Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 19


Chương trước Chương tiếp

Chu Lạc Tích kiên quyết không để Tần Việt chạm vào mình thêm chút nào nữa. Cô vừa ôm chặt miệng che chắn kín kẽ, vừa vung chân định đá anh.

Kích cỡ đó quá mức doạ người, tưởng chừng giây tiếp theo có thể chọc rách cả lớp quần tây. Chu Lạc Tích chỉ lướt nhìn một cái đã sởn cả gai ốc, vừa kinh hãi vừa luống cuống.

Tần Việt ấn chặt đầu gối cô xuống, đường gân xanh trên cổ anh giật giật hằn rõ. Anh trầm giọng cảnh cáo:

"Tích Tích, đừng đá lung tung nữa."

Bắp chân bị bàn tay to lớn của anh kìm kẹp, Chu Lạc Tích muốn đá cũng không nhúc nhích nổi, chỉ đành trợn tròn mắt hung hăng lườm anh.

Tần Việt nhắm nghiền mắt, d*c v*ng tăm tối tận đáy lòng đang không ngừng cắn nuốt chút lý trí còn sót lại của anh.

Bắp chân đáng thương bị anh nắm lấy, lực tay không hề nhẹ, thậm chí còn đang tăng dần lên từng chút một.

Chu Lạc Tích vốn là cành vàng lá ngọc không chịu nổi chút ấm ức nào, rụng một sợi tóc thôi cũng phải kêu đau, huống hồ là tình cảnh bây giờ.

"Anh mau đứng lên đi..."

Cô vừa thẹn thùng vừa ấm ức, nhưng lại chẳng thể làm gì được anh.

Chu Lạc Tích coi như đã nhìn thấu, bình thường Tần Việt rất nghe lời cô, nhưng cứ đến loại chuyện này là anh lại bắt đầu chọn cách giả điếc.

Bất kể cô kêu dừng thế nào anh cũng phớt lờ, không nói một lời, chỉ một mực đè nặng lên người cô, càng hôn càng thêm kịch liệt.

Có thích bị anh hôn không ư? Chu Lạc Tích không trốn tránh, cũng chẳng buồn phủ nhận. Dường như... cảm giác quả thực không tồi. Giống như hormone tuyến thượng thận đang tăng vọt, cõi lòng cô xao xuyến không thôi, trong đầu thậm chí xuất hiện một khoảnh khắc trống rỗng ngắn ngủi. Giờ phút này, cô chỉ còn cảm nhận được sự tê dại khi đầu lưỡi bị anh m*t mát lúc nặng lúc nhẹ.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cô tình nguyện để anh được nước lấn tới!

"Anh đứng lên đi, có nghe thấy không hả! Tần Việt!"

"Đừng có giả vờ không nghe thấy!"

"Chân em đau chết mất, anh đừng bóp nữa!"

Chu Lạc Tích thực sự luống cuống rồi. Ngay giây tiếp theo, thân hình cao lớn của người đàn ông chợt cúi sầm xuống, bao trùm lấy cô như muốn che khuất cả bầu trời.

Điều đó dọa Chu Lạc Tích sợ hãi vội vàng giơ hai tay lên chống đỡ, nhưng lại bị anh tóm gọn rồi ấn chặt l*n đ*nh đầu.

Tần Việt vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít ngửi hương thơm ngát trên cơ thể cô, hít thở sâu vài nhịp.

Anh hiện tại chẳng khác nào một con dã thú đang ngửi con mồi đã dâng tận miệng, đắn đo xem nên cắn nuốt từ đâu cho ngon lành.

Chu Lạc Tích sợ tới mức không dám thở mạnh.

Rõ ràng hơi thở trên người Tần Việt mang hương vị mà cô vô cùng quen thuộc, thậm chí loại nước hoa đó còn do đích thân cô chọn lựa, nhưng người đàn ông trước mặt lúc này lại toát ra vẻ nguy hiểm tột cùng.

Không gian xung quanh rơi vào tĩnh lặng.

Tần Việt rốt cuộc cũng chịu buông tha cô, anh đứng dậy rồi ngồi sang một bên.

