Độc Cô Quái Khách

Chương 58: Tặng bảo kiếm thiền sư di mệnh


Chương trước Chương tiếp

Độc Cô Nhạn dạ một tiếng rồi xoay mình đẩy vào cửa.

Giữa nhà là hai phiến đá lớn, nhưng chàng chỉ đẩy một cái là mở ra được ngay.

Độc Cô Nhạn trong lòng cũng hơi run sợ. Tình thế xem chừng đã rõ, Ngộ Quả lão thiền sư đã xảy ra chuyện bất ngờ. Chàng không kịp suy nghĩ gì nữa vội lạng người vào ngay. Đồng thời xoay tay khép cửa.

Cách bố trí trong phòng rất giản dị, đồ đạc chỉ có một cái bàn đá thấp. Trên bàn bày mấy quả phật thủ đã khô. Trước bàn là một chiếc bồ đoàn. Nhưng trong phòng chẳng có một ai.

Độc Cô Nhạn tra xét kỹ một lượt thì không thấy dấu vết gì tỏ ra đã có cuộc ẩu đả. Hai bên tả hữu đều có một gian nội thất và cánh cửa toàn bằng đá.

Độc Cô Nhạn ngần ngừ một chút, rồi tiến lại gần cửa căn phòng mé tả. Hai cánh cửa đá đóng kín. Chàng khẽ đẩy một cái mà không thấy nhúc nhích, dường như phía trong cửa khóa.

Độc Cô Nhạn lại chạy sang căn phòng mé hữu. Cửa căn phòng này cũng đóng chặt và mở không ra. Độc Cô Nhạn không khỏi sinh lòng ngờ vực. Chàng nghĩ thầm:

– Nếu Ngộ Quả lão thiền sư đang nhập định đã gặp điều bất hạnh mà bây giờ mình lại phá cửa đá vụn tung bay há chẳng làm cho thương thế của lão thiền sư thêm phần trầm trọng, có khi làm nát thi thể nữa là khác.

Nhưng một ý nghĩ khác thoáng qua.

Cánh cửa đá đóng kín dường như phía trong có khóa. Trường hơp mà Ngộ Quả lão thiền sư gặp chuyện bất trắc thì khi nào lão còn ra tay khóa cửa được nữa?

Bên ngoài thạch thất tiếng đánh nhau vẫn kích liệt. Nhưng vì chàng đóng cửa kín rồi nên thanh âm bên ngoài nhỏ bé đi.

Giữa lúc Độc Cô Nhạn còn đang ngần ngừ chưa quyết định có nên phá cửa vào hay không. bỗng thấy cửa đá mé hữu đột nhiên tự động mở ra.

Độc Cô Nhạn sửng sốt, nhưng chàng vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vì cánh cửa đá mở ra quả nhiên chàng thấy một nhà sư nhỏ bé mà gầy đét ngồi đó.

Cách bố trí trong nội thất cũng cực kỳ đơn giản, ngoài chiếc bồ đoàn lớn có nhà sư ngồi, bên phải đặt một chiếc ghế đá. Trên ghế là một cuốn kinh và một chiếc mõ. Ngoài ra còn một thanh bảo kiếm chuôi giát ngọc treo ở trên tường.

Nhà sư đã nhỏ bé, gầy nhom, lại ngồi trên một chiếc bồ đoàn rất lớn thành ra không cân xứng. Đồng thời Độc Cô Nhạn càng nghi ngờ hơn vì chàng thoáng nhìn nhà sư này mới bốn năm chục tuổi. Chàng tự hỏi:

– Chẳng lẽ người này không phải là Ngộ Quả lão thiền sư?

Chàng đứng giương mắt lên mà nhìn rồi thộn mặt ra không hỏi câu nào.

Nhà sư kia cũng ngồi cúi đầu chắp tay. Bây giờ lão chợt ngẩng đầu giương mắt nhìn ra.

Độc Cô Nhạn bất giác toàn thân run bần bật. Vì hai luồng nhãn quang của lão sáng như mặt trời khiến cho người vừa nhìn vào đã hoa mắt, nhức đầu, trái tim đập thình thịch.

Nhà sư này tuy nhỏ bé gầy đét nhưng hai mắt giương lên, lộ ra tướng mạo trang nghiêm, khiến Độc Cô Nhạn sinh lòng kính cẩn:

– Phải chăng pháp hiệu lão thiền sư là Ngộ Quả?

