Bầu không khí bỗng chốc đặc quánh lại, mang theo một cảm giác lạ lùng khó tả.
Chu Lạc Tích theo bản năng định đưa tay tắt màn hình điện thoại, nhưng đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, cổ tay cô đã bị Tần Việt nắm chặt.
Động tác của anh cực kỳ dứt khoát, thuận thế bẻ ngược tay cô ra sau lưng.
Nửa thân trên của cô bất giác ưỡn thẳng, buộc phải đón lấy ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh. Trong lòng Chu Lạc Tích bỗng chốc thắt lại.
"Vội vàng cái gì, sợ anh nhìn thấy à?"
Tần Việt rũ mắt, hơi thở mang theo sự áp bức mạnh mẽ bao trùm lấy cô: “Thật không may, anh đã xem hết, không sót lấy một chữ.”
Sự ngọt ngào, âu yếm của khoảnh khắc ban nãy giờ đây đã nhuốm thêm chút vị chua chát của cơn ghen.
Anh giữ lấy gáy cô, ép người sát lại gần mình, đôi môi mỏng đè mạnh xuống dọc theo chiếc cổ thanh tú của cô.
Cơn đau nhói truyền đến, Chu Lạc Tích bật ra một tiếng r*n r* nghẹn ngào, cô vặn vẹo thân mình trong lòng anh hòng thoát ra.
Tấm lụa mềm mại êm ái như nước lặng lẽ trượt khỏi ghế sofa, nhẹ nhàng phủ lên đôi dép của hai người.
Bộ phim vẫn đang chiếu, cốt truyện tiến đến cảnh nữ chính mời nam chính đi tham quan khu vườn do chính tay mình dày công chăm sóc.
Trong vườn trồng rất nhiều loài hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc, chỉ có duy nhất hai đóa mẫu đơn trắng là tách biệt với thế gian, thanh nhã cao khiết, kiêu hãnh vươn mình.
Những cánh hoa trắng muốt xếp chồng lên nhau nhẹ nhàng tựa áng mây, chỉ điểm xuyết một chút hồng phớt thanh tú nơi nh** h**.
Tần Việt dừng động tác, lặng lẽ chiêm ngưỡng hai đóa hoa chỉ thuộc về riêng anh.
Mặc cho bản thân dứt khoát, sắc bén đến đâu, giờ phút này anh lặng đi như bị câu mất hồn, chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm, tối tăm ấy để nhìn ngắm thật kỹ từng chút một.
Ngắm nhìn những cánh hoa khẽ run rẩy trong gió, ngắm nhìn sắc hồng thanh tú kia đang từng chút một lan tỏa.
Chu Lạc Tích không khỏi căng thẳng, cuối cùng chịu không nổi nữa bèn đưa tay lên định che mắt anh lại. Nhưng gần như ngay khoảnh khắc đó, anh đã nhanh hơn một bước, lòng bàn tay rộng lớn bao trọn lấy nơi nhịp tim cô đang đập thình thịch, vội vã.
"Đừng mà..."
Cô vừa hé môi, anh đã chuẩn xác áp xuống, bịt kín đôi môi cô.
Cánh tay rắn rỏi ôm trọn lấy vòng eo mềm mại thon thả của cô, cứ ngỡ làm vậy là có thể hoàn toàn kiểm soát được cô.
Nhưng đôi bàn tay này của anh rốt cuộc vẫn chẳng thể nào thực sự chạm sâu vào trái tim cô để khoét bỏ sạch sẽ tất cả những gì liên quan đến những gã đàn ông khác.
Nghĩ đến đây, một tia lạnh lẽo tăm tối lại hiện lên trong mắt anh.
Chu Lạc Tích chợt mở to mắt.
Ánh mắt Tần Việt đọng lại trên gương mặt cô. Đôi mắt ấy của cô quả thật rất đẹp, lúc khóc càng đẹp hơn, và khi trong con ngươi chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng anh thì lại càng tuyệt mỹ đến mê người.
Xung quanh dường như hóa thành một vùng nước mênh mông ngập trời, Chu Lạc Tích chỉ cảm thấy mình như biến thành một chiếc thuyền nhỏ không bến đỗ, bơ vơ lênh đênh giữa những con sóng cuộn trào.
Cơn ngứa ngáy râm ran chạy dọc vào tim, móng tay cô găm thật sâu vào cánh tay anh, mặc cho cô có ra sức cào ra bao nhiêu vệt đỏ thì anh cũng chẳng hề dừng lại.
