Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Chiếc xe hơi màu đen đã đợi sẵn từ sớm, vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước ra từ lối đi VIP, tài xế lập tức bước lên mở cửa ghế sau.

Vu Cách cũng ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Do dự giây lát, cậu ta vẫn quay đầu lại hỏi: "Tần tổng, đưa ngài về nhà nghỉ ngơi hay là?"

"Về công ty." Giọng nói truyền đến từ hàng ghế sau bình thản và nghiêm nghị, Tần Việt mặc bộ âu phục phẳng phiu, rũ mắt xem tài liệu.

Vu Cách đành phải ra hiệu cho tài xế lái xe, cậu ta cũng xốc lại tinh thần, nhanh chóng soạn thông báo họp gửi đi hàng loạt.

Tần Việt bước vào phòng họp, những người tham gia đang thì thầm to nhỏ lập tức im bặt. Anh đi thẳng đến vị trí chủ trì, ngồi xuống, ngước mắt quét qua mọi người: "Bắt đầu đi."

Không cần lời mở đầu thừa thãi.

Cuộc họp diễn ra nhanh gọn và hiệu quả, phương án cuối cùng được chốt lại, hai tiếng đồng hồ trôi qua vèo cái.

Tần Việt gấp tài liệu lại, đứng dậy rời đi, bước chân và thần thái vẫn vững vàng như tùng bách, hoàn toàn không nhìn ra chút mệt mỏi nào của việc đã làm việc liên tục suốt mấy ngày liền.

Ánh nắng xuyên qua lớp rèm voan chiếu vào phòng ngủ.

Chu Lạc Tích vẫn chưa dậy, tối qua cô cùng Ô Linh xem phim uống hết cả một cốc trà chanh lớn, báo hại nửa đêm trằn trọc không ngủ được, trời mờ sáng mới chợp mắt được một lúc.

Chuông điện thoại reo vang, Chu Lạc Tích nhắm mắt quờ quạng, vớ được điện thoại rồi áp lên tai: "Làm gì đấy?"

Thẩm Huệ Tâm là người miền Nam, Chu Lạc Tích thừa hưởng nét đẹp của mẹ, chất giọng ngọt ngào mang theo hơi thở ngái ngủ, cho dù có hung dữ thì nghe cũng giống như đang làm nũng.

"Vẫn chưa dậy à?" Bên đầu dây kia, Tần Việt dường như không ngờ tới, anh nhìn đồng hồ đeo tay: "Ngủ tiếp đi, lát nữa anh gọi lại cho em."

Giọng người đàn ông trầm thấp, trong từng câu chữ đều là sự cưng chiều và nhẫn nại.

"Dậy rồi." Sự cáu kỉnh của Chu Lạc Tích lập tức được vuốt phẳng, cô ngáp một cái, dụi mắt mơ màng đáp lời anh.

Tần Việt: "Vậy buổi trưa đi ăn với anh nhé?"

Chu Lạc Tích mở mắt thao láo: "Anh về rồi ạ?"

"Ừm."

"Không phải bảo là không nhanh thế sao ạ?"

"Việc không nhiều."

Chu Lạc Tích vươn vai: "Ăn cơm thì được, nhưng anh phải đến đón em, em không muốn lái xe."

"Được." Tần Việt cười.

Cúp điện thoại, Chu Lạc Tích lại nằm nướng trên giường một lúc mới chậm chạp bò dậy.

Lê đôi dép đi trong nhà vào phòng thay đồ, cô thuận tay vớ một chiếc váy sơ mi suông thay vào.

Vệ sinh cá nhân xong, Chu Lạc Tích chỉ xịt khoáng dưỡng ẩm lên mặt, để mặt mộc tự nhiên. Dù sao cũng chỉ là đi ăn với Tần Việt, cô không cần đặc biệt trang điểm, cứ thoải mái tự tại là được.

Cứ tưởng anh sẽ để tài xế đến đón, không ngờ lại là đích thân Tần Việt lái xe. Chui vào ghế phụ, Chu Lạc Tích ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn: "Tần tổng, em nghe nói nhà ăn Tín Hằng các anh thuê toàn đầu bếp chuẩn sao Michelin, món ăn ngon lắm hả?"

Thừa hiểu ý cô đâu có nằm ở chuyện ăn uống, sao anh lại không biết chứ.

Tần Việt cầm vô lăng, giọng điệu bình thản: "Anh qua đó, bọn họ ăn uống sẽ mất tự nhiên."

"…Cũng đúng ha." Chu Lạc Tích bãi môi.

Xe chạy ra khỏi khu dân cư, Tần Việt nhìn cô một cái, thuận miệng nhắc đến chuyện trạm cứu trợ động vật.

