Chu Lạc Tích chưa từng nghĩ sức lực của Tần Việt lại lớn đến thế, có lẽ vì trước đây anh chưa bao giờ dùng sức mạnh này lên người cô.
Mặc cho cô cào cấu thế nào, cánh tay rắn chắc đang siết chặt eo cô vẫn không hề lay chuyển.
"A... Anh làm cái gì vậy!"
Cả người cô bất ngờ bị nhấc bổng lên không trung, Tần Việt sải bước đi về phía ghế sofa, đặt cô ngồi ngang trên đùi mình.
Chu Lạc Tích vừa định vùng vẫy thoát ra, gáy đã bị anh giữ chặt, cả người bị đè ngược trở lại vào lồng ngực anh.
Người đàn ông siết chặt vòng tay, cúi đầu vùi vào hõm vai cô, sống mũi cao thẳng nhẹ nhàng cọ qua sườn cổ, khiến cô không kìm được mà khẽ run rẩy.
Chu Lạc Tích giãy giụa vài lần nhưng vô ích, cô lại một lần nữa cảm nhận rõ ràng d*c v*ng chiếm hữu mãnh liệt mà Tần Việt dành cho mình.
Cô càng giãy giụa, anh ôm càng chặt, dường như muốn khảm cô vào trong xương tủy.
Lần trước cũng là tư thế này, khi đó trong lòng trong mắt Chu Lạc Tích đều chỉ muốn an ủi anh. Muốn làm cho tâm trạng anh tốt hơn.
Nhưng hiện tại bị anh ôm chặt như vậy, Chu Lạc Tích chỉ cảm thấy trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cô không phân biệt được là sợ hãi, hoảng loạn hay là cảm xúc nào khác, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, giống như đột nhiên bị rút cạn chút sức lực cuối cùng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng x** n*n gáy cô, bàn tay còn lại đặt ở thắt lưng, đầu ngón tay ch*m r** v**t v*.
Anh dường như đang cố gắng trấn an cô, nhưng sự đụng chạm ở hai nơi nhạy cảm này lại khiến làn da cô dấy lên từng đợt ngứa ngáy tê dại. Từ gáy lan tràn dọc xuống sống lưng.
Mà ngực cô cũng không thể không dán chặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, mỗi một nhịp thở đều giống như cô đang tự mình cọ sát vào người anh.
"Anh Tần Việt, anh định ôm đến bao giờ nữa?!"
Mặt Chu Lạc Tích nóng ran, cả người như đang bốc hỏa. Hơi thở nóng rực của anh phả vào bên cổ, bàn tay thì làm loạn. Nghĩ cô đường đường là Chu Lạc Tích, từ nhỏ đến lớn muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nào có bao giờ bị giam cầm chặt chẽ như thế này cơ chứ.
"Buông em ra... Anh có nghe thấy không vậy!"
"Anh Tần Việt, chẳng phải anh nói sẽ nghe lời em sao?!"
"Anh đừng có mà quá đáng như thế!"
Tần Việt rốt cuộc cũng có động tĩnh, nhưng chỉ hơi ngẩng đầu lên, cánh tay vẫn vòng quanh eo cô không buông.
Chu Lạc Tích đung đưa hai chân, giọng điệu mất kiên nhẫn: "Linh Linh sắp về rồi, anh đừng ở lại chỗ này nữa."
Tần Việt thản nhiên mở miệng: "Cô ấy cũng đâu phải không quen biết anh."
"Dù sao cũng không được!" Chu Lạc Tích cuống quýt nói.
Nếu là trước kia, còn có thể giải thích thành anh trai Tần Việt không yên tâm về cô em gái này nên đặc biệt chạy tới thăm.
Nhưng từ khi biết rõ ý đồ thực sự của Tần Việt đối với mình, Chu Lạc Tích liền trở nên chột dạ một cách khó hiểu.
Cô không biết Tần Việt nghĩ thế nào, nhưng ở phía cô, giữa cô và Tần Việt luôn tồn tại một loại cảm giác cấm kỵ không thể nói rõ thành lời.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng quẹt thẻ.
Nhưng cửa không biết đã bị Tần Việt giở trò gì, vừa rồi Chu Lạc Tích mở không được, Ô Linh quẹt thẻ cũng không có phản ứng.
"Tích Tích, cậu có ở bên trong không?" Bên ngoài, giọng Ô Linh vọng vào.
