Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Chiếc thắt lưng da đanh cứng bị Tần Việt nắm lấy rồi áp vào tay cô, cảm giác hơi cộm.

Chu Lạc Tích phải mất ba giây mới phản ứng kịp ý tứ trong lời nói của Tần Việt. Cô được anh đỡ ngồi dậy, vừa ngước mắt lên, hai giọt nước mắt lớn như hạt đậu đọng nơi hốc mắt đã run rẩy lăn dài.

Chúng rơi vừa vặn trên mu bàn tay Tần Việt, để lại một vệt nước ấm nóng, mềm mại.

Cổ họng Tần Việt khẽ chuyển động, theo bản năng, anh cúi người định hôn lên đôi mắt ướt át của cô.

Anh đúng là thích nhìn cô khóc, cũng thừa nhận sâu trong xương tủy mình thực sự có chút thú vui lệch lạc, nhưng tuyệt đối không phải trong hoàn cảnh này. Từng giọt nước mắt của cô đều mang theo sự tủi thân khiến anh xót xa vô cùng.

Mọi toan tính cực đoan xoay vần trong đầu anh cuối cùng đều bị dập tắt, hóa thành ba chữ "không nỡ lòng".

Cô chính là người mà từ khi chào đời đã được anh ôm vào lòng, là người anh thầm hứa trong tâm can sẽ bảo vệ thật tốt, yêu thương thật nhiều kia mà.

Thế nhưng cuối cùng, anh lại dùng đến thủ đoạn mà cô ghét nhất, khiến cô tủi thân, làm cô đau lòng.

Thấy cô cứ ngơ ngác nhìn mình, Tần Việt trầm giọng lên tiếng: "Tích Tích, đánh đi."

Nói xong, anh buông tay cô ra, thân hình cao lớn rời khỏi giường, quỳ một chân xuống tấm thảm.

Dáng vẻ ấy giống hệt một con sói cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân nàng công chúa, thu lại toàn bộ vẻ hung bạo đáng sợ trên người, ngoan ngoãn rủ tai cụp đuôi, mặc cho cô định đoạt.

Hồn vía vốn bị dọa cho bay mất của Chu Lạc Tích lúc này mới trở về vị trí cũ. Cô nhìn chiếc thắt lưng trong tay, rồi lại nhìn Tần Việt đang rũ mắt quỳ trên thảm.

Cô nhắm chặt mắt, thực sự tức đến bật cười.

"Tần Việt, anh lại đang diễn khổ nhục kế gì thế?"

"Bị lừa một lần rồi, anh tưởng em vẫn còn mắc bẫy sao?" Chu Lạc Tích vung tay ném thẳng chiếc thắt lưng vào người anh, "Em không muốn nhìn thấy anh, anh ra ngoài cho em!"

Tần Việt nhìn lướt qua chiếc thắt lưng lăn lóc trên thảm. Anh nhặt nó lên, gập đôi hai đầu lại rồi đứng dậy.

Chu Lạc Tích vẫn đang ngồi trên giường. Thấy anh bỗng cao hơn mình hẳn một cái đầu, cảm giác áp lực lạnh lẽo lại một lần nữa bủa vây.

Mí mắt cô giật mạnh, vội vàng đứng bật dậy trên giường: "Anh lại muốn làm gì, tránh xa em ra..."

Chiếc thắt lưng lại một lần nữa bị nhét vào lòng bàn tay cô, kéo theo đó là bàn tay nhỏ bé của cô cũng bị bàn tay to lớn của Tần Việt bao trọn lấy, nắm chặt không buông.

Giây tiếp theo, một tiếng "chát" vang lên khô khốc, đó là âm thanh thắt lưng quất mạnh xuống bờ vai trái của người đàn ông.

Chu Lạc Tích kinh ngạc trừng lớn mắt, trong tay vẫn còn vương lại cảm giác rung chấn do lực đánh quá mạnh gây ra.

Cho dù bản thân cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, không hề dùng sức mà hoàn toàn bị Tần Việt kéo theo, nhưng cô vẫn bị âm thanh chát chúa đó dọa cho hoảng sợ.

Tần Việt mặt không đổi sắc, đến cả chân mày cũng chẳng buồn nhíu lại, dường như cú đánh vừa rồi căn bản không phải giáng lên da thịt của chính mình.

Anh nắm chặt tay cô, định tiếp tục giáng đòn thứ hai y như vậy.

"Anh! Tần Việt, anh điên rồi à?!"

"Buông tay em ra, em bảo anh buông tay ra anh có nghe thấy không hả?!"

"Chát!"

Nhát thứ hai giáng xuống nặng nề. Dưới lớp áo sơ mi trắng, những vết hằn đỏ sẫm dần hiện lên.