"Em không phụ trách quản lý cụ thể, chỉ bỏ tiền thôi."

Vì từng mất đi chú cún cưng, Chu Lạc Tích không bao giờ nuôi bất kỳ con vật nhỏ nào nữa, dù chỉ là một con cá vàng.

Thế nên đối với trạm cứu trợ, cô chỉ đóng vai một cái máy rút tiền vô cảm.

Mặc dù cô có thể nhận ra ít nhất một phần ba số chó mèo ở trạm, có thể gọi tên chúng, nhưng cũng chỉ giới hạn đến đó thôi.

Cô không muốn đặt tình cảm vào nữa, vì tuổi thọ của động vật quá ngắn ngủi, cô sợ sự chia ly.

Tần Việt nghiêng đầu nhìn cô: "Cho nên sau khi tốt nghiệp đại học em vội vàng khởi nghiệp, chính là vì cái này?"

"Không thì sao ạ, anh tưởng em vì muốn ăn chơi lêu lổng à?" Chu Lạc Tích chớp mắt: "Em đâu phải là Lệ Húc đâu chứ."

Lệ Húc đang bị Tần Việt giữ lại ở Kinh Thành xử lý công việc tồn đọng bỗng hắt hơi một cái thật to.

"Vậy sao chưa bao giờ nói với anh?"

Anh tự nhận là nắm rõ cô trong lòng bàn tay, đặt cô ngay dưới mí mắt mình, vậy mà lại không biết chuyện này.

Chu Lạc Tích thích đăng lên mạng xã hội, chia sẻ cuộc sống, ẩm thực, du lịch, đu thần tượng, cũng như khoe những món đồ yêu thích.

Giống như lúc lấy xe mới, cô sẽ đăng bài, khen Chu Huy là người bố tốt nhất trần đời.

Chu Huy ngoài mặt thì không biểu lộ gì, nhưng sau lưng lúc tụ tập với bạn bè cũ, luôn sẽ lơ đãng lấy điện thoại ra, lại lơ đãng lướt đến bài đăng của con gái, rồi lại lơ đãng đưa cho mấy ông bạn già xem.

Chu Lạc Tích tiêu tiền của gia đình, trước giờ đều tiêu một cách yên tâm thoải mái, giá trị cảm xúc cô mang lại cũng luôn đong đầy.

Cô là cục cưng nhõng nhẽo, cũng là cô con gái rượu tâm lý và ấm áp.

Nhưng trạm cứu trợ động vật luôn là việc Chu Lạc Tích âm thầm tự mình làm.

Thuê bác sĩ thú y, y tá, nhân viên chăm sóc chó mèo, còn có nhân viên vận hành tài khoản của trạm.

Hai năm trước, Chu Lạc Tích gần như là ném tiền vào đó. Sau khi biết địa chỉ của trạm Móng Vuốt, còn có rất nhiều người nửa đêm mang chó mèo đến bỏ trước cổng, tiền tiêu tốn như cái hố không đáy.

Sau này đám chó mèo được nuôi dưỡng rất tốt, cô cũng chưa từng đăng lên khoe khoang.

"Đây là việc tự em muốn làm, nói với anh thì chắc chắn anh sẽ chuyển tiền cho em."

Không chỉ anh, Chu Lạc Tích cũng không cho người nhà biết.

Chu Lạc Tích nhún vai: "Dù sao em cũng không đủ thông minh cũng không biết kiếm tiền, nhưng em hào phóng và lương thiện mà, nhiều ưu điểm như thế cũng không thể để em chiếm hết được!"

Tần Việt nghe xong, không nhịn được khẽ cười thành tiếng.

Chu Lạc Tích quay phắt đầu lại, phồng má trừng anh: "Cái gì, chẳng lẽ em nói không đúng à?!"

Xe dừng trước cửa nhà hàng.

Tần Việt tháo dây an toàn, nghiêng người qua xoa đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Đúng, Tích Tích của chúng ta vừa lương thiện vừa hào phóng."

Bàn tay người đàn ông rộng lớn, bao trọn lấy đỉnh đầu cô.

Cô tự sướng nói đùa thôi, không ngờ Tần Việt lại khen cô nghiêm túc như vậy, vành tai liền nóng lên, trên mặt cũng ửng hồng.

Tần Việt nhìn sự thay đổi của cô, ánh mắt trở nên thâm trầm.

Đầu ngón tay trượt theo lọn tóc xuống dưới, vô tình chạm vào d** tai cô.

Cái chạm rất nhẹ, nhưng Chu Lạc Tích lại run lên.

