Độc Chiếm
Chương 9: Thời gian nhớ nhung nhất
Diệp Phi sóng vai cùng cô gái kia, dọc đường vừa nói vừa cười, hoàn toàn không để ý đến tôi đang cách vài bước.
Cô gái kia thỉnh thoảng bật cười, thanh âm trong veo giống như chuông bạc, rất dễ nghe. Cô ta luôn nghiêng đầu nhìn Diệp Phi, trên mặt là nụ cười hoạt bát đáng yêu.
Cô ta giống tôi có mái tóc dài và đen, thậm chí chiếc cằm nhọn cũng giống nhau, đôi mắt dài giống nhau.
Lòng tôi dần dần lạnh xuống, đoán rằng có lẽ Diệp Phi thích tôi chẳng qua tôi cũng là loại nữ sinh có diện mạo này, bất luận là ai sinh ra giống như vậy, anh ta cũng sẽ thích thôi.
Ý nghĩ này làm tôi rất buồn, tôi không thể tiếp tục đi theo bọn họ, vội vàng quay đầu trở về, kết quả là đụng phải một học sinh đang đi xe đạp ở trước mặt. Tôi không có bị thương, đứng dậy đi.
“Tiểu Tây!” Diệp Phi ở phía sau gọi tôi.
Đột nhiên tôi giận dữ không muốn để ý đến anh ta, thấp đầu càng chạy nhanh.
Anh ta bước đi thật nhanh đuổi theo tôi, kéo cánh tay tôi lại: “Tiểu Tây, tại sao em đến đây?” Là âm thanh hứng phấn vui mừng.
Tôi lấy túi gói kín trong tay đưa cho anh ta: “Tặng anh. Em đi đây.”
Đồ ngốc Diệp Phi này đến lúc đó mà vẫn chưa nhìn ra tôi đang giận, lôi kéo tôi cười: “Tặng anh? Qùa sinh nhật sao?”
Anh ta vui vẻ mở bao quà ra: “Không phải là em đan đấy chứ? Không tệ lắm!”
Anh ta đã mang khăn quàng cổ, vòng ra trước mặt tôi: “Nhìn này!”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, đẹp trai thật chướng mắt. Tôi đưa tay lấy khăn quàng xuống: “Không đẹp, em đem về ném đi.”
“Đừng! Ai nói không đẹp! Mau trả lại cho anh.” Anh ta đoạt lấy, cuối cùng cũng nhìn ra tôi đang tức giận, cẩn thận hỏi: “Làm sao vậy? Không vui sao? Đợi anh lâu rồi sao?”
Tôi không thèm để ý đến anh ta.
Anh ta sờ đầu tôi nghĩ một lát, đột nhiên nói: “Anh biết rồi, chắc chắn là đói bụng rồi! Đi, anh dẫn em đi ăn cơm.”
“Em không cần, em muốn về nhà.” Mùa đông phương Bắc, mặt trời xuống núi vô cùng nhanh, qua một lát nữa sẽ trở thành một mảng tối đen.
“Vậy anh tiễn em.”
“Không cần, không phải anh vẫn còn một buổi tối tự học sao?”
“Vậy anh đưa em đến trạm xe, đoạn đường này rất tối, người đi đường lại rất ít.”
“Không cần, em tự đi được.” Tôi vẫn còn giận, tại sao anh ta không giải thích, cô gái kia là ai? Cuối cùng tôi nhịn không được nữa bổ sung thêm một câu: “Anh đi cùng bạn học của anh đi, đừng để người ta chờ sốt ruột.”
Cuối cùng Diệp Phi cũng hiểu ra, cười toe toét.
Tôi càng thêm tức giận, liền quay đầu đi về hướng trạm xe.
Diệp Phi đi theo phía sau tôi, dọc đường đều cười: “Em đến rồi, anh đương nhiên đi cùng em.”
“Người lúc nãy là văn ủy của lớp bọn anh, tiệc năm mới bọn anh muốn mua một ít thứ, anh và cô ta cùng phụ trách.”
“Nếu như em không vui, anh không làm lớp trưởng nữa đều được.”
“Vậy anh đây trở về từ chức, sau này không nói chuyện với cô ta nữa.”
Tôi cắt ngang anh ta: “Ai bảo anh từ chức? Lại không phải em không vui.”
Diệp Phi không vạch trần tôi, cười nói: “Vậy anh hiểu lầm rồi, thật ngại quá. Anh chưa có cám ơn em, khăn quàng cổ này đan rất đẹp.”
