Độc Chiếm Thanh Mai - Viễn Sơn Tử

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Hứa Đình vẫn còn đang ngủ li bì. Các y tá trong phòng bệnh VIP đều rất chuyên nghiệp nên chẳng có việc gì cần đến tay Chu Lạc Tích.

Thấy sắc mặt anh ấy không còn trắng bệch như mấy tiếng trước, sốt đã giảm, giấc ngủ cũng an ổn, Chu Lạc Tích mới yên tâm ra về.

Sáng sớm hôm sau, Chu Lạc Tích lái xe tới, trên đường còn cố ý đi vòng qua khu phố cổ để mua bữa sáng mang đi.

"Hẹn anh đi ăn mấy lần đều không được, không ngờ lại được ăn ngay trong phòng bệnh." Chu Lạc Tích nói đùa.

Hứa Đình: "... Xin lỗi."

Giọng nói vẫn còn vương chút khàn khàn sau cơn bệnh.

Hai người ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trà sô pha.

Hứa Đình mặc bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng rộng thùng thình, khiến đường nét bờ vai của anh ấy càng thêm gầy gò, mỏng manh.

Chu Lạc Tích bỗng nghĩ đến một từ: mỹ nam ốm yếu.

"Em đâu có trách anh," Chu Lạc Tích cười nói: "Em biết anh chỉ thích ăn cơm một mình, không thích bị người khác nhìn chằm chằm, em hiểu mà!"

Hứa Đình chắc là mắc chứng sợ xã hội, cô có thể thông cảm được.

"Để tôi."

Thấy cô định mở túi giữ nhiệt, Hứa Đình nắm lấy miệng túi, đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay cô, anh ấy lập tức rụt tay lại.

Chu Lạc Tích cười thu tay về: "Được, anh làm đi."

Hứa Đình rũ mắt, lẳng lặng mở túi giữ nhiệt, lấy từng món ra, tổng cộng có tám hộp thức ăn được bày biện trên bàn trà.

Hứa Đình nhìn về phía Chu Lạc Tích với tâm trạng phức tạp.

Hoài nghi cô đang nuôi anh ấy như nuôi heo.

Chu Lạc Tích nói: "Anh gầy quá, ăn nhiều một chút." Cô còn chê là mình mua ít đấy.

Hứa Đình hỏi cô: "Cô muốn ăn phần nào?"

Chu Lạc Tích hất hất cằm: "Cháo đi, là cháo niêu đất phần lớn, em ăn một bát là đủ rồi."

Hứa Đình mở nắp hộp thức ăn, hơi nóng ùa ra, anh ấy bắt đầu múc cháo cho cô, sau đó xé bao bì thìa nhựa.

Chu Lạc Tích vừa húp cháo, thấy Hứa Đình đang nhặt hành ra, cô nhướng mày: "Anh không ăn hành?"

Hứa Đình: "Ừm."

Chu Lạc Tích: "Tần Việt cũng không ăn."

Chu Lạc Tích tuy kén ăn, nhưng món trứng chiên hành lá dì Tiêu làm vừa thơm vừa giòn, cô lại rất thích.

Hứa Đình khựng lại một chút, rũ mắt im lặng húp cháo.

Chu Lạc Tích cũng quen rồi, nếu anh ấy đột nhiên trở nên hoạt ngôn thì mới là lạ.

Ngoài cửa sổ phòng bệnh có một cái cây lớn, cành lá đung đưa theo gió, bóng nắng loang lổ khẽ khàng chiếu vào.

Rất yên tĩnh.

"Ngoài không ăn hành, Tần Tổng còn kiêng gì nữa không?"

Hứa Đình bỗng nhiên mở miệng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng.

Chu Lạc Tích ậm ừ một tiếng, nói: "Anh ấy không thích đồ quá ngọt, hơi ngọt thì chấp nhận được, không ăn nội tạng, không ăn đồ sống…"

Tất cả mọi thứ liên quan đến Tần Việt.

Chu Lạc Tích đều thuộc nằm lòng, nắm rõ như lòng bàn tay.

Hứa Đình lẳng lặng nhìn cô.

Chu Lạc Tích nói: "Đúng rồi, tối qua em giúp anh nghe điện thoại của Vu Cách, cậu ấy tìm anh lấy tài liệu gì đó, em bảo anh bị ốm rồi."

Hứa Đình gật đầu, hiển nhiên đã xem qua điện thoại: "Anh Vu biết cô ở bệnh viện chăm sóc tôi?"

Chu Lạc Tích: "Biết chứ."

Hứa Đình: "Vậy Tần Tổng thì sao, ngài ấy cũng biết à?"

Chu Lạc Tích nghiêng đầu: "Cái này thì em không hỏi."

Nhắc mới nhớ, tối qua cô có nhắn tin WeChat cho Tần Việt, hỏi anh công việc ở thành phố Thâm đã xong chưa, bao giờ thì về, nhưng anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.

Chắc chắn là quá bận rộn rồi.

Hứa Đình không nói thêm gì nữa, tiếp tục cúi đầu ăn sáng. Chu Lạc Tích thấy món nào anh ấy cũng ăn một chút, cảm thấy rất hài lòng.