"Có, tớ mở cửa cho cậu ngay!" Chu Lạc Tích vội vàng đáp một tiếng, quay đầu trừng mắt nhìn Tần Việt, hạ thấp giọng: "Cửa phòng bị làm sao vậy?"
Tần Việt nhìn cô, chậm rãi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, đưa qua.
Chu Lạc Tích chộp lấy, tức giận lườm anh: "Anh trốn vào phòng trong đi!"
Ánh mắt Tần Việt trở nên sâu thẳm.
Chu Lạc Tích không hiểu thâm ý trong mắt anh, từ trong lòng anh đứng dậy liền lôi kéo cánh tay anh thúc giục.
Tần Việt đi lên tầng lửng.
Cửa mở, Chu Lạc Tích nói dối là khóa cửa bị trục trặc một chút, Ô Linh nhìn thoáng qua không nghi ngờ gì, ngược lại bị đôi gò má đỏ bừng của Chu Lạc Tích thu hút sự chú ý.
"Sao mặt đỏ thế kia?"
Ô Linh trêu chọc ồ lên một tiếng: "Gọi video với anh chàng Hứa Đình mà cậu thích đấy à?"
Mí mắt Chu Lạc Tích giật một cái, thầm thấy may mắn là cách âm giữa tầng trên và tầng dưới khá tốt, nếu không để Tần Việt nghe thấy câu này thì không biết anh lại làm ra chuyện gì nữa.
"Không phải, tớ nóng quá thôi."
Chu Lạc Tích dùng tay quạt gió, vội vàng chuyển chủ đề: "Sao cậu đã về rồi?"
Ô Linh nói: "Rượu ở quầy bar không ngon, nếm thử chút rồi về. Đúng rồi, không phải cậu đi tìm tớ sao?"
"Tớ đi dạo mệt quá nên không đi nữa."
Ô Linh cười: "Cuối cùng cũng nghe thấy cậu than mệt rồi."
Chu Lạc Tích vừa nói chuyện với cô nàng vừa dùng khóe mắt liếc nhìn lên tầng trên.
May mà Ô Linh nói lát nữa phải gọi video với Giáo sư Thẩm, Chu Lạc Tích liền mượn cớ muốn nghỉ ngơi một lát, vội vàng đi lên lầu.
Vừa vào phòng, cô trở tay khóa cửa lại. Lúc này mới phát hiện khắp giường đều là quần áo do chính mình bày bừa ra, thậm chí còn có cả đồ lót.
Chu Lạc Tích hít ngược một hơi khí lạnh, luống cuống tay chân thu dọn.
Tần Việt đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động liền xoay người nhìn cô: "Vội cái gì, cũng đâu phải anh chưa từng thấy qua."
Ý Tần Việt là từng nhìn thấy căn phòng bừa bộn của cô.
Nhưng câu nói này lọt vào tai Chu Lạc Tích lại hoàn toàn mang tầng nghĩa khác, vành tai cô nóng lên, suýt chút nữa ném thẳng đống quần áo đang vo thành một cục trong tay vào mặt anh.
Thấy cô vò nát mấy chiếc váy xinh đẹp mà mình thích, Tần Việt nhìn không nổi nữa: "Làm như vậy thì còn mặc được nữa không?"
Anh đi tới, đón lấy, giũ từng cái ra, dùng mắc áo treo lên cẩn thận, rồi treo ngay ngắn vào trong tủ.
Chu Lạc Tích từ nhỏ đã được nuông chiều, những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt quả thực làm không xong.
Tần Việt cũng xuất thân giàu sang, nhưng làm những việc này lại thành thạo như thể đã tập thành thói quen.
Anh vẫn luôn như vậy, từ nhỏ đến lớn đều là anh đi theo sau thu dọn tàn cuộc cho cô.
Chu Lạc Tích nhìn anh, âm thầm cắn môi.
"!" Cô đỏ bừng tai, giật lấy bộ đồ bơi và đồ lót trên tay anh.
Quần áo dọn xong, Chu Lạc Tích không muốn ở cùng một phòng với Tần Việt, hơi thở của anh quá mức áp bức.
Người đàn ông này, trước mặt cô ẩn giấu quá sâu, mà hiện tại, anh hiển nhiên đã không còn muốn che giấu nữa.
Chỉ cần cô xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt anh sẽ trở nên thâm trầm u tối, giống như muốn nhìn thấu cô, l*t tr*n cô, rồi nuốt chửng vào bụng.
Chu Lạc Tích xoay người muốn đi, lại bị anh ôm eo kéo ngã xuống giường.
