Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 53: Ngoại truyện


Chương trước

Chu Lạc Tích ngủ một giấc đến tận trưa, lúc mở mắt ra vẫn đang nằm gọn trong vòng tay Tần Việt.

Cô đang mặc chiếc áo thun của Tần Việt, làn da chạm vào lớp vải mát rượi, nhưng cả người lại mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.

Nửa đêm qua, cô chợt thấy lồng ngực bí bách, giật mình tỉnh giấc mới hay Tần Việt vẫn chưa chịu dừng, thậm chí còn gác cả hai chân cô lên vai anh.

Tư thế đó khiến cô như bị ép sát vào anh, đôi mắt anh tối sầm, vừa nhìn cô chằm chằm vừa không ngừng chuyển động.

Đang lúc buồn ngủ rũ rượi lại bị anh đánh thức kiểu đó, tâm trạng cô đương nhiên chẳng dễ chịu gì.

Đảo mắt nhìn lên, quả nhiên thấy bên gáy Tần Việt có thêm mấy vết xước mới do cô cào.

Chu Lạc Tích hừ nhẹ một tiếng, lầm bầm mắng một câu "đáng đời", nhưng đầu ngón tay lại dịu dàng v**t v* lên đó.

Cái gọi là đêm tân hôn, ấn tượng để lại quả nhiên đủ "sâu sắc".

"Vẫn chưa tỉnh à?"

Chu Lạc Tích lật người nằm sấp lên người Tần Việt, ngắm nhìn hàng chân mày đang nhắm nghiền của anh.

Anh mà cũng có lúc ngủ dậy muộn hơn cô cơ đấy. Nghĩ đến điều gì đó, Chu Lạc Tích lắc đầu, thở dài trêu chọc: "Yếu rồi chứ gì, đã bảo anh đừng có mà..."

Lời còn chưa dứt, cả người cô đã bị lật ngửa, ép chặt xuống gối. Tần Việt chống hai tay hai bên, đôi mắt tỉnh táo lạ thường, khóe môi mỏng nhếch lên một nụ cười nhạt nhưng đầy nguy hiểm.

"Ai yếu?"

Anh nhấc một chân cô lên: "Có muốn kiểm chứng thử xem không?"

"Không muốn không muốn! Anh không yếu, anh không yếu chút nào hết, Tần Việt!"

Chu Lạc Tích sợ hết hồn, vội vàng dẻo miệng dỗ dành, nào ngờ lúc cựa quậy, chiếc áo thun rộng thùng thình đã bị cuốn lên tận eo.

Bên dưới cô chỉ mặc đúng một món đồ lót màu hồng nhạt, để lộ đôi chân dài trắng nõn.

Ánh mắt Tần Việt tối sầm lại, tay phản ứng nhanh hơn não, theo bản năng thò xuống dưới.

"Anh làm gì đấy! Đừng đừng đừng..."

Chu Lạc Tích ưỡn eo giữ chặt đôi tay đang muốn làm loạn của anh: "Em sắp mệt chết rồi đây này! Chân đau eo cũng mỏi, khắp người chẳng chỗ nào ổn cả, thật đấy!"

"Nghiêm trọng thế sao? Vậy anh xoa bóp cho em nhé?"

"...Anh đừng có mà lấn tới! Tránh xa em ra!"

Cô phòng bị anh nghiêm ngặt. Lúc này hai người đang dán sát vào nhau, hơi thở anh phả ra nóng rực, ai mà biết anh sờ một hồi rồi có nổi hứng lên hay không.

Cô thực sự bái phục thể lực của anh rồi. Tần Việt không hề yếu, chẳng yếu chút nào! Là cô sắp rã rời đến nơi rồi thì có!

Chu Lạc Tích dứt khoát giơ hai tay chủ động ôm lấy cổ anh: "Tần Việt, em đói rồi, đói lắm luôn! Anh mau bế em vào phòng tắm đi, em muốn ăn sáng, à không, ăn trưa!"

"Gọi ai bế cơ?" Anh không nhúc nhích, vùi đầu ngửi hương thơm thanh mát trên tóc cô.

Chu Lạc Tích: "Ông xã... ông xã của em!"

Tần Việt nhếch môi, lúc này mới bế bổng cô lên đặt xuống mép giường, rồi khom người mang đôi dép lê vào chân cho cô.

Nặn kem đánh răng, hứng nước, kẹp tóc cho cô, những việc này Tần Việt đã làm vô cùng thuần thục rồi.

Đánh răng rửa mặt xong, Chu Lạc Tích cởi chiếc áo thun ra, đứng trước gương toàn thân trong phòng thay đồ. Nhìn những dấu vết chi chít trên cơ thể mình, cô sững người mất mấy giây mới mặc váy vào.

Từ phòng thay đồ bước ra, cô liền oán hận lườm bóng lưng Tần Việt một cái. Người đàn ông này chắc chắn cầm tinh con chó!

So ra mới thấy, những lần trước đây Tần Việt tính ra vẫn còn rất kiềm chế!

Quả nhiên đàn ông có vợ rồi là sinh hư mà!

Bữa trưa do nhân viên khách sạn mang vào phòng. Chu Lạc Tích thực sự đói rồi, cô cắm cúi tập trung ăn cơm.

Tần Việt ăn xong thì ngồi bên cạnh bầu bạn, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho cô, nhìn cô nhai không ngừng, hai má phồng lên trông rất đáng yêu.

Anh chợt cúi đầu hôn "chụt" một cái lên má cô.

"...Anh có để yên cho em ăn cơm không hả!"

Chu Lạc Tích lập tức cho anh một cước dưới gầm bàn.

Tần Việt nắm lấy bàn chân nhỏ của cô đặt lên đùi mình: "Em cứ ăn tiếp đi, tối qua hai chân em cứ run rẩy suốt, anh ấn huyệt xoa bóp cho em."

Chu Lạc Tích: "..."

Người này đúng là háo sắc hết chỗ nói!

Chu Lạc Tích tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn no nê, nhân lúc Tần Việt không chú ý, cô tự đội mũ đeo kính râm chuồn ra ngoài trước.

Tần Việt nhắn tin cho cô: 「Đi đâu rồi?」

Bà xã: 「Đi tìm chị gái em.」

Tần Việt thay quần áo rồi cũng ra ngoài. Anh tìm thấy cô trên bãi cát trắng bên ngoài khách sạn, nhưng chỉ có một mình Chu Lạc Tích ở đó.

Chu Lạc Tích thấy anh đi tới, nhân lúc anh đến gần lập tức khom người vốc một vốc nước tạt thẳng vào người anh, tạt xong liền bỏ chạy.

Tần Việt nhướng mày, chỉ ba bước chân đã lao tới tóm gọn cô vào lòng: "Không phải nói đi tìm chị gái sao, sao lại chỉ có một mình em thế này?"

"Chị ấy với anh rể đang ăn cơm trong nhà hàng, em không qua đó làm phiền bọn họ đâu."

Chu Lạc Tích đan mười ngón tay vào tay anh, nhẫn cưới trên ngón áp út của hai người chạm vào nhau. Cả hai cùng nhau tản bộ trên bãi biển.

Tần Việt từ lúc tiếp quản Tín Hằng đến nay vẫn chưa cùng Chu Lạc Tích đi nghỉ mát lần nào.

Lúc này thong thả dạo bước, ngắm sóng biển, phơi mình dưới ánh nắng dịu nhẹ và ngửi mùi hương hoa trải khắp bờ biển, cảm giác thật ấm áp và yên bình.

Sau khi tổ chức hôn lễ, cách hai người ở bên nhau vẫn như trước, dường như không có thay đổi gì lớn.

Nhưng trong lòng cô dường như lặng lẽ nảy sinh thêm một chút tình cảm khó gọi tên, giống như một sợi chỉ vô hình trói chặt hai người lại với nhau. Cảm giác đó, có lẽ chính là sự ràng buộc.

Đi được một lát, Chu Lạc Tích liền than mệt với Tần Việt.

"Ừm? Muốn đi đâu?"

"Đi tắm nắng." Tần Việt nói.

Du thuyền rời khỏi bờ biển, không bao lâu sau, bốn bề chỉ toàn là nước biển xanh thẳm, mặt biển gợn sóng lấp lánh.

Trên du thuyền có phòng nghỉ hạng sang, quần áo và vật dụng bên trong đều đầy đủ.

Chu Lạc Tích từ trong phòng bước ra, đi thẳng đến boong tàu, uể oải nằm ườn lên sô pha, định bụng tắm nắng cho thật đã.