Anh dường như chẳng hề biết đau là gì, toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào những biến chuyển tinh tế trong ánh mắt cô.
Anh nhìn thấy cô cắn môi, nhìn thấy cô ngửa người ưỡn eo, nhìn thấy cô căng cứng rồi lại run rẩy, nhìn thấy đầu lưỡi phấn hồng xinh xắn thi thoảng thò ra lúc cô thở gấp, tựa như đang khao khát lại vừa bất lực, đôi mắt đẫm nước quyến rũ ngập tràn sự dịu dàng.
"Ưm đừng xoa nữa mà..."
"Tần Việt..."
Giọng nói hờn dỗi thốt ra đầy sức nóng, mỗi chữ buông xuống đều như mang theo một chiếc lưỡi câu đầy mê hoặc.
Tần Việt khẽ cười, vẻ mặt dịu dàng ung dung, nhưng những ngón tay dài lại chẳng chịu buông tha, thậm chí còn mơ hồ ẩn chứa chút tàn nhẫn.
Anh cúi người, chạm nhẹ vào đôi môi ướt át của cô, buông một câu hờ hững bên tai cô: "Hứa Đình mà em thích có biết anh sẽ hôn em thế này không?"
Hóa ra bề ngoài anh có vẻ như đang buông thả tận hưởng, nhưng thực chất trong lòng lại ngập tràn ghen tuông, đúng là cái tên đàn ông hẹp hòi đáng ghét mà!
Chu Lạc Tích bực tức, bị bắt nạt đến mức rơi cả nước mắt nhưng vẫn không chịu thua. Cô há miệng cắn mạnh vào mu bàn tay kia của anh, chiếc răng khểnh sắc nhọn găm sâu vào da thịt.
Tần Việt cười nhạt: "Cắn giỏi lắm."
Giây tiếp theo, hơi thở cô căng đầy, rồi sau đó hoàn toàn rã rời, mềm nhũn ngã gục vào lòng anh…
Tần Việt không cử động, vẻ uy nghiêm không suy chuyển, rũ mắt nhìn đỉnh đầu tròn trịa của cô. Thật đáng yêu, trên người cô dường như chẳng có chỗ nào anh không thích, kể cả những đầu ngón tay sắc nhọn đã để lại trên cánh tay anh vô số vệt đỏ.
Anh bắt đầu rút khăn giấy, lau sạch những ngón tay.
Sau đó anh cởi áo, khẽ khoác lên tấm lưng trần trắng muốt ẩn dưới mái tóc dài xõa tung của cô.
Chu Lạc Tích mặc kệ anh làm gì thì làm, cô nhắm nghiền mắt lại, âm thầm xoa dịu phản ứng của cơ thể.
Cô đương nhiên rối loạn cả tâm trí.
Anh cũng chẳng khá hơn là bao.
Cô chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm gọn trong lòng anh để dần bình tĩnh lại. Thế nhưng ngồi mãi trong tư thế ấy thật không thoải mái, cô lén nâng hông định nhích ra một chút. Nào ngờ vừa khẽ động đậy đã bị anh phát hiện, anh lập tức siết chặt eo sau, ép cô ngồi trở lại.
"Ngồi yên nào."
Giọng anh khàn khàn, che giấu muôn vàn sự ái muội cùng kiềm chế.
Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn chỉ làm cho cô thoải mái, mặc cho bản thân đã sớm cuộn trào mãnh liệt, gươm giáo cũng đã sẵn sàng từ lâu.
Tần Việt liếc nhìn cái chân đang bó bột của mình, đây là lần đầu tiên anh phải chịu cảnh thiệt thòi theo kiểu gậy ông đập lưng ông thế này.
Tần Việt đành im lặng.
Một buổi chiều yên tĩnh và dài đằng đẵng, ánh sáng trong phòng chập choạng mờ ảo. Bộ phim đã kết thúc từ lâu, mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở
Sau những màn đấu khẩu giao tranh kịch liệt, Chu Lạc Tích lại rất thích khoảnh khắc này, lúc họ kề sát bên nhau không chút giấu giếm.
Cô lặng lẽ lắng nghe nhịp tim anh vì cô mà đập nhanh dồn dập.
Chu Lạc Tích chẳng biết mình đã ngủ thiếp đi như thế nào, lại càng không biết tại sao sau chuyện đó người ta lại hay buồn ngủ đến vậy.