Tôi liếc anh ta, lấy khăn quàng cổ xuống.
Anh ta đè tay tôi lại: “Để làm gì? Đã tặng cho anh rồi, không cho phép đổi ý.”
Tôi bị anh ta chọc cười, đẩy tay anh ta ra, giúp anh ta thắt một nút đẹp: “Học được chưa? Đẹp như thế này.”
Anh ta không nói gì.
Tôi buồn bực, ngẩng đầu nhìn.
Bất thình lình, một nụ hôn đặt lên.
Đó là nụ hôn phớt qua, môi của hai người chỉ chạm nhẹ, thế nhưng, lại giống như có dòng điện đi qua, một hồi tê dại truyền khắp người.
Chúng tôi nhanh chóng tách ra, tôi che đi khuôn mặt nóng hổi, len lén nhìn anh ta, lại phát hiện trên mặt của anh ta cũng đỏ lên.
Vì thế, tôi bĩu môi cười trộm.
Bị anh ta nhìn thấy, đầu tiên anh ta làm bộ nhìn trời, tiếp theo cũng bật cười.
Nụ hôn đầu của chúng tôi, cứ như vậy kết thúc trong tiếng cười xấu hổ.
Mặc dù qua loa đến hầu như không tính là một nụ hôn, nhưng vĩnh viễn tôi cũng không bao giờ quên được rung động ngọt ngào ngây thơ đó, cho tới sau này mỗi lần nhớ lại, trên mặt của tôi vẫn sẽ hiện lên nụ cười…
Những năm đó, thật sự rất hạnh phúc. Cũng không phải không có lo lắng, nhưng chỉ cần nghĩ đến Diệp Phi, bất luận khó khăn gì cũng đều trở nên dễ dàng có thể vượt qua, bất luận là nhiều đau khổ, đều có lòng tin đau khổ rồi sẽ đến ngọt ngào.
Diệp Phi luôn khuyến khích tôi thi tốt nghiệp trung học với anh ta, bà ngoại cũng vỗ vỗ ví tiền thêu hoa nói sẽ tạo điều kiện cho tôi học đại học. Vì thế, tôi quyết định tỉnh lại, chăm chỉ học tập.
Mặc dù tôi chỉ học trung học cao cấp, mà trước nay tôi không giành nhiều thời gian trên phương diện học tập, do đó thành tích cũng không thể so với học sinh trung học trọng điểm.
Diệp Phi mang tài liệu ôn tập của Nhất Trung đưa cho tôi, tôi lấy bài thi kiểm tra của anh ta làm, đạt được số điểm cao hơn anh ta một chút. Anh ta khâm phục tôi thông minh, tôi chê cười anh ta ngu ngốc.
Thật ra anh ta đâu có ngốc, rõ ràng anh ta là học sinh xuất sắc nhất của trường Nhất Trung.
Chẳng mấy chốc lại đến mùa hè, sáng chủ nhật anh ta đến trường học bổ túc, buổi chiều đến nhà bà ngoại ghi bài cho tôi.
Chúng tôi ngồi dưới cây hòe to trong sân ôn tập, ánh mặt trời xuyên qua tán cây dày đặc, trên bàn nhỏ phủ kín đốm ánh mặt trời.
Bà ngoại run rẩy bưng tới hai chén chè đậu xanh, cười híp mắt nói: “Bé trai này cùng Tiểu Tây nhà bà là một đôi trời sinh, đến khi nào thì cưới Tiểu Tây?”
Tôi đỏ mặt đẩy bà ngoại trở về phòng, Diệp Phi bưng chén chè sau lưng bà ngoại cười: “Vậy mỗi ngày con đến muốn ăn chè đậu xanh, bà ngoại cũng đừng chê phiền nhé!”
Ai nói qua muốn gả cho anh ta? Trước tiên thi đại học rồi hẳn nói đi!
Lúc đó tôi nghĩ như vậy.
Một trận gió nhẹ thổi qua, hoa hòe trắng noãn rời vào trên quyển sách đang mở, tôi tiện tay cầm một bông hòe đặt ở bên môi cắn.
Tôi chuyên tâm nên không để ý đến Diệp Phi đang ngồi đối diện, đột nhiên, anh ta chòm người qua bàn, lè lưỡi liếm trên môi tôi, cuốn lấy bông hoa hòe đó đi.
Sau đó ngồi trở lại như không có chuyện gì xảy ra, cầm sách chắn mặt lại.
