Ánh sáng tĩnh lặng tựa như một dải lụa mỏng, nhẹ nhàng bao phủ lấy cả hai.
Chu Lạc Tích vùi đầu, rụt người lại trong lồng ngực Tần Việt. Nhịp thở của cô bỗng trở nên dồn dập hơn theo hơi nóng từ cơ thể anh. Bàn tay nhỏ nhắn siết chặt thành nắm đấm, khẽ tì lên lồng ngực nơi trái tim anh đang đập.
Từng nhịp, từng nhịp đập ấy mang theo sức sống mãnh liệt, rung động khe khẽ trong lòng bàn tay cô.
Hai má cô nóng bừng, nét thẹn thùng dọc theo cần cổ nhanh chóng lan tỏa khắp toàn thân. Thế nhưng từ đầu đến cuối, cô không hề có ý định kháng cự mà vẫn đón nhận nhiệt độ bỏng cháy từ anh.
"Bé ngoan, làm tốt lắm." Tần Việt rũ mắt, ánh nhìn rực lửa khóa chặt lấy khuôn mặt đang ửng hồng vì tình tứ của cô, chất giọng anh trầm khàn đầy quyến rũ.
Anh vừa như đang khen ngợi, lại vừa như đang dẫn dụ cô tiếp tục.
Tim Chu Lạc Tích đã sớm đập loạn liên hồi. Nghe lời anh nói, cô run rẩy ngước nhìn rồi chợt chìm sâu vào đôi mắt thâm trầm của anh.
Ánh mắt mang tính chiếm hữu ấy dù đang cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu nổi vẻ khát khao, lướt qua cơ thể như muốn thiêu rụi cô đến nơi.
Không khí xung quanh không ngừng tăng nhiệt, nóng bỏng lên từng tấc một.
"A... Anh đừng chạm lung tung mà..."
Chu Lạc Tích chợt thốt lên một tiếng khe khẽ. Nhận ra anh đang làm loạn, cô run rẩy không kiểm soát được, một tay giơ lên muốn ngăn lại nhưng chẳng thể cản nổi.
Tay kia của anh thì lại càng không rảnh rỗi.
Cạp quần ngủ vốn đã lỏng lẻo, lúc này hoàn toàn chẳng còn tác dụng che chắn gì.
Mọi thứ dần bị anh thâu tóm, bị x** n*n một cách vừa nhẹ nhàng vừa dồn dập.
Những ngón tay thon dài của anh thỉnh thoảng lại lướt qua như có như không, sự trêu chọc ấy khiến Chu Lạc Tích rùng mình, đến cả sống lưng cũng bất giác căng chặt.
Chu Lạc Tích rốt cuộc không nhịn nổi nữa, cô hé môi cắn nhẹ lên bờ vai ngay sát cạnh, dùng răng nanh tỉ mỉ day nhẹ.
Tần Việt hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng. Không phải vì đau, mà là vì cô đột ngột tăng thêm lực đạo.
"Tích Tích... Bảo bối..."
Anh rút tay về, v**t v* mái tóc dài của cô. Giọng nói của người đàn ông giờ đây đã nhuốm đẫm sự khàn đặc, vừa nguy hiểm lại vừa mê người.
Yết hầu trượt lên xuống mấy bận, bàn tay to lớn của Tần Việt đặt lên eo cô, lòng bàn tay ấn vững rồi bỗng dưng dùng sức.
Thân thể Chu Lạc Tích bị xóc nảy lên khe khẽ rồi lại rơi xuống, như đang chịu đựng, lại giống như đang chủ động bao trọn lấy anh.
Đã bao lần "thứ đó" trượt khỏi lòng bàn tay cô, lướt qua nơi vốn là đích đến như một sự thị uy, để rồi lại bị cô cuống quýt nắm chặt lấy trong tiếng kêu hoảng loạn.
"Tần Việt...!!"
Cô dường như đang e ấp xấu hổ, nhưng cũng đã dần học được cách chủ động nắm quyền kiểm soát.
