Độc Phi Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 15: Chuột trắng nhỏ nhiều lắm a! (mắt lóe sáng, chảy nước miếng)
Hôm nay Hầu phủ vô cùng náo nhiệt, tuấn mã hào xe nối liền nhau không dứt dừng ở trước cửa, nào là công tử văn nhã, sính đình khuê tú, còn có các vị phu nhân duyên dáng sang trọng rối rít đến trước cửa, tạo thành một vầng cảnh sắc hào hoa sáng chói, ngay cả bọn nha hoàn sai vặt đều ngăn nắp cẩn trọng hơn ngày thường.
Tiệc bách hoa của phủ Tĩnh Bình Hầu là yến hội thượng lưu, có một không hai, nghe nói, lão phu nhân Hầu phủ lúc trẻ rất thích hoa, cũng rất tinh thông trong việc chăm sóc các loại hoa cỏ, nên cây cỏ hoa lá trong Hầu phủ rất phong phú và đa dạng, hơn nữa còn tươi mới kiều diễm hơn bất cứ nhà nào, đến cả trong đám chủ tử quý nhân trong cung cũng khen không ngớt miệng, có thể sánh ngang nhất nhì với ngự hoa viên.
Tiệc bách hoa này đã có từ khi Hầu lão phu nhân còn trẻ, sau đó hàng năm đều mở tiệc chiêu đãi chủ tử của các phủ đệ, từ từ trở thành một tiết mục cố định, càng về sau định thành mùng tám tháng tư hằng năm là tiệc bách hoa của phủ Tĩnh Bình Hầu, nghiễm nhiên dẫn dắt đoàn chủ tử phú quý trở về tụ hội.
Thẩm Nghiên Tịch ngồi trong xe ngựa, các muội muội bên cạnh nhiệt tình giới thiệu, tựa hồ không nghe được gì khác, nàng chỉ yên tĩnh lắng nghe, con mắt lóng lánh tỏa sáng lộ vẻ chờ mong, giống như là thỏa mãn được lòng hư vinh của vị Tam tiểu thư, lại khiến cho Thẩm Tam công tử nhíu mày, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìnThẩm Nghiên Tịch.
Hắn cảm thấy, có một tỷ tỷ ốm yếu bệnh tật, lại lỗ mãn nhát gan thì đúng là nhục nhã vô cùng, tỷ tỷ của hắn phải như Tam tỷ, tôn quý ưu nhã, xinh đẹp như hoa mới đúng!
Hôm nay đến dự tiệc ở Hầu phủ, Thẩm phu nhân dẫn theo bốn vị tiểu thư và Tam công tử Thẩm Ngọc hành.
Thẩm Phu Nhân, Thẩm Nghiên Tịch, Thẩm Nghiên Huyên, Thẩm Ngọc Hành ngồi trước, còn Đại tiểu thư Thẩm Nghiên Tâm và Tứ tiểu thư Thẩm Nghiên San ngồi ở một xe ngựa khác. Phía sau đó còn hai vị tiểu thư, nghe nói do tuổi còn quá nhỏ nên không thể dẫn đi cùng, còn hai vị công tử thì đã lên học đường rồi, đặc biệt là Đại công tử Thẩm Ngọc Diễn mới chỉ mười ba, đang theo học ở Quốc tử giám, ngày thường đã rất ít hồi phủ, nghe nói văn tài xuất chúng, rất được các vị giáo sư và Tể tướng đại nhân coi trọng.
Rất nhanh đã đến phủ Tĩnh Bình Hầu, đến lúc xe dừng hẳn liền có nha hoàn cẩn thận đỡ các chủ tử xuống xe, nha hoàn đứng hầu trước cửa phủ cũng vô cùng lanh lợi kính cẩn tiến đến nghênh đón, quỳ gối hành lễ, "Cô cô nãi nãi đại cát, các vị biểu tiểu thư, biểu thiếu gia đại các, mấy ngày trước lão phu nhân đã chờ mong rồi, sáng sớm đã nhắc không ít lần, mong các vị mau đến."
Từ trong lời nói có thể nhìn ra, địa vị của nha hoàn này trong Hầu phủ nhất định không thấp, chỉ cần nhìn tư thái và bộ dạng là biết, vô cùng lưu loát và lanh lợi.