Khoảnh khắc cuối cùng mà cô còn nhớ được là Tần Việt ôm lấy cô, cô gối đầu lên người anh, bàn tay sạch sẽ không chạm vào đâu kia của anh cứ v**t v* mái tóc dài và sống lưng cô từng nhịp từng nhịp.
Cứ như đang vuốt lông cho mèo con vậy, tinh thần vốn dĩ mệt mỏi của cô dần dần được thả lỏng.
Lúc mở mắt ra lần nữa, cô vẫn đang ngủ trên người Tần Việt, cúc áo cũng đã được cài lại ngay ngắn.
Chu Lạc Tích: "..."
Đúng là giấu đầu hở đuôi mà.
Cô cố gắng ngồi dậy.
Một cánh tay đè lên lưng cô: "Tỉnh rồi à?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Không đúng, rõ ràng người hành hạ cô là anh cơ mà, sao giờ cô lại thành cái đứa xấu hổ đến không nói nên lời thế này.
Chu Lạc Tích hắng giọng, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Em vẫn còn buồn ngủ, muốn về phòng ngủ..."
Tần Việt nhìn cô: "Anh không tiện bế em, em nhớ đi tắm rửa." Mặc dù tay anh không trực tiếp chạm hẳn vào bên trong.
Câu nói này quá đỗi thẳng thừng, lập tức gợi lại những hình ảnh mà Chu Lạc Tích đang cố sức phớt lờ, gương mặt cô phút chốc bốc hỏa nóng ran, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng như rỉ máu.
Cô vội vã bật dậy khỏi người anh, ngay cả dép cũng chẳng kịp xỏ, đôi chân trần trắng muốt lạch bạch giẫm lên mặt sàn lạnh lẽo.
Cô gần như là chạy trối chết, đâm sầm vào phòng ngủ phụ, nắm lấy tay nắm cửa rồi "rầm" một tiếng đóng cửa lại thật chặt.
Cửa đóng kín rồi, Chu Lạc Tích ném mình xuống giường giả chết một lúc, hồi lâu sau khi đã bình tĩnh lại, cô mới lật người ngửa mặt nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Rõ ràng là ánh mắt vô hồn chẳng có tiêu cự, nhưng rồi dần dần mặt cô lại đỏ bừng lên.
Một lát sau, cô đành cam chịu đứng dậy đi vào phòng tắm, ngượng ngùng bắt đầu tắm rửa.
Mãi cho đến xế chiều.
Chu Lạc Tích mới bước ra khỏi phòng ngủ phụ.
Tần Việt đang ngồi cạnh bàn ăn, hiển nhiên anh cũng đã thay một bộ đồ mặc ở nhà màu đen. Vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như thường, tựa như giữa hai người căn bản chưa từng xảy ra một trận hoang đường vào ban ngày vậy.
Trong lúc ăn cơm, Chu Lạc Tích nhiều lần ngước mắt lên nhìn, cô không muốn chọc giận anh, nhưng có một số chuyện không nhắc không được.
Suy cho cùng, cô là người tự do, muốn đi đâu thì đi, Tần Việt không thể hạn chế cô được.
Chu Lạc Tích uống một ngụm canh cho nhuận giọng trước đã: "Hoạt động nhận nuôi của trạm cứu hộ đã tổ chức mấy lần rồi, mà lần nào em cũng không tham gia kịp..."
Lần nào chị Bình cũng mời cô, nhưng nếu cô không đi nghỉ mát ở nước ngoài thì cũng đã có lịch trình khác từ trước rồi.
Tần Việt nghe cô nói, anh khẽ mỉm cười nhìn cô, bộ đồ màu đen mang lại cho anh một khí thế áp đảo hơn hẳn màu xám.
Nụ cười này khiến Chu Lạc Tích hơi rợn tóc gáy.
"...Nói chung là, ngày mai em nhất định sẽ đi."
Tần Việt bỏ đũa xuống, rút một tờ khăn giấy lau miệng. Chu Lạc Tích nhìn chằm chằm vào động tác của anh, lúc ánh mắt lướt qua những ngón tay dài thon rõ từng khớp xương kia, cô khẽ cắn cắn môi.
"Ngày mai anh cũng không có lịch trình gì khác."
"...Ý anh là sao cơ?"
"Em có ngại xuất hiện cùng một người phải ngồi xe lăn như anh không?"
"Đương nhiên là không ngại rồi, anh chỉ bị gãy xương thôi chứ có phải bị làm sao khác đâu..."
