Chu Lạc Tích vẫn cứ lo mình sẽ đè trúng chân Tần Việt, khiến vết thương của anh bị ảnh hưởng.
Thế nhưng hai cánh tay anh lại ôm chặt lấy cô, kiểu gì cũng không chịu buông, cô vùng vẫy một lát rồi cũng đành mặc kệ anh vậy.
Còn về câu "chào mừng về nhà" kia của anh, cô chẳng hề nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ coi đó như một lời chào đón nhiệt tình của chủ nhà mà thôi.
"Bữa tối khi nào mới được mang đến ạ?"
Cô tự nhích người, tìm một tư thế thật thoải mái trong lòng anh, uể oải tựa vào vòng tay ấy.
Ánh mắt lướt qua đôi lông mày sắc sảo và sâu thẳm của anh, cô tùy ý tìm một chủ đề để bắt chuyện.
Con người Tần Việt thật sự được trời phú cho vẻ ngoài đẹp không chỗ chê, dù đã thương tích đầy mình đến mức phải ngồi xe lăn rồi, gương mặt này vẫn không thấy chút vẻ u ám nào, dường như chuyện tày đình có ập đến trước mặt thì với anh cũng chỉ là việc nhỏ xíu.
Nếu người bị thương là cô thì sao nhỉ, anh liệu có thể ngồi yên thế này được không? Chợt, Chu Lạc Tích nhớ lại lần bị anh đánh trong xe hơi.
Lúc ấy anh không liên lạc được với cô, cứ ngỡ cô xảy ra chuyện, gương mặt anh khi đó còn lạnh lẽo hơn cả núi băng, u ám đến đáng sợ.
Bản thân bị thương thì anh tỏ vẻ hoàn toàn không bận tâm, còn cô chẳng rụng sợi tóc nào mà anh lại hoảng hốt đến mức đó...
Chu Lạc Tích thầm cắn môi, ngước mắt nhìn gương mặt anh. Chỉ mới lướt qua vài dòng suy nghĩ, cô lại thấy gương mặt anh dường như trông trêu ngươi hơn một chút.
"Em đói à?" Vừa nói, bàn tay Tần Việt lần mò thăm dò chiếc bụng nhỏ mềm mại của cô.
Mặt Chu Lạc Tích nóng bừng lên, cô nhanh chóng ấn tay anh lại, ngước mắt trừng anh: "Anh đừng có chạm lung tung nữa!"
Đã ngồi xe lăn rồi mà tay vẫn còn bận rộn s* s**ng trên người cô, mặt mũi có đẹp đến đâu thì bụng dạ cũng toàn ý đồ xấu mà thôi!
Tần Việt bật cười, anh thích nhất là nhìn dáng vẻ nhíu mày hờn dỗi này của cô, hai má ửng hồng, vành tai hơi đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu vô cùng.
Nhận ra ánh mắt anh không đúng, Chu Lạc Tích muốn cản lại thì đã không kịp nữa, chiếc gáy thon nhỏ của cô bị anh nắm lấy, hơi dùng sức ép xuống, cả người cô bị ép dán sát vào lòng anh.
Đôi môi mỏng của anh mạnh mẽ phủ lên.
"Đừng... ưm..."
Bên eo bị anh nhéo một cái, cô theo bản năng há miệng, đầu lưỡi của anh lập tức như vào chốn không người mà tiến sâu vào trong.
Môi lưỡi quấn quýt, nhịp thở trở nên dồn dập, vệt nước vương ra lại bị anh m*t vào hết.
Nụ hôn của anh luôn đầy tính tấn công, nhất là sau khi nhận ra sự chống cự của cô, đôi môi mỏng ngoài mặt thì lùi lại nhưng thực chất là tiến lên, bắt đầu m*t mát dọc theo cổ cô.
"Dừng lại..."
Hơi thở ngày càng gấp gáp, Chu Lạc Tích bắt đầu dùng cả hai tay đẩy ra, tìm được cơ hội liền vội vàng quay đầu né tránh.
Để anh không hôn được nữa, cô trực tiếp vùi mặt vào vai anh, cái đầu nhỏ đầy tóc mềm mại cứ thế rúc vào bên cổ anh, khiến Tần Việt thấy ngứa ngáy, yết hầu trượt lên xuống một cái thật mạnh.
Trớ trêu thay cô còn th* d*c nơi hõm vai anh, mỗi nhịp thở phả ra đều vừa nóng vừa mềm mại.
"Tích Tích..."
Anh cọ x át d** tai trắng ngần của cô, giọng nói khản đặc.
Chu Lạc Tích rụt người lại, run rẩy trong lòng anh, hàng mi cũng theo đó mà rung động.
Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn nghĩ may mà mình đang ngồi trong lòng anh, nếu không lúc này chắc chắn cô đã trượt thẳng xuống đất rồi, còn mất mặt hơn.
