Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 56: Bệnh chó dại!
Quân Mẫn Nhi không hề giữ được bình tĩnh nữa, sau khi nhìn thấy máu chảy, vẻ mặt thèm thuồng càng phát điên hơn.
Hai mắt của nàng ta đỏ bừng như được phủ một tầng máu, tiểu công chúa thèm thuồng liếm ngón tay nhuốm máu của mình, lại chậm rãi nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng đều, lao nhanh về phía cung nữ vừa bị mình hủy dung.
Tất cả đều trơ mắt đứng nhìn, dường như mắt ai cũng hoa lên, cảm thấy hàm răng của Lục công chúa có vẻ bén nhọn hơn rất nhiều, không ngừng bộc lộ sự hung hăng cắn thẳng vào chiếc cổ trắng ngần của nữ cung tỳ.
‘Rột…’
Một tiếng hút vang dội khắp Ngự hoa viên, khiến cho tất cả mọi người đều hồn bay phách lạc, ngơ ngác nhìn Lục công chúa mà quên mất bản thân nên phản ứng như thế nào.
"Mau! Còn không mau tiến lên ngăn cản công chúa!" Sau khi được các cung tỳ kéo đến một khoảng cách an toàn, tiếng hồi âm không còn vang vọng, Hoàng thượng cả kinh đứng lên, hiện tại đang đứng chắn phía trước che chở cho Thái hậu. Đến khi cảm thấy thật sự yên lòng, bà mới đưa tay chỉ về phía Quân Mẫn Nhi hung thần ác sát, kinh hãi ra lệnh.
Các ma ma cũng hoàn hồn đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều phải cố gắng nén nhịn nỗi sợ hãi, ngang nhiên nhào sang Quân Mẫn Nhi, phải cố gắng một lát mới tách được cung nữ ra khỏi miệng của Lục công chúa.
Bọn họ không chút nương tình dùng sức lắc lắc Lục công chúa, cũng không biết bọn họ có thật là một lòng muốn áp chế cơn cuồng điên này của Lục công chúa hay không? Hay là do trong lòng đang quá hoảng sợ nên phát tiết cả lên ‘cành vàng lá ngọc’ này.
Lục công chúa thường ngày rất được lòng Thái hậu, trước mặt bà, nàng luôn nhu thuận hiền hòa, tuy sau lưng là một bụng cay độc, không lúc nào thôi ngừng hành hạ chúng nô tài.
Trước kia, tuyệt đối không ai dám bất kính với nàng, nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, ai biết được tương lai của vị công chúa này sẽ thế nào. Cho nên mọi người cũng không cần quá cân nhắc nặng nhẹ nữa.
Hiện giờ Quân Mẫn Nhi đang trong trạng thái điên cuồng, khí lực mạnh hơn ngày thường rất nhiều, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu nha đầu đang trưởng thành, nào có thể là đối thủ của ba bốn ma ma tráng kiện được!
Các ma ma nắm chặt bả vai, hung hăng áp chế, nhưng Lục công chúa vẫn kịch liệt phản kháng và giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hồn nhiên trước kia, bây giờ chỉ còn lại sự dữ tợn và đáng sợ.
Động tĩnh này đã kinh động đến thị vệ trong cung cấm, bọn họ lập tức chạy đến hộ giá, cách ly Lục công chúa ‘nguy hiểm’ ra khỏi mọi người.
Tuy nhìn ra Quân Mẫn Nhi đang ở trong một trạng thái rất bất bình thường, nhưng sắc mặt của Hoàng thượng vẫn âm trầm và phẫn nộ, nhìn chằm chằm nữ hài yêu dấu đang giãy dụa, nổi điên la hét, ông chán ghét, trầm giọng hạ lệnh: "Lập tức triệu tập toàn bộ Ngự y đến đây!"
Nội thị vội vã chạy đi thỉnh Ngự y, Thẩm Nghiên Tịch chỉ nhìn qua một cái lại tiếp tục quan sát Quân Mẫn Nhi, người không biết chuyện sẽ chỉ thấy nàng đang kinh hãi tột độ, ngơ ngác đứng nhìn Lục công chúa nổi điên còn chưa biết phải phản ứng như nào.
Đôi mày thanh tú nhẹ chau lại, hình như có tí gì đó không đúng, thường thường bệnh chó dại không làm cho mắt người bệnh bị sung huyết? Hay nàng bỏ thêm chất xúc tác nên mới xảy ra phản ứng này?
Bình thường, độc tố của bệnh chó dại sẽ tiềm ẩn trong người từ vài năm đến hơn chục năm, muốn căn bệnh được phát tác trong một khoảng thời gian ngắn thì ít nhiều cũng phải thêm chất phụ gia, nên cũng sẽ có chút ít ngoài ý muốn không dự đoán kịp. Hơn nữa đây cũng không phải là bệnh chó dại thật, chỉ là lúc phát bệnh sẽ tương tự bệnh chó dại thôi mà.
Cũng không còn biện pháp nào để nghiên cứu kỹ vấn đề này, kỹ thuật của thời đại này quá hạn chế, hiện giờ nàng tuyệt đối không thể điều chế được căn bệnh này từ sinh vật sống cả.
Nàng thu hồi mắt, âm thầm che miệng ngáp một cái, tinh thần cũng bắt đầu cảm thấy mỏi mệt.
Kỳ thưởng năm nay đến đây e phải kết thúc thôi, chuyện của Quân Mẫn Nhi về sau như thế nào nàng khái quát cũng đoán ra được. Độc do nàng hạ dù có tìm được danh y đứng đầu cả nước cũng đừng hòng giải được bệnh, căn cứ theo bệnh trạng, rốt cục cũng chỉ chẩn đoán được bệnh chó dại đơn thuần mà thôi.