Tần Việt mỉm cười: "Ừm, cảm ơn em."
"Ngày mai chắc người sẽ đông lắm đấy, anh không sợ bị người ta nhìn ngó đánh giá là được."
"Không sợ, anh tin là em sẽ chăm sóc tốt cho anh." Tần Việt nói với giọng đầy tin tưởng.
Chu Lạc Tích: "..."
*
Sự kiện ngày hội nhận nuôi bắt đầu vào lúc chín giờ sáng.
Chu Lạc Tích và Tần Việt đều dậy từ rất sớm.
Trang phục của Tần Việt là do Chu Lạc Tích chọn cho, quần âu màu xám xanh phối cùng một chiếc áo nỉ mỏng mùa thu màu be hạnh nhân, rũ bỏ vẻ uy nghiêm lạnh lùng ngày thường, khí chất của anh trở nên ôn hòa và ung dung hơn hẳn.
Chỉ là gương mặt kia vẫn quá đỗi chói mắt.
Bên ngoài trạm cứu hộ, dòng xe cộ đã bắt đầu tụ tập đông đúc, nhân viên đang xếp hàng hướng dẫn xe đỗ đúng nơi quy định.
Hứa Đình nhận công việc đăng ký thông tin người ra vào ngay cổng chính trạm cứu hộ, đã mấy lần anh ấy bất giác ngẩng đầu nhìn ra ngoài đường lớn.
Chẳng mấy chốc, một chiếc xe thương mại màu đen từ đằng xa chầm chậm tiến đến.
Hứa Đình từng là trợ lý của Tần Việt, anh ấy đã từng ngồi ở ghế phụ của chiếc xe đó, sắc mặt anh ấy phút chốc trở nên khó tả.
Tài xế đỗ xe xong, đi vòng ra cốp xe lấy chiếc xe lăn xuống. Ngay sau đó, Tần Việt được Chu Lạc Tích đỡ từ trong xe ra, ngồi xuống xe lăn.
Nhìn thấy vết thương ở chân của Tần Việt, Hứa Đình lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Mọi người đều nói Tần tổng và trợ lý Vu đang bận tối mắt tối mũi ở thành phố Sóc, cần nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, từ trên xuống dưới tập đoàn căn bản chẳng có ai biết chuyện chân Tần Việt bị thương cả.
Mặc dù trong lòng đang đè nén những cảm xúc khác, nhưng đối với Tần Việt, Hứa Đình vẫn luôn giữ một sự kính trọng và ngưỡng mộ nhất định.
Giao lại công việc ghi danh cho người khác, anh ấy vội vàng đứng dậy bước tới: "Tần tổng, chân của ngài..."
Tần Việt cười nhạt nhìn anh ấy: "Bây giờ ở đây không có Tần tổng nào đâu."
Tình hình sức khỏe của Tần Việt cần phải được giữ bí mật, nhận ra mình lỡ lời, Hứa Đình rũ mắt xuống, rồi lại quay sang nhìn Chu Lạc Tích, giọng điệu bình tĩnh nói: "Đã lâu không gặp cô."
Trước đây, toàn là cô chạy theo nói câu này với anh ấy, bây giờ đến lượt anh ấy, Hứa Đình câm lặng nuốt nỗi cay đắng vào lòng.
Chu Lạc Tích cười nói: "Đã lâu không gặp anh."
Sắc mặt của Hứa Đình trông đã tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Nghe chị Bình kể, cứ đến ngày nghỉ là Hứa Đình lại đến trạm cứu hộ l*m t*nh nguyện viên chăm sóc chó mèo, tắm nắng nhiều nên người cũng trở nên tràn đầy sức sống hơn.
Đây là chuyện tốt, Chu Lạc Tích thật lòng cảm thấy vui vì Hứa Đình có được sự thay đổi như vậy.
"Tích Tích."
Tần Việt lên tiếng: "Đưa anh vào trong tham quan đi."
"Dạ." Chu Lạc Tích đứng ra sau xe lăn, nói với Hứa Đình: "Chúng em vào trước đây."
Hứa Đình gật đầu, đợi họ đi được hai bước, anh ấy lại nói: "Đúng rồi, Dương Dương cũng nằm trong danh sách động vật nhỏ được nhận nuôi đấy."
Chu Lạc Tích nhớ lại chú chó vàng nhỏ do đích thân cô đặt tên, trong đáy mắt thoáng qua một tia gợn sóng nhỏ.