Tần Việt thoạt đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó ánh mắt chợt tối sầm lại, anh ôm ghì lấy cô, ấn chặt vào lòng mình.
Cả hai đều nóng đến mức toát một tầng mồ hôi mỏng dính dấp, thế là đành tách nhau ra, mỗi người dùng một phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Tần Việt sang phòng tắm dành cho khách, nhường phòng tắm trong phòng ngủ chính lại cho Chu Lạc Tích.
Trong gương, khuôn mặt Chu Lạc Tích vẫn còn đỏ bừng, hàng mi dài khẽ run rẩy. Cô rũ mắt nhìn cổ tay bị Tần Việt siết hơi mạnh đến mức hằn lên những vết đỏ nhạt.
Lòng bàn tay và từng ngón tay của cô đều đã được Tần Việt dùng sữa tắm chà rửa kỹ càng từ trong ra ngoài.
Thế nhưng cảm giác nóng rực ấy dường như vẫn còn đọng lại, hồi lâu không tan, cùng với những đường gân rõ nét và sắc hồng nhạt ấy, tất thảy cứ quanh quẩn không dứt trong tâm trí cô.
Chỉ cần hoàn hồn lại một chút, cô lại không tự chủ được mà đỏ mặt, tim đập thình thịch.
Hơn nữa, thời gian lâu quá, lâu đến mức vượt xa trí tưởng tượng của cô.
Cả cánh tay cô vẫn còn đang run rẩy. Nếu không phải lúc nãy Tần Việt giúp cô tắm rửa xong còn kiên nhẫn mát-xa xoa bóp cho, thì e là bây giờ cô chẳng còn sức mà cầm khăn tắm nữa.
Chu Lạc Tích tùy ý để mái tóc dài đã sấy khô xõa qua vai, trên người vẫn mặc đồ ngủ của Tần Việt.
Chỉ là cô đã đổi sang bộ màu đen, còn rộng thùng thình hơn cả bộ trước. Vạt áo che khuất cả eo và mông, cô dứt khoát không mặc quần mà chỉ tròng độc mỗi chiếc áo này vào.
Bước ra từ phòng ngủ chính, Chu Lạc Tích đi tới quầy bar rót nước uống.
Rất nhanh sau đó, Tần Việt cũng bước ra từ phòng khách, mái tóc đen hơi rối rủ xuống hàng chân mày sắc sảo.
Cả người anh toát lên vẻ sảng khoái, gọn gàng, đôi môi mỏng khẽ ngậm một nụ cười nhạt.
Chu Lạc Tích chỉ lén liếc nhìn anh một cái rồi vội thu hồi tầm mắt.
Lần này cô thực sự đã được kiểm chứng rõ ràng rành mạch rồi, chỉ là không ngờ "nó" lại tràn đầy sức sống đến thế...
Tần Việt thấy cô dùng ly nước che đi hơn nửa khuôn mặt, nhưng lại chẳng giấu nổi đôi vành tai đỏ lựng cực kỳ mời gọi kia.
Anh mỉm cười, thản nhiên bước tới gần rồi ôm lấy cô từ phía sau.
Sự áp sát đột ngột của anh khiến hai cơ thể dính chặt không một kẽ hở.
Mang theo hơi thở thanh mát sau khi tắm, đôi môi mỏng của Tần Việt lưu lại trên gáy cô, hai cánh tay siết ngang eo, m*t mát triền miên.
Chu Lạc Tích đứng im bất động mặc cho anh hôn, thầm nghĩ chẳng phải vừa mới chịu dừng lại sao, cứ thế này nữa chắc lại "dậy sóng" mất thôi...
Ngay lúc cô đang bối rối cân nhắc xem nên đẩy ra để anh bình tĩnh lại, hay cứ mặc kệ cho anh hôn đến khi thỏa mãn, thì Tần Việt đã tự dừng lại trước.
"Tay còn mỏi không?"
"...Không mỏi nữa."
Tuy nhiên, nơi đó dẫu đã tĩnh lặng nhưng sự hiện diện vẫn vô cùng mãnh liệt.
Chu Lạc Tích lén lút nhích người, cố ý né tránh.
Ly nước trong tay đột nhiên bị rút đi, Tần Việt kề ngay đúng vị trí cô vừa uống mà ngửa đầu hớp một ngụm, rồi lại nghiêng mặt hôn lên gò má ửng hồng của cô.
"Anh đặt bữa trưa rồi, nhưng chắc chưa giao đến ngay đâu, em có muốn ăn chút bánh mì lót dạ trước không?"
Chu Lạc Tích vừa định nói không ăn, nhưng khi ánh mắt lướt qua túi bánh mì, hai mắt cô liền sáng rực lên. Cô quay đầu nhìn anh: "Anh mua từ lúc nào thế?"
"Lúc trên đường về ấy."
Chu Lạc Tích liền thoát khỏi cái ôm của anh, đi tới mở túi bánh mì. Bên trong toàn là món bánh cuộn mà cô thích nhất.
Vừa ăn, cô vừa nhận thấy Tần Việt cứ nhìn mình chằm chằm, thế là cô rất hào phóng bước lại gần.
Cô nhón một miếng đưa đến trước mặt anh. Tần Việt nhìn thoáng qua, rồi hồi tưởng lại sự ân cần của bàn tay nhỏ bé này đối với mình lúc nãy.
Anh không đưa tay nhận lấy mà cúi người cắn luôn miếng bánh trong tay cô, còn cố tình ngậm nhẹ lấy đầu ngón tay cô để lưu luyến thêm một nhịp.
Người đàn ông ngày thường chững chạc, điềm đạm là thế, vậy mà lúc này lại có hành động trêu ghẹo lộ liễu đến vậy. Hàng mi dài của Chu Lạc Tích khẽ run, hai má lại bắt đầu nóng bừng.
Người trước mắt vẫn là Tần Việt ấy, nhưng quả thực đã trút bỏ hoàn toàn cái mác "anh trai thanh mai trúc mã" để trở thành bạn trai của cô rồi.
Khóe mắt liếc thấy Dương Dương đang vẫy đuôi đứng cạnh, Chu Lạc Tích nhịn không được bật cười: "Sao anh lại giống Dương Dương thế."
Còn chẳng phải sao, lúc cô đến trạm cứu hộ đút thức ăn cho Dương Dương, nó cũng hay l**m ngón tay cô như vậy.
Tần Việt: "..."
Bữa trưa được giao tới, nhưng vì đã ăn không ít bánh mì nên Chu Lạc Tích chỉ uống một bát súp, ăn thêm chút thịt tôm cua Tần Việt đã bóc sẵn rồi kêu no.
Kỳ nghỉ Trung thu nối liền với cuối tuần kéo dài ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai. Trong thư phòng của Tần Việt vẫn còn vài tập tài liệu công việc cần xử lý, thế mà anh chẳng có vẻ gì là muốn đụng tới. Tâm trí anh đã sớm bị cô bạn gái đang ngồi trên sofa chơi với chó câu mất hồn rồi.
Tần Việt bước tới, bế chú chó ra chỗ khác rồi ngồi vào vị trí đó, sau đó kéo bạn gái vào lòng.
Cúc áo ngủ của anh không biết đã bung ra hai hạt từ bao giờ, trông có vẻ lả lơi, trễ nải. Chu Lạc Tích liếc mắt một cái liền thấy ngay dấu răng quen thuộc trên xương quai xanh của anh.
Cắn mạnh quá, đã gần hai tiếng trôi qua mà vết tích vẫn chưa tan.
Chu Lạc Tích ngước mắt lên, quả nhiên thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, cô liền chu môi.
Tần Việt bật cười, cúi đầu hôn nhẹ: "Không đau đâu."
"Kệ anh! Em thích cắn thì cắn đấy..."
"Được rồi, em muốn cắn anh ở đâu cũng được hết."