Chu Lạc Tích ngẩn người, chằm chằm nhìn theo động tác của anh, vội vàng luống cuống bò dậy, ôm lấy đầu gối lùi ra xa anh một chút.

Lúc thì cô ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ giả vờ như không quan tâm, lúc lại ngoái đầu nhìn anh với vẻ mặt đầy cảnh giác.

Tần Việt đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng thường thấy trước mặt người ngoài. Anh ngồi thẳng tắp, vai áo phẳng phiu, tựa như chuyện mờ ám vừa rồi chưa từng xảy ra.

Chu Lạc Tích âm thầm nghiến răng, muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống.

Vừa nãy dường như anh đã cảnh cáo cô không được lên tiếng thì phải. Dù sao thì cô cũng không muốn nghe lời, thậm chí trong lòng còn đang rất muốn mắng mỏ anh một trận.

Ngay bây giờ cô cũng muốn mắng. Cổ tay cô bị anh siết đến phát đau, bắp chân cũng vậy, môi cũng bị hôn đến sưng tấy cả lên rồi. Tóm lại là khắp người chỗ nào cũng ê ẩm, khó chịu.

Tần Việt cảm nhận được ánh mắt chứa đầy sự oán hờn của cô. Nhưng khi anh vừa dời mắt nhìn sang, Chu Lạc Tích lập tức ngoảnh đầu đi chỗ khác, chỉ để lại cho anh một cái ót lạnh lùng.

Tần Việt nhìn chằm chằm gò má đang phồng lên vì giận dỗi của cô, ánh mắt khẽ động: "Tích Tích."

Chu Lạc Tích gắt: "Đừng nói chuyện!"

Cô thù dai vô cùng, lập tức ném y nguyên ba chữ khi nãy của anh để trả đũa.

Tần Việt lặng lẽ nhìn cô thêm một lát, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho tài xế đang đợi bên ngoài, bảo anh ta quay lại lái xe.

Tần Việt căn dặn tài xế lái thẳng về nhà họ Chu.

Về đến nơi, Chu Lạc Tích nhìn thấy chiếc xe của mình đã được người ta lái về từ trước, đang đậu ngay ngắn vững vàng trong sân.

Cũng phải, cô bị anh đè ra hôn trong xe ít nhất nửa tiếng đồng hồ cơ mà, xe của cô đương nhiên phải về đến nhà trước chủ nhân của nó rồi.

Chu Lạc Tích vừa định mở cửa xuống xe thì từ phía sau đã truyền đến một câu: "Tích Tích, nhà thiết kế trang sức Văn Tuyết mà em luôn tìm kiếm, anh đã bảo Vu Cách liên hệ giúp em rồi."

Chu Lạc Tích khựng lại một nhịp, vội quay đầu lại với vẻ mặt ngập tràn niềm vui sướng: "Thật sao anh?"

Tần Việt nhạt nhẽo "ừm" một tiếng, thuận thế nắm lấy tay cô kéo qua. Trên cổ tay trắng ngần hằn rõ một vòng vết đỏ; da thịt cô gái nhỏ vốn dĩ non mềm, anh chẳng cần dùng mấy sức cũng có thể lưu lại dấu vết.

Tần Việt dùng ngón tay cái nhẹ nhàng v**t v* vết đỏ đó, khẽ nói: "Anh phải đi công tác ở thành phố Sóc một tuần. Tối nay bay, em đi cùng anh nhé."

Rút kinh nghiệm từ mấy lần giáo huấn trước kia, bất luận phải dùng thủ đoạn gì, Tần Việt cũng tuyệt đối không để Chu Lạc Tích có cơ hội nhân lúc anh đi vắng mà hâm nóng tình cảm với tên Hứa Đình kia nữa.

"Anh có ý gì hả..."

Chu Lạc Tích trợn tròn mắt, lập tức rụt tay về, không cho anh chạm vào nữa.

"Anh không đàm phán điều kiện với em."

Tần Việt dán chặt mắt vào cô, giọng nói trầm khàn mang theo tia cố chấp: "Tích Tích, anh chỉ muốn em đi cùng anh."

Chu Lạc Tích cắn chặt môi: "Nếu em nói không thì sao?"

