Độc Chiếm

Chương 47: Hai người đang cái làm gì?


Chương trước Chương tiếp

Editor: Cân

Thời gian trôi qua thật nhanh.

Thời gian đầu Điểm Điểm còn oán giận không vui vì nghe không hiểu gì cả, bây giờ mỗi ngày về nhà đều la hét lại kết thêm bạn mới trong trường mẫu giáo.

Tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi này.

Người Trung Quốc trong thành phố này rất nhiều, còn nhiều hơn trong tưởng tượng nữa.

Máy bay còn chưa hạ cánh đã có thể nhìn thấy biển hiệu chào đón bằng tiếng Trung.

Phố người Hoa nhỏ hơn so với thành phố ở Trung Quốc, chỉ cần là muốn đồ gì thì cơ bản đều có thể mua được.

Có mấy quán đồ ăn cũng có thể nói là hương vị giống ở quê nhà.

Ngân hàng, bưu điện, siêu thị… đâu đâu cũng có nhân viên nói tiếng Trung làm việc.

Trước khi chúng tôi đến Canada, Hải Đào đã cẩn thận giúp chúng tôi thuê nhân viên kế toán cao cấp và bác sĩ gia đình.

Tôi bắt đầu tin rằng, ở đây, dù không biết một câu tiếng Anh cũng vẫn có thể sống thoải mái.

Thậm chí, tại phố người Hoa, tiếng Quảng còn quan trọng hơn tiếng Anh.

Nơi chúng tôi sống mặc dù không có phố người hoa ở xung quanh, cuộc sống vẫn rất thuận tiện.

Tôi thích khu này.

Mỗi nhà đều có một sân cỏ lớn, không khí tươi mát khiến người ta bất giác hít sâu, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh lam đến kinh ngạc, ánh mặt trời trong veo thuần khiết.

Tất cả những gì cần làm là hòa vào cảm giác yên bình này.

Lúc tản bộ có thể sẽ gặp người da trắng nhiệt tình mỉm cười chào hỏi chúng tôi, như thể bạn bè quen thân từ lâu lắm rồi.

Có đôi khi cũng sẽ gặp người Châu Á.

Sau khi kết bạn với một hàng xóm người Trung Quốc, liền xả ra một tràng những rắc rối phức tạp của người Hoa.

Hội người cao tuổi,du học sinh, người mới di cư, người di cư lâu năm, hội đồng hương, giáo hữu hội, vì là khuôn mặt mới nên rất dễ thu hút sự chú ý.

Nơi có nhiều người Trung Quốc, đặc biệt là nơi có đàn bà con gái nhiều tiền lắm thời gian rỗi, tuyệt không thể thiếu được chính là tám chuyện.

Có người bắt đầu thăm dò thân phận của tôi.

Rất rõ ràng tôi không giống các bà “trông nhà” ở đây, mặc dù cũng một mình đem con trông nhà, nhưng trước giờ tôi chưa từng nhắc tới chuyện chồng mình.

Bọn họ mỗi lần hỏi tôi “Khi nào thì chồng cô tới”, tôi chỉ cười cười lắc đầu trả lời: “Anh ấy không đến.”

Cũng không phải tôi cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ là tôi không muốn đối mặt với xúc động bùi ngùi của các nàng.

Hơn nữa, không biết tại sao, mặc dù tôi biết rõ không có khả năng, nhưng lại luôn cảm thấy anh ấy ở ngay bên cạnh chúng tôi.

Tôi không phải là người mê tín, nhưng có một số việc không thể nói rõ được.

Đặc biệt trong khoảng thời gian gần đây, loại cảm giác khác thường này luôn rất mãnh liệt.

Chớp mắt nào đó, tại một góc ở đâu đấy, trong lúc vô tình có thể thoáng thấy một bóng dáng mơ hồ, thật sự rất giống anh ấy.

Tôi nghĩ có thể là tôi nhìn nhầm, đó có thể chỉ là một người đàn ông có vóc dáng giống mà thôi.

Nhưng, phải giải thích sao đây cái cảm giacs quen thuộc này?

