Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

Cơn nhói đau đột ngột khiến cả hai đều ngẩn người. Hứa Đình chậm rãi ngước mắt lên, tâm trí dần tỉnh táo lại. Đối diện với đôi mắt hoe đỏ vì ấm ức lẫn tức giận của cô gái trước mặt, cổ họng anh ấy bỗng nghẹn đắng.

Hai tay được nới lỏng, Chu Lạc Tích theo bản năng ôm lấy trước ngực, lại thấy Hứa Đình vẫn đứng chôn chân tại đó, không hề có ý định lùi bước.

Cô muốn vươn tay đẩy anh ấy ra, nhưng khi chạm phải nét bi thương và u ám nơi đáy mắt anh ấy, động tác của cô bỗng khựng lại.

"Xin lỗi..."

Chu Lạc Tích nghiêng mặt đi: "Em sẽ coi như anh uống say rồi."

Cô dường như vẫn chẳng thể nào nặng lời với anh ấy. Trong mắt cô, anh ấy mãi mãi là một Hứa Đình yếu ớt cần được bảo vệ như thuở mới quen.

"Tôi rất tỉnh táo."

"Chỉ là nhận ra quá muộn màng mà thôi."

Hứa Đình nhắm nghiền mắt, giọng anh ấy rất khẽ, mang theo một nỗi hối hận và không cam tâm nào đó.

Cuối cùng, tất cả đều hóa thành tiếng thở dài đầy xót xa.

Sau đó, anh ấy chậm rãi nghiêng người, kéo giãn khoảng cách giữa hai người… một khoảng cách mà anh ấy biết mình vĩnh viễn chẳng thể nào vượt qua được nữa.

Chu Lạc Tích không nhìn anh ấy thêm lần nào, lập tức xoay người đi thẳng ra cửa. Lúc ấn thang máy, bàn tay cô vẫn còn hơi run rẩy.

Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhìn thấy hai vết ngón tay đỏ ửng in hằn trên cổ tay mình, cô theo bản năng cắn chặt môi.

Thang máy đi thẳng xuống bãi đỗ xe tầng hầm, Chu Lạc Tích vội vàng chui tọt vào trong xe.

Trong thoang thoảng mùi hương mà cô vốn quen thuộc, có mùi hương của cô, và cả của Tần Việt. Cảm xúc trong cô dần dần bình lặng lại.

Ô Linh: 「Cậu đâu rồi?」

Chu Lạc Tích: 「Tớ về trước đây, các cậu chơi vui nhé.」

Nhắn tin xong, Chu Lạc Tích cất điện thoại vào túi, nổ máy lái xe về nhà họ Chu.

Đỗ xe xong xuôi, Chu Lạc Tích bước xuống xe, đi về phía cây phong linh mộc ở phía nam, hái một nắm hoa đang nở rộ rồi cẩn thận đặt trước bia mộ của cún con.

Cún con là cún con, Hứa Đình là Hứa Đình, giờ đây cô đã có thể phân biệt rõ ràng.

Cô không phủ nhận bản thân từng dành tình cảm cho Hứa Đình. Cô không nỡ nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh ấy, không đành lòng thấy anh ấy cứ mãi thui thủi một mình. Cô thậm chí từng muốn dâng tặng tất cả những điều tốt đẹp nhất cho anh ấy, nhưng anh ấy lại hết lần này đến lần khác từ chối cô.

Sự khước từ của anh ấy chẳng hề khơi dậy trong cô h*m m**n chinh phục, bởi cô cũng chẳng nỡ miễn cưỡng anh ấy điều gì.

Dần dần, thứ cảm xúc ấy đã lặng lẽ phai nhạt theo thời gian.

Cuộc sống của cô, sự chú ý của cô, và cả trái tim cô, đã bắt đầu bị một thứ tình cảm khác mãnh liệt và điên cuồng hơn chiếm trọn.

Khi tối nay anh ấy đột nhiên chủ động muốn hôn cô, cô chẳng hề cảm thấy vui sướng hay rung động, mà chỉ có sự sợ hãi và muốn né tránh.

Về đến nhà, cô ném túi xách sang một bên rồi ngả lưng xuống giường.