Tần Việt khựng lại vài giây, ánh mắt vô cùng nghiêm túc: "Vậy thì em không cần xuống xe nữa, chúng ta đi thẳng ra sân bay luôn."

"...Anh dám!"

Tần Việt bình thản tiếp lời: "Phòng làm việc của em sau này cần bố trí nhân sự ra sao, em muốn làm gì, định làm như thế nào, anh đều sẽ giúp em thu xếp ổn thỏa."

Chu Lạc Tích quật cường: "Không cần đến anh, tự em cũng có thể giải quyết được."

Tần Việt nhướng mày: "Vậy sao? Thế cớ gì Văn Tuyết lại không thèm bắt máy của em?"

Chu Lạc Tích kinh ngạc mở to mắt, ngay cả chuyện cỏn con này mà anh cũng biết sao?!

Phong cách thiết kế của Văn Tuyết cực kỳ hợp với gu thẩm mỹ của Chu Lạc Tích. Thế nhưng, con gái của vị sếp ở công ty cũ mà Văn Tuyết từng làm việc không những đạo nhái trắng trợn tác phẩm của cô ấy, mà còn mượn cớ đó để sa thải cô ấy.

Cú sốc đó như một vết xe đổ sờ sờ ra đấy, bảo sao Văn Tuyết lại mang tâm lý đề phòng, không dễ dàng tin tưởng lời mời đến phòng làm việc của Chu Lạc Tích.

Tần Việt không buồn giải thích thêm, một lần nữa kéo tay cô lại.

Anh ôm bổng cô sang, vòng cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé. Chu Lạc Tích bị ấn vào v*m ng*c vững chãi, không thể nhìn thấy thần sắc trên mặt anh, bên tai chỉ vang lên tiếng thì thầm:

"Tích Tích, đi cùng anh đi."

Giọng nói ấy trầm ấm tựa như đang bỏ bùa mê, khiến Chu Lạc Tích nhất thời ngẩn ngơ.

Kể từ khi cô bắt đầu có ký ức, Tần Việt đã luôn túc trực bên cạnh. Suốt bao nhiêu năm qua, anh đối với cô luôn là chiều chuộng hết mực, có cầu tất ứng, chưa từng một lần mở miệng đòi hỏi hay yêu cầu cô bất cứ điều gì.

Tâm trạng Chu Lạc Tích bỗng trở nên vô cùng rối rắm.

Thái độ này của Tần Việt rõ ràng là vừa đấm vừa xoa, vừa uy h**p vừa dụ dỗ ép cô phải đồng ý. Một mặt cô khó lòng chấp nhận thói ngang ngược ấy, nhưng mặt khác lại chẳng nỡ buông lời từ chối.

Không ngờ hôm nay ba mẹ lại có nhà. Vừa bước qua cửa, Chu Lạc Tích đã thấy chột dạ một cách khó hiểu, theo bản năng vội đưa tay lên che lấy đôi môi đang sưng tấy.

Kẻ đầu sỏ gây ra tội ác nào đó thì ngược lại, nét mặt vẫn điềm nhiên như không, ôn hòa mỉm cười giải thích rõ ngọn ngành chuyến đi với ông Chu Huy và bà Thẩm Huệ Tâm.

Chu Lạc Tích vội vàng hùa theo bổ sung: "Đúng lúc thành phố Sóc đang có một buổi triển lãm trang sức, con chỉ là tiện đường qua đó xem thử thôi ạ!"

Chu Huy gật gù, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Thành phố Sóc đâu phải là thành phố lớn hạng nhất, đẳng cấp của cái gọi là triển lãm trang sức tổ chức ở đó sao có thể lọt vào mắt xanh của vị tiểu tổ tông nhà mình được cơ chứ?

Nhưng ngẫm lại, con gái và Tần Việt cũng chẳng có lý do gì để nói dối vợ chồng ông. Thế nên Chu Huy không mảy may nghi ngờ, chỉ chép miệng cho rằng con gái ham vui nên mới lẽo đẽo đòi đi chơi theo Tần Việt.

Tần Việt kính cẩn thưa với hai vị trưởng bối: "Cô chú yên tâm, cháu sẽ chăm sóc Tích Tích thật tốt ạ."