Đó tuyệt đối không phải cảm giác đến từ người xa lạ.

Tôi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ là tâm lý tôi có vấn đề?

May mắn thay loại cảm giác này chỉ giằng co trong vài ngày, sau đó dần dần biến mất.

Tôi nhẹ nhõm thở phào một hơi, nhưng cũng đồng thời có chút thất vọng.

Kỳ thật trong nội tâm tôi có ít nhiều chờ dù chờ đợi, dù cho là ảo giác, có thể cảm thấy anh ấy đang ở quanh mình cũng tốt.

Cảm giác mới mẻ lúc ban đầu đã qua, lặng yên trống rỗng kéo tới.

Mỗi một ngày đều như ngày hôm trước, mỗi một đêm đều giống như đêm hôm trước.

Ngày trôi qua quả thực quá yên ả, chỉ là cảm giác giác yên bình này đem đến cho tôi một khoảng trống quá lớn, không biết nên làm thế nào bù vào.

Tôi biết “bệnh” của mình còn lâu mới khỏi, có lúc chỉ là giấc ngủ trưa ngắn ngủi thôi mà cũng trong mơ khóc đến tê tâm liệt phế, đau lòng không chịu nổi mới tỉnh lại, lau lau khóe mắt lại không có nước mắt.

Vì thế tôi càng thêm sợ ở một mình, bắt đầu cố gắng sắp xếp việc cho bản thân làm, trải kín thời gian biểu.

Đi ESL học tiếng anh, lớp học có một nửa là người Hoa.

Tiếng anh vẫn chưa luyện tốt, tiếng Trung trọ trẹ có thể nghe hiểu.

Có người đưa tôi đi giáo hội người Hoa, phân bè kết đảng khiến cho người ta đau cả đầu.

Ngược lại, khu người nước ngoài ở gần đó, đối xử bình đẳng.

Tôi vốn không có tín ngưỡng tôn giáo, mới đầu chỉ vì giết thời gian nên mới đi giáo hội, về sau hình thành thói quen, mặc dù chỉ vì tiếp xúc với càng nhiều người thì càng tốt.

Điểm Điểm rất nhanh đã chơi cùng với các bạn nhở người nước ngoài, con bé có khuôn mặt của đứa bé Trung Quốc nên rất được hoan nghênh, ngay cả tôi cũng bởi vậy mà kết bạn được không ít người.

Có điều, bất đồng ngôn ngũ nên có chút giới hạn khi chào hỏi, nói chuyện thời tiết

các kiểu thì còn lâu mới tới.

Được coi là bạn bè thì chỉ có thể nói đến hai cha con họ Lương.

Lương Đông là người di dân lâu rồi.

Mười mấy năm trước đi du học, một lèo cầm học vị thạc sĩ bác sĩ, kết hôn sinh con, định cư luôn bên này.

Đáng tiếc là bà Lương mất năm năm trước, để lại một đứa con trai duy nhất, Lương Tu.

Lương Tu là công dân Canada đích thực, tiếng Anh mới chính là tiếng mẹ đẹ của thằng bé, diện mạo cũng giống đứa bé nước ngoài, ngay đến màu tóc màu mắt cũng nhạt hơn Điểm Điểm rất nhiều.

Chúng tôi gặp nhau ở giáo hội, vì đều là người Trung Quốc, vừa bắt chuyện vài câu đã phát hiện chúng tôi ở cùng một khu, chỉ cách nhau có mấy tòa nhà.

Vì thế, dần dần quen biết nhau.

Tính tình Lương Đông ôn hòa, cũng không hỏi quá nhiều việc tư của người khác, nói chuyện với anh ta thường rất thoải mái.

Ngoài ra anh ta cũng rất nhiệt tình, giúp đỡ người mới di dân như tôi rất nhiều.

Lương Tu và Điểm Điểm bằng tuổi, bình thường bộ dáng hư hỏng phá phách, đối với người nào cũng tỉnh bơ phớt lờ, nhưng lại rất thích nói chuyện với Điểm Điểm.

Tiếng Trung thì kém, tiếng Anh thì không lưu loát, lại có thể nói chuyện với nhau.