Từ đầu đến cuối, Tần Việt chỉ chăm chú nhìn vào mắt cô. Thấy cô ngẩn ngơ, anh liền nắm tay cô đánh mạnh xuống nhát thứ ba.

Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sơn thủy hữu tình này nếu không nhìn kỹ thì cũng khá đẹp, nhưng thật không ngờ... khả năng cách âm của căn phòng lại kém đến vậy.

Lệ Húc đứng ngoài hành lang, nghe rõ mọi động tĩnh bên trong. Cậu ta xoay người, khẽ sờ mũi.

Cô công chúa nhỏ do chính tay Tần Việt cưng chiều lên tận trời, lỡ chọc giận rồi thì đương nhiên anh cũng phải dốc mạng mà dỗ dành thôi.

Lúc này, cửa thang máy vừa hay mở ra. Nhìn thấy người bước ra ngoài, Lệ Húc khẽ nhướng mày, nở một nụ cười đào hoa phóng khoáng đặc trưng của mình.

Văn Tuyết sững sờ trong giây lát: "Lệ tổng? Sao ngài lại ở đây..."

Văn Tuyết lập tức vượt qua cậu ta nhìn về phía căn phòng của Chu Lạc Tích, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng, toan bước tới.

"Đợi đã." Lệ Húc đưa tay cản chị ấy lại, "Tần tổng đang ở bên trong, cô Văn có chuyện gì muốn tìm Chu Lạc Tích thì đợi lát nữa hẵng nói."

Nghe thấy hai chữ "Tần tổng", sự hoài nghi trong lòng Văn Tuyết đã được xác thực. Gương mặt chị ấy không lộ vẻ bất ngờ mấy, có chăng chỉ là nỗi lo lắng dành cho Chu Lạc Tích.

"Lạc Tích là bạn của tôi, cũng là tôi đã đưa cô ấy đến đây. Xin lỗi, tôi buộc phải đi xác nhận sự an toàn của cô ấy."

"Cô Văn chưa từng nghe câu 'vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường' sao? Bất kể là cô hay tôi thì bây giờ xuất hiện đều không thích hợp đâu."

Lệ Húc chẳng buồn phí lời thêm, trực tiếp nửa ôm nửa đẩy nhét người trở lại vào thang máy: "Dù sao cô cũng là người bạn từ xa tới đây, chi bằng mời tôi uống ly nước nhé!"

Văn Tuyết: "..."

Đúng lúc Tần Việt định giáng xuống nhát thứ sáu, Chu Lạc Tích cuối cùng cũng hoàn hồn lại sau cú sốc quá lớn. Cô vừa kinh hãi vừa sốt ruột, thế nhưng cho dù dốc hết sức bình sinh cũng không sao rút tay về được.

Cảm giác bị áp chế này khiến cô càng thêm bất lực và tức giận. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch vì sợ hãi, cô cao giọng gào lên: "Em nói buông tay ra anh có nghe thấy không hả! Tần Việt! Em... em tự đánh!"

Hai chữ cuối cùng, Chu Lạc Tích hét lên đầy chói tai, cô thậm chí còn nghe thấy giọng mình vỡ ra, gào xong liền thở hổn hển.

Tần Việt không chút do dự mà buông tay ra, cúi đầu đứng im bên mép giường chờ cô.

Nệm giường mềm mại, Chu Lạc Tích ngã ngồi xuống. Cô liếc nhìn mu bàn tay bị anh nắm đến đỏ bừng, đủ để thấy lực đánh vừa rồi lớn đến mức nào.

Chiếc thắt lưng nằm gọn trong tay Chu Lạc Tích, cô ngước mắt nhìn người đàn ông.

Thấy bờ vai trái của anh rõ ràng hơi trĩu xuống, trái tim Chu Lạc Tích quặn thắt, nhưng thứ trào dâng trong lòng chỉ toàn là tủi thân chứ chẳng hề có ngọn lửa giận dữ nào.

Anh không đành lòng nhìn cô chịu dù chỉ một chút tổn thương, vậy thì sao cô có thể trơ mắt nhìn anh bị thương được đây? Anh đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc vừa rồi, tim cô đã đau như bị xé toạc.

Còn anh thì sao!

Bàn tay cầm thắt lưng khẽ siết chặt lại. Chu Lạc Tích vừa tủi thân lại vừa tức giận, rõ ràng là anh cố tình muốn làm cô mềm lòng mà!

Anh nghĩ cứ chịu vài roi là biết lỗi rồi sao?