Chu Lạc Tích thẫn thờ nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc lâu.

Lát sau, cô cầm điện thoại lên, gửi cho Tần Việt một tin nhắn, bảo rằng tối nay em không về đâu.

Tần Việt dường như trả lời lại ngay giây tiếp theo.

Cứ như thể anh luôn túc trực chờ đợi tin nhắn của cô vậy.

Anh không hỏi han nhiều, chỉ đáp lại vỏn vẹn một chữ: 「Được.」

Chu Lạc Tích nhìn đăm đăm vào chữ đó.

Đêm đầu thu, gió đêm lướt qua tán cây làm lá reo xào xạc, ngoài cửa sổ là vầng trăng sáng treo lơ lửng, lạnh lẽo và cô liêu.

Chu Lạc Tích ngắm vầng trăng ấy, chẳng hiểu sao trong đầu lại chợt hiện lên dáng vẻ đi lại bất tiện của Tần Việt.

Căn nhà rộng lớn nhường ấy...

Một mình anh ở đó sẽ quạnh quẽ đến nhường nào chứ?

Chu Lạc Tích tặc lưỡi một tiếng, vớ lấy điện thoại rồi đứng phắt dậy rời khỏi phòng ngủ.

Dì Tiêu đang định hỏi Chu Lạc Tích xem cô có muốn ăn khuya không, thì đã thấy cô lái xe ra ngoài.

"Ơ... chẳng phải mới vừa về sao?"

Dì Tiêu đứng chôn chân tại chỗ, quay đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, có chút lo lắng: "Sắp mười một giờ đêm rồi, nửa đêm nửa hôm thế này mà còn chạy đi đâu nhỉ..."

Thế nhưng ưu điểm lớn nhất của dì Tiêu chính là không bao giờ can thiệp quá sâu vào những chuyện không liên quan đến mình.

Mặc dù dì ấy rất thắc mắc không hiểu nhị tiểu thư từ thành phố Sóc về thành phố Hải đã mấy ngày rồi, mà mấy ngày nay toàn ngủ ở đâu.

Nhưng vì ông chủ, bà chủ và đại tiểu thư không chủ động hỏi, dì ấy cũng sẽ chẳng bao giờ bép xép lắm lời.

Dùng vân tay mở cửa chính, Chu Lạc Tích thay dép đi trong nhà. Vừa bước vào phòng khách, bước chân cô bỗng chốc khựng lại.

Phòng khách không bật đèn chính, chỉ có dải đèn ánh vàng ấm áp tỏa ra vầng sáng dịu nhẹ.

Trong một bầu không khí tĩnh lặng và mờ ảo, Tần Việt ngồi trên sô pha, khẽ ngửa đầu dựa ra sau, dường như đã ngủ thiếp đi mất rồi.

Ánh mắt Chu Lạc Tích rơi trên người anh.

Từ sống mũi cao thẳng, ánh nhìn lướt xuống đường nét xương hàm góc cạnh rõ ràng của anh, rồi đến yết hầu nhô cao và xương quai xanh trắng trẻo, gầy gầy. Hôm nay, áo anh vẫn cởi hờ ba nút như cũ.

Chu Lạc Tích vừa bực mình vừa buồn cười, theo bản năng bước thật nhẹ chân lại gần.

Mà khoan đã, sao anh có giường không ngủ mà lại ra đây ngủ cơ chứ...

Đảo mắt nhìn quanh, Chu Lạc Tích nhận ra anh đang hướng mặt về phía cửa chính.

Hóa ra, là đang đợi cô về sao.

Ngồi ở vị trí này có thể nhìn thấy cô ngay lập tức khi cô vừa bước vào.

Bên cạnh sô pha đặt chiếc điện thoại của Tần Việt.

Ánh mắt Chu Lạc Tích khẽ dừng lại, cô lén lút cầm lên.

Thử dùng ngày sinh của mình để mở khóa, không ngờ lại thực sự mở được.

Màn hình sáng lên, đập vào mắt chính là khung chat với cô.

Hóa ra, anh thật sự vẫn luôn đợi cô.