Thẩm phu nhân thấy nàng ta ánh mắt cũng sáng lên, thân mật đỡ nàng, hỏi kỹ: "Gần đây sức khỏe của lão phu nhân đỡ hơn chưa? Trước đây ta cho người mang thuốc bổ đến đã dùng hết chưa? Có hiệu quả chứ? Thời gian này ta thật bận rộn quá thể, đến giờ mới đến thăm hỏi mẫu thân."
"Đã phiền đến cô cô nhớ mong, sức khỏe của lão phu nhân đã khá hơn nhiều rồi, khẩu vị cũng không tệ, chỉ là luôn lo lắng cho cô cô. Bằng không, sao mới sáng sớm đã dặn nô tỳ phải ra nghênh tiếp, còn dặn dò, nếu không gặp thì nô tỳ phải chạy qua phủ Tể tướng mời!"
Lời vừa nói ra, Thẩm phu nhân không khỏi cười ra tiếng, lúc này cất bước về phía cổng chính của hầu phủ, vừa cười vừa nói: "Vậy ta phải nhanh chân một chút mới được."
Nha hoàn đứng một bên dẫn đường, tới lúc này nàng mới chú ý đến Thẩm Nghiên Tịch, âm thầm đánh giá một lượt, trong mắt lộ chút kỳ quái, song trên mặt vẫn lộ vẻ cười khiêm nhường và hào phóng, vừa đi vừa nói với Thẩm Nghiên Tịch: "Đây chắc là Tịch tiểu thư rồi? Lão phu nhân cũng rất nhớ người, vừa nãy còn cố ý dặn đi dặn lại, lo lắng không biết Tịch tiểu thư có đến không. Vài ngày trước nghe nói Tịch tiểu thư xảy ra chuyện không may cũng vô cùng lo lắng, nếu không phải các chủ tử ngăn cản vì sợ lão phu nhân mệt nhọc, e là lão phu nhân đã sớm đến phủ Tể tướng vấn an Tịch tiểu thư một phen, cơ thể của Tịch tiểu thư đã đỡ hơn chưa? Thương tích đã hồi phục hẳn chưa?"
Thẩm Nghiên Tịch lộ vẻ sửng sốt, có chút lo lắng, vội vã lắc lắc đầu, ấp úng nhẹ giọng nói: "Đã không còn đáng ngại nữa, đã khiến ngoại tổ mẫu phải lo lắng rồi."
Trong mắt nha hoàn cảm thấy hơi kỳ lạ, nhìn nhìn ánh mắt Thẩm Nghiên Tịch không hiểu sao cũng có chút thương cảm, trên mặt vẫn mỉm cười nói: "Lão phu nhân mà thấy Tịch tiểu thư nhất định sẽ rất vui."
Sau đó, mọi người cùng nhau bước vào Hầu phủ, ngồi lên kiệu nhỏ để tới hậu viện.
……
Trong phủ cũng vô cùng náo nhiệt, đi đến đâu cũng đều có thể chứng kiến khách khứa tụ năm tụ bảy, đặc biệt khi đi ngang qua vườn hoa, từng mùi hoa nồng nhẹ xuyên qua rèm phà thẳng vào trong kiệu, Thẩm Nghiên Tịch ngồi trong kiệu cũng vén rèm nhìn quanh, chỉ thấy một gam sắc màu rực rỡ phồn hoa, song đẹp nhất chính là loài bốn chân nhỏ bé thướt tha chạy trong bụi hoa.
Ánh mắt nàng không ngừng tỏa sáng, lóe lên không ngừng đến độ muốn rũ nước miếng.
Ây da… có rất nhiều chú chuột trắng nhỏ bé đây! Đến đây đến đây nào!
Nhưng chỉ đảo qua lại hai cái nàng liền hạ rèm, cụp mí mắt có chút bùn ngủ.
Hôm nay phải thức sớm như vậy, thiếu ngủ đến những một canh giờ, tinh thần đúng là cũng có chút uể oải thật.
"Chủ tử, đến rồi."
