Độc Nhất Vô Nhị Hôn Quyền: Tổng Giám Đốc Ngươi Thật Đúng Là Không Khách Khí

Chương 1: Ngươi thật đúng là không khách khí


Chương tiếp

Editor: Trục Nguyệt

"Cô là Lâm tiểu thư sao?"

Nghe được giọng nam trầm thấp hùng hậu, Lâm Mộng Tuyết ngước mắt, đập vào

mắt là một nam nhân suất như yêu nghiệt.

Hắn rất cao, rất khốc, mặc tây trang màu đen, mặt mày âm trầm, hình như là tới đòi nợ.

Nàng đứng ở cửa chính ngục giam, nàng mới vừa từ bên trong thăm hỏi phụ thân đi ra, trong lòng sầu muộn có thể tưởng tượng được, thậm chí vệt nước mắt trên mặt nàng còn chưa khô, hốc mắt hồng hồng vẫn còn ướt át.

"... Là ta." Do dự vài giây, Lâm Mộng Tuyết gật đầu.

Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, phụ thân té ngựa, thiếu rất nhiều khoản nợ kinh tế, nợ nhân tình, nàng thân là con gái, cần phải thay cha gánh chịu nhiều hơn.

Chỉ là, bả vai của nàng hoàn toàn rất nhu nhược, nhưng Lâm Mộng Tuyết chưa bao giờ sợ qua.

"Ta là trợ lý Mục tiên sinh." Nam nhân đơn giản nói, ngay cả tên của mình cũng lười báo, có lẽ sự tồn tại của nàng quá nhỏ bé, hắn nghĩ không cần phải ... Nói ra tên của mình.

"Mục tiên sinh?"

"Mục Thần Phong."

"Nga." Nghe được ba chữ kia, Lâm Mộng Tuyết thấp thỏm trong lòng, nhưng nàng vẫn tự nhiên lên tiếng.

Mục Thần Phong là tổng giám đốc Tam Hoà, hắn còn có một thân phận, đó là vị hôn phu chưa từng gặp mặt của Lâm Mộng Tuyết.

"Mục tiên sinh để ta thay mặt hắn đến đối với ngài và nhà của ngài biểu thị an ủi." Từ câu nói đầu tiên thì yêu nghiệt trợ lý trên mặt của đều là biểu tình nghiêm trang.

Một chữ 'Ngài' , càng làm cho Lâm Mộng Tuyết trong lòng duy trì cảnh giác, cho dù hắn là thủ hạ của Mục Thần Phong, nhưng bọn họ đều là người trẻ tuổi, người này so với nàng cũng không lớn hơn mấy tuổi, hắn đại khái không cần phải khách khí như vậy.

"Cảm tạ." Ngoại trừ cảm tạ, nàng còn có thể nói cái gì? Trên danh nghĩa là viết an ủi, như thế nào lại không đi vào an ủi?

Lâm Mộng Tuyết là một cô gái thông minh, từ trên mặt của đối phương còn có Mục Thần Phong đến bản thân còn không lộ diện huống hồ đến suy đoán, người này đại diện Mục Thần Phong đến, sẽ không có sự tình gì tốt.

"Còn có..." Quả nhiên, nam nhân yêu nghiệt dừng một chút còn nói: "Mục tiên sinh để ta nói lại cho ngài một tiếng, ngài và hắn hôn ước không có khả năng thực hiện."

Tâm, nhói một cái, chìm vào đáy biển, đây mới là mục đích thật sự Mục Thần Thong phái hắn tới, đúng vậy, ai muốn cưới một nữ nhân bị thua?

Huống hồ nàng và hắn hai bên cũng không biết dáng dấp đối phương ra sao?

Theo loài người tiến bộ, hôn nhân trước đây và tình yêu chặt chẽ nối liền cùng một chỗ, đâu còn có cái gì cha mẹ xử lý hôn nhân?

Từ cha gặp chuyện không may đến bây giờ, đã qua hơn năm tháng, từ điều tra đến phán quyết, người Mục gia chẳng bao giờ lộ mặt một lần, nhưng thật ra nàng đã thử gọi một cuộc điện thoại đến Mục gia, thế nhưng người Mục gia nói Mục lão tiên sinh định cư ở nước ngoài lâu dài, mà Mục Thần Phong lại không ở trong nhà.

