Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 20: Có thể từ hôn sao?
Cơ thể Thẩm Nhị tiểu thư chỉ vừa khỏe lại chút ít lại vì kinh hãi tột độ mà ngất đi.
Kim phu nhân trong lúc tức giận hạ lệnh cấm túc Tứ tiểu thư, không cho phép nàng bước ra khỏi phòng nửa bước.
Cùng đi với Tứ tiểu thư còn có tiểu thư của nhà Hồng Ngự Sử và Kinh Điềm phủ Doãn gia, hai vị tiểu thư do bị Thẩm phu nhân chất vấn nguyên nhân xung đột mà chột dạ ngất đi.
Truyện đến đây là hết, các phu nhân sau khi cáo từ nhanh chóng lan truyền khắp phủ Tĩnh Bình Hầu, hơn nữa đa số đều đoán được, có thể sau khi tiệc bách hoa kết thúc, tin này sẽ được lan truyền khắp toàn bộ kinh thành.
Phàm là người ở trong Hầu phủ, ai lại muốn khách khứa biết được chuyện tối trong nhà, chỉ hận không thể ngay lập tức tiễn mọi người về sớm, từ rày về sau không bao giờ bày cái tiệc bách hoa lắm chuyện này nữa!
Khi tin này đã được lan truyền theo đúng tốc độ vốn dĩ phải có, tựa hồ không ai nghi ngờ lý do vì sao vị Tứ tiểu thư Hầu phủ và Thẩm Nhị tiểu thư lại phát sinh xung đột, mà ánh mắt của mọi người chỉ lăm lăm chú ý đến vị Thất điện hạ đột nhiên đại giá quang lâm mà thôi.
Không biết khi biết được vị hôn thê của mình bị ‘bạo hành’ trong nhà người khác như vậy, vị Thất điện hạ này sẽ phản ứng như nào nha.
Hiển nhiên, Thất điện hạ một chút phản ứng gì cũng không có, vẫn đứng trong đình vườn, ung dung thưởng thức một rừng hoa thơm cỏ lạ, dáng người cao to vững chãi, mùi thơm xộc vào mũi, tuấn tú đến độ khiến hoa cỏ trong vườn đều ảm đạm thất sắc. Mà khi tin tức về vị hôn thê của mình bị ngất xỉu truyền tới, tựa hồ cũng không hề liên quan đến hắn, không nghe không thấy, cũng không hợp tác.
Có vài nam tử trẻ tuổi cũng đang ở trong đình, khí chất cũng phi phàm bất thường, trong đó có một nam tử độ chừng hai mươi mươi ba, hai mươi bốn tuổi, khuôn mặt tuấn tú lộng lẫy, khắp người quý khí đầy đủ, nở một nụ cười như có như không nhìn theo bóng lưng cô lãnh cao ngạo đang đứng đó, nói: "Vị Thẩm Nhị tiểu thư không biết trông như thế nào nhỉ, ít nhiều chắc cũng là một vị tiểu mỹ nhân đang mang bệnh. Hôm nay lại gặp chuyện khó xử như vậy, không lẽ Thất đệ không định qua thăm hỏi an ủi một phen?"
Người có thể xưng hô ‘Thất đệ’ với Quân Thương hiển nhiên cũng là một hoàng tử, mà người vừa mở miệng này đích xác là hoàng thái tử, Quân Ngự.
Thái tử xếp thứ hai trong số hoàng tử, song tuổi tác so với Quân Thương đứng hàng bảy, cách biệt cũng không lớn, cùng lắm cũng chỉ tầm hai mươi bốn tuổi, nếu không, cho dù Hoàng hậu nương nương có muốn ép thái tử phải đợi đích tiểu thư của phủ Tĩnh Bình Hầu trưởng thành gả vào làm Thái tử phi cũng không thể.
Tương truyền, đương kim thánh thượng tuổi nhỏ đã xưng đế, sau khi trưởng thành đồng thời cưới một lúc Hoàng hậu và Đức, Thục, hai vị phi tử, ba vị nương nương không lâu sau gần như đồng thời mang thai, sang năm trước sau hạ sanh ba vị hoàng tử, mà đương lúc ba vị nương nương đang có mang, cơ hồ có một vị mỹ nhân may mắn nhận được thánh ân cũng có mang, cũng vì hoàng thất hạ sinh vị hoàng tử kế tiếp.