Để lại sự kinh ngạc trên mặt tôi rồi từ từ ửng hồng.
Học được thói hư hỏng đó lúc nào vậy?
Tôi nóng nảy ném bút chì đánh anh ta, anh ta nhanh chóng trốn mất.
Mùi thơm hoa hòe, vệt sáng mặt trời dưới bóng cây, cánh hoa trắng noãn, tiếng cười của tuổi trẻ, đây mới là thời gian tôi nhớ nhung nhất.
Tình cảm của chúng tôi vẫn luôn được giữ bí mật rất tốt, ngoại trừ bà ngoại thật lòng thương yêu tôi ra, cũng không có người nào khác biết.
Đặc biệt là mẹ của Diệp Phi, tôi và Diệp Phi cùng nhau hiểu rõ một điều, ngàn vạn lần không thể để cho bà ấy biết.
Về phần sau này phải làm sao, Diệp Phi nói chỉ cần chúng ta đều đậu đại học, mẹ của anh ta nhất định sẽ đồng ý tôi.
Cho dù mẹ anh ta không đồng ý, anh ta cũng tuyệt đối không rời xa tôi.
Tôi âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thi được cùng trường đại học với Diệp Phi, mặc dù chuyên ngành có chút hạn chế, nhưng mà không sao, ở cùng một chỗ là tốt rồi.
Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một tháng, tôi nói với Diệp Phi: “Trở về chăm chỉ học tập, thi không đậu đừng tới gặp em.”
Thật ra Diệp Phi đã có năng khiếu bóng rổ thêm hai mươi điểm, chỉ cần thi tốt nghiệp trung học phát huy bình thường, thi đậu đại học trọng điểm căn bản không phải là vấn đề lớn lắm.
Nhưng tôi lại có chút căng thẳng, tôi đối với thành tích của hai chúng tôi đều có lòng tin, nhưng đối với vận mệnh luôn thay đổi thì không tin tưởng chút nào.
Lúc đó tôi mơ hồ có loại dự cảm, hình như mỗi lần đến thời khắc quan trọng, vận mệnh cũng sẽ đùa giỡn vô tình tàn khốc với tôi.
Lần cuối cùng Diệp Phi đưa tôi về nhà, trước khi rời đi, anh ta dùng sức ôm chặt tôi, tự tin cười nói: “Đừng sợ, không có gì có thể khiến chúng ta rời xa nhau! Thi đại học tính là cái gì, thờ ơ nó đi!”
Tôi cười nói hẹn gặp lại với anh ta, quyết định loại bỏ tất cả những gì quấy nhiễu tôi, chuyên tâm cố gắng làm việc cuối cùng.
Tuần đầu tiên trôi qua yên tĩnh.
Thứ hai của tuần hai, tôi bắt đầu nhớ Diệp Phi, đáy lòng giống như có con kiến nhỏ bò qua bò lại.
Thứ ba, trước khi đi ngủ tôi nhảy ra đọc thư Diệp Phi gởi cho tôi, đọc xong thư rồi đi ngủ.
Thứ tư, tôi cầm tấm ảnh của Diệp Phi để trong sách làm thẻ kẹp sách.
Thứ năm, tôi viết một bức thư cho Diệp Phi, nhưng không gởi đi.
Thứ sáu, tôi lại viết một bức thư, quyết định mỗi ngày đều viết rồi cất giữ lại, chờ thi xong rồi sẽ đưa cho anh ta.
Thứ bảy, có người gõ cửa sổ nhà tôi.
Tôi mở ra, dưới ánh trăng, là Diệp Phi, rồi trên xe đạp cười với tôi.
“Anh đến đây như thế nào?” Tôi vui mừng hỏi anh ta.
Diệp Phi vỗ chân dài, đẹp trai nghiêng đầu cười: “Đạp tới.”
“Vậy chẳng phải là mất một giờ sao? Anh không sợ mệt chết mình sao, em còn…anh làm em tức chết rồi!” Tôi sốt ruột.
Diệp Phi dửng dưng cười: “Không, vẫn chưa tới bốn lăm phút, em xem mười giờ anh ra ngoài.”
“Trễ như vậy anh chạy đến làm gì, sao không đợi ngày mai có xe buýt rồi hẳn đến?” Tôi quên mất ban đầu là tôi không để anh ta đến.
Diệp Phi không nghe ra sơ hở của tôi, chỉ nhướng mày cười xấu xa: “Anh sợ em nhớ anh nhớ đến không ngủ được.”