Chu Lạc Tích liền ngoảnh mặt đi không cho anh hôn nữa. Cái người này bây giờ cứ hễ mở miệng ra là lại nhắc đến mấy chuyện "kia", chỉ toàn bắt nạt cô mỗi khi cô xấu hổ đỏ mặt. Trong khi anh cứ dửng dưng như không có chuyện gì, nhưng thực chất rõ ràng là muốn "nuốt" sạch cô vào bụng.
Tần Việt một tay ôm eo cô, tay kia không biết từ lúc nào đã cầm một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Chu Lạc Tích.
"Cái gì thế anh?"
Cô tò mò cầm lấy, mở nắp hộp ra. Đập vào mắt là một sợi dây chuyền bạch kim đính viên ngọc trai Nam Hải quý giá.
Tần Việt lấy sợi dây chuyền ra, đeo lên cổ cho cô.
Làn da Chu Lạc Tích trắng ngần, dù là trang sức vàng hay kim cương đều rất nổi bật. Lúc này, ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ viên ngọc trai trên cổ lại càng tôn lên vẻ đẹp thanh khiết, an tĩnh của cô hơn bất cứ thứ gì lấp lánh khác.
Chu Lạc Tích thích thú sờ sợi dây, rồi hỏi anh: "Đây là quà hẹn hò ạ?"
Thực tế không hẳn vậy. Dạo trước khi tham dự một buổi đấu giá ở Hong Kong, Tần Việt đã nhìn trúng viên ngọc trai này. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã cảm thấy nó sinh ra là để dành cho Chu Lạc Tích, vì vậy anh đã chi mười tám triệu đô la Hong Kong để mang nó về.
Tần Việt "ừ" một tiếng, rồi thuận thế đòi quà bạn gái: "Vậy quà của anh đâu?"
Chu Lạc Tích phì cười, giơ tay chọc chọc vào dấu răng trên xương quai xanh mà anh đang cố tình để lộ: "Em tặng anh cái này nè."
Tần Việt cũng bật cười, vòng tay ôm siết lấy cô rồi đặt xuống một nụ hôn. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng rất nhanh đã trở nên sâu đậm, cho đến khi hơi thở của cả hai đều trở nên nặng nề mới từ từ tách ra, trán kề trán tựa vào nhau.
Chu Lạc Tích uể oải, ngoan ngoãn nằm trong lòng Tần Việt, nhịp thở dần bình ổn trở lại. Cô liếc nhìn nắng thu rực rỡ ngoài cửa sổ, đầy hứng thú đề nghị: "Tần Việt, chúng mình ra ngoài hẹn hò đi!"
Chú chó nhỏ được chuyển từ trạm cứu hộ vào căn biệt thự xinh đẹp, những ngày tháng làm "đại boss" duy nhất trôi qua thật an nhàn, có điều xung quanh chỉ có thức ăn cho chó và một chiếc ghế sofa đơn.
Chu Lạc Tích nhớ rõ chiếc ghế sofa đơn đó là hàng thiết kế riêng, giá thị trường lên tới sáu con số, vậy mà Tần Việt chẳng thèm chớp mắt đã ném cho cún con làm ổ. Dương Dương dường như cũng đã ngủ quen rồi.
Nhưng Chu Lạc Tích vẫn muốn sắm thêm vài chiếc ổ đàng hoàng cho nó, lắp thêm một chiếc ổ chuyên dụng ngoài ban công để cún cưng sưởi nắng, chuẩn bị thêm đồ chơi gặm nhấm và cả dây dắt để ra ngoài đi dạo.
Biết được buổi "hẹn hò" trong miệng bạn gái thực chất là đi mua đồ cho chó, Tần Việt: "..." Ừm.
Chu Lạc Tích thay một chiếc váy rồi bước ra, đeo kính râm chống nắng. Tần Việt một tay bế cún con, tay kia đan chặt mười ngón với tay cô, cả hai cùng sánh bước ra cửa.
Một người một chó ngồi ở ghế sau, Tần Việt đích thân cầm lái. Qua gương chiếu hậu, anh nhìn bạn gái đang kiên nhẫn dỗ dành chú chó giơ chân trước lên, nghiêm túc dạy nó bắt tay.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính bao phủ lấy góc nghiêng của mặt cô, đường nét mềm mại khiến khung cảnh này trở nên ấm áp lạ thường.