Nhưng đến khi đợi được tin nhắn cô báo không về, anh vẫn cứ tiếp tục đợi, rồi sau đó ôm theo nỗi thất vọng mà ngủ thiếp đi sao.

Chu Lạc Tích khẽ cụp mắt, trái tim như bị một lớp bọt biển dày đặc lấp đầy, cảm giác xót xa cứ thế trào dâng.

Đặt điện thoại xuống, Chu Lạc Tích ngồi bên cạnh sô pha, không nhịn được kề sát lại ngắm khuôn mặt của Tần Việt, cùng với đôi môi mỏng nhạt màu kia.

Cô chầm chậm tiến tới gần, rồi lại kiềm chế mà dừng lại, cứ trêu chọc thế này vài lần.

Dù sao cũng là của cô mà.

Tần Việt chầm chậm mở mắt.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Chu Lạc Tích giật thót, theo bản năng định lùi lại nhưng gáy đã bị một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy.

Tần Việt cúi đầu hôn cô. Nhân lúc cô còn chưa kịp khép miệng, đầu lưỡi anh đã tự do xâm nhập vào trong, quấn lấy đầu lưỡi cô mà m*t mát triền miên.

Chu Lạc Tích ngoan ngoãn để mặc anh hôn, mãi đến khi cô nhận ra mình sắp thở không nổi mới nghiêng đầu né đi, vùi mặt giấu vào ngực anh.

"Anh chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi…nhưng mà anh bị em trêu cho tỉnh đấy." Tần Việt ôm cô, giọng nói khàn khàn, cúi đầu hôn nhẹ l*n đ*nh đầu cô.

"... Em không thèm trêu anh đâu." Mặt Chu Lạc Tích ửng đỏ, cô đấm nhẹ một cái vào vai anh, lực nhẹ như không.

Tần Việt cười, cánh tay hơi dùng lực nhấc bổng cô để cô ngồi gọn trong lòng mình: "Chẳng phải bảo tối nay không về sao?"

Chu Lạc Tích: "Em kính lão đắc thọ mà, thấy anh đi lại bất tiện cứ lủi thủi một mình ở nhà, trông cũng tội nghiệp lắm."

Tần Việt nhìn cô bật cười: "Anh già lắm à?"

Lời vừa dứt, ánh mắt anh chợt chú ý tới vết đỏ ở mặt trong hai cổ tay cô, nhìn qua là biết do bị ai đó dùng sức nắm chặt mà để lại.

Ánh mắt Tần Việt đột nhiên tối sầm lại: "Ai làm?"

"Tối nay em đã đi đâu?"

Chu Lạc Tích theo bản năng rụt tay lại, ánh mắt hơi né tránh, giọng điệu cố tỏ ra bình thản: "Không có ai cả, việc của em thì em đã tự giải quyết xong rồi."

Ánh mắt Tần Việt càng thêm lạnh lẽo: "Tích Tích."

Trái tim Chu Lạc Tích run lên, cô sợ nhất là lúc anh nghiêm giọng thế này: "Thật sự không có ai mà! Biểu cảm của anh đừng đáng sợ như thế có được không vậy?!"

Ngập ngừng một chút, cô mềm giọng nói nhỏ: "Tần Việt, em không thích anh nhíu mày với em đâu."

Tần Việt trầm mặc, sắc mặt hơi dịu lại: "Vậy Tích Tích thích thấy anh thế nào?"

"Thích anh cười với em, thích anh nói chuyện bằng giọng điệu dịu dàng, và còn... thích anh gọi em là bé cưng nữa."

Câu cuối cùng cô nói cực kỳ nhỏ.

Cô muốn gì thì sẽ mở miệng đòi ngay, từ nhỏ đến lớn đã quen với sự thẳng thắn bộc trực như vậy, cũng cảm thấy bản thân xứng đáng nhận được mọi thứ mình muốn.

Nhưng khi thật sự nói ra, cô vẫn có chút xấu hổ. Vành tai không nhịn được mà nóng ran, cô lại rúc mặt giấu vào ngực anh sâu thêm chút nữa.

Tần Việt khẽ cười, nâng tay ôm lấy khuôn mặt cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Giọng nói anh vừa dịu dàng vừa trân trọng: "Bé cưng."

Chu Lạc Tích phút chốc giống như bị bỏng vậy.

Cô đỏ mặt, cúi đầu cộc trán vào lồng ngực anh. Tim cô đập nhanh không kiểm soát nổi, vậy mà khóe mắt lại cong cong ý cười.

Tần Việt thuận thế ôm lấy cô, ngón tay nhẹ nhàng xoa vuốt cổ tay đang ửng đỏ của cô. Nơi đáy mắt u uất của anh ẩn giấu cơn giận dữ chưa tan cùng sự lo âu.

Cô không nói, vậy thì tự anh sẽ đi điều tra vậy.

Tắm rửa xong, vẫn là ai về phòng nấy ngủ. Cô gái nhỏ lẩn đi rõ nhanh, Tần Việt cũng không cưỡng ép, anh cũng còn việc khác cần giải quyết ngay.

Đóng cửa lại, Tần Việt mở điện thoại, bấm vào đoạn video từ camera giám sát ở quán bar vừa nhận được.

Tuy nhiên camera chỉ quay được khu vực hành lang. Từ lúc cô gái nhỏ bước vào phòng đến khi rời khỏi đó cũng chưa đầy ba phút.

Đúng lúc này, điện thoại của Vu Cách gọi tới.

Tập đoàn Tín Hằng mỗi năm đều tuyển chọn một lứa nhân sự nòng cốt từ nội bộ, sắp xếp cho họ đến làm việc ở các công ty chi nhánh khắp nơi để rèn luyện.

Nhân sự một phần là do nhân viên tự nguyện đăng ký, phần khác sẽ do công ty trực tiếp lựa chọn dựa trên năng lực.

Mười giờ tối nay chính là thời hạn chót để nhân viên tự ứng cử đi công tác nước ngoài.

Nhưng ngay vừa nãy, Vu Cách lại nhận được điện thoại từ người phụ trách bộ phận kỹ thuật.

"Anh Vu, chuyện này tôi thật sự không tiện vượt quyền, anh giúp tôi thưa lại một câu nhé. Danh sách nhân sự cử đi công tác ở thành phố Xuyên lần này, có thể thêm một người nữa được không?"

"Tôi cũng khá bất ngờ, nhưng Hứa Đình vừa nãy đã đích thân gọi điện cho tôi, khăng khăng đòi thêm tên vào danh sách điều động lần này."

"Tôi cũng khuyên rồi đấy chứ, anh cũng biết tính cậu ấy mà, bình thường ít nói, tính tình cũng khá lạnh nhạt, ít khi chủ động đưa ra yêu cầu. Nhưng lần này thái độ của cậu ấy rất kiên quyết, một hai đòi đến thành phố Xuyên, tôi cũng đâu thể cưỡng ép từ chối người ta..."

Theo lý mà nói, chuyện cỏn con này với thẩm quyền của Vu Cách hoàn toàn có thể tự mình giải quyết.

Nhưng vừa nghe đến tên Hứa Đình, cậu ta liền cẩn trọng hơn, dứt khoát báo cáo trực tiếp chuyện này cho Tần Việt.

Tần Việt nghe xong, lông mày khẽ chau lại một thoáng, khó mà nhận ra. Ngay sau đó, nét lạnh lẽo trong đáy mắt cũng dần dịu đi.

Hôm sau, Tần Việt dậy từ sớm. Anh đứng dậy từ xe lăn, vận động gân cốt chân tay một chút cho đỡ mỏi.

Cho đến khi chuông cửa đột ngột reo vang.

Tần Việt thoạt đầu nhíu mày, rồi vẻ mặt bình tĩnh ngồi lại vào xe lăn, chầm chậm lăn bánh ra mở cửa.

Cửa vừa mở, nhìn thấy Tần Việt đang ngồi trên xe lăn, ánh mắt của Hạ Chính và Lệ Húc đồng thời sững lại.

Hạ Chính sa sầm mặt: "Tình hình gì đây?"