Tôi cắn cắn đôi môi, ném cho anh ta cái nhìn đầy khinh thường: “Mau quay về đi, đừng để mẹ anh phát hiện ra.”
Nói xong, làm bộ muốn đóng cửa sổ lại.
Diệp Phi luôn miệng xin tha thứ: “Anh mệt rồi, để anh nghỉ một chút có được không? Dù sao cũng phải cầm nước miếng cho anh chứ!”
Tôi để ngón trỏ trên môi, bảo anh ta nhỏ tiếng: “Đừng đánh thức bà ngoại, bà vừa mới ngủ thôi.”
Diệp Phi làm một hình khẩu miệng “a”.
Tôi chỉ sân vườn ở phía sau, anh ta gật đầu, để xe dưới cửa sổ tôi khóa lại. Tôi rón rén mở cửa sân ra, Diệp Phi cười nhanh chóng đi vào, trên trán có một tầng mồ hôi, tôi xoay người lấy cho anh ta ly nước lọc lớn, rồi lại cầm chiếc khăn nhỏ lau mồ hôi giúp anh ta.
Trên cái trán đẹp của anh ta có một vết sẹo, bởi vì mái tóc dày, bình thường cũng không dễ dàng chú ý tới. Nhưng mà, trên khuôn mặt ngay cả mụn cũng rất ít lại có vết thương như vậy, không khỏi làm cho người ta tiếc nuối.
Tôi xúc động thở dài, Diệp Phi cười: “Đẹp trai không?”
Anh ta đều có thể dễ dàng làm biến mất sự áy náy trong tôi, tôi cười: “Tự mãn!”
Bầu trời đêm mùa hè, những ngôi sao sáng tỏ vô cùng. Tôi dựa trên vai của Diệp Phi, cảm thấy rất hạnh phúc, rất muốn thời gian mãi dừng lại ở đây. Cái gì tôi cũng không cần, ở cùng với Diệp Phi là tốt rồi.
Diệp Phi nắm lấy tay của tôi, nhẹ nhàng vuốt ve: “Đây có phải được gọi là ‘Nâng vang đỏ’ không? ‘Nâng vang đỏ, Rượu Hoàng Đằng,……’ Tiếp theo là câu gì?”
Tôi vuốt ve tay của anh ta: “Ngốc, cái này không có nằm trong nội dung thi, nhớ những thứ này làm gì?”
Diệp Phi cười: “Biết là biết, không biết là không biết! Em không biết, vậy còn nói là không dùng?”
“À!” Tôi hiểu rõ anh ta kích tôi, lại nhịn không được muốn khoe khoang ở trước mặt anh ta, đọc một hơi: “Nâng vang đỏ, rượu Hoàng Đằng, khắp thành rờn liễu màu xuân tỏ. Gió đông ác, tình yêu bạc, nhiều năm chia lìa. Sai, sai, sai rồi……”
Đọc đến đây, đột nhiên tôi dừng lại, không muốn nói nữa.
Diệp Phi vẫn luôn thúc tôi: “Phía sau thì sao? Quên lời rồi?”
Tôi viện cớ: “Mới không phải, em chính là không muốn nói cho anh biết.”
Diệp Phi cười, ôm vai tôi nói: “Được rồi, biết em thông minh rồi! Bà ngoại uống thuốc đó có tốt chút nào không?”
Tôi mới nhớ tới phải cám ơn anh ta: “Ừ, đỡ nhiều rồi. Vẫn phải cám ơn anh đã giới thiệu bác sĩ Diệp, anh giúp em nói cám ơn với ông ta.”
“Đó là chú của anh, đều là người nhà thân thích, cám ơn cái gì?” Anh ta chớp mắt với tôi.
“Nằm mơ đi, ai là người nhà của anh! Còn lâu mới giống mặt dày như anh, trễ thế này rồi còn ở nhờ nhà của em, mau về đi!” Bây giờ quá muộn rồi, tôi đuổi anh ta về.
Diệp Phi đứng dậy, vỗ đầu tôi: “Được rồi, vậy anh đi. Em phải chăm chỉ học tốt, đừng quá nhớ đến anh. Thi đậu đại học, mỗi ngày chúng ta đều có cơ hội gặp mặt.”
Tôi cười đẩy anh ta ra cổng.
Trở lại cửa sổ của căn phòng, nhìn thấy anh ta vẫn còn đứng dưới đèn đường cách đó không xa, quay đầu vẫy tay với tôi.
Tôi cũng vẫy tay với anh ta, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của anh ta nữa.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp