Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 51


Chương trước Chương tiếp

Chu Lạc Tích luôn nghĩ rằng, lần hai người bàn chuyện kết hôn ở trên xe hôm đó đã coi như là quyết định xong xuôi rồi.

Chỉ là đúng dịp cuối năm đôi bên đều bận rộn, nên họ mới chưa thực sự bắt tay vào kế hoạch cụ thể mà thôi. Chu Lạc Tích có nằm mơ cũng không ngờ tới, Tần Việt lại cầu hôn cô ngay trước thanh thiên bạch nhật, dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế.

Lẽ nào khoảng thời gian yêu đương bí mật trước đó đã làm anh thấy thiệt thòi, nên nay khi đã có danh phận rồi, anh làm gì cũng muốn thật đường đường chính chính? Anh muốn cho cả thế giới biết rằng họ không chỉ là thanh mai trúc mã, mà còn là một đôi tình nhân thực thụ.

Tần Việt quỳ một chân trên đất, vóc dáng vẫn cao ráo anh tuấn như mọi khi, nhưng lại mang theo chút căng thẳng kín đáo mà ngày thường hiếm khi thấy được. Ánh mắt người đàn ông vững vàng dừng lại trên gương mặt cô, ánh nhìn ấy dẫu có đi qua dòng thời gian dài đằng đẵng hơn hai mươi năm, vẫn giữ nguyên vẻ nồng cháy chẳng hề giảm sút mảy may.

Khóe môi Tần Việt đọng lại ý cười rất nhạt, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như cũ. Anh vốn đã quen che giấu những cảm xúc mãnh liệt nhất vào sâu tận đáy lòng, không để lộ ra nửa điểm sóng gió. Chỉ khi đêm khuya thanh vắng, khi chỉ còn lại hai người với nhau, anh mới biến thành một thái cực khác, bộc lộ hết bản chất cuồng nhiệt, chiếm lấy rồi dịu dàng hôn đi từng giọt nước mắt của cô.

"Tích Tích." Tần Việt chậm rãi ngước mắt, giọng nói trầm thấp mà rành mạch: "Từ ngày đầu tiên em đến với thế giới này, anh đã luôn ở bên cạnh em. Em có sẵn lòng để anh từ nay về sau vẫn mãi là người chăm sóc cho em không?"

Từ ngày cô chào đời, anh đã nhìn thấy khoảnh khắc cô lần đầu mở mắt, nghe tiếng khóc đầu tiên, thấy nụ cười đầu đời của cô, và cả sự ỷ lại khi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của cô nắm chặt lấy một ngón tay anh. Lúc đó anh chỉ biết rằng, cô em gái nhỏ trắng trẻo đáng yêu trong tã lót kia chính là bảo bối mà anh phải che chở thật tốt.

Sau này, khao khát bảo vệ thuần túy ấy đã âm thầm nảy nở. Cô từng ngày khôn lớn, đôi cánh cũng dần cứng cáp hơn. Lẽ ra anh nên yên tâm buông tay, nhưng sự vương vấn và để tâm dưới đáy lòng lại càng tích tụ sâu đậm, thậm chí trong vô thức đã vượt qua cả giới hạn của tình anh em từ lâu.

Anh quen với việc tìm kiếm bóng dáng cô trước tiên giữa biển người mênh mông. Nụ cười của cô có thể dễ dàng xoa dịu mọi mệt mỏi trong anh. Anh dần trở nên tham lam hơn, điều anh muốn không còn là làm một người anh trai đứng phía sau "bảo vệ" cô nữa, mà là muốn trở thành chỗ dựa vững chắc nhất, trở thành người cùng cô bước vào tương lai.

Cô là người anh đã nhận định từ rất lâu, là ngoại lệ và cũng là điểm yếu duy nhất đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh kiềm chế của anh.

Vốn dĩ trong mắt mọi người, mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở kiểu mập mờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao, thế mà đùng một cái không chỉ công khai, lại còn tiến thẳng đến bước kết hôn luôn sao?! Không phải là hứng lên nhất thời, không phải là yêu đương chơi bời, mà là dứt khoát quyết định sẽ nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.

Đám đông đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt ai nấy đều chứa đầy sự kinh ngạc, đồng thời lại có cảm giác khó tả rằng hai người họ cuối cùng cũng "tu thành chính quả" sau bao nhiêu năm. Người không biết chuyện căn bản sẽ chẳng nhìn ra được thời gian hai người chính thức ở bên nhau tính tổng lại còn chưa tới nửa năm. Họ sẽ tưởng hai người đã lén lút yêu nhau từ lâu lắm rồi, chỉ là cứ giấu giếm không muốn phô trương ra mà thôi.

Khoảnh khắc chiếc nhẫn kim cương hơi lạnh chạm vào ngón áp út, nhịp tim của Chu Lạc Tích như vọt lên đến đỉnh điểm. Tiếng reo hò và cười đùa xung quanh dần lùi xa, trở thành một thứ âm thanh nền mờ ảo. Trong mắt cô giờ đây chỉ còn thấy mỗi Tần Việt ở ngay trước mặt, từng đường nét, từng thần thái của anh. Chu Lạc Tích một lần nữa tin chắc rằng, Tần Việt chính là người duy nhất cô muốn mãi mãi được kề cận bên cạnh.

-

Hôn lễ của Chu Lạc Tích và Tần Việt được ấn định vào mùa xuân năm sau. Ngày tháng vừa chốt xong, lại đúng dịp cận kề Tết Nguyên Đán, hai nhà Tần - Chu bận rộn đến mức tối mày tối mặt, việc qua lại giữa đôi bên cũng càng thêm thân thiết, nhiệt tình. Phen này đúng thật là "thân lại càng thêm thân".

Với tư cách là một trong hai nhân vật chính của đám cưới thế kỷ sắp diễn ra, Chu Lạc Tích lại vùi đầu vào studio của mình, bận rộn gấp rút thiết kế mấy tác phẩm để tham gia triển lãm trang sức. Thân phận con dâu tương lai của nhà họ Tần ở thành phố Hải, vị hôn thê của Tổng giám đốc Tập đoàn Tín Hằng đã dát lên người Chu Lạc Tích một vầng hào quang chói lọi, cũng giúp studio của cô ngày càng vang xa danh tiếng.

Trong lúc đó, khó tránh khỏi có vài lời đồn đại chua ngoa truyền đến tai Chu Lạc Tích. Giới tiểu thư lá ngọc cành vàng vốn luôn thích so đo tị nạnh, chỉ là Chu Lạc Tích tính tình vô tư, cũng chẳng buồn tính toán làm gì. Dẫu sao cũng chung một vòng tròn giao thiệp, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp mặt. Hơn nữa nếu lỡ thật sự có ai dám làm cô tổn thương, chẳng cần cô phải nhúng tay, chị gái cô sẽ là người đầu tiên xông ra đứng chắn trước mặt bảo vệ cô.

Thực ra nói đi nói lại thì họ cũng chỉ xỉa xói cô từ nhỏ đã dựa dẫm vào mối quan hệ giữa mẹ mình và Lạc Linh để đu bám nhà họ Tần, bây giờ lại mượn cớ đó trèo cao, bám chặt lấy Tần Việt không buông. Họ còn nói cô căn bản chẳng có chút bản lĩnh thực sự nào, chỉ là một "bình hoa di động" xinh đẹp, đi đến đâu cũng dựa vào bố mẹ, chị gái, tương lai còn phải ngửa tay sống nhờ vào Tần Việt.

Chu Lạc Tích nghe xong thì gật gật đầu: "Nói đúng lắm, số tôi sinh ra đã sướng thế đấy, có được bố mẹ, chị gái và bạn trai tuyệt vời nhất trên đời cơ mà."

Lời này vừa thốt ra, mấy cô nàng hay đưa chuyện bị sặc một vố không hề nhẹ, lòng càng thêm chua xót đến ngứa cả răng, ấy thế mà nghẹn nửa ngày trời cũng không rặn ra được câu nào để phản bác.

Vài ngày sau, chuyện này lọt đến tai Tần Việt khi anh vừa đi công tác ở thành phố Kinh trở về. Trong mấy bữa tiệc tụ tập cuối năm sau đó, những kẻ từng nói lời cay nghiệt trước kia chẳng còn một ai xuất hiện trước mặt Chu Lạc Tích nữa, hoàn toàn bốc hơi không tăm tích. Tần Việt chẳng đả động gì đến chuyện đó, nhưng Chu Lạc Tích biết thừa là anh đang ra tay "dọn dẹp" giúp cô.

Từ nhỏ đến lớn, hễ cứ gặp chuyện gì khiến Chu Lạc Tích không vừa ý, thường là cô còn chưa kịp thấy tủi thân thì Tần Việt đã ra mặt dọn đường sẵn cho cô rồi. Sự che chở đã trở thành thói quen hiển nhiên này suốt bao nhiêu năm qua chưa từng thay đổi một phân. Nghĩ đến đây, chút bực bội lặt vặt trong lòng Chu Lạc Tích vì dăm ba lời đàm tiếu ban nãy lập tức tan thành mây khói. Cô nở nụ cười, vui vẻ tung tăng đi đón Tần Việt tan làm.

Ngày cưới sắp đến gần. Chiếc váy cưới đặt làm riêng đã được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về để thử.

Tần Việt: "Chiều nay anh cũng rảnh."

Chu Lạc Tích: "Thế thì tốt quá, anh đi dắt chó đi dạo đi, cơ hội tốt để bồi đắp tình cảm cha con thế cơ mà!"

Tần Việt: "..."

Rốt cuộc thì buổi thử váy cưới vẫn là do phù dâu Ô Linh đi cùng.

Váy cưới làm bằng lụa satin theo phong cách cổ điển kiểu Pháp, màu trắng ngọc trai tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Phần thân trên được chỉnh sửa ôm trọn lấy vòng eo, phác hoạ lên đường cong thon thả mượt mà, còn phần th*n d*** là tùng váy lớn rủ xuống đầy tao nhã, vô cùng lộng lẫy và mộng mơ.

Tuy nhiên váy cưới có đẹp đến đâu cũng chẳng sánh bằng dáng vẻ rạng ngời tràn ra từ ánh mắt Chu Lạc Tích khi cô ngắm nhìn chính mình trong gương. Đó là sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của chính mình trong bộ váy cưới, là sự tự thưởng thức xuất phát từ tận đáy lòng. Đó là sự mong đợi đầy tò mò không biết Tần Việt sẽ có biểu cảm gì khi chứng kiến khoảnh khắc này, và cả nét bẽn lẽn đầy khao khát khi cuối cùng cũng ý thức được bản thân sắp lấy chồng rồi.

Ô Linh đứng phía sau lặng lẽ chiêm ngưỡng, bao nhiêu năm trôi qua mà đôi mắt của Chu Lạc Tích vẫn giữ được sự trong veo sáng ngời, hệt như chưa từng bị bất kỳ muộn phiền nào vấy bẩn. Ngắm nhìn bạn mình, trong lòng Ô Linh trào dâng một cảm giác ấm áp, một niềm xúc động khó tả.

Bố của Chu Lạc Tích tuy nghiêm khắc nhưng thực chất lại là người khẩu xà tâm phật; mẹ thì dịu dàng lại vô cùng cởi mở; chị gái gánh vác tương lai nhà họ Chu, lại còn là một người "cuồng em gái" chính hiệu. Còn anh chàng thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, thân thế rành rọt tận gốc rễ, nay lại trở thành ông xã. Ô Linh thầm bùi ngùi, thấy bạn mình vẫn luôn hạnh phúc như thế, bản thân cô nàng cũng thấy viên mãn lây. Chu Lạc Tích mà cười rộ lên một cái, Ô Linh có cảm giác thời tiết hôm nay cũng trở nên khác hẳn, cứ như thể đột nhiên bước vào một mùa xuân chói lọi nắng vàng rực rỡ vậy.

Ngoại trừ chiếc váy cưới cần đích thân Chu Lạc Tích có mặt để thử, mọi công đoạn từ đơn giản đến phức tạp khác của hôn lễ, cô đều phủi tay chẳng màng tới. Bản tính cô vốn chẳng phải người hay lo nghĩ nhiều, ngần ấy năm qua thứ thực sự khiến cô phải bận tâm loanh quanh cũng chỉ có hai việc: Dỗ dành Tần Việt khi anh không biết vì cớ gì lại nổi cơn ghen, và sự say mê chú tâm mỗi lúc thiết kế trang sức.

Còn lại mọi chuyện, cô mặc kệ tất cả. Thế là toàn bộ hôn lễ đều do hai người mẹ là Thẩm Huệ Tâm và Lạc Linh đôn đốc lo liệu, Chu Lạc Tích chẳng có bất kỳ ý kiến gì.

Việc thứ hai ngoài thử váy cưới mà cô cần làm, chính là nộp một bản danh sách khách mời bên phía mình khi Thẩm Huệ Tâm định in thiệp cưới. Chu Lạc Tích đã mời giáo sư thời đại học của mình, cô còn đặc biệt để trống thời gian buổi chiều để đích thân về Đại học Hải gửi thiệp.

Vừa từ tòa nhà văn phòng của giáo sư đi ra, sắc trời vốn đang âm u lại càng trở nên tối tăm mờ mịt hơn, mưa xen lẫn gió lạnh lẽo khiến nhiệt độ giảm đi mấy độ liền. Đúng lúc sinh viên tan lớp, từng tốp hai ba người che chung một chiếc ô, cười cười nói nói tiến về phía trước.

Chu Lạc Tích chợt nhớ lại năm mình học năm ba, cũng đụng phải một ngày mưa gió như thế này. Lúc đó cô đang lười biếng trong giờ học, nhắn tin với Tần Việt kể lể rằng mình không mang ô, mấy đứa bạn cùng phòng lại không đăng ký học tiết này, mà tòa giảng đường này lại cách ký túc xá xa nhất, lát nữa chắc chắn là không về được rồi. Kỳ thực câu nói đó chỉ là lời càu nhàu thuận miệng trong lúc mỏi mòn ngóng trông giờ tan học mà thôi.

Đến lúc chuông reo tan lớp, tuy chẳng có người bạn nào thực sự thân thiết ở đó, nhưng người quen biết Chu Lạc Tích thì lại chẳng hề ít. Cô vốn xinh đẹp lại có tính cách tốt, lại học ngành nghệ thuật nên đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Vừa thấy cô không có ô, mấy người bạn học bên cạnh lập tức đưa tay ra giúp đỡ, thế là cô thuận lợi bình an trở về ký túc xá.

Chẳng mấy chốc sau thì Ô Linh cũng về tới nơi, lên tiếng hỏi: "Tần Việt đưa cậu về hả? Tớ vừa thấy xe của anh ấy lái ra khỏi cổng trường mình đấy."

Chu Lạc Tích khi ấy mới ngớ người. Cô chỉ buột miệng nói bâng quơ một câu, thế mà Tần Việt lại lặn lội đến tận nơi để đưa ô cho cô thật. Dạo ấy cô vô tư hồn nhiên vô cùng, lại còn quay ra thắc mắc anh mang ô đến sao không chịu lộ mặt. Tần Việt bảo là do anh trùng hợp ghé qua trường tìm uỷ viên hội đồng quản trị bàn chuyện hợp tác, chứ chẳng phải cố tình đến. Thế mà Chu Lạc Tích cũng tin sái cổ luôn.

Bây giờ nghĩ lại, giá như lúc đó cô đi chậm lại một chút thì tốt biết mấy. Nhìn cơn mưa ngày một nặng hạt, Chu Lạc Tích đứng dưới hành lang giảng đường, rút điện thoại ra gọi đi.

"Anh trai..." Cảm xúc vừa dâng lên, cô vẫn quen gọi anh như thế, giọng nói cũng đè xuống khe khẽ: "Em muốn gặp anh ngay bây giờ."

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng xê dịch ghế: "Em đang ở đâu, anh qua ngay."

"Anh không định hỏi em tại sao à?"

"Em muốn gặp anh, không cần lý do."