Chu Huy cười hiền từ: "Giao con bé cho cháu, chú dì không có gì phải lo lắng cả. Chỉ e là Tích Tích tính tình trẻ con, lại làm phiền đến công việc chính sự của cháu thôi."

Chu Lạc Tích cạn lời: "...Con lên lầu thu dọn hành lý đây!"

Cố tình làm ngơ Tần Việt, Chu Lạc Tích co chân chạy tót lên lầu.

Ở dưới nhà, Tần Việt dặn tài xế xách những hộp quà từ trong cốp xe mang vào.

Mỗi lần đến thăm nhà họ Chu, anh đều không bao giờ đi tay không, và quà tặng cũng tuyệt đối không phải loại đại trà, mua cho có lệ.

Lần dùng bữa trước, ba cô và ông Tần Trình có mạn đàm về chuyện sưu tầm tranh nghệ thuật.

Tần Việt lúc đó tuy bề ngoài tĩnh lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện của hai vị phụ thân, nhưng thực chất lại nhạy bén lắng nghe vạn vật, đem mọi sở thích của nhạc phụ tương lai ghi nhớ rõ mồn một trong lòng.

Cùng lúc đó, mẹ cô và bà Lạc Linh có bàn tán về một mẫu túi da cá sấu phiên bản giới hạn không có hàng trong nước. Ngay sau đó, Tần Việt lập tức nhờ bạn bè ở nước ngoài lùng sục đặt mua hai chiếc.

Một chiếc gửi về nhà họ Tần biếu mẹ anh, chiếc còn lại đương nhiên là mang đến tận tay tặng cho Thẩm Huệ Tâm.

Thu dọn hành lý xong xuôi bước xuống lầu, nhìn thấy ba mẹ mình đang được Tần Việt dỗ ngọt đến mức mặt mày rạng rỡ, hớn hở không ngớt.

Chu Lạc Tích bĩu môi: "..."

Tần Việt mới giống con trai ruột của cái nhà này thì phải.

Thành phố Sóc tuy chỉ là đô thị loại hai cấp tỉnh, nhưng nền tảng kinh tế khá vững vàng. Đặc biệt, nơi đây sở hữu bề dày văn hóa lâu đời, nghe nói còn lưu giữ được vài tòa cổ thành với lối kiến trúc gần như nguyên vẹn.

Trót phóng lao thì phải theo lao, đã đến đây rồi, Chu Lạc Tích quyết định tự lên kế hoạch du ngoạn, tìm chút thú vui cho bản thân.

Cô đồng ý theo anh đến thành phố Sóc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô phải bám dính lấy Tần Việt suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày.

Cô có phải là cô thư ký nhỏ kề cận bưng trà rót nước cho anh đâu!

Đáp chuyến bay xuống thành phố Sóc và di chuyển đến khách sạn.

Vừa tới sảnh, Chu Lạc Tích tinh ý phát hiện trong tay Tần Việt chỉ cầm duy nhất một chiếc thẻ từ, cô lập tức lên tiếng cảnh giác: "Phòng của em đâu?"

Tần Việt thản nhiên đáp: "Ở chung với anh."

Chu Lạc Tích giận dỗi quay người định bỏ đi.

Tần Việt nhanh tay ôm ngang chiếc eo thon thả của cô, tay kia quẹt thẻ mở cửa, dùng thái độ nửa dỗ dành nửa ép buộc đẩy cô vào trong phòng.

Khi nhìn rõ cách bài trí bên trong, Chu Lạc Tích mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Căn hộ cao cấp này có ba phòng ngủ, hai phòng khách, một phòng làm việc, lại có thêm cả một ban công ngoài trời vô cùng rộng rãi.

Chu Lạc Tích nhanh nhảu chọn cho mình căn phòng có diện tích lớn nhất và đón ánh sáng tốt nhất. Cô hùng hổ kéo vali vào trong, rầm một tiếng đóng sầm cửa lại, mượn tiếng ồn đinh tai nhức óc để trút bỏ sự bất mãn tột độ với kiểu sắp xếp bá đạo này trong suốt một tuần sắp tới.