Dọn dẹp hộp đồ ăn, anh ấy cũng không để Chu Lạc Tích động tay, tự mình gói gọn sạch sẽ ném vào thùng rác.

Thời gian cũng hòm hòm, Hứa Đình nói: "Tôi đã không sao rồi, làm thủ tục xuất viện luôn thôi."

Chu Lạc Tích gật đầu: "Vậy lát nữa em đưa anh về nhé."

Hứa Đình không từ chối ý tốt của cô nữa, anh ấy đưa tay lên, đặt lên cúc áo cổ của bộ đồ bệnh nhân.

Đợi một lúc, thấy Chu Lạc Tích vẫn không động đậy, vẫn nhìn anh ấy chằm chằm.

Hứa Đình đành phải nói: "Tôi phải thay quần áo."

"Ồ ồ, anh thay đi, anh thay đi."

Lúc này Chu Lạc Tích mới xoay người sang chỗ khác, trêu chọc cười nói: "Còn hay xấu hổ gớm."

Hứa Đình: "…"

Hứa Đình nhìn chằm chằm bóng lưng cô.

Hiếm thấy, khóe môi anh ấy khẽ nhếch lên, thế nhưng trong nụ cười cực nhẹ ấy lại ẩn chứa một tia đắng chát khó có thể nhận ra.

Là thật sự thích anh ấy sao?

Nhưng tại sao khi đối mặt với anh ấy, cô chưa bao giờ biết xấu hổ đỏ mặt.

Có lẽ trước kia, anh ấy không biết "thích" là cảm giác gì, cho đến khi cô xông vào trong tầm mắt anh ấy, anh ấy đã hiểu.

Chu Lạc Tích đung đưa túi xách đợi một lát: "Xong chưa?"

Hứa Đình: "Xong rồi."

Chu Lạc Tích vừa xoay người lại đã nghe thấy Hứa Đình thấp giọng nói: "Lạc Tích, cảm ơn."

Giọng nói vẫn trong trẻo lạnh lùng như cũ, nhưng lại nhiều hơn ngày thường vài phần nghiêm túc và chân thành.

Chu Lạc Tích nhướng mày cười: "Cuối cùng cũng không gọi em là Chu tiểu thư nữa, đáng được biểu dương!"

Chú ý tới trên tóc anh ấy có dính một chút sợi bông màu xanh của bộ đồ bệnh nhân.

Chu Lạc Tích bước tới gần một bước, giơ tay muốn giúp anh ấy lấy xuống.

Nhìn gương mặt bỗng nhiên ghé sát của cô, Hứa Đình nhất thời quên mất phải né tránh, hơi ngẩn người.

Đuôi mắt cô mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt trong veo ướt át, dưới mắt trái dường như còn có một nốt ruồi rất mờ.

Đúng lúc này, Vu Cách đi vào, bắt gặp cảnh tượng ấy liền trợn to hai mắt.

Hai người dựa vào rất gần, Chu tiểu thư kiễng chân, giơ tay lên, dường như muốn quàng vào cổ Hứa Đình, tư thế này chẳng lẽ là…

Vu Cách lập tức mở miệng: "Chu tiểu thư…"

"Hai người đang… làm gì đấy?"

Hứa Đình như tỉnh mộng, im lặng lùi lại một bước.

Chu Lạc Tích quay đầu: "Ủa? Trợ lý Vu, không phải cậu đang ở thành phố Thâm sao, về rồi à?"

"À vâng, đây chẳng phải vừa xuống máy bay là chạy tới liền sao."

Vừa rồi gào một câu hơi to, Vu Cách khẽ ho hai tiếng, cậu ta đi vào, đánh giá Hứa Đình từ trên xuống dưới: "Thế nào, đỡ hơn chút nào chưa?"

Hứa Đình: "Vâng, cảm on anh Vu, tôi không sao."

Vu Cách đứng vào giữa anh ấy và Chu Lạc Tích, giơ tay vỗ vỗ vai Hứa Đình: "Thanh niên các cậu đúng là hồi phục nhanh, có điều hôm nay không vội đi làm, cậu cứ nghỉ ngơi thêm đi."

Vu Cách dặn dò xong, xoay người, ánh mắt ôn hòa nói với Chu Lạc Tích: "Đúng rồi Chu tiểu thư, Tần Tổng đang ở dưới lầu ạ."

Chu Lạc Tích chớp chớp mắt, đôi mắt hạnh lộ ra vẻ nghi hoặc: "Anh ấy sao cũng tới vậy?"

Hứa Đình chỉ là một trợ lý nhỏ của phòng Tổng giám đốc, bệnh cũng không phải bệnh nặng, về tình về lý đều không cần Tần Việt đích thân tới thăm bệnh.

Khóe môi Vu Cách ngậm ý cười đúng mực: "Vừa xuống máy bay Tần tổng chẳng đi đâu cả ạ, liền dặn dò tới bệnh viện bên này trước."

Vu Cách cười nói: "Tôi ở lại làm thủ tục xuất viện cho Hứa Đình là được rồi."

