm Nghiên Tịch dừng bước chân, nhẹ nhàng nhướng một bên lông mày, nhìn hai bóng người một trắng một đỏ như giao long phóng vọt lên.

Bản thân không nhiễm một hạt bụi trần trong khi xung quanh thì tanh ôi, hoàn toàn không lấn át được hình thái tao nhã, khí thế khoáng đoạt, sau khi phóng lên cao lại tiếp tục lao vào đánh nhau.

Đuôi lông mày từ từ thả lỏng, Thẩm Nghiên Tịch lui chân về phía sau, bụi mù dần dần tan ra, rột cục nàng đã nhìn thấy đống hoang toàn đổ nát ngay bên dưới.

Nếu như nàng nhớ không lầm, chỗ đó trước đây hình như là một tòa lầu các tinh xảo.

Tiểu tâm can nàng kéo nhẹ, có chút lo lắng cho năng lực phá hoại của hai vị ôn thần này.

Xây một cái thái như vậy phải tốn biết bao nhiêu ngân lượng a?

Nàng không thèm để ý đến hai kẻ phá gia chi tử này nữa, bàn tay nhỏ bé khẽ vuốt vuốt ngực, vẻ mặt bi thương quay lại lương đình, không chút do dự bỏ mặc hai người đang mải đánh nhau đằng kia.

Nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy thì tim sẽ không đau!

Mà sau khi nàng rời đi, hai người trong lúc đánh nhau rốt cục đã phát hiện nàng không còn ở đó nên ăn ý ngừng tay, Quân Thương trầm mặt khó lường, Sở Ly hơi trợn tròn mắt.

Ực, sao không thấy người rồi?

Vừa thấy muội muội không còn ở đây, đương nhiên Hữu tướng đại nhân không muốn lãng phí thời gian đi tìm muội muội, phải tranh thủ dành thời gian quý báu ra bồi dưỡng tình cảm với muội muội một phen, tự dưng phí thời gian đánh nhau với người ta ở đây làm quái gì? Hơn nữa còn là một tên khốn khiếp lúc nào cũng tâm niệm muốn cướp muội muội nhà hắn.

Hắn liếc mạnh Quân Thương một cái rồi trực tiếp phi thân rời đi.

Quân Thương ghé mắt nhìn thoáng qua, cũng không muốn phí thời gian ở đây, bóng dáng cũng căng người đi theo.

Tất nhiên Sở Ly phát hiện sau lưng có người theo kịp mình, sắc mặt hắn ngoại trừ rất không đẹp cũng không muốn phí thời gian, vùng thoát khỏi Quân Thương, bây giờ không gì quan trọng hơn tranh thủ thời gian đi bồi dưỡng tình cảm với muội muội!

Trăm nghìn cay đắng mới tìm được muội muội về, hắn như vẫn chưa thông thạo được với muội muội, mặc dù trong mười bảy năm chưa từng xuất hiện qua, thân thể cùng chảy chung một dòng huyết mạch, nhưng không phải tiếp theo vẫn còn rất nhiều thời gian để tăng tiến tình cảm đó sao?

Có điều, tốc độ tuy không giảm nhưng ngoài miệng có thể không bị ảnh hưởng chút gì sao. “Ngài cứ đi theo ta làm cái gì? Chẳng lẽ Thất điện hạ vốn vẫn một lời cũng không buồn nói sao?”

Nhưng sắc mặt Quân Thương không chút thay đổi, chỉ liếc qua hắn, “Cùng đường!”

Nói xong đột nhiên tăng tốc vượt qua hắn, thoáng cái đã ở trước Sở Ly.

Sở Ly hừ lạnh, cũng tăng tốc đuổi theo, cũng một lần nữa vượt lên trước.

Hai người ngươi đuổi ta theo, không ai chịu nhường ai một mạch từ Kỳ vương phủ đến phủ Tể tướng, cho dù nhanh lắm cũng mất gần nửa canh giờ, nhưng với bọn họ lại không bằng đốt một nén nhang đã có mặt.

Có điều, khi vừa vào phủ Tể tướng, còn chưa tới Phù Hương viện đã nghe tiếng ồn ào truyền qua, mơ hồ có mấy câu lọt vào trong tai, lập tức khiến cho hai vị đại gia trầm mắt xuống, toác ra hàn băng lạnh thấu xương, rét buốt kinh người.