"Anh căn bản không biết mình đã sai ở đâu..." Chu Lạc Tích ném chiếc thắt lưng ra góc giường phía sau lưng. Cô rũ mắt, giọng nói ban đầu gay gắt sau đó lại chùng xuống, mang theo tiếng nghẹn ngào.

Tần Việt lập tức ngước mắt, ánh nhìn nóng rực. Thấy cô định lùi lại, anh dứt khoát vươn tay kéo cô ôm vào lòng, siết chặt lấy eo cô: "Anh biết lỗi rồi, bảo bối."

Cuối cùng cũng được ôm cô gái mà mình ngày nhớ đêm mong, hai cánh tay Tần Việt khẽ căng cứng, hằn lên những đường gân xanh nhạt.

"Không cho phép anh gọi em như vậy nữa!"

Chu Lạc Tích theo bản năng đưa tay định đẩy anh ra, nhưng ánh mắt lại va phải những vết hằn đỏ loang lổ dưới lớp áo sơ mi trên vai trái anh, bàn tay bất chợt khựng lại giữa không trung.

"Em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu, cấm anh ôm em!"

Tần Việt chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cô, rủ rỉ dỗ dành: "Anh xin lỗi, anh không nên lừa em."

"Tám ngày ở thành phố Sóc, chúng ta sống chung với nhau, là do anh vui vẻ đến quên lối về, muốn cứ mãi sống cùng em như vậy. Thế nên anh mới không nỡ để em về nhà họ Chu, muốn giữ em ở lại bên cạnh để em càng thân thiết với anh hơn, đặt toàn bộ sự chú ý lên người anh. Đó là cách trực tiếp nhất."

"Nhưng vừa về đến thành phố Hải, ánh mắt em sẽ không còn dừng lại trên người anh nữa, em sẽ đi tìm Hứa Đình. Nhưng anh lại quá ích kỷ, chỉ muốn giữ chặt em ở bên mình, tốt nhất là nửa bước cũng không rời."

Tần Việt đưa tay v**t v* lưng cô, đầu ngón tay chậm rãi lướt đi, từng chút một như muốn chiếm trọn.

Cổ họng anh chuyển động, giọng nói đè nén đến mức cực thấp: "Anh thậm chí đã vô số lần nảy sinh suy nghĩ, dù em không yêu anh, anh cũng nhất định phải nhốt em lại."

Nghe thấy câu này, bờ môi Chu Lạc Tích khẽ run, đáy mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc khó tin.

"Tích Tích, anh mới là người quen biết em sớm nhất. Từ khi em lọt lòng, anh đã luôn túc trực bên cạnh em. Ngoại trừ người nhà, anh chính là người thân thiết nhất của em, không một ai có thể vượt qua tình cảm giữa hai chúng ta được."

"Anh vẫn luôn nghĩ rằng sức chịu đựng và khả năng tự chủ của mình đủ trưởng thành để có thể kiểm soát mọi thứ thật chu toàn."

Khựng lại một nhịp, Tần Việt vùi mặt sâu vào hõm cổ cô, chóp mũi khẽ cọ xát. Trong hơi thở nóng rực của anh pha lẫn sự tự giễu và bất lực: "Nhưng đứng trước mặt em, anh lại trở nên trẻ con và hẹp hòi như vậy."

"Tích Tích, em là của anh. Dù có làm em giận, anh cũng không hối hận đâu."

Chu Lạc Tích nghe xong mà chỉ muốn đảo mắt. Quả nhiên cái thói nhận sai của Tần Việt cũng chỉ là nói mồm cho vui thôi!

Lúc này anh chẳng thèm diễn kịch nữa, có gì thì nói thẳng ra luôn, đáng tiếc là chẳng có lấy một chữ lọt nổi vào tai cô.

Chu Lạc Tích rũ mắt, trân trân nhìn đỉnh đầu anh. Cả hai không ai nói thêm lời nào. Suốt một khoảng thời gian dài chìm trong im lặng, chỉ có tiếng gió rít gào lướt qua ngoài cửa sổ.

Hồi lâu sau, Chu Lạc Tích khẽ nhắm mắt: "Em đau họng."

Vừa cất lời, quả thực giọng cô đã khàn đặc, là do ban nãy gào thét quá dữ dội.

Tần Việt rốt cuộc cũng chịu buông cô ra. Anh đảo mắt quét một vòng quanh phòng, nhìn thấy trên bàn có bày vài chai nước khoáng. Anh bèn bước tới cầm lên, cẩn thận xem kỹ ngày sản xuất rồi mới vặn nắp.

Chu Lạc Tích vươn tay định nhận lấy, nhưng Tần Việt không buông, trực tiếp đưa thẳng đến bên môi cô.