Kiệu nhỏ dừng lại, Thẩm Nghiên Tịch nghe tiếng nhắc nhở, liền từ từ mở mắt, rèm đã được vén lên, Hương Hương đang duỗi tay định đỡ nàng, người ngoài không nhìn thấy góc độ này, nha đầu kia tươi cười nhu hòa đến mức vô hại, song trong đôi mắt ngẫu nhiên dấy lên chút trêu chọc.
Thẩm Nghiên Tịch nhìn nàng một cái, khẽ cong mi mắt, duỗi tay ra đặt lên bàn tay của Hương Hương, trong giây lát lại là một cô tiểu thư nhỏ bé, sạch sẽ mảnh mai đến độ đáng thương.
…..
Trong phòng của lão phu nhân rất là náo nhiệt nha, xung quanh ngồi đầy những phu nhân ăn vận tuyệt đẹp, đâu đâu cũng là những bộ áo váy bằng gấm tú lụa là, không khí trò chuyện vô cùng sôm tụ, nghe được nha hoàn thông báo là Tể tướng phu nhân dẫn theo các vị tiểu thư công tử vào, ai nấy đều tươi cười tiếp đón.
Thẩm Nghiên Tịch theo mẫu thân cùng tiến vào, đi tới trước mặt lão phu nhân đang ngồi ở phía trên chính điện, hành lễ, khóe mắt đảo qua một lượt để nắm bắt tình hình xung quanh, đến khi bên trên nghe được thanh âm thoang thoảng, mới ngẩng đầu nhìn lên.
Đó là một lão phu nhân tuổi gần hoa giáp, cả người tôn quý tột bậc khiến người ta không dám nhìn thẳng, cứ việc nhìn nụ cười ôn hòa đó là biết, giọng nói chầm chậm toát ra sự hiền từ, bên cạnh đó khí thế toát ra vẫn rất uy nghiêm không cho phép người ta mạo phạm.
Giờ phút này, bà chính là đang nhìn Thẩm Nghiên Tịch, "Tịch nha đầu mau lên đây cho ngoại tổ mẫu ngắm chút nào."
Giọng nói cứ như đang gọi sủng vật khiến Thẩm Nghiên Tịch hơi nheo mắt lại, đương lúc mọi người chú ý, nàng chậm rãi bước tới, vẻ mặt có chút ngượng ngùng xen lẫn khiếp đảm mỉm cười, bước đến trước mặt ‘ngoại tổ mẫu’, "Xin thỉnh an ngoại tổ mẫu."
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu, sau đó kéo nàng ngồi xuống bên cạnh bà, ân cần nói: "Đến đây là tốt rồi, lúc trước ta còn lo lắng thân thể ngươi yếu đuối, lại gặp tại nạn bị thương chưa hoàn toàn hồi phục được, cứ cho rằng nếu hôm nay ngươi không tới, nhất định ngoại tổ mẫu sẽ đến phủ Tể tướng thăm con một chuyến."
"Đã khiến ngoại tổ mẫu phải lo lắng, đáng lý Nghiên Tịch phải đích thân đến thỉnh an ngoại tổ mẫu trước mới phải."
"Đúng là một đứa trẻ ngoan, những năm gần đây, ngươi một thân một mình ở bên ngoài không biết đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, bây giờ trở về thì tốt rồi, từ đây về sau nếu không có việc gì thì hãy đến đây thăm ngoại tổ mẫu nhiều hơn, trò chuyện giải khuây cùng lão bà già nua này."
"Vâng."
Lúc đang nói chuyện, nha hoàn đến dâng trà thơm, Thẩm Nghiên Tịch lập tức rụt tay về nâng chén, còn đang định uống thì đột nhiên ly trà lại dừng ở bên môi.
Nước trà thơm mát, hương trà đượm thấm tâm can, nhìn là biết là trà Long Tĩnh thượng hạng.
Nàng rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm ly trà thơm thật kỹ, hơi nước mờ mịt phả ra không nhìn thấy rõ đáy mắt nàng đang lóe sáng.
Là ai nhiệt tình như vậy nhỉ? Nàng chỉ mới vừa ngồi xuống đã dâng lên một phần hậu lễ như vậy rồi!