“Lương Tu, cậu nói tiếng Trung thật sự rất kém!” Điểm Điểm đỡ trán, không kiêng nể gì nói với Lương Tu.

Tôi ở một bên nhìn bọn chúng nói chuyện phiếm, chỉ thấy Lương Tu dửng dưng nói: “Thì sao?”

Điểm Điểm cực kỳ nghiêm túc nói với cậu ta: “Tin tớ đi, thật sự rất kém cỏi.”

“Tiếng Anh của cậu cũng rất kém cỏi.” Phát âm của Lương Tu không chuẩn, vốn từ nghèo nàn nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén.

Miệng nhỏ của Điểm Điểm cong lên, quay đầu bỏ đi.

Trên mặt Lương Tu hiện lên xấu hổ, lại đuổi theo sau, cẩn thận nói: “Vậy về sau cậu dạy tớ tiếng Trung, tớ dạy cậu tiếng Anh, được không?”

Đề nghị của cậu bé rất hay, Điểm Điểm ngẫm lại cũng đồng ý, không dỗi nữa, một lúc sau lại nói cười ầm ĩ với cậu bé.

“Bình thường Lương Tu rất ít nói tiếng Trung, chỉ khi nói chuyện với Điểm Điểm nhà em mới chịu nói.” Lương Đông đến gần, cũng nghe đối thoại của hai đứa nhỏ.

Tôi cười nói: “Như vậy rất tốt, vốn dĩ tôi còn sợ Điểm Điểm không theo kịp tiếng Anh. Giờ tụi nó giúp nhau học tập, anh cũng cũng không cần phải lo lắng chuyện tiếng Trung của Lương Tu không tốt nữa.”

Lương Đông ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn Lương Tu lắc đầu nói: “Thật ra Lương Tu cơ bản đều nghe hiểu được, chỉ là không chịu nói. Lúc thằng bé còn nhỏ, mẹ nó vẫn dạy nói tiếng Trung. Về sau một mình tôi nuôi nó, liền không để ý tới việc này. Tới khi phát hiện ra, nó đã không nói tốt tiếng Trung nữa. Càng nói không tốt, càng không chịu nói, là tôi sơ suất.”

Kỳ thật anh ta vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc gia đình, có thể nuôi Lương Tu thành như vậy là tốt lắm rồi.

“Xung quanh không có ngôn ngữ thì sẽ như vậy.” Tôi khuyên anh ta.

Lương Đông gật đầu: “Môi trường có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thật bây giờ em lo lắng Điểm Điểm không theo kịp tiếng Anh, có lẽ không được bao lâu sẽ lại lo lắng con bé quên tiếng Trung.”

Tôi cười: “Chỉ mong không phải có ngày đó.”

Lương Đông đề nghị với tôi: “Tuần sau tôi đưa Lương Tu đi tham gia quân đội cho trẻ em người Hoa, Điểm Điểm nhà em có muốn đi cùng không?”

“Quân đội cho trẻ em?” Tôi không hiểu lắm: “Có khổ nhọc lắm không?”

Thế là Lương Đông giải thích cho tôi một hồi.

Nghe có vẻ khá hay, đi tiếp xúc thiên nhiên, so với suốt ngày ở nhà cùng tôi tốt hơn rất nhiều.

“Vậy để Điể.m Điểm cùng đi đi.” Tôi đồng ý.

Dưới sự giúp đỡ của Lương Đông, Điểm Điểm và Lương Tu cùng gia nhập quân đội cho trẻ em người Hoa.

Lần đầu tiên trở về sau hoạt động, cực kỳ vui vẻ kể lại những gì đã học được.

Tôi bị sự vui vẻ của con bé làm cho cười không ngớt, xem ra con bé đã dần dần thoát khỏi bóng ma mất đi người cha.

Đáng tiếc, tôi vẫn không thể.

Dù rằng tôi đã tìm rất nhiều việc cho mình làm, nhưng chỉ là ban ngày bận rộn, đêm đến, tôi vẫn rất khó đi vào giấc ngủ.

Mặc dù ngủ cũng là trạng thái chập chờn.