Nhà sư nhỏ bé niệm phật rồi đáp:

– Độc Cô thí chủ hỏi câu này thật là kỳ? Nơi đây trừ lão tăng ra dĩ nhiên không còn một người nào khác.

Độc Cô Nhạn bật lên một tiếng kinh ngạc rồi nghi hoặc hỏi:

– Nhưng tuổi tác lão thiền sư....

Nhà sư kia bật tiếng cười ngắt lời:

– Lão tăng đã một trăm năm mươi ba tuổi.

Thật là một chuyện kỳ dị khó mà tin được. Nhưng Độc Cô Nhạn cũng phải tin vì nhà sư đã nói nơi đây chỉ có một mình lão tức là Ngộ Quả lão thiền sư.

Chàng liền ấp úng hỏi:

– Tại sao thiền sư biết vãn bối là Độc Cô ....

Ngộ Quả lão thiền sư mỉm cười ngắt lời:

– Những việc bên ngoài lão tăng đều biết hết.

Lão giơ tay chỉ chiếc bồ đoàn ở bên ngoài nói tiếp:

– Thí chủ sao không kéo bồ đoàn lại gần đây ngồi xuống nói chuyện một lúc.

Độc Cô Nhạn ngồi xuống đất nói:

– Lão thiền sư có điều chi dậy bảo, vãn bối xin rửa tai mà nghe... Nhưng ngoài kia Tuệ Phàm đại sư đang cùng quần hùng cùng Thuần Vu thế gia ....

Ngộ Quả lão thiền sư xòa tay ra ngắt lời:

– Nhân quả họa phúc đều có tiền định, hãy tạm thời để mặc họ. Bây giờ hãy nói thí chủ đến đây là có ý ....

Lão nói tới đây liền ngưng lại để chờ đối phương trả lời.

Độc Cô Nhạn sửng sốt, miệng há hốc ra, không biết nói sao.

Thật là một vấn đề khó trả lời. Chàng ấp úng hồi lâu rồi mới nói:

– Vãn bối sở dĩ vào đây bái yết lão thiền sư là do ý kiến của Tuệ Phàm đại sư. Nhưng việc phá cửa mà vào là do vãn bối chủ trương. Vì sự thế cấp bách nên vãn bối không thể chần chừ được.

Chàng ngừng lại một chút rồi nói tiếp:

– Lão thiền sư đã biết hết việc bên ngoài, chắc chẳng cần vãn bối nói thêm gì.

Ngộ Quả lão thiền sư tủm tỉm cười đáp:

– Đúng thế! Đệ tử của lão tăng là Tuệ Phàm đã quy ẩn lâu năm. Phen này y lại hạ sơn lãnh đạo quần hùng thiên hạ khẩn cầu lão tăng xuất quan là có ý muốn bình họa loạn trên chốn giang hồ để khỏi sinh linh đồ thán. Nhưng y không biết vụ này có một mối liên hệ về nhân quả vì tuổi y hãy còn nhỏ lắm.

Độc Cô Nhạn không nhịn được bật cười hỏi:

– Tuổi y còn nhỏ ư?

Chàng ngần ngừ nói tiếp:

– Tuệ Phàm thiền sư đã đến tuổi trăm, trước kia từng làm chưởng môn một đời, rồi lui về ẩn cư ba bốn chục năm sao còn bảo là nhỏ tuổi.

Ngộ Quả lão thiền sư cũng bật cười đáp:

– Tấm thảm kịch tại Thuần Vu thế gia trước đây một trăm năm mà Tuệ Phàm mới hơn một trăm tuổi, lão tăng bảo y còn nhỏ tuổi là vì lẽ đó.

Độc Cô Nhạn động tâm hỏi:

– Việc thảm biến của nhà Thuần Vu thế gia trước đây là một trăm năm phải chăng lão thiền sư cũng có tham dự vào?

Ngộ Quả lão thiền sư thở dài đáp:

– Chẳng những lão tăng tham dự mà còn là người lãnh tụ chủ trương tập công Thuần Vu thế gia nữa.

– Ủa!

Độc Cô Nhạn la lên một tiếng kinh ngạc rồi hỏi:

– Có thật thế không?

Chàng vừa dứt lời, bỗng nghe bên ngoài có tiếng rú thê thảm vang lên khiến người nghe phải đinh tai nhức óc, Độc Cô Nhạn không khỏi giật mình, kinh hãi tái mặt.

Ngộ Quả lão thiền sư vẫn bình tĩnh như thường. Lão khẽ tuyên phật hiệu rồi nói:

– Lòng trời tuy xa nhưng đạo trời không lầm.

Độc Cô Nhạn nghi ngờ hỏi lại:

– Lão thiền sư nói vậy nghĩa là sao?

Ngộ Quả lão thiền sư nhăn nhó cười nói:

– Tiếng hú vừa rồi ở miệng Nhiên Lê cư sĩ thốt ra chắc là y đã gặp nạn rồi!

Độc Cô Nhạn chau mày hỏi:

– Nhân quả vụ này thế nào?

Ngộ Quả lão thiền sư trịnh trọng đáp:

Nhiên Lê cư sĩ năm nay đã một trăm bốn mươi ba tuổi nghĩa là ít hơn lão tăng mười tuổi. Ngày trước y cũng là một trong những người vây đánh Thuần Vu thế gia, y tránh được hơn một trăm năm mà một chiều sớm cũng không thoát. Độc Cô thí chủ cứ coi lão tăng cũng đủ nên biết lấy đó để răn mình.

Độc Cô Nhạn ruột rối như tơ vò. Nếu thuyết này quả đúng thì mình là dòng dõi Thuần Vu thế gia mà Ngộ Quả lão thiền sư ngồi trước mặt đây là một kẻ đại thù nhà mình. Nhưng chàng hận cho thân thế mình, hận song thân rồi hận đến cả mọi người trong Thuần Vu thế gia. Mối thù hận đời trước không làm cho chàng bốc lửa hận lên được.

Đồng thời chẳng quan tâm đến cuộc chiến bên ngoài, Nhiên Lê cư sĩ mà chết thì đủ biết võ công của Thuần Vu đại phu nhân thừa sức để chống với bọn Tuệ Phàm đại sư mười mấy người, chàng mong mỏi, chàng kỳ vọng Ngộ Quả lão thiền sư xuất quan viện trợ, nhưng chàng không muốn nói ra.

Độc Cô Nhạn nghẫm nghĩ một chút rồi cương quyết nói:

– Việc trăm năm trước, vãn bối không muốn nghe nữa. Lão thiền sư không chịu bước chân vào chốn loạn ly thì vãn bối xin cáo biệt.

Chàng nói xong trở gót toan đi.

Ngộ Quả lão thiền sư lắc đầu nhăn nhó cười nói:

– Quay lại đã!

Giọng nói của lão rất oai nghiêm khiến người nghe chẳng thể nào không theo được, Độc Cô Nhạn dừng bước quay lại nhưng chàng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng hỏi:

– Lão thiền sư còn điều gì dậy bảo?

Ngộ Quả lão thiền sư nhăn nhó cười đáp:

– Thuần Vu thế gia vì căm phẫn mà gây lọan, làm nhiều điều trái ngược dĩ nhiên không tồn tại lâu được. Vì ngày trước Thuần Vu thế gia gặp cảnh không tiền khoáng hậu nên mới có cuộc họa loạn ngày nay.

Độc Cô Nhạn hơi giật mình hỏi:

– Việc trăm năm trước xảy ra mà những bạn giang hồ hiện nay theo nhau chịu chết đâu có phải là những người hành hung buổi đó.

Ngộ Quả lão thiền sư nghiêm sắc mặt nói:

– Độc Cô thí chủ có tin thuyết kiếp sau không?

Câu hỏi này khiến cho Độc Cô Nhạn ngẩn người ra. Chàng không muốn nói mình tin thuyết đó mà chẳng thể nói là không tin được vì thuyết này bất cứ là ai cũng không có cách nào chứng thực.

Chàng ấp úng hồi lâu rồi hỏi lại:

– Phải chăng lão thiền sư muốn nói mỗi người bị kiếp nạn ngày nay đều là con cháu của những kẻ đã vây đánh Thuần Vu thế gia ngày trước?

Ngộ Quả lão thiền sư cảm khái thở dài, buột miệng đọc một hồi:

– Nhân là quả mà quả cũng là nhân. Nhân với quả khó lòng phân biệt. Kiếp này báo thù, kiếp sau lại báo thù. Mình làm nên tội đến con cháu phải chịu đựng? Khuyên thí chủ chẳng nên hờn giận. Sinh lão bệnh tử của con người đều có nguyên nhân.

Nhà sư chưa dứt lời đột nhiên toàn thân run lên suýt nữa ngã ra. Sắc mặt đang hồng hào bỗng biến thành lợt lạt.

Độc Cô Nhạn kinh ngạc vội trầm giọng hỏi:

– Lão thiền sư làm sao vậy?

Ngộ Quả lão thiền sư chưa vội trả lời, nhưng lão hồi tỉnh lại ngay. Hồi lâu lão nhăn nhó cười nói:

– Muôn việc trên thế gian, nhân quả liên quan tới nhau, chẳng sai chút nào.

Lão giờ tay trỏ ra ngoài nói tiếp:

– Theo thuyết này mà nói thì nhân trước quả sau hay quả sinh ra nhân cũng khó. Lão tăng khổ công tu luyện trăm năm tuy có tham ngộ được chút ít mà không tránh được thuyết nhân quả luân hồi.

Ngộ Quả lão thiền sư nói xong cảm khái thở dài, nhắm mắt yên lặng.

Cuộc chiến bên ngoài thạch thất đương diễn biến kịch liệt nhưng từ lúc Nhiên Lê cư sĩ bật lên tiếng rú thê thảm rồi sau không thấy ai kêu la gì nữa, tựa hồ cuộc chiến lầm vào tình thế quân bình không phân thắng bại.

Tứ Bất hòa thượng vẫn không ngừng thổi khúc Hoàn lương dẫn, chắc bọn quần hùng nằm ngồi lăn lộn vẫn hôn mê chưa tỉnh mà chẳng biết gì.

Độc Cô Nhạn trong lòng nóng nảy, nhưng từ lúc Ngộ Quả lão thiền sư gọi chàng đứng lại, để thuyết một hồi về nhân quả, lão toàn nói những chuyện không có liên quan khẩn yếu gì đến hiện tại rồi nhắm mắt ngồi yên tựa hồ chẳng quan tâm gì đến vụ này.

Chàng nhăn tít cặp lông mày muốn cất bước đi ra, nhưng chàng lại ngần ngừ rồi lại đứng yên nói:

– Lão thiền sư đã là người chủ trương vây đánh Thuần Vu thế ngày trước mà bây giờ cứ ngồi yên thì không hiểu nhân quả ra sao?

Ngộ Quả lão thiền sư lại giương mắt lên đáp:

– Lão tăng sắp nói đên vụ này đây. Từ khi vào đây bế quan, mỗi tối từ canh một đến canh hai là giờ đi tản bộ trong viện nhưng tối nay lão tăng thủ tiêu việc này.

Độc Cô Nhạn gật đầu hỏi:

– Phải rồi! Vãn bối quên chưa hỏi lão thiền sư vì lẽ gì?

Ngộ Quả lão thiền sư tuyên phật hiệu rồi đáp:

– Vì lẽ gì ư? Lão tăng phản lại cái lệ đó vào nhập định trước nhằm hưởng ứng về cái nhân trăm năm trước để tiện cho người tới đây hạ thủ.

Độc Cô Nhạn sửng sốt suýt nữa nhảy lên la hoảng:

– Vãn bối không hiểu ý nghĩa câu nói của lão thiền sư. Nhưng lòng chàng cảm thấy kinh hãi mà trong trực giác chàng đã đoán là có phát sinh gì rồi.

Ngộ Quả lão thiền sư tủm tỉm cười hỏi:

– Độc Cô thí chủ trước khi phá quan vào đây chẳng nhẽ không thấy có người vừa bỏ đi ư?

Độc Cô Nhạn sửng sốt hỏi:

– Vãn bối quả thấy có một người ở đây vọt đi như tên bắn. Nhưng không hiểu người đó là ai?

Ngộ Quả lão thiền sư bình tĩnh đáp:

– Đó là Thuần Vu thế gia lão phu nhân. Trăm năm trước mụ đã năn nỉ lão tăng tha mạng.

Lão cảm khái thở dài rồi nói tiếp:

– Vì lão tăng khi đó có lòng bất nhẫn tha mạng cho mụ mới gieo nên ác nhân ngày nay.

Độc Cô Nhạn lại hỏi:

– Giả tỷ ngày ấy lão thiền sư giết mụ đi thì sao?

Ngộ Quả lão thiền sư run lên đáp:

– Nếu ngày ấy lão tăng giết mụ thì nhất định bây giờ không còn có họa loạn Thuần Vu thế gia nữa. Nhưng e rằng vì vụ đó mà phát sinh hậu quả ghê gớm hơn trên chốn giang hồ.

Độc Cô Nhạn thở dài hỏi:

– Thuần Vu lão phu nhân đâu rồi?

– Mụ đã bỏ đi.

– Mụ đi đâu?

– Lên núi Nhạn Đãng.

Độc Cô Nhạn lại hỏi:

– Mụ nghe lời thành khẩn của lão thiền sư mời đến và đã tham ngộ thuyết nhân quả nên không tham dự vào cuộc tàn sát này phải không?

– Không phải!

– Vậy thì tại sao?

Ngộ Quả lão thiền sư ngắt lời:

– Mụ đến đây là cốt để đâm lão tăng rửa cái nhục phải cầu khẩn ngày trước và cái thù cả nhà bị giết. Còn vụ này quần hùng tuy nhiều nhưng mụ tự tin chỉ một người con dâu lớn cũng đủ làm mưa làm gió, muốn giết ai thì giết. Nhưng mụ không ngờ tới...

Đoạn lão cảm khái thở dài dừng lại không nói nữa.

Độc Cô Nhạn trong lòng trăm mối nghi ngờ. Lúc trước chàng cũng có nhiều nghi vấn cần suy xét nhưng lúc này đầu óc chàng trống rỗng, bâng khuâng không biết nói gì nữa. Nên Ngộ Quả lão thiền sư tuy chưa nói hết hơi mà chàng cũng không hỏi nữa.

Trong lúc chàng đang ngần ngừ nghĩ thì Ngộ Quả lão thiền sư vừa giơ tay ra trỏ vừa hỏi:

– Thí chủ có biết gì về thanh bảo kiếm treo trên vách kia không?

Độc Cô Nhạn lạnh lùng đáp:

– Phải chăng trăm năm trước lão thiền sư đã dùng thanh kiếm đó để tàn sát bọn Thuần Vu thế gia?

Ngộ Quả lão thiền sư gạt đầu nói:

– Đúng thế! Đó là thanh kiếm Long Tuyền, một vật chí bảo trấn sơn của Thiếu Lâm. Nhưng tổ sư đời trước phái này đã tặng cho lão làm của riêng. Nó theo lão tăng đã hơn trăm năm nay. Bây giờ lão lại đem nó tặng cho thí chủ cho hợp với ý nghĩa tặng người tráng si.

Độc Cô Nhạn mỉm cười hững hờ đáp:

– Vô công thì không hưởng lộc. Vãn bối không thèm khát thanh kiếm đó...

Ngộ Quả lão thiền sư lắc đầu nói:

– Tiếp nhận hay không là quyền ở thí chủ. Nhưng lão tăng có một việc muốn ủy thác, mong rằng thí chủ cho lão tăng biết.

Độc Cô Nhạn đáp:

– Nếu vãn bối có thể làm được thì xin hết sức.

Ngộ Quả lão thiền sư nói:

– Phái Thiếu Lâm từ lão tăng trở xuống mỗi đời một kém đi, cảnh suy vi trông thấy rõ ràng mỗi ngày một đi vào cảnh đổ nát hoang tàn. Lão tăng yêu cầu thí chủ ngày sau hết sức giúp đỡ tệ phái, cho hương khói còn được lâu bền không đến nỗi bị mai một.

Nhà sư già nói bằng một giọng cực kỳ trịnh trọng, tỏ ra lão rất quan tâm về việc này.

Độc Cô Nhạn ngượng ngùng cười đáp:

– Lão thiền sư nói câu này quá xa sự thật. Trong phái Thiếu Lâm biết bao nhiêu là cao tăng đắc đạo. Ngoài ra còn có hơn bảy chục chi nhánh phụ thuộc, tăng lữ quá nhiều như lá cây trong rừng. Vãn bối tuổi còn non nớt lại không phải đệ tử nhà phật. Sao lão thiền sư lại đặt trọng trách này lên đầu vãn bối được?

Ngộ Quả lão thiền sư đáp:

– Phái Thiếu Lâm tuy nhiều tăng chúng nhưng không có người đủ năng lực để giữ đại nghiệp. Thí chủ tuy không phải đệ tử nhà Phật nhưng có huấn lệnh của lão tăng chỉnh đổi phái Thiếu Lâm, lão tăng tin rằng chẳng một ai dám kháng mệnh bất tuân.

Nhà sư nói xong giơ tay lên không chụp xuống một cái. Một luồng lực đạo xoáy lại khiến cho thanh kiếm Long Tuyền đang treo trên vách rơi vào tay lão.

Ngộ Quả lão thiền sư cầm thanh trường kiếm trịnh trọng đưa ra nói:

– Thanh kiếm này là phù lệnh tối cao của phái Thiếu Lâm. Thí chủ cầm kiếm này trong tay thì bất luận chưởng môn phái Thiếu Lâm hiện nay hoặc các chưởng lão, chẳng ai là không tuân theo mệnh lệnh của thí chủ.