"Tần Việt!" Giọng cô vô thức to lên.
Tần Việt rũ mắt nhìn cô: "Em kêu to hơn chút nữa đi, Ô Linh sẽ nghe thấy đấy."
"Anh..." Chu Lạc Tích nghẹn lời.
"Chỉ là ôm em thôi, giống như trước đây."
Giọng nói của anh vẫn trầm ổn, nhưng lời nói ra lại khác hẳn ngày xưa, mang theo một loại cảm giác áp bức khiến người ta không thể kháng cự.
Chu Lạc Tích nghiến răng: "Rõ ràng là không giống."
Tần Việt: "Ừm, vậy thì sớm tập làm quen đi."
Chu Lạc Tích im lặng. Một lát sau, cô khẽ mở miệng: "Anh."
Tần Việt nhìn đỉnh đầu cô.
Chu Lạc Tích nắm chặt vạt áo anh, vùi mặt vào ngực anh, giọng run run: "Chúng ta không thể quay lại như trước kia sao?"
Tần Việt im lặng trong giây lát, đưa tay nâng cằm cô lên, bắt cô nhìn thẳng vào mình: "Quay lại bao lâu về trước? Quay lại lúc em nói em muốn theo đuổi Hứa Đình, nói yêu Hứa Đình từ cái nhìn đầu tiên sao?"
Giọng anh bình tĩnh, nhưng từng chữ đều lạnh lẽo như phủ sương: "Có biết lúc đó nghe thấy những lời ấy, anh muốn làm gì không?"
Lông mi Chu Lạc Tích khẽ run, có chút sợ hãi, nhưng vẫn cắn môi không chịu để lộ sự yếu đuối.
"Tích Tích, anh chưa bao giờ nỡ dùng bất kỳ thủ đoạn nào với em, nhưng anh tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn em thích người khác."
Dù biết cô thích Hứa Đình, Tần Việt cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng thủ đoạn đê hèn để chèn ép một người trẻ tuổi mới bước vào nghề và có năng lực.
Cho dù đuổi một Hứa Đình đi, cũng sẽ có người khác tới, chỉ cần trái tim Chu Lạc Tích còn trống, sẽ lại chứa thêm một Trần Đình, Trương Đình nào đó.
Nhưng khi đôi mắt trầm lặng, kín đáo của Hứa Đình nhìn về phía cô, chan chứa tình ý, trong đầu Tần Việt quả thực đã lóe lên một ý nghĩ cực đoan.
Anh rũ mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng v**t v* đường viền môi đầy đặn hồng hào của cô, yết hầu âm thầm chuyển động: "Tích Tích, chúng ta đã hôn rồi, không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được."
Nghe thấy câu này, Chu Lạc Tích mạnh mẽ đẩy anh ra, xoay người muốn xuống giường, nhưng Tần Việt đã vươn tay kéo cô trở lại.
"Buông ra..."
Cô giãy giụa muốn bẻ tay anh ra.
Anh bỗng nhiên cúi đầu tựa vào gáy cô: "Tích Tích."
Tiếng gọi "Tích Tích" này, giọng khàn đến mức gần như cầu xin, thậm chí còn lộ ra một tia níu kéo yếu ớt.
Đầu tim Chu Lạc Tích khẽ run, im lặng vài giây mới chợt phản ứng lại. Người bị cưỡng ép là cô, sao người tỏ ra đáng thương lại là anh?!
Buổi tối, Chu Lạc Tích cùng Ô Linh đến nhà hàng ăn cơm, Tần Việt cũng rời đi vào lúc đó.
Tần Việt thuê phòng ngay sát vách, sau đó không xuất hiện nữa, cũng không tới tìm cô.
Lặn lội đường xa tới gặp cô, thật sự chỉ là gặp một lần, sau đó liền không bức bách nữa.
Một Tần Việt như vậy, trông có vẻ rất dễ thỏa mãn.
Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ánh mắt anh nhìn cô vốn không còn giữ chừng mực nữa.
Anh ở ngay phòng bên cạnh, như thể đang nhắc nhở cô rằng anh luôn ở sát bên cô.
Hay nói đúng hơn, anh muốn cô mãi ở bên cạnh mình.
Ba ngày tiếp theo, Chu Lạc Tích đều không ra khỏi cửa phòng, Ô Linh chỉ cho rằng mấy ngày trước cô đi chơi nhiệt tình quá nên mệt rồi.