Trong hai năm, tổng cộng có bốn vị hoàng tử lần lượt đến thế giới này, cũng được tán dương thành một đoạn giai thoại, chỉ tiếc cho Thục phi sau khi hạ sanh Tam hoàng tử, tiểu hoàng tử còn chưa được một tuổi đã ngã bệnh chết trẻ, còn vị Tứ hoàng tử do mỹ nhân sinh hạ cũng không thể hưởng được phú quý từ mẫu thân, trăm nghìn cay đắng sinh hạ hoàng tử do hậu sản không tốt nên cuối cùng cũng đi đời nhà ma, để lại Tứ hoàng tử do thân phận mẹ đẻ hèn mọn nên không được Hoàng thượng sủng ái cho lắm, trong hậu cung chỉ biết giãy giụa tìm đường sống, không biết sao lại đúng lúc lấy được lòng Quân Thương, tự nguyện theo bên người, cùng hắn lãnh binh đánh trận, anh dũng thiện chiến.
Còn Đại hoàng tử Quân Mạch do Đức phi hạ sanh hiện giờ đang cùng Thái tử Quân Ngự, con của Hoàng hậu trong trạng thái như lửa với nước, người chết ta sống. Nhưng một năm trước, sau khi Quân Thương trở về kinh thành thì tạm xem mặt nể mũi rất nhiều, hầu như mọi tinh lực đều đặt cả lên người vị hoàng đệ luôn được phụ hoàng sủng ái này.
Cũng như lúc này, vừa nghe xong màn náo nhiệt sau hậu trường Hầu gia, Thái tử ngay lập tức chỉ hướng Quân Thương, mặc dù khi nhắc đến bốn chữ ‘Thẩm Nhị tiểu thư’, đáy mắt không sao che giấu được sự u ám tối tăm.
Dù sao Thẩm phu nhân là dì ruột của hắn, mạch lộ của Tể tướng vốn nên một lòng hướng về bên mình, lại chỉ vì một Thẩm Nghiên Tịch bị chỉ hôn với lão Thất mà nảy sinh ngăn cách, điều này ít nhiều không khỏi khiến hắn cảm thấy chán ghét!
Có điều, đối mặt với sự khiêu khích của thái tử, Quân Thương vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, rõ ràng không để tâm lời của hắn, nói cách khác, căn bản là không đặt thái tử trong tầm mắt.
Sắc mặt Quân Ngự trở nên khó coi, kìm không được có chút hơi méo mó, tay đang cầm ly rượu, từng đốt ngón tay căng trắng bệch, khiến cho người bên cạnh tránh không khỏi thấp thỏm lo sợ, Thái tử điện hạ mà không kiềm chế được nhất định sẽ bóp nát ly rượu đập thẳng về phía Thất điện hạ mất. Điều này mà xảy nhất định sẽ gây ra án mạng!
Còn nhớ ngày đó, Thất điện hạ vừa hồi kinh không lâu, trong cung thiết yến chiêu đãi, Thái tử điện hạ đã không ngừng làm khó dễ Thất điện hạ trước mặt mọi người, thiếu chút nữa chặt đứt một cánh tay, dọa cho Hoàng hậu nương nương ngất lên ngất xuống một phen, chọc cho Hoàng thượng nổi trận lôi đình, tí nữa là ngăn không kịp vị điện hạ này, nhiều nhất cũng kịp bảo vệ một cánh tay mà thôi. Hơn nữa còn nghe nói, cánh tay đó của Thái tử điện hạ đến giờ vẫn cử động không linh hoạt cho lắm.
Nhưng mà Quân Ngự rất nhanh kiềm xuống cơn giận trong lòng, ngược lại còn nói thêm: "Vị biểu muội đó của bản cung cũng thật đáng thương, từ nhỏ cơ thể yếu đuối bệnh tật, bị nuôi dưỡng ở bên ngoài, còn chưa kịp điều dưỡng, trên đường hồi kinh lại còn gặp bất trắc. Ây da, đúng là cửu tử nhất sinh. Có điều, bản cung đến hôm nay mới nghe nói Thất đệ chưa từng đến thăm hỏi người ta một tiếng, cái này là Thất đệ không đúng rồi. Bất kể thế nào đi nữa, Nghiên Tịch biểu muội cũng là do phụ hoàng ban hôn trước mặt mẫu phi đệ. Đệ chẳng những chẳng thăm chẳng hỏi, cũng chẳng quan tâm, không lẽ trong lòng Thất đệ cảm thấy có bất mãn với hôn sự này?"
Lời này nói ra không khác gì một mũi dao bén nhắm thẳng một nhát cho Quân Thương tội kháng thánh ân, không đặt lời của Hoàng thượng vào trong mắt.
Các vị công tử đứng bên nghe vậy mặt không dám biến sắc, nhưng trong lòng ai nấy đều biết rõ, chỉ hy vọng hai vị điện hạ tranh đấu không dính líu đến những người vô tội như bọn họ a!
Rốt cục Quân Thương đã có phản ứng.