Độc Cô Nhạn lòng dạ rối bời, nhưng chàng nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Ngộ Quả lão thiền sư không thể nào cự tuyệt được. Bất giác chàng đỡ lấy thanh kiếm thở dài nói:

– Dù vãn bối có ưng chịu vụ này nhưng e rằng sức mình không làm được như ý muốn và không hoàn thành được sứ mạng mà lão thiền sư đã ủy thác.

Ngộ Quả lão thiền sư nói:

– Tại sao vậy?

Độc Cô Nhạn đáp:

– Sinh mạng của vãn bối sắp kết thúc rồi, chỉ còn sống được hai ngày nữa mà thôi.

Ngộ Quả lão thiền sư tủm tỉm cười đảo mắt nhìn chàng một lượt rồi không hỏi nguyên nhân lão tin đây là sự thật liền bảo:

– Nếu quả thật có chuyện không may thì nhất thiết không nói làm chi. Bằng không lão tăng mong thí chủ ưng thuận lời ủy thác của lão tăng.

Đột nhiên Ngộ Quả lão thiền sư mấp máy môi tựa hồ như muốn dùng phép truyền âm nhập mật như muốn nói gì.

Độc Cô Nhạn rất đỗi nghi ngờ, chàng lặng lẽ hồi lâu mới nghe Ngộ Quả lão thiền sư nói tiếp:

– Lão tăng tham luyện hơn một trăm năm cũng học được đôi chút về những điều Đạt Ma để lại và những tuyệt kỹ cũng được mấy chiêu, vì lão tăng sợ bọn đồ đệ không hiển, không dám truyền hết nay xin để tặng thí chủ, tuy nó không được cao minh như những điều mà thí chủ tự lãnh hội, nhưng phóng tầm mắt nhìn ra ngoài chốn giang hồ, kể cả những môn tuyệt học nhà Thuần Vu thế gia nó đều có thể miễn cưỡng đối phó được, những khẩu quyết ta ghi vào vỏ kiếm tuy đơn giản mấy câu mà thực ra là môn học rất cao thâm của Thiếu Lâm, sáu bảy đời nay môn học ấy chỉ truyền cho lão tăng mà thôi.

Độc Cô Nhạn nhận cũng dở mà không nhận cũng dở. Bất giác chàng đâm luống cuống, đứng ngẩn người ra không nói gì.

Ngộ Quả lão thiền sư khẽ tuyên phật hiệu rồi thở dài nói:

– Trốn được hơn trăm năm mà một ngày không thoát. Luân quả nhân hồi vĩnh viễn không bao giờ hết.

Độc Cô Nhạn nhăn tít cặp lông mày hỏi:

– Lão thiền sư chỉ bàn về thuyết nhân quả mà chưa cho hay tại sao Thuần Vu lão phu nhân lại buông tha cho lão thiền sư?

Ngộ Quả lão thiền sư nhăn nhó cười đáp:

– Mụ có buông tha lão tăng đâu!

Độc Cô Nhạn ngạc nhiên hỏi:

– Mụ không buông tha mà tại sao lão thiền sư....?

Ngộ Quả lão thiền sư ngắt lời:

– Giả sử lão tăng chiến đấu thì khó mà liệu trước được ai thắng ai bại, nhưng lão tăng bó tay chịu chết cho đúng kiếp số..

Bỗng thần sắc của nhà sư bỗng biến thành lợt lạt. Độc Cô Nhạn giật mình kinh hãi lớn tiếng gọi:

– Lão thiền sư! Lão thiền sư!

Ngộ Quả lão thiền sư thu hết sức tàn quang vào đôi mắt nhìn Độc Cô Nhạn một lần nữa, miệng niệm câu:

– A...Di...Đà...

Chữ Phật chưa nói ra miệng, thì người lão đã té lăn xuống đất.

Độc Cô Nhạn kinh hãi cúi xuống nhìn thì thấy trước ngực nhà sư bị thủng năm lỗ ra sau lưng nhưng không có một tia máu nào chảy ra.

Độc Cô Nhạn trong lòng kinh hãi không bút nào tả xiết, vì người đã bị những vết thương trí mạng này dù công lực có cao thâm đến đâu cũng phải ngã lăn ra mà chết. Vậy mà Ngộ Quả lão thiền sư vẫn ngồi nói chuyện với mình hồi lâu thì vụ này xưa nay chưa từng thấy.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...