Một góc nào đó trong lòng Chu Lạc Tích phút chốc đong đầy, khóe miệng cô cong lên: "Em đợi anh nhé."

Thực ra, từ giảng đường ra bãi đỗ xe có hành lang nối liền che mưa che nắng đàng hoàng, nhưng Chu Lạc Tích vẫn quyết định đứng chờ ở đây. Cũng giống như năm đó, đáng lẽ cô nên đợi anh đến đón mới phải. Cô thậm chí còn không biết rõ, trong suốt những năm tháng thanh xuân ấy, đã bao nhiêu lần những câu nói đùa bâng quơ của cô lại bị Tần Việt coi như thánh chỉ mà nhất định phải dốc sức hoàn thành.

Tập đoàn Tín Hằng cách Đại học Hải không xa lắm, đi mất nửa tiếng đồng hồ, Tần Việt đã đến nơi. Anh thong thả đỗ thẳng xe trên con đường trong trường ngay ngoài bồn hoa lớn của khu giảng đường, đoán chừng đây là đặc quyền dành riêng cho người quanh năm quyên tiền cho trường cũ.

Tần Việt bước xuống xe, khoác trên mình chiếc áo dạ mỏng màu đen phong cách mùa xuân, tay cầm ô, sải từng bước dài đi về phía cô. Từ lúc anh xuống xe, Chu Lạc Tích vẫn luôn chăm chú lẳng lặng ngắm nhìn anh. Lúc chỉ còn cách vài bước chân, cô đã chẳng thể chờ đợi thêm được nữa, vội vàng bước xuống bậc thềm, băng qua màn mưa gió.

Tần Việt khẽ nhíu mày, cũng tức tốc đẩy nhanh nhịp chân ôm chầm lấy cô vào lòng: "Chạy cái gì mà chạy, không sợ ngã à?"

Cơn mưa phùn đầu xuân mang theo luồng khí lạnh lẽo ẩm ướt, Chu Lạc Tích vùi trọn cả người vào lồng ngực anh, bỗng có một cảm giác an tâm đến lạ. Chỉ cần có anh ở đây, cơn mưa ngoài kia dù lớn tới đâu, gió có rét buốt cỡ nào cũng chẳng thể hắt ướt người cô, càng chẳng thể nào quật ngã cô được.

Nhìn thấy cảm xúc cô không được ổn, Tần Việt một tay ôm eo cô, cúi đầu ân cần hỏi: "Sao thế Tích Tích?"

Chu Lạc Tích khẽ lắc đầu, có những lời vốn dĩ không cần phải nói ra nữa rồi. Cô chỉ đơn thuần rất muốn ôm lấy chàng trai Tần Việt từng coi một câu cằn nhằn thuận miệng của cô như thánh chỉ kia, thế nhưng thời gian lại chẳng thể quay ngược. Song may mắn thay, cô vẫn còn có thể siết chặt vòng tay ôm lấy Tần Việt của hiện tại.

Có mấy viên gạch dưới nền bồn hoa bị vểnh lên, đọng lại từng vũng nước. Tần Việt liếc mắt nhìn xuống đôi giày dưới chân cô, hỏi: "Anh cõng em qua nhé?"

"Vâng ạ." Chu Lạc Tích cười tít mắt, khẽ nhảy một cái đã tót lên lưng anh.

Tần Việt một tay đỡ chặt lấy cô, một tay cầm ô, phần lưng eo tự nhiên đứng thẳng. Ngần ấy năm trôi qua, tấm lưng rộng lớn vững chãi của anh vẫn luôn chỉ cõng một mình cô mà thôi. Chu Lạc Tích áp chặt lấy tấm lưng anh, trong lòng ngập tràn sự mềm mại, cô ôm vòng qua cổ anh, nghiêng đầu hôn cái chóc lên sườn mặt anh.

"Anh trai, anh tốt quá đi mất."

Nói xong lại cảm thấy câu này không chính xác cho lắm. Không phải là Tần Việt thực sự tốt với tất cả mọi người, mà là Tần Việt, chỉ đối tốt với duy nhất một mình cô mà thôi.



Loading...