Tần Việt đứng khoanh tay ngoài hành lang, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ vừa đóng chặt trước mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt dung túng.

Thả phịch người xuống chiếc giường êm ái, Chu Lạc Tích bĩu môi hờn dỗi, trong lòng cô như ngưng tụ một cỗ lửa giận vô cớ mà chẳng biết phát tiết vào đâu.

Từ bên ngoài chợt vọng lại tiếng đóng cửa phòng khách.

Chu Lạc Tích lập tức rón rén đi ra áp tai vào cửa nghe ngóng. Bên ngoài yên ắng không một tiếng động, xem ra Tần Việt đã đi vắng rồi.

Chu Lạc Tích hít một hơi thật sâu, rũ bỏ đám mây mù mờ mịt trong lòng. Dẫu sao thì cô cũng cất công tới đây rồi, đâu thể ngu ngốc nhốt mình mãi trong căn phòng này.

Thế nhưng khoảnh khắc cánh cửa vừa hé mở, cô đã điếng người khi nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông đang đứng sừng sững ngay giữa phòng khách.

Tần Việt chắp tay sau lưng đứng đó, dùng tư thái nhàn nhã ung dung nhất mỉm cười nhìn cô.

Chu Lạc Tích: "..."

Chu Lạc Tích nhăn nhó bị Tần Việt "hộ tống" xuống nhà hàng của khách sạn. Thành phố Sóc vốn bị cư dân mạng chê cười là "sa mạc ẩm thực", nhưng hương vị các món ăn ở nhà hàng này lại ngon miệng đến bất ngờ.

Suốt bữa ăn, Chu Lạc Tích chỉ cắm cúi nhai nuốt, kiên quyết không thèm bố thí nửa ánh mắt cho gã đàn ông ngồi đối diện. Vừa dùng bữa xong bước vào thang máy, Chu Lạc Tích đã vươn tay định nhấn nút đi xuống sảnh trệt.

Tần Việt kịp thời bắt lấy cổ tay ngăn cô lại: "Giờ này đã quá muộn rồi."

Chu Lạc Tích cáu bẳn cự nự: "Có phải nguyên cả tuần này em làm gì, đi đâu cũng đều phải răm rắp nghe theo sự sắp xếp của anh không hả?"

Tần Việt kiên nhẫn đáp: "Ngày mai trời sáng, em muốn ra ngoài đi đâu tùy ý em."

Hiện tại đã là mười giờ đêm. Lần đầu tiên cô lặn lội đến thành phố Sóc lạ nước lạ cái này, Tần Việt tuyệt đối không thể để mặc cô một mình lang thang bên ngoài vào giờ này được.

Chu Lạc Tích bĩu môi hậm hực, lùi lại dựa lưng vào vách thang máy, không thèm lên tiếng cãi cọ nữa.

Thấy cô im lặng thỏa hiệp, Tần Việt mới ung dung nhấn nút lên tầng cao nhất.

Vừa bước vào cửa, Chu Lạc Tích lại nhanh như chớp chui tọt vào phòng ngủ của mình. Lúc đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, cô chợt muộn màng nhận ra một sự thật: tình cảnh của cô và anh bây giờ... nào có khác gì đang chung sống dưới một mái nhà đâu cơ chứ?

Chu Lạc Tích dùng khăn bông mềm mại chà xát lên bờ vai thon, trong lòng không khỏi nảy sinh chút lo âu thấp thỏm. Nhưng ngẫm lại, cô vẫn cảm thấy với tính cách của Tần Việt, chắc hẳn anh sẽ không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn với mình.

Tận sâu trong tiềm thức, cô vậy mà vẫn ỷ lại và tin tưởng anh vô điều kiện.

Tắm rửa xong xuôi, theo thói quen Chu Lạc Tích muốn ra ngoài uống một cốc nước ấm. Khi vừa mở hé cửa định bước ra, cô cúi đầu nhìn lướt qua chiếc váy ngủ lụa trên người mình. Cổ áo trễ nải cắt xẻ hơi sâu, lấp ló một mảng da thịt trước ngực trắng ngần tựa tuyết sương, dưới ánh đèn lại càng thêm phần chói mắt.