Hắn xoay người, vẻ mặt không hề thay đổi nhìn Thái tử hoàng huynh của mình, chỉ với một cái liếc mắt đã như hàn băng lợi kiếm không chút tình cảm, tựa hồ một người chết cũng không có chút quan hệ với mình, thẳng thắn đông lạnh tâm can người ta, đến cả Thái tử cũng muốn lạnh sống lưng, da thịt vô thức cũng căng lên, lập tức đề cao cảnh giác.
Nhưng ngoài cái nhìn lạnh thấu xương đó, Quân Thương cũng không có cử chỉ gì khác nữa, chỉ liếc mắt một cái rồi trực tiếp rời khỏi đình.
Quân Ngự rít một hơi khí lạnh, vô thức cảm thấy ê cả răng!
……
Còn chưa quản bên này đang tranh đấu như thế nào, gợn sóng đến đâu, mạch chuyện phải chuyển tiếp về phía Thẩm Nghiên Tịch cái đã. Cô tiểu thư Thẩm Nhị tiểu thư đang ‘hôn mê’ rốt cục đã từ từ tỉnh lại, sau một hồi mơ hồ, nàng chớp mắt vài lần để bắt lại ánh sáng, hàng lông mày thanh tú vô thức khẽ chau lại, trưng bày một bộ dáng chán nản buồn bã xen lẫn chút hối hận.
Trong phòng lúc này không còn nhiều người, ngoại trừ Hương Hương và đại phu vừa được mời tới, chỉ có Hầu lão phu nhân, Hầu phu nhân cùng với mẹ ruột của nàng Thẩm phu nhân, và thêm vài nha hoàn thân cận lúc nào cũng sẵn sàng thực thi mệnh lệnh của các chủ tử.
Nàng vừa tỉnh lại, mọi người lập tức xúm về phía nàng, vẻ mắt ai nấy đều rất ân cần tình cảm, hỏi han quan tâm mật thiết, cho đến khi đại phu chẩn xong mạch, hai tay trình ra phương thuốc, mới đánh tan sự chú ý của các nàng.
"Trước giờ biểu tiểu thư không thể khỏe mạnh như người bình thường, thương tích nặng còn chưa hoàn toàn hồi phục, yếu càng thêm yếu, nên khi kinh hãi tột độ sẽ ngất đi, thuốc này có thể an thần, quan trọng nhất là từ nay về sau không nên chịu kích thích quá mức nữa, nên chú ý tịnh dưỡng là trên hết."
"Phiền đại phu rồi."
Lão phu nhân đích thân nhận phương thuốc rồi dặn dò bọn nha hoàn đi nấu, còn Hương Hương chỉ đứng một bên nhìn, một lòng ngưỡng mộ thước phim của chủ tử mình diễn quá hoàn hảo.
Thật không hổ là chủ tử của nàng, muốn để đại phu chẩn ra mạch gì thì sẽ có mạch đó, chẩn sao cũng chỉ đúng nhịp mạch mà chủ tử mong muốn.
Quả thực chủ tử mình không phải người thường a!
Thẩm phu nhân ngồi bên mép giường, vươn tay khẽ khàng vuốt ve mái tóc của Thẩm Nghiên Tịch, vẻ mặt bà ảm đạm thiếu tinh thần, nhỏ giọng hỏi: "Sao rồi, con cảm thấy còn chỗ nào không khỏe không?"
Nàng lắc đầu, khẽ cắn chặt môi dưới, muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Bộ dạng này khiến người ta không quan tâm được sao? Thẩm phu nhân cũng cảm thấy có chút kỳ lạ.
Đứa bé này từ khi hồi kinh vẫn luôn yên lặng, có chút nhút nhát cả kinh, nói thế nào nàng cũng chỉ lắc đầu hoặc gật đầu hoặc đáp gỏn lọn vài ba chữ, tựa hồ chưa bao giờ mở miệng yêu cầu điều gì.
Nhưng bây giờ lại có vẻ đang muốn nói gì đó, vậy là sao đây?
Bà mềm giọng nói: "Có lời nào cần nói, hay đang muốn cái gì đó thì cứ nói với mẫu thân một tiếng là được, không cần phải khó xử hay do dự đâu con."
Sóng mắt Thẩm Nghiên Tịch vì vậy mà thay đổi một chút, ngước mắt nhìn ‘mẫu thân’ một cái, mang theo chút ít dè dặt cùng ưu sầu, nàng cắn cắn môi, do dự mãi mở mở miệng, "Mẫu thân, có thể từ chối hôn sự với Thất điện hạ không?"
Thẩm phu nhân lập tức ngẩn người, một hồi lâu sau mới phản ứng kịp, trong khoảnh khắc chỉ thấy sợ hãi tột cùng, kinh hô, "Con đang nói gì vậy?"