Lệ Húc nhíu mày vội hỏi: "Anh, sao anh lại bị thương thành ra thế này rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy! Vệ sĩ bên cạnh anh đâu? Đều ăn hại hết cả lũ rồi à?!"

Tần Việt: "Sao cậu lại về rồi?"

Lệ Húc khựng lại, bĩu môi đầy bất lực nói: "Ngày mai là sinh nhật mẹ em mà. Em mà không về, kiểu gì mẹ em cũng đăng lên trang cá nhân suốt một tuần để bêu rếu tiếng xấu bất hiếu của em cho cả mạng xã hội biết mặt cho xem!"

Lệ Húc nói tiếp: "Khoan bàn chuyện đó đã, anh, chân anh rốt cuộc là bị làm sao vậy? Sao đến mức phải ngồi xe lăn rồi? Có nghiêm trọng không? Ai làm anh bị thương?"

"Không phải chứ, ai mà làm anh bị thương được vậy?"

Vệ sĩ bên cạnh Tần Việt một phần là do đích thân anh tuyển chọn, trung thành đáng tin cậy và được huấn luyện bài bản.

Phần khác thì là những người tâm phúc đi theo ông cụ Tần nhiều năm. Không chỉ có kỹ năng chiến đấu xuất sắc, mà thể lực, phản xạ, tố chất tâm lý và kinh nghiệm thực tế của mỗi người đều thuộc hàng cực phẩm.

Hơn nữa ai nấy cũng cao trên một mét chín, thân hình vạm vỡ, khí thế bức người. Hồi trước Lệ Húc tìm người để tập luyện đối kháng toàn tìm bọn họ, dĩ nhiên lần nào cũng bị quật ngã thê thảm không có ngoại lệ.

Đối mặt với một tràng câu hỏi dồn dập của Lệ Húc, Tần Việt chỉ thản nhiên đáp: "Nói nhỏ thôi, có người vẫn đang ngủ."

Lệ Húc nghẹn họng cứng lưỡi, nhìn sang Hạ Chính, cả hai đều nhướng mày đầy ẩn ý.

Hai người đang định lên tiếng, thì bỗng nhiên, cánh cửa phòng ngủ phụ mở ra.

Chu Lạc Tích dụi dụi mắt, mơ màng ngái ngủ bước ra ngoài, miệng vẫn còn đang ngáp dở.

Đột nhiên nhìn thấy ba người đàn ông… một ngồi hai đứng…cô giật bắn mình. Cái ngáp mới được một nửa đã bị nuốt ngược vào trong, cả người sững sờ chôn chân tại chỗ.

Tần Việt liếc nhìn bộ đồ ngủ của cô: "Tích Tích."

Lệ Húc và Hạ Chính lập tức xoay người đi ngay trong giây đầu tiên, rất lịch thiệp không nhìn thêm cái nào nữa.

Chu Lạc Tích thực ra mặc đồ ngủ áo tay dài quần dài, cũng có mặc nội y hẳn hoi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy ngại ngùng, vội vàng trốn ngược vào trong phòng.

Hạ Chính dùng ánh mắt để gặng hỏi Lệ Húc.

Lệ Húc thì rất muốn nói nhưng chẳng dám hé miệng, đành phải ôm tin sốc tày trời này mà vờ như không biết, ngẩng đầu ngắm trần nhà.

Hạ Chính nheo mắt lại đầy nghi hoặc.

Lệ Húc vẫn tiếp tục ngắm trần nhà.

Hạ Chính: "..."

Nghe thấy tiếng đóng cửa của phòng ngủ phụ, Lệ Húc và Hạ Chính mới chậm rãi quay người lại.

Ánh mắt Hạ Chính lướt qua cái chân đang bó bột của Tần Việt: "Cậu không bị thương thật đấy chứ?"

Tần Việt chẳng buồn lên tiếng phủ nhận.

Lệ Húc trợn tròn mắt, định hỏi tiếp thì ánh mắt liếc về phía phòng ngủ phụ, phút chốc lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Cậu ta nhướng mày, khẽ cười: "Anh, anh không sợ Tích Tích biết được, cô ấy sẽ trực tiếp đánh anh gãy xương thật luôn sao?"