Rất nhanh, du thuyền cập bến cảng Hải Thị.
Chu Lạc Tích đã sớm thu dọn xong hành lý, tàu vừa dừng hẳn liền lập tức kéo Ô Linh xuống tàu.
Khi đến khu vực đón xe, Chu Lạc Tích ngước mắt nhìn thấy người đàn ông đứng trước chiếc xe Maybach cách đó không xa, bước chân khựng lại.
Sao lần nào anh cũng thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt cô thế này!
"Kìa, người đón cậu tới rồi." Ô Linh hất cằm, lại liếc Chu Lạc Tích một cái, than thở: "Ông anh trúc mã của cậu đúng là ra dáng làm anh trai thật đấy, lần nào cũng đích thân tới đón cậu."
Chu Lạc Tích: "..."
Lần đầu tiên trong đời cô nếm trải cảm giác có miệng mà không nói nên lời.
Tần Việt đi tới, tự nhiên nhận lấy vali hành lý của cô.
Ô Linh cũng có người tới đón, hai bên chia nhau ra đi.
Chu Lạc Tích vẻ mặt câm nín đi theo sau Tần Việt, lẳng lặng lên xe, suốt dọc đường không nói lời nào, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mãi cho đến khi phát hiện tuyến đường không đúng, mới ý thức được Tần Việt muốn đưa mình đi đâu.
Chu Lạc Tích nói ngay: "Em không đến nhà anh đâu."
Tần Việt: "Tối nay hai nhà chúng ta ăn cơm cùng nhau, anh đi cùng với em."
Chu Lạc Tích: "Vậy em cũng phải về nhà trước!"
Tần Việt lái xe vào hầm, tắt máy, quay đầu nhìn cô: "Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn, Tích Tích, ở cùng anh một lát."
"Không muốn."
"Tối nay ba mẹ anh sẽ lại nhắc đến chuyện đối tượng kết hôn của anh, anh sẽ tỏ rõ thái độ với họ, người anh thích là..."
"Tần Việt!"
Chu Lạc Tích cao giọng ngắt lời anh, không cho anh nói ra.
Tần Việt nhìn khuôn mặt không biết là đỏ vì tức hay vì xấu hổ của cô, môi mỏng khẽ nhếch: "Được, không nói, xuống xe đi."
Chu Lạc Tích nghiến răng nghiến lợi, đây là uy h**p chứ gì nữa! Uy h**p trắng trợn!
Cô hận không thể nhào lên người Tần Việt cắn mạnh anh một cái!
Tần Việt xuống xe đi tới ghế phụ, mở cửa: "Anh bế em xuống nhé?"
"Không cần!"
Chu Lạc Tích tức tối tự mình xuống xe.
Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, khoảnh khắc quét khuôn mặt mở cửa, cô bỗng nhiên khựng lại, ngỡ ngàng chỉ vào cánh cửa, quay đầu nhìn Tần Việt: "Có phải anh... đã ủ mưu từ lâu rồi không?"
Rất nhiều chuyện trước đây Chu Lạc Tích không nghĩ kỹ, bây giờ nhớ lại mới phát hiện tất cả đều là Tần Việt sớm có dự mưu, bao gồm cả căn nhà này.
Tần Việt nhìn cô, giọng điệu trầm thấp mà nghiêm túc: "Tích Tích, anh vẫn luôn coi nơi này là nhà của chúng ta."
Chu Lạc Tích hơi ngẩn ra, không để ý tới, xoay người đi vào.
Lúc giúp anh giám sát thi công căn nhà này cô mới mười chín tuổi, nghĩ đến đây, Chu Lạc Tích nhịn không được thầm mắng một câu.
Tần Việt nghe thấy, chỉ khẽ cười nhạt một tiếng, rồi từ quầy bếp rót một ly nước đưa cho cô.
Anh đứng trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo một tia thâm ý: "Tích Tích, nếu anh thực sự b**n th** thì sẽ không đợi đến tận bây giờ đâu."
Nếu anh thật sự nhẫn tâm xuống tay, thì năm cô mười tám tuổi, ngày lễ trưởng thành đã nằm trên giường của anh rồi. Đàn ông một khi đã dùng chiêu trò hạ lưu thì thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, huống chi cô bé trước mặt lại toàn tâm toàn ý tin tưởng anh.
Anh có rất nhiều cơ hội, muốn làm gì cũng được.
Nếu không phải chính miệng cô nói ra bốn chữ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" kia.