Tai là n** m*n c*m nhất của cô.

Màu mắt Tần Việt tối sầm lại đôi chút.

Chu Lạc Tích hoàn toàn không nhận ra, chỉ là được khen nên da mặt mỏng, giả vờ bình tĩnh hừ một tiếng, gạt phăng tay anh ra, mở cửa xuống xe trước.

Tần Việt ngồi trong xe đợi vài giây, mới bước xuống.

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất, bàn hai người đặt gần cửa sổ.

Chu Lạc Tích bữa sáng chưa ăn ngủ đến tận giờ, bụng sớm đã đói meo, cô cầm lấy thực đơn bắt đầu gọi món.

Tần Việt ngồi đối diện, nghe cô đọc tên món ăn, có món cô thích, cũng có món anh thích.

Anh hiểu cô, cô cũng hiểu anh như vậy.

Bọn họ vốn dĩ là không thể tách rời.

Tần Việt uống một ngụm trà, Chu Lạc Tích ngẩng đầu hỏi anh có muốn gọi thêm không, Tần Việt ra hiệu để cô làm chủ.

Chu Lạc Tích lật trang, cuối cùng gọi thêm món súp cua.

Cô không thích uống canh, nhưng Tần Việt thích.

Ăn cơm xong là một giờ chiều.

Tần Việt đương nhiên phải về công ty làm việc, anh hỏi Chu Lạc Tích: "Đưa em về nhà nhé?"

Chu Lạc Tích đặt khăn ăn xuống, cười hì hì nói: "Chiều nay em không có việc gì, theo anh về Tín Hằng nhé!"

Trên mặt cô viết rõ rành rành dòng chữ: Muốn đi tìm Hứa Đình.

Tần Việt dừng mắt trên mặt cô giây lát, ung dung đứng dậy: "Đi thôi."

Thang máy đi xuống tầng bốn, một đôi vợ chồng đẩy xe nôi đi vào.

Xe nôi rất lớn, thang máy không đủ rộng.

Đứa bé hoạt bát hiếu động, hai chân nhỏ đá loạn xạ, dưới đế giày còn dính chút bùn đất.

Tần Việt giơ tay, nhẹ nhàng kéo Chu Lạc Tích nép vào người mình.

Khoảng cách thu hẹp, Chu Lạc Tích ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người anh, vẫn là loại nước hoa cô tặng.

Chu Lạc Tích nhìn thẳng về phía trước.

Tần Việt rũ mắt: "Đang nhìn gì thế?"

Chu Lạc Tích chọc chọc vào cà vạt của anh: "Là cái em tặng ạ?"

Tần Việt: "Ừm."

Chu Lạc Tích dời mắt xuống dưới: "Khuy măng sét hình như cũng là em tặng."

"Ừm." Màu mắt Tần Việt càng thêm sâu, môi mỏng ngậm cười: "Còn gì nữa không?"

"Còn nữa hả?" Chu Lạc Tích nghiêng đầu, giống như đang chơi trò chơi tìm kho báu.

Thang máy rất yên tĩnh, tiếng trò chuyện khe khẽ của họ tự nhiên cũng lọt vào tai đôi vợ chồng kia.

Người vợ nói nhỏ với chồng: "Tình cảm của đôi vợ chồng trẻ tốt thật đấy."

Người chồng: "Ghen tị cái gì, chúng ta năm xưa chẳng phải cũng thế à, em còn ép anh mặc đồ đôi nữa kìa."

Người vợ lườm chồng một cái: "Cái gì gọi là ép anh?"

Người chồng cười xòa: "Được được được, là anh tự nguyện chui đầu vào rọ."

Tầng hai đến rồi, đôi vợ chồng đẩy xe nôi đi ra ngoài.

Cửa thang máy đóng lại, không gian trở về vẻ yên tĩnh.

Chu Lạc Tích chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Tần Việt: "Hình như họ hiểu lầm rồi…"

Tần Việt: "Hiểu lầm cái gì?"

Chu Lạc Tích: "Anh không nghe thấy à?"

Tần Việt nhìn cô: "Sự chú ý không đặt trên người khác."

Về đến Tín Hằng, vẫn chưa đến giờ làm việc.

Chu Lạc Tích đi theo sau Tần Việt, cô theo bản năng liếc nhìn chỗ ngồi của Hứa Đình, trống không.

Một lát sau, thư ký bưng trà bánh vào.

Chu Lạc Tích ăn rất no, nhưng vẫn có thể uống thêm chút nữa.

Trời mùa hè nóng nực, cô không thể sống thiếu đồ uống lạnh.

Tần Việt có điện thoại công việc gọi đến, Chu Lạc Tích liền tự mình ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại.