"Vậy lát nữa em phải v**t v* nó cho thật đã mới được, hy vọng sẽ có người chủ mới đưa nó về nhà."
Hứa Đình cũng từng nghĩ đến việc tự mình nhận nuôi Dương Dương, nhưng điều kiện nhận nuôi của trạm cứu hộ rất khắt khe, bất kỳ ai cũng không có ngoại lệ.
Điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải có bất động sản riêng ở thành phố Hải, để các con vật nhỏ không phải sống cảnh nay đây mai đó theo chủ dọn nhà.
Thật ra người có lòng yêu thương động vật thì rất nhiều, nhưng tình thương không thôi thì chưa đủ để đảm bảo mang lại một cuộc sống ổn định cho chúng.
Hứa Đình không đáp ứng đủ điều kiện nhận nuôi, và trạm cứu hộ cũng sẽ không vì anh ấy là tình nguyện viên mà ưu tiên cho anh ấy.
Hơn nữa, hiện tại công việc của Hứa Đình rất bận rộn, mang Dương Dương về cũng chẳng có nhiều thời gian bầu bạn với nó.
Gió thu hiu hiu thổi, ánh nắng chan hòa, trên bãi cỏ lớn nhất của trạm cứu hộ, những chú chó chú mèo thích gần gũi con người đều đang vểnh những chiếc đuôi lông xù cọ cọ vào chân người đòi v**t v*.
Còn những con vật nhỏ có tính cách lầm lì kiêu ngạo, không nằm trong danh sách được nhận nuôi thì đều lười biếng trốn biệt trong chuồng.
Khung cảnh quả nhiên rất náo nhiệt, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xuýt xoa đầy thích thú của những người nghiện thú cưng.
Chu Lạc Tích lo Tần Việt không quen với môi trường ồn ào này, bèn đẩy xe lăn đến dưới một gốc cây thưa người.
Chu Lạc Tích đang ngóng nhìn quanh tìm Dương Dương, nhưng người và vật thật sự quá đông, nhất thời cô chẳng tìm thấy chú chó vàng nhỏ đang ở đâu cả.
Tần Việt hất cằm lên một chút: "Ở bên kia kìa."
Chu Lạc Tích nhìn theo hướng anh chỉ, quả nhiên nhìn thấy một chú chó vàng nhỏ đang nằm bò dưới gốc cây đối diện.
Cô cong môi cười, nhưng lại có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Tần Việt: "Sao anh biết đó là Dương Dương?"
Chu Lạc Tích nhớ lại, lúc cô đặt tên cho Dương Dương tuy Tần Việt cũng có mặt ở đó, nhưng lúc ấy sắc mặt anh khó coi vô cùng, chỉ muốn mau chóng kéo cô đi.
Cô còn tưởng anh căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến một chú chó cỏ nhỏ xíu.
Chu Lạc Tích vừa định bái phục trí nhớ của anh, thì đã thấy ánh mắt Tần Việt nhìn thẳng vào cô: "Tất cả những gì liên quan đến em, anh đều sẽ không bao giờ quên."
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Gió thu dễ chịu, mái tóc xõa ngang vai của Chu Lạc Tích khẽ tung bay trong gió.
Xung quanh rõ ràng rất ồn ào, nhưng lọt vào tai cô lại chỉ có duy nhất câu nói đó của anh.
Vành tai hơi nóng lên, nhịp tim bất giác đập nhanh hơn, ánh mắt Chu Lạc Tích khẽ né tránh: "Em đi bế Dương Dương lại đây."
Hôm nay có khá nhiều chó cảnh nằm trong danh sách chờ nhận nuôi, tất nhiên chúng cũng sẽ được mọi người yêu thích hơn.
Dương Dương tuy chỉ là một chú chó cỏ, nhưng đôi mắt nó đen láy rất sáng, dù bị lạnh nhạt nó cũng không trở nên cáu bẳn, mà chỉ ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, đôi mắt đầy vẻ mong chờ nhìn mọi người, hy vọng có ai đó sẽ bước tới v**t v* nó một cái.
Và rồi, Dương Dương nhìn thấy Chu Lạc Tích đang ngược sáng bước đến, chú cún lập tức vùng dậy, vẫy đuôi chạy như bay đến.
Chu Lạc Tích liền ngồi xổm xuống đỡ lấy nó, ôm nó vào lòng xoa xoa đầu, cô cười bảo: "Đặt cho mày cái tên này đúng là không sai chút nào mà, cứ như một mặt trời nhỏ rúc vào lòng tao vậy đó!"