Chậc chậc, thân là công chúa một nước mà mắc phải bệnh chó dại… cho dù sau này có hồi phục cũng không ai dám đến gần nàng ta, vì có ai biết được khi nào nàng ta lại nổi điên nữa chứ!
Khóe môi nàng lại nhướng lên, niềm vui lộ rõ, tâm tình hoàn toàn không cảm thấy có chút áy náy nào khi hãm hạ Lục công chúa.
Từ trước đến nay, trong quan niệm của nàng là ‘người không phạm mình, tuyệt đối mình cũng không kiếm chuyện người ta’, tiểu công chúa này một khi đã lăm lăm muốn vùi nàng vào thế hiểm, thì hiển nhiên phải nhận nổi ‘quà đáp lễ’ của nàng.
Còn thêm sự trợ giúp của vị ‘hảo muội muội’ và ‘hảo biểu muội’ nữa, bất cứ một ai cũng đừng hòng chạy thoát.
Đột nhiên, nàng phát hiện, kinh thành thật sự là một vùng đất rất tốt!
Lúc còn ở trên núi chỉ gặp mỗi sư thái hiền lành, nàng đâu đành lòng tàn phá họ? Có ngẫu nhiên xuống núi thì cũng bắt gặp những người dân bình thường vô tội, lâu lâu vô tình mới bắt được một vài ác bá để thẳng tay ‘thí nghiệm’ mà thôi. Từ khi hồi kinh, bỗng nhiên có không ít chuột bạch chất lượng cao dâng đến miệng… Đây đúng là một chuyện đáng vui mừng.
Trong tay nàng vốn dĩ còn rất nhiều loại thuốc tốt chưa được thí nghiệm, không ngờ chỉ ngắn ngủi vài hôm đã nghiệm chứng được năm loại, ngày đó ở Hầu phủ gặp được hai vị tiểu thư nhà Ngự sử và Điều phủ doãn, tuy ‘bệnh’ bây giờ tạm được khắc chế nhưng những vết sẹo sâu vẫn còn đó, nên các nàng phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà điều dưỡng, hôm nay cũng tuyệt đối phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không thể tham gia Kỳ thi hội này, ha ha.
Lại ngáp thêm một cái, bây giờ nàng chỉ chờ một tiếng ‘tan tiệc’ thôi.
Những gì xảy ra tiếp theo đúng như nàng đã dự liệu, các Ngư y được triệu tập đến đây, chẩn đoán Lục công chúa mắc phải bệnh chó dại. Nghe nói năm ngoái Quân Mẫn Nhi bị chú chó con của phi tần nào đó cắn phải, thế nên bệnh được chẩn ra càng không đáng hoài nghi.
Hoàng thượng hạ lệnh đưa công chúa về tẩm cung, mà Thái hậu đó giờ vốn rất thương yêu Lục công chúa, nhưng nghe Ngự y chẩn ra nàng ta bị mắc bệnh chó dại xong, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn người, người bị cắn còn có nguy cơ bị lây bệnh, bà kinh hãi lùi ngay về phía sau, thậm chí còn muốn lập tức đuổi ‘nhân vật nguy hiểm’ này ra khỏi Hoàng cung.
Qua chuyện này, từ Thái hậu đến Hoàng thượng đều không còn hứng thú cho buổi tiệc nữa, các công tử vốn đang xoa xoa tay chuẩn bị thi triển tài năng trước mặt rồng, đều thất vọng không ít, thầm oán trách kẻ đầu sỏ trong chuyện này, ai nấy cũng âm thầm phỉ báng Quân Mẫn Nhi, căn bệnh quái quỷ này sớm không phát, trễ không phát, lại lựa vào đúng dịp đúng ngày mà phát tác?
Thẩm Nghiên Tịch theo gia đình xuất cung, vừa lên xe ngựa đã phải hứng chịu ánh mắt lạnh lùng của mẫu thân và sự hung hăng chất vấn của Thẩm Nghiên Huyên, “Hôm nay đúng là bị tỷ hại cho thê thảm! Sao không nhìn một chút chỗ đó là nơi nào, sao có thể tùy tiện để tỷ muốn náo loạn là náo loạn hả?”
Bản lĩnh đổi trắng thay đen tốt quá nhỉ, hoàn toàn không để ý đến là nhờ phước của ai, mà cô đây phải ôm mặt bước ra phú thơ!
Thẩm Nghiên Tịch lạnh lẽo nhìn lại, còn chưa kịp đáp lời thì thấy mẫu thân không vui nhìn Thẩm Nghiên Huyên, nói: “Từ nay về sau đừng ai nhắc đến việc hôm nay nữa kẻo lại chọc đến phụ thân các con.”
Nói xong cũng nhắm mắt dưỡng thần không để ý đến Thẩm Nghiên Tịch nữa.
Thẩm Nghiên Tịch lạnh lùng liếc lại, trái tim theo đó mà trở nên nguội lạnh, nàng quả nhiên không có duyên với hai chữ ‘tình thân’, thật ra nàng cũng chưa từng ôm bất cứ hy vọng gì về nó.
Xe ngựa lảo đảo chạy đi, nàng rũ mắt ngồi một bên, cũng lười để ý đến hai người gần gũi mình nhất theo quan hệ huyết thống này. Bỗng xe ngựa đột ngột dừng lại.
Thẩm phu nhân mở mắt nhìn ra bên ngoài hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Hình như có giọng nói của Thẩm tướng, phu xe cung kính đáp: “Bẩm phu nhân, Thất điện hạ đang ở phía trước, lão gia vừa xuống xe nói chuyện đôi câu.”