“Tiểu tiện nhân, ngươi vẫn còn dám vào cửa nhà này sao, ai cho ngươi tư cách đó hả? Ngươi cho rằng bản thân vẫn là Nhị tiểu thư của phủ Tể tướng này sao? Cút ngay!”

“Chỉ là một con tiện nhân không rõ lai lịch, còn không mau cút đi! Chả trách ta nhìn sao cũng thấy ngươi không vừa mắt, thì ra căn bản cũng chẳng phải tỷ muội nhà này!

Thật ra Thẩm Nghiên Tịch cũng mới vừa bước vào Phù Hương viện không bao lâu, nhưng vừa về đã thấy một đám người công khai ngồi ở đây, mà các nha hoàn và ma ma các nàng mang tới đang giằng co với Ảnh Nhị và Hoa Hoa.

Nếu như không phải ngại Ảnh Nhị là người của Thất điện hạ, e là sớm đã lao vào đánh nhau rồi.

Nàng cũng không ngờ vừa tới đây đã thấy cảnh này, dù sao hôm nay chuyện trong triều đã truyền đến tai Thẩm gia, nàng dù sao vẫn là muội muội của Hữu tướng, các nàng nhìn sao cũng giống như nhịn không nổi, chờ không tới mà xông thẳng đến đây?

Hơn nữa, các nàng chính là vì mớ sính lễ phong phú được cất trong Phù Hương viện mà đến!

Đương lúc các nàng giằng co một cách rất có mục đích, Thẩm Nghiên Tịch lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng sống hai kiếp người, kiếp trước hành tẩu với hắc ám, kiếp này cũng hành tẩu giang hồ không ít năm, có thể nói đã nhìn thấu trăm nghìn sắc thái nhân sinh, nhưng chưa từng thấy qua kiểu người không biết xấu hổ đến như vậy!

Chỉ là chưa kịp đợi nàng nói gì đó, đám người trong phòng nhìn thấy nàng xuất hiện ngoài cửa, sau đó đồng loạt chĩa thẳng vào nàng, thật đúng là một nhà đồng tâm hiệp lực một cách hiếm thấy.

Ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, đánh trúng đầu tiên là lão phu nhân, sau đó đến Trần di nương và Thẩm Nghiên Tâm, Vệ di nương và Thẩm Nghiên San, Liễu di nương và Thẩm Nghiên Xu, còn thấy vị Tam muội muội nhiều ngày không gặp, tiều tụy gầy gò Thẩm Nghiên Huyên.

Nữ nhân trong hậu viện của phủ Tể tướng này ngoại trừ phu nhân Kim thị và mẹ con Triệu di nương trước giờ luôn ru rú trong phòng ít khi lộ diện, thì hầu như đều ở đây.

Mà trong chuyện này, người kích động nhất không gì bằng chính là đích tiểu thư duy nhất của Thẩm gia, Thẩm Nghiên Huyên và Thẩm Nghiên Xu mới được thả khỏi từ đường.

Từng tiếng chỉ trích và nhục mạ vang ra khỏi miệng các nàng, Thẩm Nghiên Tịch đứng ở ngoài cửa lạnh mắt nhìn vào, cho đến khi các nàng chịu không nổi ánh mắt lạnh lùng đó mà câm miệng, nàng mới đẩy Hoa Hoa và Ảnh Nhị đang đỏ bừng cả mặt, cất bước tiến vào.

“Ngươi còn vào đây làm gì? Cút ra ngoài! Thẩm gia ta không hoan nghênh ngươi!”

Lão phu nhân vỗ mạnh xuống bàn, quát thẳng về phía nàng, hoàn toàn không còn vẻ hiền lành ngụy trang như mọi ngày.

Thẩm Nghiên Tịch liếc bà một cái, hờ hững nói: “Chẳng qua ta chỉ đến lấy lại vài thứ, yên tâm đi, về sau Thẩm gia các người mời ta đến ta cũng không muốn tiến vào nơi này nửa bước.”

Thẩm Nghiên Huyên lập tức cười lạnh, quét mắt dò xét nàng một lần, có chút mỉa mai nói: “Ngươi ăn ngươi mặc có thứ nào không phải là do Thẩm gia cho ngươi? Ngay cả những thứ ngươi đang mặc trên người bây giờ đều của Thẩm gia ta, còn chưa bảo ngươi cởi ra tại đây đã là tốt lắm rồi, bây giờ còn dám trở về đây lấy đồ?”