Lẽ ra họ nên bắt đầu những chuỗi ngày thân mật thế này từ lâu rồi, nhưng thật may là bây giờ vẫn chưa muộn.
Điểm đến là một khu trung tâm thương mại cho phép mang theo thú cưng. Chu Lạc Tích quét mã ở quầy dịch vụ để thuê một chiếc xe đẩy dành riêng cho vật nuôi.
Tần Việt đặt cún con vào trong, Chu Lạc Tích đề nghị: "Lát nữa chúng mình cũng mua cho Dương Dương một chiếc xe đẩy như thế này nhé."
Tần Việt gật đầu, nhưng ánh mắt lại hướng về phía cô: "Trước tiên cứ đi mua cho em vài bộ đồ ngủ và quần áo thay giặt đã."
Chu Lạc Tích lập tức nhớ đến chiếc quần ngủ ống rộng bị anh vò nhăn nhúm rồi cởi ra khi nãy, cùng với những lúc ngón tay anh dừng lại nơi mép chiếc nơ bướm bằng cotton trên đồ lót của cô.
Trong cửa hàng đồ mặc nhà có phân chia khu vực đồ nam và đồ nữ. Ở khu đồ nữ đang có vài cô gái chọn đồ, Tần Việt không đi theo qua đó mà đẩy xe của chú chó sang khu đồ nam xem xét tùy ý.
Chu Lạc Tích thong thả tự mình dạo quanh.
Nếu Tần Việt đi theo thật, cô sẽ cảm thấy hơi gò bó. Dù độ thân mật của cả hai đã rất cao, nhưng khi chọn nội y - những món đồ riêng tư nhất - cô vẫn thấy ngại ngùng nếu phải kén chọn trước mặt anh.
Chu Lạc Tích chậm rãi đi qua các giá treo, chọn vài bộ đồ lót cotton ưng ý, rồi sang khu đồ ngủ chọn thêm ba bộ dài tay cho mùa thu.
Ánh mắt cô lơ đãng lướt qua dãy váy ngủ mẫu mới, trong đó có một chiếc váy bằng lụa satin rủ xuống như dòng nước, sắc trắng điểm xuyết chút màu xanh ngọc bích nhạt.
Chất vải mịn màng, chạm vào thấy mát lạnh và mềm mại, Chu Lạc Tích lập tức ưng ý ngay.
Nhân viên cửa hàng tinh ý nhận ra cô thích chiếc váy, liền tươi cười bước tới giới thiệu, nói rằng đúng lúc đang có size của cô và đây là chiếc cuối cùng, nếu đợi đợt hàng sau thì phải chờ khá lâu.
Chu Lạc Tích lại liếc nhìn hai sợi dây áo mảnh mai của chiếc váy ngủ ấy, mỏng manh đến mức tưởng chừng chỉ cần hơi dùng lực là sẽ đứt, hơn nữa chất liệu lụa lại rất mềm, cực kỳ dễ tôn lên những đường cong cơ thể.
Nếu cô mặc chiếc váy này, thì đó không còn là ám chỉ nữa, mà chẳng khác nào một sự mời gọi lộ liễu. Nếu Tần Việt mà vẫn không có phản ứng gì, chắc cô phải âm thầm nghi ngờ "khả năng" của anh mất thôi.
Nhưng cứ nhớ lại hơi thở nóng hổi cùng sức sống bừng bừng ấy của anh, trong lòng cô lại dâng lên sự do dự, vừa tò mò lại vừa có chút e sợ.
Chu Lạc Tích ngước mắt nhìn về phía khu đồ nam, bóng lưng cao lớn, vững chãi đầy tin cậy của anh đập ngay vào mắt.
Ánh mắt vừa chạm nhau, khóe môi cô bất giác cong lên, sự do dự trong lòng bỗng chốc tan biến. Cô quay sang bảo nhân viên cửa hàng gói chiếc váy ngủ ấy lại.