Cô cũng không hiểu nổi, tại sao mỗi lần bị anh hôn, hai chân cô đều mềm nhũn ra như vậy...
Tần Việt nhếch môi, ôm lấy eo cô, giơ tay vỗ nhè nhẹ: "Lại hết sức rồi à?"
Chu Lạc Tích xấu hổ, giơ tay đánh một cái lên vai anh, đánh xong mới nhớ ra hiện tại anh đang là bệnh nhân.
"Không sao, không đau đâu." Tần Việt như có thể nhìn thấu tâm tư cô.
"..."
Anh không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới, Chu Lạc Tích càng thấy chột dạ, nhưng rõ ràng kẻ đầu sỏ chính là anh, chỉ giỏi lợi dụng lòng trắc ẩn của cô mà thôi.
Lúc này, chuông cửa vang lên.
Nhân viên giao đồ ăn đến rất đúng lúc, Chu Lạc Tích thuận đà đứng dậy khỏi người Tần Việt.
Cô quay lưng về phía anh, vừa bước ra cửa chính vừa lén lút đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
Không sưng lắm, không vấn đề, cô hắng giọng một tiếng, cố giữ vẻ tự nhiên ra mở cửa.
Bữa tối có bốn món mặn một món canh, đủ cho hai người ăn.
Chiếc xe lăn Tần Việt đang ngồi quá thấp, Chu Lạc Tích bày biện bát đũa xong xuôi, đang định đi tới đỡ anh dậy thì Tần Việt đã tự mình dùng một chân đứng lên chuyển sang ngồi trên ghế ăn.
Cũng khá nhanh nhẹn đấy chứ...
Chu Lạc Tích thu hồi tầm mắt, tiếp tục múc canh cho anh, sau đó đặt bát canh và bát cơm ra trước mặt anh, thế là xong.
"Tích Tích." Tần Việt nhìn về phía đối diện, "Ngồi qua đây."
"Không." Chu Lạc Tích đang ăn cánh gà sốt gạch cua với tâm trạng rất tốt.
Cứ đến gần anh là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả, mấy ngày ở thành phố Sóc, Tần Việt hơi tí là ôm cô, thật không biết anh ăn cơm hay là muốn "ăn" cô nữa.
Chu Lạc Tích rũ mắt liếc nhìn chân anh một cái, ý tứ không thể rõ ràng hơn: Bây giờ anh có muốn qua đây bắt em cũng không bắt được đâu.
Tần Việt: "..."
Ăn cơm xong, Chu Lạc Tích với tâm trạng cực kỳ thoải mái liền đi dạo ngoài ban công vài vòng, quay lại thì bắt đầu thu dọn hành lý.
Chu Lạc Tích đẩy mấy chiếc vali của mình vào phòng ngủ phụ trước.
Tần Việt dán mắt nhìn bóng lưng cô, không nói gì.
Dù sao thì ngày tháng sau này còn dài.
Dọn dẹp sơ qua xong, Chu Lạc Tích từ phòng ngủ phụ bước ra: "Đồ của anh thì dọn thế nào đây ạ?"
Tần Việt: "Máy tính và tài liệu mang vào phòng làm việc."
Chu Lạc Tích "dạ" một tiếng đồng ý, ôm tài liệu của anh, tay kia xách máy tính quay người đi về phía phòng làm việc của anh.
Anh nhìn bộ dạng quen cửa quen nẻo, không chút rụt rè của cô, lại mỉm cười.
Bài trí thư phòng của Tần Việt rất thanh nhã, mặt tường hướng Tây là một tủ sách cao chạm trần chất đầy sách.
Chu Lạc Tích đặt đồ lên chiếc bàn làm việc bằng gỗ đàn hương, lúc xoay người chuẩn bị rời đi, khóe mắt liếc thấy cánh cửa tủ phía dưới bên phải bàn làm việc đang hé mở một khe nhỏ.
Cô đưa tay định khép cửa tủ lại, khi ánh mắt lướt qua khe hở, dường như thấy bên trong có đồ vật.
Chu Lạc Tích tiện đà ngồi xuống chiếc ghế bành, đưa tay kéo ngăn kéo đó ra.
"Cái này..."
Chu Lạc Tích ngẩn ngơ nhìn đủ các loại món đồ nhỏ nhặt linh tinh xếp đống trong ngăn kéo, nhất thời không nói nên lời.
Bút cô từng dùng, chì kẻ mày, sơn móng tay, kẹp tóc, khuyên tai, son dưỡng môi, thú nhồi bông treo túi xách, chiếc kẹp sách cô làm hỏng... lại còn có cả giấy nữa.