Dương Dương sủa gâu gâu hai tiếng như để đáp lời.
Chu Lạc Tích ngồi xổm trên mặt đất v**t v* Dương Dương, một người một chó lẫn lộn trong đám người đang cuồng nhiệt hít hà chó mèo khác trông cũng chẳng hề nổi bật chút nào.
Tuy nhiên từ đầu đến cuối, vẫn luôn có hai ánh mắt vượt qua đám đông náo nhiệt kia, chỉ hướng về phía cô.
Chu Lạc Tích ôm Dương Dương đứng dậy, xoay người lại.
Tần Việt đang đứng đợi dưới gốc cây bên kia, cô nhìn anh trước, rồi bước về phía anh.
"Lạc Tích!" Chị Bình đang đứng cạnh Hứa Đình, vẫy vẫy tay gọi cô: "Ở đây này!"
Thế là Chu Lạc Tích lại xoay người một cái, mỉm cười đi về phía chị Bình.
Dương Dương vừa nhìn thấy Hứa Đình, lập tức nhảy từ trong lòng Chu Lạc Tích xuống, chạy lại cọ cọ vào chân Hứa Đình.
Chị Bình cười nhìn bọn họ: "Chú cún này thích nhất là hai người đấy, biết đâu lát nữa nó lại được nhận nuôi rồi, hai người có muốn chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm không?"
Chị Bình nhiệt tình ra sức "đẩy thuyền", nói xong còn nháy mắt với Chu Lạc Tích một cái.
Chu Lạc Tích không hề phản cảm với lời đề nghị này, nhưng có vẻ như cô cũng chẳng có chút rung động nào.
Phần nhiều trong cô là sự luyến tiếc Dương Dương thì đúng hơn.
Hứa Đình ôm Dương Dương, không nói gì, nhưng lại liếc nhìn Chu Lạc Tích một cái, ngầm hiểu là đồng ý.
Chị Bình đã rút điện thoại ra rồi, đang chuẩn bị cất lời bảo Chu Lạc Tích và Hứa Đình đứng sát lại cạnh nhau.
"Tích Tích."
Tần Việt tự mình điều khiển xe lăn tiến đến trước mặt họ. Anh tuy ngồi ngay ngắn trên xe lăn, bắt buộc phải hơi ngước mắt lên nhìn. Nhưng cái khí thế bề trên bẩm sinh ấy vẫn thâm trầm sâu sắc, chẳng hề thuyên giảm chút nào.
Đặc biệt là khi anh nhạy bén nhận ra một vài chuyện mà anh không mong chúng trở thành hiện thực đang sắp xảy ra.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Chị Bình không nhận ra Tần Việt, bèn dùng ánh mắt dò hỏi Chu Lạc Tích.
Chu Lạc Tích không biết phải giải thích thân phận của Tần Việt thế nào, đành trả lời anh trước: “Chị Bình đang chụp ảnh giúp bọn em, chủ yếu là để đăng lên trang mạng xã hội, đúng không chị Bình?”
Chị Bình: "À... đúng đúng đúng, mỗi lần trạm cứu hộ tổ chức các hoạt động chúng tôi đều sẽ chụp ảnh."
"Vậy sao, vậy không biết tôi có niềm vinh hạnh được xuất hiện trên trang thông tin của trạm cứu hộ các vị không?"
Nói rồi, Tần Việt ung dung tháo kính râm xuống, đôi mày giãn ra ngập tràn ý cười, ánh nắng rọi xuống phủ lên gương mặt tuấn tú của anh một lớp ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.
Cũng tôn lên nụ cười vương bên khóe môi kia thêm phần mê hoặc lòng người.
Mắt chị Bình chợt sáng rực lên, khuôn miệng hơi hé mở, trái tim thiếu nữ ngủ vùi bao năm suýt chút nữa đã bị đánh thức.
Có trời mới biết ngày nào cũng đối mặt với đám chó chó mèo mèo, đã bao lâu rồi chị ấy chưa được ngắm trai đẹp, lại còn là một anh chàng cực phẩm nhường này nữa chứ!
"Có có có! Đương nhiên là có rồi! Gương mặt này của anh trông cứ như minh tinh vậy, nói không chừng còn giúp trang của chúng tôi hút thêm fan nữa ấy chứ!"
Vừa nói, chị Bình vừa nhìn sang Chu Lạc Tích, rồi lại nhìn Hứa Đình, thầm ghen tị trong lòng, đúng là làm thiếu nữ trẻ trung vẫn tốt hơn mà!