Để an toàn, Chu Lạc Tích khoác thêm một chiếc áo len mỏng bên ngoài rồi mới rón rén bước ra phòng khách.

Lúc này, Tần Việt đang đứng chắp tay trầm ngâm trước cửa sổ sát đất. Nghe thấy tiếng bước chân mềm mại vang lên, anh thong thả xoay người lại.

Cô gái nhỏ nhắn mang theo hương sữa tắm thoang thoảng. Khuôn mặt thanh tú mộc mạc được ánh đèn vàng rọi chiếu toát lên thứ ánh sáng trắng ngần, kiều diễm tựa như một viên ngọc trai quý giá vừa được vớt lên khỏi mặt nước.

Thấy anh sải bước đi về phía mình, theo bản năng Chu Lạc Tích lập tức muốn lùi về sau né tránh. Nhưng chưa kịp lùi, cô đã thầm tự mắng mỏ bản thân trong lòng sao lại nhát gan vô dụng đến thế.

Cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim, cô làm ra vẻ điềm nhiên bước tới quầy bar mini. Bàn tay nhỏ vừa vươn ra chạm vào chiếc cốc thủy tinh đã bị một bàn tay lớn ấm nóng của Tần Việt bao trọn lấy.

Tần Việt giành lấy chiếc cốc, thuần thục rót cho cô nửa ly nước ấm.

Chu Lạc Tích ngoan ngoãn ôm lấy thành cốc nhấp từng ngụm nhỏ. Cổ họng khô khốc nãy giờ, cô quả thực là hơi khát nước rồi.

Thế nhưng uống mãi uống mãi, khóe mắt vô tình liếc thấy ánh mắt nóng bỏng như lửa rực của người đàn ông ở khoảng cách gần trong gang tấc đang dán chặt lên người mình. Cổ họng Chu Lạc Tích chợt nghẹn lại, suýt chút nữa là sặc nước.

Chu Lạc Tích luống cuống cúi gằm mặt xuống, vội nhấp thêm một ngụm nữa để che giấu sự bối rối tột độ.

"Uống đủ chưa, còn muốn rót thêm không?" Tần Việt cất giọng trầm ấm.

"Không... không cần đâu." Chu Lạc Tích đặt ly nước xuống mặt đá, vội vã xoay người định trốn về phòng ngủ. Nhưng chẳng để cô toại nguyện, thân hình cao lớn của Tần Việt đã chắn ngang lối đi. Một cánh tay rắn chắc của anh chống thẳng lên mặt quầy bar phía sau lưng cô, giam cầm cô vào giữa v*m ng*c rộng lớn.

"Anh lại muốn làm cái gì nữa?" Chu Lạc Tích lập tức căng thẳng hẳn lên, hai tay trong vô thức nắm chặt lấy vạt áo khoác len mỏng.

"Tích Tích," Tần Việt buông rèm mi khóa chặt lấy hình bóng cô, khàn giọng: "Chúng ta thử xem đi."

"Thử... thử cái gì cơ?"

Cô cố tình giả ngây giả dại, nhưng Tần Việt lại chẳng cho cô cơ hội đó. Anh vươn tay nhẹ nhàng nâng chiếc cằm thanh tú của cô lên, vạch trần thẳng thừng, ánh mắt nóng rực như ngọn lửa l**m láp dọc theo bờ môi đỏ mọng: "Rõ ràng là ban nãy em có cảm giác với anh."

Khuôn mặt nhỏ của Chu Lạc Tích thoắt cái đỏ lựng bừng bừng. Cô quật cường ngoảnh đầu sang một bên né tránh đầu ngón tay ma sát của anh, cứng miệng cãi cố: "Thì... em chưa từng hôn ai bao giờ, lần đầu trải nghiệm có cảm giác thì chẳng phải là phản ứng sinh lý rất bình thường sao? Em mà đi hôn người khác, nói không chừng cũng sẽ..."

"Lạc Tích!" Giọng nói của Tần Việt đột ngột lạnh lẽo hạ xuống âm độ, cắt ngang lời bao biện của cô: "Em dám đi thử với thằng đàn ông khác xem. Trừ phi Tần Việt này chết."



Loading...