Vô tình sẽ tỉnh lại, hết sức tỉnh táo.

Tôi bắt đầu đếm ngày anh ấy rời xa chúng tôi, nhưng không cách nào tính sự lo lắng như này còn bao lâu.

Không ngờ tới, tại một nơi xa xôi như thế này, tại một nơi hoàn toàn cách xa hồi ức, vậy mà lúc nào tôi cũng nhớ tới anh ấy.

Từng đêm, từng buổi sớm mai, mỗi lần mở cửa, tôi đều ảo tưởng anh ấy xuất hiện ở đây.

Lúc ban đầu, tôi cố gắng kiềm chế, mỗi lần hình bóng anh ấy xuất hiện trong trí não, tôi đều lập tức đứng lên tìm việc gì đó để làm.

Bên cạnh ấ lại có cảm giác vô cùng mâu thuẫn, hung hăng áp chế như vậy, liệu có hay không một ngày tôi sẽ quên đi hình dáng của anh ấy?

Nhưng sự thực chứng minh, nỗi nhớ nhung chỉ ngày càng mãnh liệt.

Đây có lẽ cũng là lẽ thường!

Cũng may có Điểm Điểm.

Con bé nhạy cảm, mỗi lần thấy cảm xúc của tôi thay đổi sẽ tới nói chuyện trong trường học, chọc tôi vui vẻ.

Có đôi khi sẽ cố ý phóng đại nói xấu Lương Tu, nói cậu bé ngạo mạn như thế nào, không ân cần đối với con bé như những bạn khác.

Tôi cười trộm, thật ra Lương Tu đối với con bé vô cùng tốt, Điểm Điểm còn thường bắt nạt cậu bé.

Tôi bảo con bé không được bắt nạt Lương Tu, con bé mở to mắt nói: “Con bắt nạt cậu ta? Là cậu ta bắt nạt con thì có?”

Sau đó liên tiếp kể lể các việc xấu của Lương Tu.

Nhưng khi vào tai tôi, rõ ràng là Lương Tu nhường nhịn con bé.

Cái này thật đúng là một đứa nguyện đánh một đứa nguyện chịu!

Nhắc đến Lương Tu cũng là đứa bé đáng thương, từ lời nói của cậu bé, đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của mẹ nữa.

Tôi nghe cậu bé nói như vậy, khó tránh khỏi ngập tràn yêu thương.

Có lúc sẽ làm nhiều đồ ăn ngon, kêu Điểm Điểm gọi cậu bé tới cùng ăn.

Nếu Lương Đông tăng ca, tôi cũng chủ động mời Lương Tu tới.

Lương Đông áy náy không tới, tôi bảo anh ta không cần khách sáo.

Anh ta nói muốn mời tôi ăn cơm, tôi vẫn luôn tìm đủ loại lý do cự tuyệt.

Tôi chỉ là thương Lương Tu, không muốn làm chuyện khác khiến người ta hiểu lầm.

Lương Đông là người thông minh, lập tức hiểu rõ.

Anh ta cũng không dây dưa, chỉ ngẫu nhiên tìm cơ hội cám ơn tôi, ví dụ như, lúc tới đón Lương Tu, giúp tôi thay bóng đèn, sửa chốt cửa các kiểu.

Giới hạn giúp đỡ giữa chúng tôi chỉ có thế.

Thời gian qua nhanh.

Không giống như ở quê của chúng tôi, nơi này mùa xuân ấm áp tươi xinh, trời trong xanh động lòng người.

Lúc thay chiếc áo đơn cho Điểm Điểm, Điểm Điểm và Lương Tu sắp tham gia hoạt động dã ngoại rồi.

Bởi vì xe của tôi đang đem đi sửa, tôi liền đi nhờ xe Lương Đông, tiễn Điểm Điểm đi tham gia hoạt động.

Trước khi xuất phát có một nghi thức đơn giản.

Nhìn Điểm Điểm đứng trong đội ngũ, tôi phát hiện dường như con bé cao lên một chút.