Khoảng thời gian đó cô đang luyện một kiểu viết chữ mới, cảm thấy có chút thành tựu nên hào hứng chạy đến trước mặt Tần Việt để khoe, viết kín cả mặt giấy hai chữ "Tần Việt".
Có những món đồ Chu Lạc Tích thậm chí đã quên mất nguồn gốc từ đâu mà có...
Nhưng những thứ này, không ngoại lệ đều là những thứ Chu Lạc Tích cho rằng vứt đi cũng được, mất rồi thì thôi.
Dù sao vẫn còn cái thứ hai, dù sao vẫn có thể mua lại, dù sao cũng chỉ là vài món đồ nhỏ không quan trọng mà thôi.
Vậy mà lại được Tần Việt gom nhặt từng thứ một, cất giữ ở đây, đặt trong ngăn kéo bên tay phải bàn làm việc của anh.
Mỗi buổi tối, sau khi bận rộn xong đống công việc nặng nhọc, liệu anh có mở ra, lôi từng món ngắm nghía và v**t v* không nhỉ.
Một người điềm tĩnh vững vàng như anh, khi nhìn những thứ cô tùy tay vứt đi này, trong đầu sẽ nghĩ ngợi điều gì.
Chu Lạc Tích ở lại trong thư phòng rất lâu.
Tần Việt đang ở phòng khách gọi điện thoại giao phó công việc, hoàn toàn không chú ý đến cô.
Tập đoàn Tín Hằng đã hình thành một hệ thống vận hành ổn định do chính tay Tần Việt gây dựng nên, sẽ không vì thiếu một mình anh mà không thể hoạt động tiếp được.
Anh chỉ cần tiến hành điều chỉnh và sắp xếp nhân sự một cách hợp lý là được rồi.
Giám đốc bộ phận kỹ thuật là người do đích thân Tần Việt đề bạt, nghĩ đến Hứa Đình vốn là trợ lý của Tần Việt, anh ta liền thuận miệng báo cáo rằng Hứa Đình có biểu hiện rất xuất sắc, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể phụ trách độc lập công việc của một nhóm.
Anh ta dự định giao một nhóm cho Hứa Đình dẫn dắt, nhưng lại e ngại Hứa Đình tuổi nghề còn non trẻ, nhất thời không thể quyết định, dứt khoát xin chỉ thị trực tiếp từ Tần Việt: "Tần tổng, ngài thấy sao ạ?"
Dù sao thì ngoài anh ta ra, Tần tổng chắc chắn là người hiểu rõ nhất giới hạn năng lực thực sự của Hứa Đình.
Tần Việt mặt không đổi sắc: "Dùng người thì không nghi ngờ, việc điều động nhân sự của cậu, cậu cứ tự mình quyết định."
Đây chính là có ý khẳng định năng lực của Hứa Đình rồi.
Sau khi cúp máy, Tần Việt lại liên tiếp gọi thêm hai cuộc điện thoại để sắp xếp công việc.
Giữa những cuộc gọi, Tần Việt ngẩng đầu liếc nhìn về hướng thư phòng, im ắng vô cùng, cũng không biết cô nhóc kia vào đó lâu như vậy để làm gì, đang chọn sách trên kệ của anh để đọc à?
Công việc sắp xếp xong xuôi, cuối cùng Tần Việt gọi điện cho Lệ Húc: "Cậu cứ ở lại thành phố Kinh đủ nửa tháng đi, không có việc gì thì không cần về đâu."
Lệ Húc: "Tại sao chứ? Em phạm phải luật trời rồi sao?"
Lúc đầu nhận được lệnh sắp xếp đến thành phố Kinh, cậu ta đã thấy rất thắc mắc rồi, cứ tưởng là chuyện tày đình gì bắt cậu ta phải xuất phát ngay lập tức, đến nơi mới phát hiện chuyện này cũng chẳng gấp gáp gì.
Đừng nói là cậu ta, chỉ cần một cuộc điện thoại nhờ Hạ Chính đang ở thành phố Kinh giúp đỡ xử lý một chút là xong, có cần thiết phải bắt cậu ta bay một chuyến đường xá xa xôi đến đây không chứ?
Lại nghe thấy câu này, trong lòng Lệ Húc nhịn không được bắt đầu lầm bầm, nhưng dạo gần đây cậu ta cũng có gây ra chuyện gì đâu cơ chứ?
"Anh à, hay là... anh cứ nói thẳng cho em biết đi?"
Chu Lạc Tích cuối cùng cũng từ thư phòng bước ra, cô có vẻ rất khát, mắt nhìn thẳng đi đến quầy bar rót cho mình nửa cốc nước đá trước.
Uống xong, đôi mắt dường như cũng ngậm nước mà trở nên long lanh rạng rỡ.
Đã ăn tối xong, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa, Chu Lạc Tích ngước mắt nhìn qua: "Tần Việt, có cần... đẩy anh vào tắm trước không?"