Cậu ta và Chu Lạc Tích cũng là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quá hiểu rõ tính khí của vị đại tiểu thư này rồi.

Gia cảnh Chu Lạc Tích sung túc, tính tình lại tốt, ra tay cũng hào phóng. Từ nhỏ đến lớn bên cạnh không hề thiếu bạn bè với muôn vàn kiểu người.

Chỉ cần người khác đối xử tốt với cô, cô sẽ báo đáp gấp bội, cũng chẳng bao giờ nghĩ xấu cho ai. Nhưng một khi có người lừa dối cô, thì đó tuyệt đối là giới hạn cuối cùng không thể chạm vào.

Trước đây từng có một cô gái, thậm chí đã lọt vào danh sách năm người bạn thân nhất của Chu Lạc Tích.

Gia cảnh cô gái ấy không tốt, bố mẹ mất việc, Chu Lạc Tích liền nhờ ba mình là Chu Huy sắp xếp công việc cho họ, lại giới thiệu cho cô ta công việc làm thêm gia sư có thu nhập khá, đúng với câu nói "cho người ta con cá không bằng cho người ta cần câu".

Nhưng nào ngờ cô gái kia tiếp cận Chu Lạc Tích chỉ vì tiền.

Trước mặt thì tỏ ra yếu đuối với cô, sau lưng lại chê bai cô tỏ vẻ bề trên, rõ ràng bản thân xách cái túi mấy chục vạn, vậy mà không chịu lọt qua kẽ tay mấy vạn tệ cho bạn bè tiêu xài.

Những lời ấy đều bị Chu Lạc Tích vô tình nghe thấy được toàn bộ.

Lúc đó cô không lên tiếng, quay về chui vào lòng chị gái Chu Mẫn Nghi khóc một trận đã đời.

Khóc xong, Chu Lạc Tích không chọn cách nhẫn nhục chịu đựng, mà dứt khoát như dao sắc chặt đay rối.

Cô nhờ ba mình đuổi việc bố mẹ cô gái kia, công việc làm thêm gia sư cũng bị hủy bỏ, ngay cả căn nhà thuê được giảm một nửa tiền nhờ mối quan hệ của Chu Lạc Tích cũng lập tức bị chủ nhà đuổi ra đường.

Đối với những kẻ lừa dối mình, Chu Lạc Tích sẽ tuyệt đối không khoan nhượng.

"Anh, anh làm thế này chẳng phải là đang tự tìm đường chết sao?" Lệ Húc nhỏ giọng nói.

Tần Việt thần sắc thản nhiên: "Em ấy sẽ không biết đâu."

Lệ Húc và Hạ Chính nhìn nhau, xoa xoa mũi: "Được rồi, hai bọn em sẽ giữ kín miệng."

Hạ Chính nhạy bén nhường nào, sớm đã chắt lọc được những thông tin mấu chốt từ mấy câu nói ấy.

Im lặng một lát, Hạ Chính cất lời: "Không nhìn ra cậu cũng có lúc này đấy."

Tiếp đó, anh ta lại quay đầu nhìn Lệ Húc, ánh mắt mang theo một tia dò xét, không hiểu sao cậu ta lại có thể nhìn ra được mọi chuyện nhanh như vậy.

Lệ Húc vừa định mở miệng nói mình là vì "tận mắt chứng kiến", bỗng thấy không ổn, cậu ta lập tức xù lông lên: "Hả? Anh có ý gì hả? Ý anh là tôi không thông minh bằng anh sao?"

Hạ Chính điềm nhiên: "Quá rõ ràng rồi."

Lệ Húc không phục, choàng tay khoác vai Hạ Chính định gây gổ.

Đúng lúc hai người đang đùa giỡn ầm ĩ, Chu Lạc Tích lại một lần nữa bước từ trong phòng ra.

Cô đã thay một chiếc váy dài, mái tóc bồng bềnh xõa ngang vai, mang vẻ mặt ngoan ngoãn và lễ phép: "Anh Hạ Chính, lâu rồi không gặp ạ."