Thế là tiếp theo đội hình biến thành: xe lăn của Tần Việt ở giữa, Chu Lạc Tích và Hứa Đình đứng hai bên trái phải.
Dương Dương ngửi ngửi Tần Việt, có lẽ là đánh hơi thấy mùi giống trên người Chu Lạc Tích, nó thế mà cũng chẳng hề sợ người lạ, đôi chân ngắn cũn nhảy tót vào lòng Tần Việt, ngồi ngoan ngoãn.
Chu Lạc Tích bên trái: "..."
Hứa Đình bên phải: "..."
Và cả chị Bình đang kích động hưng phấn quá đỗi kia nữa: "Nhìn vào ống kính của chị nào, cười lên một cái nhé!"
Chu Lạc Tích: "..."
Cái khung cảnh này, thật sự muốn kỳ dị bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Nghĩ đến chuyện gì đó, Chu Lạc Tích cúi người nói với Tần Việt: "Anh cứ đeo kính râm vào rồi chụp đi, nếu không... em sợ người khác sẽ nhận ra anh mất."
Tần Việt: "Anh đang bế cún con rồi, em đeo giúp anh đi."
Hai tay Tần Việt đúng là đang bế Dương Dương thật, nhưng mà anh muốn nhấc một tay lên đeo cái kính râm thì cũng đâu phải là không được, Dương Dương ngoan lắm, sẽ không chạy loạn đâu.
Chu Lạc Tích không nghĩ ngợi nhiều, động tác vô cùng tự nhiên rút cặp kính râm đang cài trên cổ áo anh ra, đeo lên mặt anh.
Tần Việt chăm chú nhìn cô, hơi thở hai người kề sát lại gần nhau, vài ký ức quen thuộc chợt ùa về, Chu Lạc Tích lén trừng mắt lườm anh một cái, Tần Việt mỉm cười ngầm hiểu.
Hứa Đình không bỏ sót bất kỳ tương tác nhỏ nhặt tựa như chốn không người nào giữa hai người họ, anh ấy im lặng rũ mắt xuống.
Rõ ràng là đang có ánh nắng rực rỡ chiếu trên người, nhưng anh ấy lại cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Chụp ảnh xong, chị Bình đưa điện thoại tới cho bọn họ xem.
"Ơ, Hứa Đình đâu rồi?"
Chu Lạc Tích nghe vậy liền quay đầu lại, cũng không thấy bóng dáng anh ấy đâu nữa.
Chẳng bao lâu sau, hoạt động nhận nuôi chính thức bắt đầu, chó mèo được người đăng ký chọn trúng đều phải làm thủ tục ghi danh ngay tại chỗ.
Lúc Chu Lạc Tích thoáng nhìn thấy bóng lưng của Hứa Đình lần nữa, thì anh ấy đã ở bên phía bàn ghi danh rồi.
Chu Lạc Tích ngắm nhìn những người nhận nuôi đang ôm chó mèo rời đi với vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc.
Sự ao ước và cố kiềm chế trong mắt cô đã không qua mắt được Tần Việt.
"Em muốn nuôi à?"
Chu Lạc Tích cắn môi, cố nhịn không nói gì.
Tần Việt nói: "Nhận nuôi Dương Dương đi."
Ánh mắt Chu Lạc Tích khẽ dao động: "Nhỡ đâu..."
Tần Việt nắm lấy tay cô, cảm nhận được sự run rẩy nơi lòng bàn tay cô, anh lại càng nắm chặt hơn: "Nuôi ở nhà chúng ta, ngay bên ngoài khu đô thị có bệnh viện thú y, anh cũng sẽ dành cho nó sự chăm sóc với điều kiện tốt nhất."
Ánh mắt Chu Lạc Tích lại dao động thêm chút nữa.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía khu vực nhận nuôi, Dương Dương vẫn còn ở đó chưa được ai chọn đi, hai chân nó vắt vẻo trên hàng rào gỗ, khuôn mặt đầy vẻ nhiệt tình tha thiết nhìn đám đông.
Sau khi chú ý đến ánh mắt của Chu Lạc Tích, nó lập tức sủa gâu gâu hai tiếng, đuôi bất giác ngoáy tít lên.
Lòng Chu Lạc Tích lập tức mềm nhũn: "Dạ!"
Tần Việt ung dung mỉm cười.
Con cái nuôi trong nhà, người mẹ sao còn nỡ rời đi nữa chứ.