Sở dĩ ngày hôm nay có kết cục như thế này, nàng đã sớm đoán được, chỉ bất quá không nghĩ tới lại bằng phương thức như vậy.

Trong truyền thuyết thương nghiệp, con cưng của trời, cao không thể leo tới - Mục Thần Phong, ngươi thật đúng là không khách khí a!

"Đây là Mục tiên sinh cho ngài một ít bồi thường." Nam nhân yêu nghiệt đưa lên một tờ chi phiếu, "Mục tiên sinh nói, ngài cần những thứ này."

"Không, hắn sai rồi, ta không cần."

Lâm Mộng Tuyết không có làm gì, nàng bình tĩnh ngước mắt, ánh mắt trong trẻo không có rơi trên tấm chi phiếu kia, mà là nhìn thẳng vào đối phương, ở trong mắt nàng, tiền là cái gì? Nàng chính mình đã từng có rất nhiều, không lạ gì.

Nam nhân yêu nghiệt híp lại cặp mắt đào hoa, cô gái này đẹp như hoa như ngọc, từ trong ra ngoài để lộ khí chất không giống người thường.

Nàng tuy rằng sắc mặt tiều tụy, tinh thần nghèo nàn, nhưng lại không mất đi kiêu ngạo, giống như tiểu tiên nữ rơi vào phàm trần, không nhiễm một một tia tạp chất.

Nàng tuổi không lớn lắm, nhưng lại ổn trọng giống như một một ngọn núi không thể dao động, quả nhiên, sinh ở một thế gia vọng tộc, có khí chất bất phàm.

"Kỳ thật hắn có khả năng không cần ngài mất công đi chuyến này. Đó chẳng qua là gia trưởng nói vài câu vui đùa sau khi rượu vào. Tôi và phụ thân của ta đã sớm quên đi chuyện hôn ước này, chính hắn càng không hề cần phải có cảm giác ngại ngần không dám lộ diện."

"Ngươi hiểu lầm."

Hiểu lầm? Giá hôn là ngày hôm nay mới quyết định sao? Công bằng, không muộn cũng không sớm, phụ thân chân trước vừa mới vào tù, hắn chân sau tới từ hôn.

Ngược lại không phải là khí hắn tới từ hôn, hôn nhân lần này, nàng cũng chưa tưng coi trọng, chỉ là tức giận về hành vi tiểu nhân của hắn.

"Còn có, thỉnh ngài chuyển lời tới Mục tiên sinh, tôi cũng đã nghĩ sẽ từ hôn, hiện tại cha tôi không còn là thị trưởng, tôi cũng không còn là thiên kim thị trưởng, chúng tôi không thể giúp hắn bất luận cái gì, hắn làm như vậy cũng là hợp tình hợp lý."

"..."

Cho tới bây giờ cũng không có chờ mong người nam nhân kia giúp cái gì, là cha mẹ định sẵn quyết định như thế này cũng coi như là môn đăng hộ đối, thế nhưng thật không ngờ rằng, nam nhân giống như thần trong truyền thuyết còn bỏ đá xuống giếng.

Cố nén nước mắt, nàng tự nói với chinh mình là phải kiên cường, hhown năm tháng này, bọn họ chịu vũ nhục còn chưa đủ sao?

Tiếng gót chân nho nhỏ mà mạnh mẽ tràn trề sức lực vang lên, tựa như muốn bày tỏ rõ ràng sự kiên quyết của nàng , mái tóc thật dài theo gió tung bay, khiến cho lúc nàng xoay người trông thật tự nhiên tiêu sái như vậy

Đứng ở sau lưng nàng, nam nhân nổi danh Trì Hải Dương, được huấn luyện đặc thù, chỉ số thông minh cao, võ công hơn người.

Thân là trợ lí đặc biệt của Mục Thần Phong, hắn đã từng làm rất nhiều chuyện nhưng chưa bao giờ không á khẩu được, đây là lần đầu tiên, hắn tự làm mất mặt mình, còn có tôn nghiêm của ông chủ đều bị ném ở nơi này nha.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...