Hạ Chính thu lại cánh tay đang so kè với Lệ Húc, khẽ cười: "Không báo trước một tiếng mà đã qua, làm em giật mình rồi."

Chu Lạc Tích: "Không có, không có đâu ạ..."

Lệ Húc trố mắt đứng cạnh: "Này nhé, tôi còn sờ sờ ở đây này, sao cậu không chào hỏi tôi một tiếng vậy?"

Chu Lạc Tích liếc xéo cậu ta một cái, vốn dĩ chả thèm đếm xỉa.

Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lập tức sấn lại gần, làm như thân thiết như anh em tốt mà níu lấy cánh tay Lệ Húc.

Chu Lạc Tích cười tít mắt bảo: "Cậu về đúng lúc lắm, anh Tần Việt đang rất cần cậu đấy!"

Tần Việt liếc nhìn hai bàn tay cô gái nhỏ đang nắm chặt cánh tay Lệ Húc, khẽ nhíu mày khi nghe thấy câu nói này: “...”

Lệ Húc nghệch mặt ra: "Hả?"

Chu Lạc Tích nhìn sang Tần Việt: "Ngày mai là ngày em đã hẹn gặp Văn Tuyết. Cô ấy cứ bảo muốn đi xem triển lãm trang sức ở thành phố Thâm, em định ngày mai sẽ dẫn cô ấy đi cùng luôn."

"Máy bay buổi sáng, chập tối là có thể về tới nơi. Ngày mai cứ để Lệ Húc ở nhà chăm sóc anh nhé!"

Tần Việt trầm ngâm một lát: "... Ừm."

Lệ Húc: "..."

Rốt cuộc cậu cũng hiểu tại sao Tần Việt lại không cho mình về rồi.

Hôm sau, Chu Lạc Tích dậy từ rất sớm. Hai người ăn sáng xong xuôi, Tần Việt ngồi xe lăn đưa cô ra tận cửa chính.

Vừa mở tủ giày định thay, Chu Lạc Tích lại bước vòng về trước mặt Tần Việt, hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười: "Lại phải để anh ở nhà một mình rồi, đợi em về nhé."

Cô giống như đang dỗ dành anh, cũng giống như đang đưa ra một lời hứa hẹn.

Tần Việt nắm lấy tay cô, ngón cái nhẹ nhàng m.ơn tr ớn lòng bàn tay mềm mại của cô: "Ừm."

Chỉ cần sau khi ra khỏi cửa cô vẫn sẽ chủ động trở về, anh sẵn lòng buông tay để cô tự do làm những việc cô yêu thích.

Buổi trưa, Lệ Húc vừa tổ chức xong sinh nhật cho mẹ xong liền chạy tót sang nhà Tần Việt.

"Anh, có cần em chăm sóc cho anh không đó?"

Tần Việt nhạt nhẽo lườm cậu ta một cái, rồi trực tiếp đứng thẳng dậy khỏi xe lăn.

Lệ Húc chậc lưỡi: "Đúng lúc dự án chỗ công ty Công nghệ Nam Phong của em vẫn chưa đàm phán xong. Anh à, hay là phiền anh đi cùng em một chuyến nhé, dù sao thì Tích Tích cũng đâu có ở nhà."

Tần Việt: "Gọi là Lạc Tích."

Lệ Húc: "... Được được được, Chu Lạc Tích, bà cô tổ của em! Sau này em gọi cả họ lẫn tên cô ấy được chưa hả!"

Lệ Húc: "Anh, Tần Tổng! Bọn họ chỉ nể mặt anh thôi. Em có nói gãy lưỡi cũng chẳng hiệu quả bằng việc anh ra mặt đâu."

Lệ Húc: "Thế này nhé, anh giúp em giải quyết ổn thỏa vụ này, tối nay em sẽ bay thẳng về thành phố Kinh ngay lập tức, cam đoan tuyệt đối không quấy rầy thế giới hai người của anh và Chu Lạc Tích nữa!"

Tần Việt nâng tay nhìn đồng hồ. Chuyến bay của cô gái nhỏ là sáu giờ chiều, anh đi một chuyến rồi quay về vẫn kịp giờ.



Loading...