Chu Lạc Tích và Tần Việt đều đáp ứng đủ điều kiện nhận nuôi.
Tuy nhiên, Chu Lạc Tích vẫn định đợi chân Tần Việt khỏi hẳn rồi mới đón Dương Dương về, chứ không bây giờ cô sợ Dương Dương chạy nhảy quanh nhà lại đâm vào chân anh mất.
Đến khu vực ghi danh, Chu Lạc Tích ký tên mình lên tờ đơn nhận nuôi.
Mặc dù chỉ cần đăng ký một cái tên là đủ rồi, nhưng Tần Việt cũng nhận lấy bút ký tên mình vào.
Hứa Đình nhìn thấy cuốn sổ đăng ký, chút ánh sáng cuối cùng nơi đáy mắt cũng vụt tắt trở nên ảm đạm, sự bất lực và hối hận bủa vây chiếm trọn trái tim anh ấy.
"Hả? Chu tiểu thư quên điền ngày cụ thể sẽ đưa Dương Dương đi rồi."
Hứa Đình nói: "Để tôi đi hỏi xem sao."
Bãi cỏ quá đông người lại ồn ào, Chu Lạc Tích đẩy xe lăn đưa Tần Việt ra sân sau đi dạo.
Ở đây có ao sen, còn có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn ngọn núi đằng xa, không khí trong lành, tránh xa chốn náo nhiệt của thành phố, rất tĩnh lặng.
Ban đầu là chị Bình nhắm trúng chỗ này trước, Chu Lạc Tích đã trực tiếp trả luôn tiền thuê hai năm.
Về sau trạm cứu hộ nhờ vào việc phát sóng trực tiếp và quay video, bắt đầu tự nhận được quảng cáo, thế là chị Bình tự mình chi trả tiền thuê.
Nhưng mà chỗ này rốt cuộc vẫn không phải của mình, nói không chừng ngày nào đó chủ nhà lại đòi lại mất. Chu Lạc Tích cũng từng nghĩ đến chuyện mua đứt luôn để cho đám chó mèo có một mái nhà vĩnh viễn và ổn định, nhưng trong tay cô lại không có nhiều tiền đến vậy.
Tần Việt: "Vu Cách nghỉ phép xong, anh sẽ bảo cậu ta đích thân đến kết nối đàm phán."
Chu Lạc Tích: "Đàm phán chuyện gì cơ?"
Tần Việt liếc mắt nhìn khu đất này, giọng điệu bình tĩnh nói: "Mua lại nơi này."
Chu Lạc Tích vô cùng kinh ngạc.
Một khu đất lớn thế này, cho dù có nằm ở ngoại ô thành phố thì cũng có giá trị không hề nhỏ, biết đâu không chỉ giá mua cao mà còn có thể liên quan đến những thủ tục chuyển đổi đất đai phức tạp nữa.
Tần Việt giơ tay ôm lấy eo kéo cô ngồi nghiêng lên đùi mình: "Tập đoàn Tín Hằng cũng có mảng hoạt động từ thiện, yên tâm đi, em đừng áp lực, em chỉ cần ký tên là được rồi."
Chu Lạc Tích sững sờ: "Em ký tên?"
Tần Việt: "Ừm, tặng cho em."
Chu Lạc Tích vô cùng ngạc nhiên: "Tặng cho em? Tại sao chứ?"
Tần Việt nhếch môi, giơ tay bóp nhẹ d** tai trắng trẻo của cô: "Quà gặp mặt để chính thức bắt đầu theo đuổi em."
Chu Lạc Tích khẽ hé môi, chấn động đến đờ đẫn, đến cả chút đụng chạm nhạy cảm nơi vành tai cũng chẳng hề phát giác.
Tần Việt hờ hững quay đầu sang bên cạnh, bắt gặp người vừa tới.
Sắc mặt anh không đổi, vẫn ôm lấy cô, yết hầu hơi trượt lên xuống: "Tai đỏ rực lên rồi kìa."
Chu Lạc Tích lúc này mới phản ứng lại, ngoảnh đầu né tránh: "Anh đừng có chạm vào..."
"Không chạm, vậy anh hôn một cái được không?"
Nói đoạn, chẳng đợi cô kịp mở lời, Tần Việt nghiêng đầu, khóe mắt liếc nhìn bóng người đang đứng lặng lẽ bên kia, đôi môi mỏng trực tiếp áp lên d** tai trắng hồng của cô gái nhỏ trong lòng.