Nếu cô cứ mãi không chịu hiểu, có lẽ anh sẽ thực sự đợi mãi, đợi đến khi đạt tới giới hạn nhẫn nại của anh, hoặc đợi đến khi cô phát hiện ra.
Nhưng hiện tại như vậy cũng tốt.
Bọn họ sớm muộn gì cũng phải chọc thủng lớp giấy ngăn cách kia, chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi.
Chu Lạc Tích không muốn vào thư phòng cùng anh, Tần Việt liền chuyển máy tính ra phòng khách.
Chu Lạc Tích cũng không phải quả hồng mềm mặc người n*n b*p, trong hai tiếng này cô chốc chốc lại sai bảo Tần Việt.
Lát thì bảo anh bưng trà rót nước, lát thì bảo anh gọt hoa quả, lát thì chê điều hòa lạnh quá, lát lại chê nóng quá.
Tần Việt từ đầu đến cuối kiên nhẫn phối hợp, không có chút nào không vui.
Tính tình của cô vốn dĩ là do một tay anh chiều hư, cái anh thích chính là sự ỷ lại này của cô, cả đời này cũng sẽ không thấy phiền.
Giống như đấm một quyền vào bông, Chu Lạc Tích cảm thấy vô vị, như một bình ga đang xì khói xoay người nằm xuống ghế sofa, không thèm để ý đến anh nữa.
...
Chập tối, Tần Việt đưa Chu Lạc Tích tới phòng bao nhà hàng mà hai nhà đã đặt trước.
Đối với việc hai người bọn họ luôn xuất hiện cùng nhau, các bậc trưởng bối đã sớm quen thuộc, thấy nhưng không thể trách.
Hai vị trí trống vừa vặn sát cạnh nhau.
Tần Việt giơ tay định kéo ghế cho Chu Lạc Tích, hành động này trước đây vô cùng bình thường.
Nhưng lúc này Chu Lạc Tích chột dạ, không muốn để các bậc phụ huynh biết quan hệ giữa bọn họ đã biến chất.
Chu Lạc Tích tự mình kéo ghế ngồi xuống.
Tần Việt cười nhạt một tiếng, cũng ngồi xuống theo.
Đồ ăn đã gọi rồi, Lạc Linh hỏi bọn họ còn muốn gọi thêm gì không, Tần Việt lướt mắt nhìn qua, gọi thêm một món tráng miệng.
Tần Trình nghe vậy liền hỏi con trai: "Con thích ăn đồ ngọt từ bao giờ thế?"
Tần Việt: "Tích Tích thích ăn."
Chu Lạc Tích: "..."
Tần Trình cười, thầm nghĩ sớm biết thế này thì đúng là nên cùng Lạc Linh sinh cho Tần Việt một cô em gái.
Có điều, Tần Trình nghĩ, cho dù là em gái ruột thịt của Tần Việt, cũng chưa chắc anh đã để tâm được như đối với cô con gái nhỏ nhà họ Chu này.
Ví dụ như mấy cô bé con sinh ra trong mấy chi của dòng họ Tần, ngoại trừ gặp mặt chào hỏi vài câu vào dịp lễ tết, Tần Việt gần như không bao giờ qua lại riêng tư với bọn họ.
Trên bàn cơm, các trưởng bối trò chuyện một hồi, quả nhiên lại nói đến vấn đề muôn thuở lần trước, về chuyện đại sự cả đời của Tần Việt.
Lạc Linh đang bóng gió nhắc đến cô gái nhà họ Thiệu.
Thẩm Huệ Tâm và Chu Huy cũng nói đến việc trong vòng tròn quan hệ riêng của họ cũng có những cô gái đến tuổi cập kê, môn đăng hộ đối.
Tần Việt bỗng nhiên nói: "Chú Chu, dì Thẩm, ba mẹ, mọi người không cần phí tâm sắp xếp cho con nữa."
Chu Lạc Tích vô thức siết chặt đôi đũa, trong lòng hơi thắt lại, cứ cảm thấy giây tiếp theo Tần Việt sẽ nói ra lời gì đó đại nghịch bất đạo.
Cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch.
Khóe mắt Tần Việt kín đáo liếc qua cô bé đang cúi đầu không dám nhìn anh lấy một cái, môi mỏng khẽ nhếch lên.
Ngay sau đó anh xoay sang bốn vị trưởng bối, giọng điệu bình tĩnh nhưng mang theo một tia thâm ý khó phát hiện: "Con đã có người mình thích rồi."