Ngày hôm nay từ sáng đến tối thật sự quá vất vả, Tần Việt dẫu sao cũng là bệnh nhân, tắm rửa sớm một chút là có thể nghỉ ngơi sớm rồi.
Tần Việt còn chưa kịp nói gì, Lệ Húc ở đầu dây bên kia thoạt tiên sững sờ, sau đó liền bùng nổ một tiếng thét chói tai đầy mùi hóng hớt.
Tần Việt mặt không đổi sắc, trực tiếp cúp máy.
Chu Lạc Tích hồ nghi: "Điện thoại của ai vậy?"
Đến cả tạm biệt cũng không nói, cứ thế mà cúp luôn.
Tần Việt: "Quảng cáo mời chào thôi."
Chu Lạc Tích "ồ" một tiếng, gương mặt kia của anh quá mức bình thản, cô không chút nghi ngờ, đặt cốc xuống rồi tự đi ra phía sau lưng Tần Việt, đẩy xe lăn.
Thực ra chiếc xe lăn không cần cô phải ra sức đẩy, cô chỉ việc giúp điều chỉnh phương hướng là được.
Chu Lạc Tích ngắm nhìn Tần Việt đang ngồi trên xe lăn.
Trước kia lúc anh đứng trước mặt cô luôn rất cao lớn, bây giờ lại thấp hơn cô một đoạn, Chu Lạc Tích nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên cô rất muốn xoa đầu anh.
Trong quá khứ vì khoảng cách chiều cao nên cô căn bản không với tới đầu anh được, thỉnh thoảng được anh cõng trên lưng cũng chưa từng nảy sinh ý nghĩ bất chợt như thế này bao giờ.
Bây giờ thì... tay có chút ngứa ngáy.
Phòng ngủ chính của Tần Việt, Chu Lạc Tích từng vào vài lần nên không hề xa lạ, chỉ là khi khóe mắt lướt qua chiếc giường lớn trải ga màu xám nhạt kia, một hình ảnh nào đó chợt lóe lên trong đầu.
Cô thầm cắn cắn môi.
Đẩy Tần Việt vào phòng tắm, tự bản thân anh có thể dùng một chân để đứng lên, Chu Lạc Tích liền chuẩn bị rút lui trong êm đẹp.
Tần Việt gọi cô lại: "Tích Tích, áo ngủ."
Chu Lạc Tích dừng bước, xấu hổ gãi gãi sau tai, cô thật sự không biết chăm sóc người khác, cứ nhớ trước quên sau, lúc này mới nhớ ra vẫn chưa giúp anh dọn dẹp vali hành lý cơ mà.
Nhưng quần áo thay của Tần Việt rất nhiều, không thiếu vài bộ trong tủ đâu.
Chu Lạc Tích đi ra ngoài hai bước, lại quay đầu, ra hiệu bảo Tần Việt tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, cô sẽ tiện thể cất luôn vào phòng thay đồ.
Tần Việt tháo đồng hồ ra rồi đưa qua.
Dây đeo vẫn còn lưu lại hơi ấm từ da thịt anh, Chu Lạc Tích nắm trong tay, biểu cảm tự nhiên như thường đi vào phòng thay đồ của anh.
Trong tủ đồng hồ của Tần Việt bày biện gọn gàng hơn một trăm chiếc đồng hồ, Chu Lạc Tích đặt chiếc đồng hồ trong tay vào chỗ trống, ánh mắt bất giác lại rơi xuống cổ tay mình.
Một chiếc đồng hồ giống hệt chiếc cô vừa cất vào, lúc này vẫn đang được đeo trên tay cô.
Hồi ở thành phố Sóc, Chu Lạc Tích đã lén lút kiểm tra rồi, không phải trùng hợp cùng kiểu dáng đâu, mà căn bản đó chính là đồng hồ đôi.
Mở tủ quần áo bên cạnh, Chu Lạc Tích chọn cho Tần Việt một bộ đồ ngủ màu xám, vừa ôm vào lòng định đi thì nhớ ra còn sót một món vô cùng quan trọng, không mặc không được, bước chân cô khựng lại.
Mở lần lượt vài ngăn tủ, Chu Lạc Tích cuối cùng cũng tìm thấy một ngăn kéo chứa đầy đồ lót nam được cuộn xếp vô cùng ngay ngắn ở chiếc tủ cuối cùng.
Về cơ bản là hai màu đen và xám, Chu Lạc Tích đưa tay tới định lấy, gò má lại nóng bừng lên một cách khó hiểu, cô cắn răng tùy ý rút ra một chiếc, dùng hai ngón tay nhón lấy một góc.
Mảnh vải màu đen cuộn tròn bung mở ra trước mặt cô, Chu Lạc Tích trong tích tắc trợn mắt há hốc mồm: "To quá..."