Nếu như Tôn Hạo Chí nhìn thấy con bé mặc quân phục, bộ dáng nghiêm trang, sẽ cực kỳ tự hào…

Tôi thầm ôm cánh tay, để cho bản thân thôi nghĩ lung tung.

Điểm Điểm đi lên xe bus, ở trong xe vẫy vẫy tay về phía tôi.

Xe chậm rãi đi xa, tôi bỗng nhiên không biết tiếp theo nên làm cái gì.

Đây là lần đầu tiên sau khi đến Canada tôi chỉ còn lại một mình.

Tôi vẫn đi nhờ xe của Lương Đông trở về.

Khi đi ngang qua khu phía tây, anh ta lại mời tôi: “Chỗ này có một nhà hàng không tệ, tôi mời em.”

“Không cần đâu.” Tôi nhất thời không tìm được cớ.

Lương Đông cười nói: “Dù sao cũng phải cho tôi một cơ hội cám ơn em chứ. Nếu không thì tôi thay Lương Tu cảm ơn…”

Anh ta đã cho xe giảm tốc độ, đỗ lại ven đường.

Nơi này đích thực là một nhà hàng rất rốt.

Cửa kính trong suốt đến tận mặt đất, bên ngoài là cảnh biển, tiếng đàn uyển chuyển khe khẽ tấu lên, đồ ăn tinh xảo ngon miệng, thật sự không phụ cái giá niêm yết trên thực đơn.

Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện, phần lớn đề tài là vấn đề giáo dục con trẻ.

Anh ta nói, tương lai định đưa Lương Tu về nước bồi dưỡng tiếng Trung, tôi cười nói, đây đúng là một vòng luẩn quẩn, bao nhiêu người tìm đủ biện pháp để con cái được xuất ngoại học hành.

Lương Tu để lại tiền boa, mời tôi ra bãi biển tản bộ.

Anh ta giải thích cho tôi, bây giờ tình hình không giống,còn có rất nhiều người nước ngoài học tiếng Trung đi khai thác thị trường Trung Quốc, thân là Hoa kiều sao có thể bỏ đi cái ưu thế này.

Tôi biết anh ta nói không sai, có điều việc này, tôi chưa từng suy xét qua.

Bình yên nơi đây, đối với tôi mà nói, đáng quý hơn bất cứ thứ gì.

Trời tối rồi.

Lương Đông đưa tôi về nhà.

Lúc xuống xe, anh ta gọi tôi lại: “Có chút quà tặng em.”

Tôi thấy sắc mặt anh ta có chút không đúng, thầm kêu không hay rồi.

Quả nhiên, sau khi anh ta xuống xe mở cốp sau, nâng ra một bó hoa hồng thật to.

Tôi không biết trên mặt tôi là kinh ngạc hay là xấu hổ khó xử, tóm lại là Lương Đông liên tục xua tay, bảo tôi đừng hiểu lầm.

“Tôi nhớ em nói đã từng mở cửa hàng bán hoa, nhất định là thích hoa… Thật sự, tôi chỉ không biết tặng cái gì thì tốt…”

Tôi ý thức được bản thân mình quá mức thất lễ, vội vàng nở nụ cười tươi, nhận lấy bó hoa: “Cảm ơn anh.”

Thời tiết nước ngoài không giống, hoa hồng này được trông cũng đặc biệt to khỏe, đóa hoa to lớn đầy đặn, ngay đến gai cũng vừa nhọn vừa dài.

Tôi căng thẳng, vừa không cẩn thận một cái liền bị chọc vào ngón tay.

“Ay ya!” Máu tươi chảy ra.

Lương Đông thấy vậy, vội vàng luôn miệng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Cũng không phải anh ta đâm, tôi nói lại với anh ta: “Không sao.”

Không biết làm thế nào lại thành như vậy, tay của tôi chạy tới trong tay anh ta, mà anh ta đã lấy khăn tay ra, bọc lấy ngón tay rỉ máu của tôi.

Màn đêm không có gió, ánh trăng sáng ngời.

Một cái bóng từ đâu hiện ra, rơi xuống bên cạnh chúng tôi?

“Hai người đang cái làm gì?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...