Chơi được một lúc thì đến giờ làm việc.

Tần Việt vẫn đứng trước cửa sổ nghe điện thoại, đưa lưng về phía cô.

Chu Lạc Tích đặt đồ uống xuống, nhẹ nhàng đứng dậy, rón rén lẻn ra ngoài.

Gần như cùng lúc đó, Tần Việt xoay người lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô.

Những người khác trong phòng Tổng giám đốc đã lần lượt vào vị trí, nhưng chỗ của Hứa Đình vẫn trống huếch.

Chu Lạc Tích quét mắt một vòng.

Nhìn thấy Vu Cách, cô đi tới.

Vu Cách: "À, trợ lý Hứa ra ngoài đưa hợp đồng rồi."

Chu Lạc Tích khẽ a một tiếng: "Trùng hợp thế, vậy bao giờ anh ấy về?"

Vu Cách giơ tay xem đồng hồ: "Chắc phải một tiếng nữa mới về được."

Chu Lạc Tích: "Ồ…"

Vu Cách liếc mắt nhìn về phía văn phòng của Tần Việt: "Tần tổng có ở bên trong không?"

Chu Lạc Tích: "Có, tôi đến cùng anh ấy mà."

Vu Cách khựng lại, muốn nói lại thôi: "Tần tổng bận rộn liên tục mấy ngày ở Kinh Thành, tối qua lại thức đến nửa đêm, sáng nay vừa xuống máy bay đã đến thẳng công ty, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, lại bận rộn cả buổi sáng… Chu tiểu thư, hay là cô khuyên Tần tổng một chút?"

Những lời này khiến Chu Lạc Tích sững sờ: "Rõ ràng anh ấy bảo với tôi là việc không nhiều mà…"

Vu Cách nghe vậy, từ tận đáy lòng lập tức dâng lên sự kính sợ và sùng bái nồng đậm: "Có lẽ đối với Tần tổng, chút khối lượng công việc này đúng là không tính là nhiều thật!"

Chu Lạc Tích cau mày: "Có giỏi đến đâu thì cũng là người, có phải máy móc đâu."

Bận như thế mà còn nhất quyết đón cô đi ăn trưa… thật là…

Chu Lạc Tích đi vào trong, vừa hay nhìn thấy Tần Việt đang dùng đốt ngón tay day day xương lông mày.

Tần Việt thấy cô bước đi vội vã, sắc mặt cũng khó coi, anh nhếch môi mỏng, trong giọng nói thêm vài phần lạnh lùng không kiềm chế được: "Sao thế, trợ lý Hứa không có đây thì không vui à?"

Chu Lạc Tích sải bước đi đến bên cạnh anh, không nói hai lời "cạch" một tiếng gập máy tính của anh lại: "Anh đi nghỉ ngơi ngay cho em!"

Tần Việt ngẩn ra, lập tức nhướng mày, ánh mắt rơi trên đôi mày đang nhíu chặt của cô: "Anh nghỉ rồi thì ai làm việc giúp anh?"

Chu Lạc Tích trực tiếp đưa tay kéo cánh tay anh, hơi dùng sức: "Anh đứng dậy cho em!"

Với sức lực của cô thì sao mà kéo nổi anh, thậm chí chỉ cần anh dùng lực ngược lại, cả người cô sẽ ngã nhào vào lòng anh ngay.

Tần Việt nhếch môi, mặc kệ động tác như đang nhổ củ cải của cô, chậm rãi đứng dậy.

"Em làm giúp anh là được chứ gì!" Chu Lạc Tích đặt mông ngồi vào ghế của anh.

Tần Việt rũ mắt nhìn cô.

Chu Lạc Tích: "Làm gì, không tin em hả? Em chỉ giúp anh duyệt tài liệu thôi, cũng không động đến tiền vốn của anh, không phá sản được đâu."

Tần Việt thả lỏng vai dựa vào cạnh bàn, giọng nói trầm thấp mà ung dung: "Em cứ nghịch thoải mái, có làm sập thật thì anh cũng chống đỡ được cho em."

Anh có thừa tiền vốn và năng lực để chống lưng cho cô.

Chu Lạc Tích hừ hừ: "Được rồi, anh mau đi nghỉ đi, đừng làm phiền em làm việc."

Tần Việt cười khẽ một tiếng: "Ừm."

Chu Lạc Tích mở nắp máy tính của anh lên lại.

Cô ngẩng đầu: "Mật mã là bao nhiêu ạ?"

Tần Việt nhìn vào mắt cô, giọng điệu dường như rất đỗi bình thường: "Sinh nhật em."



Loading...