Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 46: Kỳ thưởng Thi Hội
Sáng sớm hôm đó, cả phủ Tể tướng đều bận rộn, chỉ đơn giản một việc trang điểm và ăn vận sao cho xinh đẹp và nổi bậc nhất.
Ngược lại, Thẩm Nghiên Tịch hoàn toàn không cần mất thời gian như vậy, đến lúc mặt trời rạng mới miễn cưỡng từ trên giường bò dậy.
Tối qua nàng đã lật hết thảy các y thư để nghiên cứu thảo dược, mãi rất khuya mới đi ngủ, đến giờ vẫn có chút mù mờ, nhưng chợt nghĩ hôm nay tiến cung có thể sẽ được nhìn thấy vị ‘hôn phu’ trong truyền thuyết kia, phải cố gắng giải trừ thứ hôn ước vô duyên vô cớ đập lên đầu khiến tinh thần nàng tốt lên rất nhiều.
Được nha hoàn hầu hạ thay quần áo và trang điểm mất hơn nửa canh giờ mới xong, nàng cũng không làm quá đậm hay mặc những bộ cẩm y hoa phục, chỉ đơn giản là một bộ đồ lụa màu nhạt, bôi chút phấn cho có lệ, trên tóc cắm vài cây trăm trân châu là đủ. Cả người vô cùng thanh nhã và sạch sẽ, song cũng không khiến người ta cảm thấy thất lễ, mang tiếng bệnh hoạn lâu năm càng khiến người ta cảm thấy đáng thương.
Thẩm Nghiên Tịch nhìn nhìn mình trong gương, đuôi lông mày hơi rủ xuống, ánh mắt sợ hãi, đầu hơi cúi thấp như không dám nhìn thẳng, thái độ kiều thương càng đậm, không hề có chút tự do và phóng khoáng của bậc khuê các danh môn.
Nàng hài lòng đứng lên để Hương Hương đỡ mình bước ra khỏi Phù Hương viện.
Buổi tiệc thưởng thi Hội sẽ bắt đầu sau giờ ngọ cho đến buổi dạ yến mới kết thúc, nhưng thông thường các đại thần trong triều và gia quyến đều đến cung trước buổi trưa, hàng năm đều là như vậy đã thành lệ.
Xe ngựa rời phủ Tả tướng nhanh chân tiến về phía hoàng cung, Thẩm Chi Hối ngồi ở xe ngựa phía trước, theo sau chính là của lão phu nhân, tiếp đến là phu nhân Kim thị dẫn theo hai đích nữ, sau cùng là công tử và các thứ tiểu thư.
Thẩm phu nhân nhìn hai người con bên cạnh, từ trang phục đến khuôn mặt đều rất hài lòng, chỉ là khi nhìn thấy bộ dạng khúm núm của Thẩm Nghiên Tịch, bà cũng hơi nhíu mày, nhìn qua lại thấy Thẩm Nghiên Huyên đoan trang, thần thái hào phóng, dung mạo xinh đẹp không gì sánh tựa như thiên tiên hạ phàm, dõi mắt khắp thiên hạ cũng không tìm ra người sánh được, bà hài lòng gật đầu.
Không hổ danh là đứa con bà nuôi dạy bên người, đây mới chính là tư thái mà thiên kim phủ Tể tướng nên có.
Phát giác được mẫu thân đang quan sát mình, nụ cười trên môi Thẩm Nghiên Huyên càng tươi tắn hơn, âm thầm quét mắt qua Thẩm Nghiên Tịch một cái, trong mắt đầy vẻ khinh miệt.
Đúng là ‘vô không được nhà bếp, ra không được nhà khách’, cho dù có mặc xiêm y tinh xảo như thế nào, đeo trang sức tuyệt mỹ như thế nào cũng chỉ là ‘mặc long bào lên không được dáng thái tử’! Ngươi cũng xứng đấu với ta sao? Hôm nay nhất định phải để cho Thất điện hạ biết rõ, căn bản ngươi không sánh được với ta, tựa như một vũng bùn có trèo cũng không với được đến đám mây.
Nghĩ đến Thất điện hạ, gò má Thẩm Nghiên Huyên đỏ lên, trong mắt mờ mị, tình ý cuồn cuộn.
“Vào cung rồi, Tịch Nhi con hãy theo sát mẫu thân, cung quy mẫu thân đã nói với con nhiều lần, con đã nhớ hết chưa?”
Thẩm phu nhân nhíu nhíu mày nhìn nàng, kiềm không được lòng mà dặn dò thêm.
Thẩm Nghiên Tịch nhẹ nhàng gật đầu, “Con đã nhớ.”
Mi mày càng nhăn lại, bà thở dài nói: “Lần đầu tiên con mới tiến cung, lá gan lại hơi nhỏ, e sẽ không quen, hãy cẩn trọng quan sát học theo muội muội con, nó làm gì thì con làm theo, những chuyện dư thừa thì không cần để ý, cố gắng kiệm lời một chút.”
“Vâng.”
“Huyên Nhi, con học hiểu quy củ rồi, sau khi tiến cung nhất định phải nhắc nhở Nhị tỷ một chút.”