Chu Lạc Tích lườm anh một cái. Thấy anh vẫn cứ trơ ra không chút lay chuyển, lại thêm cơn khát thực sự đang làm cháy cổ, cô đành ngoan ngoãn để mặc anh đút cho vài ngụm.

Uống nước xong, cổ họng đã vơi đi cảm giác khó chịu, Chu Lạc Tích cũng dần bình tĩnh lại.

Cô liếc nhìn vai trái anh: "Anh cởi áo ra đi."

Tần Việt: "Sẽ dọa em sợ đấy."

"Bây giờ anh mới biết là dọa em sợ cơ à?" Chu Lạc Tích trợn mắt quát: "Cởi ra mau!"

Tần Việt trầm mặc, ánh mắt khóa chặt lấy cô rồi bắt đầu cởi áo.

Rõ ràng hai người vẫn đang cãi vã, thế nhưng Chu Lạc Tích bỗng dưng cảm thấy động tác những ngón tay thon dài thong thả cởi từng chiếc cúc áo sơ mi của anh, chẳng hiểu sao lại mang theo vài phần quyến rũ.

Chu Lạc Tích vội vàng dời mắt đi chỗ khác.

Tần Việt cởi phăng chiếc áo sơ mi để sang mép giường. Lọt vào tầm mắt cô, ngoài làn da trắng lạnh lẽo chính là vài vết lằn đỏ chói mắt đan chéo nhau trên bờ vai trái.

Tuy chưa rớm máu nhưng trông vẫn vô cùng nghiêm trọng.

Chỉ mới nhìn thôi cũng đã cảm nhận được sự đau rát, Chu Lạc Tích khẽ mím môi, đáy mắt xẹt qua một tia xót xa trong chớp nhoáng, sau đó liền dời tầm nhìn, nhảy phắt xuống giường.

Khu nghỉ dưỡng tuy đơn sơ nhưng hộp thuốc và túi sơ cứu cần thiết trong phòng đều được chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Chu Lạc Tích mở hộp thuốc, lấy ra một tuýp xịt giảm đau.

Ném lọ xịt lên giường ngay trước mặt Tần Việt, Chu Lạc Tích bước đến ngồi xuống ghế sofa, khoanh hai tay trước ngực, lạnh nhạt buông lời: "Tự anh xử lý đi."

Tần Việt không nhúc nhích.

Chu Lạc Tích hừ lạnh: "Nếu anh vẫn muốn chọc em tức điên lên thì cứ việc không bôi thuốc, em sẽ coi như anh lại định dùng khổ nhục kế với em đấy nhé!"

Tần Việt rũ mắt, nhặt lọ thuốc xịt lên: "Không đâu, anh sẽ không lừa dối em nữa."

Tần Việt xịt thuốc lên vai trái, thế nhưng những vết hằn đỏ ở phía sau lưng lại chẳng thể với tới, anh cũng mặc kệ không thèm để ý.

Những ngón tay đang khoanh trước ngực của Chu Lạc Tích khẽ nhúc nhích, cô dời tầm mắt, cố nén xúc động muốn chạy tới bôi thuốc giúp anh.

"Tích Tích, tám ngày ở thành phố Sóc em đã đi cùng anh, anh tự phạt mình tám roi để em bớt giận, giờ vẫn còn thiếu."

Vừa nói, Tần Việt đã nhặt lấy chiếc thắt lưng ở đuôi giường.

"Cái gì cơ?"

Chu Lạc Tích đột ngột đứng phắt dậy khỏi sofa, giật mạnh chiếc thắt lưng: "Cái này là đồ em mua, em chưa nói là sẽ tặng cho anh, anh không có quyền sử dụng nó đâu nhé!"

Ban đầu vì quá hoảng sợ nên cô chưa nhìn kỹ, lúc này định thần lại cô mới nhận ra đây chính là chiếc thắt lưng mà mình đã cất công lựa chọn cẩn thận.

Tần Việt vẫn nắm chặt đầu kia của chiếc thắt lưng không buông: "Tích Tích, để anh đánh cho xong đi."

Chu Lạc Tích hít ngược một ngụm khí lạnh: "Em chưa từng nói anh đánh mình tám roi thì em sẽ hết giận, em không chấp nhận! Nếu anh muốn em nguôi giận thì phải ngoan ngoãn làm theo lời em, Tần Việt, anh có nghe thấy không hả!"

"Được, em nói đi." Tần Việt lập tức đáp lời: "Chỉ cần em nguôi giận, bảo anh làm gì cũng được."

Chu Lạc Tích: "..."

Mãi một lúc sau cô mới nhận ra, mình vừa bị anh vòng vo dắt mũi vào tròng rồi.



Loading...