Tần Việt đi tới. Cô đang mặc bộ bikini màu vàng, ngoài lớp vải mỏng manh đó ra thì chỉ thấy một mảng da thịt trắng ngần lóa mắt.

Tần Việt trực tiếp ra lệnh cho nhân viên trên du thuyền, tất cả mọi người ngoan ngoãn ở lại buồng lái tầng một, không có việc gì thì không được lên trên.

Anh bước tới, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô một lượt.

Chu Lạc Tích kéo kính râm xuống nhìn anh: "Anh che mất nắng của em rồi đấy."

Tần Việt ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh cô, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khều sợi dây áo bikini mỏng manh: "Cố ý à?"

Mảnh vải mỏng bao bọc lấy làn da mềm mại, phập phồng theo từng nhịp thở của cô.

Trong phòng chuẩn bị rất nhiều bộ đồ bơi, và bộ này là gợi cảm nhất.

Chu Lạc Tích không đáp lời, chỉ nghiêng người sang, một tay chống cùi chỏ, uốn cong một chân gác lên chân kia.

Ánh nắng rơi trên vòng eo cô, phác họa ra đường cong eo mông vừa dẻo dai vừa sắc nét.

Yết hầu Tần Việt khẽ chuyển động, ánh mắt anh tối sầm lại.

Anh cúi người định đè xuống hôn cô.

Chu Lạc Tích nhanh tay giơ một ngón tay ra, nhẹ nhàng cản lại giữa môi anh: "Hôm nay không được đụng vào em, chính anh đã đồng ý rồi đấy, quên rồi sao?"

Động tác của Tần Việt khựng lại.

Đó là lúc ăn trưa, cô nói mệt, hôm nay "đình chiến", không ai được đụng vào ai.

"Hôn em cũng tính luôn sao?" Giọng anh trầm xuống, chất chứa những khao khát đang cuộn trào.

Đuôi mắt Chu Lạc Tích hơi xếch lên: "Anh mà hôn thì sẽ không chỉ dừng lại ở việc hôn đâu."

Tần Việt khẽ cười thành tiếng, nhưng sự nóng rực nơi đáy mắt vẫn chưa tản đi: "Được."

Thế là anh thực sự an phận ngồi xuống, chỉ ngồi bên cạnh cùng cô tắm nắng.

Nhất thời không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ về mạn thuyền từng nhịp.

Chu Lạc Tích tựa vào sô pha, cơn buồn ngủ dần kéo đến, thế mà cô lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc tỉnh lại, trên đỉnh đầu đã có thêm một chiếc ô che nắng được mở ra. Bờ biển cách đó không xa đang chầm chậm chìm vào hoàng hôn, một dải màu vàng rực rỡ hắt xuống mặt biển.

Mắt Chu Lạc Tích sáng rỡ, quay đầu định tìm Tần Việt cùng ngắm hoàng hôn, vừa mới xoay người đã va ngay vào lồng ngực anh.

"Tìm gì đấy, anh vẫn luôn ở đây cơ mà."

Tần Việt vừa nói, cánh tay đã tự nhiên ôm lấy eo cô.

Chu Lạc Tích bật cười, thuận thế rúc vào lòng anh nương tựa, lưng kề sát vào ngực anh.

Ngắm nhìn hoàng hôn, cô lại rũ mắt nhìn chiếc nhẫn cưới của hai người đang chạm vào nhau.

Rất nhanh sau đó, tia sáng cuối cùng khuất bóng nơi đường chân trời, màn đêm chuyển sang màu xanh thẫm. Đèn trên boong tàu bật sáng, thoang thoảng còn có tiếng nhạc du dương truyền đến.

Tần Việt chợt đứng dậy, quay lưng về phía Chu Lạc Tích, giơ tay cởi phăng áo vứt lên sô pha.

Anh nhảy tõm xuống hồ bơi bằng kính trên boong tàu, bọt nước văng tung tóe. Những thớ cơ cuồn cuộn trên tấm lưng săn chắc hiện rõ mồn một, phập phồng theo từng động tác bơi, toát ra sức quyến rũ đầy nam tính không chút che giấu.

Chu Lạc Tích lặng lẽ ngồi thẳng lưng trên sô pha.

Tần Việt bơi một vòng rồi bám tay vào thành hồ nhìn cô: "Có muốn xuống đây bơi vài vòng không?"