“Mẫu thân cứ yên tâm, nhất định con sẽ để ý Nhị tỷ, không để tỷ ấy phạm sai lầm hay bị ức hiếp đâu!”
Thẩm Nghiên Huyên thân mật ỉ ôi với mẫu thân, nhu thuận trả lời khiến Thẩm phu nhân vui vẻ, gõ gõ trán nàng.
Tình mẫu từ, nữ hiếu cũng ấm áp lắm, khiến người ta chen không lọt, sừng sững bị gạt bỏ ra ngoài.
Thẩm Nghiên Tịch thoáng nhìn hai người, ánh mắt không lăm lăm nhìn xuống dưới, trong lòng có chút chua xót và ngột ngạt.
Cái gì mà tình thân như nước, chung quy khoảng cách giữa nó với nàng đều vô cùng xa xôi, vô luận ở kiếp trước hay kiếp này.
Hồi kinh được một tháng, đúng là mẫu thân này đối với nàng cũng có chút quan tâm, ban đầu không tự nhiên lắm nhưng về sau cũng đỡ dần đi, nhưng so với tình cảm dành cho Thẩm Nghiên Huyên thì nàng tựa như qua loa cho có lệ, cho dù ngẫu nhiên che chở nàng cũng không được thân mật, dường như, có làm chỉ là vì chính bà mà thôi.
Có thật là do từ nhỏ đã để nuôi ở bên ngoài nên tình thân nhạt nhẽo, có cũng được mà không có cũng không sao?
Xe ngựa rất nhanh đã đến trước cổng hoàng cung, xuống xe ngựa, nhìn lên liền thấy một bức tường cao vời vợi, cơ hồ có thể bao phủ cả trời đất, khiến cho người đứng ở dưới hoàng thành tự cảm thấy mình nhỏ bé, lòng cũng từ đó cảm thấy kinh sợ.
Người người trong Thẩm gia đứng chung với nhau, ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch dừng lại trên người ba thiếu niên vừa bước xuống xe ngựa sau mình, trong đó có Thẩm Ngọc Hành đã từng gặp một lần, hai người còn lại chính là đích trưởng tử của phủ Tể tướng, Thẩm Ngọc Diễn và con thứ Thẩm Ngọc Lăng, nàng về kinh được một tháng cũng là lần đầu tiên được gặp hai vị đệ đệ này.
Hai người này, một người chừng mười hai mười ba tuổi, vận độc nhất một bộ áo trắng, cao lớn vững chải, thần thái ôn hòa lễ độ, đúng là một mỹ thiếu niên nhẹ nhàng, duy chỉ đôi mắt thủy quang dịu dàng đó cũng biết, không cần vài năm nhất định sẽ hút sạch tâm hồn của các thiếu nữ.
Còn một người cũng mười mấy tuổi, bộ dáng tuấn tú nhưng vẻ mặt hoàn toàn lạnh băng, đôi mắt âm lãnh khiến người ta không dám đến gần.
Họ đều nhìn qua Thẩm Nghiên Tịch, Thẩm Ngọc diễn ôn hòa thi lễ với nàng, gọi một tiếng ‘Nhị tỷ’, còn Thẩm Ngọc Lăng lạnh lùng liếc qua rồi lạnh mặt đứng một bên, Thẩm Ngọc Hành thì khác chút xíu, hừ lạnh với nàng, không hề đặt người tỷ tỷ ruột thịt vào trong mắt.
Thẩm Nghiên Tịch mím môi cười nhẹ, điềm nhiên như không đứng một bên, yên lặng nhìn Thẩm Chi Hối hàn huyên với các vị đại thần, lại thấy lão phu nhân và Thẩm phu nhân cũng khách sáo chào hỏi với phu nhân tiểu thư các phủ. Đang định tiến vào cung liền thấy có một chiếc xe ngựa từ bên trái đi tới khiến mọi người vô thức nhìn qua, bước chân lập tức dừng lại, vẻ mặt ai nấy đều chấn động, chỉ một tiếng ‘phần phật’, tất cả mọi người đều tách ra hai bên nhường đường.
Mọi người đều lẳng lặng chờ xe ngựa đi qua, Thẩm Nghiên Tịch thấy xe ngựa khay long đẹp đẽ, ánh mắt Thẩm Nghiên Huyên sáng quắc nhìn sang, thần tình kích động, gò má đỏ ửng sắc xuân, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích một mảng sâu kín.
“Là Thất điện hạ, hôm nay Thất điện hạ cũng tiến cung đó!”
Không biết là tiếng la kích động của cô nương nhà nào, giọng nói khẽ run như sắp ngất đi được vậy.
Chỉ là chiếc xe kia… hay nói chính xác hơn là xe không hề bị ánh mắt sáng quắc kích động của các vị cô nương mà dừng lại, nghênh ngang không coi ai ra gì trực tiếp tiến vào trong.
Lúc chiếc xe trải qua người mình, Thẩm Nghiên Tịch cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng khi nhìn lại chỉ thấy màng gấm tầng tầng che phủ, có con mắt nào đang dõi theo nàng đâu?
Lại không biết mục quang của ai đó đang sáng lên, khóe môi dịu dàng mỉm cười khiến Ảnh Tam theo hầu bên cạnh hãi hùng cả người.