Những thứ này thật ra đâu hẳn là của Thẩm gia, ngay cả lúc đi am ni cô, một trăm lượng bạc mà Thẩm gia đưa tới nàng còn không thèm đụng vào, nhiều nhất chỉ là mấy tháng nay trở lại kinh thành, có ăn chút ít thức ăn, mặc vài bộ đồ của họ, nhưng nàng vẫn là nàng, với Thẩm gia một xu quan hệ cũng không có.

Lại thấy Thẩm Nghiên Tâm đánh giá mình, che miệng cười khẽ: “Nghe nói Hữu tướng đại nhân giàu sang một xứ, ngươi thân là muội muội người ta mất tám năm khổ công tìm về, sao có mặt mũi để ngươi về Thẩm gia lấy đồ chứ hử?”

Lúc nói ra những lời này, vài vị cô nương trong Thẩm gia cũng lộ vẻ ghen ghét.

Đây chính là Hữu tướng đại nhân giàu nứt đố đổ vách nhất nhì quốc gia, quyền thế ngập trời, tuấn mỹ vô song, nàng ta là thá gì mà có được một ca ca như vậy?

Nhưng vậy thì đã sao? Nàng ta bây giờ không còn là tiểu thư Thẩm gia, vị trí Kỳ vương phi có lẽ không còn của nàng ta, nghe nói hôm nay Hoàng thượng còn không thừa nhận hôn sự này mà.

Thẩm Nghiên Tịch không đếm xỉa đến sự trào phúng và khiêu khích của các nàng, nhìn thẳng lão phu nhân nói: “Lúc trước trong Phù Hương viện này có gì nhất định đã được ghi chép lại, ngài có thể cho người đến kiểm kê một phen, về những thứ không có trong đó thì khẳng định được không phải thuộc về Thẩm gia này.”

Thần sắc lão phu nhân giận dữ, lại vỗ bàn, cả giận nói: “Vô liêm sỉ! Những gì ngươi có có thứ gì không phải do Thẩm gia cho? Ngay cả cái mạng nhỏ này của ngươi đều nhờ Thẩm gia ban cho, nói cách khác nếu không có Thẩm gia, ngươi cho rằng mình còn sống được đến giờ?”

“Nếu không nhờ Thẩm gia, muội muội ta nhất định đã vô tai vô họa, bình yên sống một cuộc sống vô tư vô lự từ lúc lọt lòng đến giờ!”

Trong nhà đột nhiên vang lên tiếng nói thâm trầm lành lạnh khiến cho tất cả đều rùng mình, quay đầu đã thấy một bộ hồng y phóng túng như máu huyết gợn sóng đang nhẹ nhàng tiến vào , thoáng chốc cả bầu không khí như đã nhuộm mùi máu tanh.

Ngoại trừ Hữu tướng đại nhân còn có thể là ai vào đây?

Còn người bên cạnh tiến vào theo chính là Thất điện hạ, đôi mắt u lãnh, vẻ mặt lạnh mạc, thứ sát khí lạnh như băng tỏa ra khiến người ta hoảng hốt như thấy sát thần đang tiến vào, tứ chi lạnh buốt không thể nhúc nhích nổi.

Trong phòng trở nên tĩnh mịch, đến cả không khí cũng ngưng đọng lại, Sở Ly nhìn một đám người trước mặt, rõ ràng Thẩm gia này đã biết nàng là muội muội của Sở Ly này mà còn dám gây khó dễ, trong đôi mắt hắn bỗng dâng lên một tầng máu đỏ lòe lòe.

Năm đó mẫu thân không để tâm thân mình đi cầu thần y xin linh dược, nếu không phải quay lại thì muội muội đã mất tích thì mười mấy năm qua muội muội nào phải chịu đau ốm hành hạ? Sao lại phải bị người trong Thẩm gia bắt nạt?

Hai vị này được xem như nam nhân cường đại nhất Đông Lâm, lại đồng thời xuất hiện có ý gây khó dễ, gây áp lực khổng lồ đến những người đang có mặt ở đây.

Mà người duy nhất không bị ảnh hướng trong phòng này chính là Thẩm Nghiên Tịch rồi.

Nàng xoay người nhìn họ, kinh ngạc nhướng mày, “Hai người tới đây làm gì?”

Vừa thấy muội muội đặt câu hỏi, Sở Ly lập tức thu hồi mọi khí thế, nước mắt lưng tròng nhìn nàng, “Đương nhiên là ca ca tới đón muội về nhà rồi.”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...