Ánh mắt Chu Lạc Tích như bị thứ gì đó dẫn dắt, trượt dọc theo xương quai xanh ướt sũng rồi dừng lại trên khuôn ngực rộng lớn đọng đầy bọt nước của anh.

Trái tim cô khẽ hẫng đi một nhịp.

Chu Lạc Tích đứng dậy, đi chân trần trên boong tàu tiến về phía anh. Dưới ánh mắt chứa đựng ý cười nhạt của anh, cô hít một hơi rồi lao xuống nước vô cùng điệu nghệ.

Tần Việt gác hai tay lên bờ nhìn cô.

Nhìn cô tựa như một nàng tiên cá mảnh mai, tứ chi trắng như tuyết vươn dài trong làn nước, tư thế bơi nhẹ nhàng linh hoạt.

Chu Lạc Tích bơi một vòng nhưng không dừng lại chỗ Tần Việt, mà lại dừng ở bờ đối diện với anh.

Cô giơ tay vuốt gọn mái tóc dài đang dính sát trên má ra sau. Những sợi tóc ướt dán chặt vào chiếc cổ trắng ngần, uốn lượn theo đường viền cổ.

Bộ bikini ngấm nước dường như trở nên mỏng manh hơn, nặng trĩu dán sát trên mặt nước.

Ánh mắt Tần Việt khóa chặt trên người cô.

Chu Lạc Tích tỏ vẻ bình tĩnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó mới thong thả thu ánh mắt về.

Khóe môi cong lên, cô giơ tay ngoắc ngoắc ngón tay với Tần Việt.

Mặt hồ sóng sánh gợn sóng, thân hình cao lớn của người đàn ông đứng thẳng dậy, từng bước áp sát vào bờ. Bóng râm nhanh chóng bao phủ lấy cô, hoàn toàn nhốt cô vào trong không gian của anh.

Tần Việt ôm lấy eo cô ép sát vào người mình, da thịt va chạm đầy ám muội.

"Được rồi, em thừa nhận."

Chu Lạc Tích giơ hai tay uể oải gác lên vai anh, cô ngẩng đầu nhìn anh, khóe môi cong lên: "Em thích anh dùng mỹ nam kế với em."

Tần Việt cũng cười, cánh tay siết chặt rồi vững vàng bế bổng cô lên khỏi hồ. Chỉ vài bước chân, anh đã sải bước vào phòng, trực tiếp ném cô xuống chiếc giường lớn.

Động tác của anh mãnh liệt một cách khác thường.

Nhịp tim Chu Lạc Tích đột ngột tăng nhanh. Lúc anh cúi người phủ xuống, cô nhịn không được nũng nịu hừ một tiếng: "Nhưng mà em thực sự rất mệt đó, eo cũng đang mỏi nhừ đây này."

"Vậy em tính làm sao?"

"Là em câu dẫn anh trước cơ mà, cục cưng."

Nói rồi, anh đã cúi đầu xuống, hơi thở dán sát bên gáy cô khẽ hít hà, hệt như một con dã thú đã ngậm chặt con mồi thì không chịu buông tay. Hơi thở nóng bỏng quấn lấy cô, từng chút một đánh sập phòng tuyến của cô.

Chu Lạc Tích đưa tay đẩy đẩy vai anh, hai má nóng bừng, lúng túng nói: "Em tự làm, nặng nhẹ do em định đoạt, anh không được làm bậy đâu đấy."

Tần Việt nhướng mày nhìn cô, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, cánh tay vòng qua kéo cô lên người mình.

Chu Lạc Tích quỳ ngồi bên cạnh anh, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của anh nhất thời khiến nhịp tim cô càng đập nhanh hơn. Một nơi nào đó trên cơ thể bị khơi gợi lên cảm giác ngứa ngáy râm ran, lặng lẽ lan tràn.

Quyết tâm thì đã nói ra miệng rồi, nhưng cô nhất thời lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Hai bàn tay nhỏ bé chống lên eo bụng anh, đầu ngón tay chạm vào thớ cơ săn chắc, chỉ biết ngây ngô s* s**ng vài cái.

Ánh mắt Tần Việt tối sầm lại, anh ôm lấy eo mông giúp cô điều chỉnh vị trí, giọng nói trầm khàn thúc giục: "Bước tiếp theo đi, Tích Tích."



Loading...