"À được," Chu Lạc Tích không nghi ngờ gì, "Vậy em xuống dưới đợi mọi người trước."

Dưới lầu, tài xế đã sớm chờ bên ngoài xe, nhìn thấy Chu Lạc Tích đi tới liền mở cửa xe cho cô.

Chu Lạc Tích khom lưng ngồi vào ghế sau: "Tìm em có việc gì không?"

Tần Việt nghiêng đầu nhìn sang, ý cười nhàn nhạt thường ngày treo trên môi mỏng đã biến mất, sâu trong con ngươi đen láy dường như thấu ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo.

Cô nhóc hôm nay mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, khi cử động tà váy khẽ bay, giống như một đóa thược dược ngậm sương trên cành.

Trải qua lần này.

Quan hệ giữa cô và Hứa Đình e là lại tiến thêm một bước, nét mặt làm sao lại không hớn hở đắc ý cho được?

Tần Việt dùng giọng điệu bình thường hỏi cô: "Hôm nay mấy giờ ngủ dậy?"

"Bảy giờ rưỡi!" Chu Lạc Tích nhớ như in, cô đã đặt mấy cái báo thức liền.

Dù sao cô vẫn luôn là người ngủ muộn dậy muộn, chuyện dậy sớm như hôm nay đã là chuyện của thời đi học rồi.

Nhưng nếu cô không tới sớm một chút, Hứa Đình chắc chắn lại giống như lần trước, không chào một tiếng đã đi mất.

Bảy giờ rưỡi.

Là vì cậu ta…. cô chưa từng dậy sớm thế này bao giờ.

Yết hầu Tần Việt khẽ động: "Tới bệnh viện sớm như vậy, đã ăn sáng chưa?"

Do mỗi ngày đều dậy muộn, Chu Lạc Tích thường ngày gần như không hay ăn sáng, cũng may bữa trưa và tối cô đều ăn đúng giờ, mặn chay kết hợp, dinh dưỡng cân bằng.

Tần Việt nhìn đồng hồ đeo tay, đã bắt đầu suy nghĩ xem gần bệnh viện có quán ăn sáng nào hợp khẩu vị của cô không.

Chu Lạc Tích: "Ăn cùng Hứa Đình trong phòng bệnh rồi ạ."

Bầu không khí bỗng chốc đông cứng.

Đúng lúc này, Vu Cách và Hứa Đình từ tòa nhà khu nội trú đi ra.

Chu Lạc Tích: "Bọn họ tới rồi, em qua đó một chút."

Tần Việt bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô, lực không nặng nhưng cũng không cho phép cô giãy giụa: "Lái xe."

Tài xế vâng dạ, khởi động xe.

"Hả?" Chu Lạc Tích ngơ ngác, quay đầu nhìn lại.

Tần Việt: "Vu Cách sẽ đưa cậu ta về."

Chu Lạc Tích: "Vậy để em xuống xe chào Hứa Đình một tiếng, vừa nãy em mới bảo với anh ấy là sẽ đưa anh ấy về nhà."

Tần Việt: "Trợ lý Hứa sống một mình, em đưa về không tiện."

Chu Lạc Tích: "…"

Sao lại không tiện chứ? Cô cũng đâu có muốn đường hoàng vào nhà, đi thẳng vào tận bên trong nhà Hứa Đình đâu.

Chu Lạc Tích hơi nghiêng đầu, ánh mắt khó hiểu rơi trên mặt Tần Việt, thấy dáng ngồi anh thẳng tắp, thần sắc thoạt nhìn không khác gì ngày thường, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được một tia là lạ.

Không phải do cô đủ nhạy bén, mà là cô tự cho rằng mình đủ hiểu Tần Việt.

Chu Lạc Tích mấp máy môi, muốn nói chút gì đó, nhưng xe đã chạy xa, cô lại nuốt ngược trở về.

Trong xe lần nữa rơi vào trầm mặc.

Một lát sau, Chu Lạc Tích khẽ mở miệng: "Xe của em, còn ở bệnh viện…"

Nhìn thấy vẻ hoang mang và bất an trong mắt cô, cùng với ánh mắt quan tâm rõ ràng, Tần Việt im lặng một thoáng, giọng điệu bị cô làm cho mềm lòng: "Anh cho người lái về nhà giúp em."

Ra khỏi thang máy, Tần Việt cố ý thả chậm bước chân để Chu Lạc Tích đi phía trước, nhìn cô dùng tính năng nhận diện khuôn mặt để mở ra cánh cửa lớn này.

Giây phút này, không gian sau cánh cửa giống như ngôi nhà chung của bọn họ.

Vào cửa, Tần Việt đi thẳng về phía phòng ngủ chính.

Chu Lạc Tích nhìn bóng lưng anh, biết thói quen xuống máy bay luôn phải đi tắm một cái của anh.

Chu Lạc Tích lại nhớ tới đoạn đối thoại trong xe, nhíu mày suy tư một lát, đột nhiên linh quang lóe lên, đã có đáp án.

Tắm rửa xong đi ra, anh nhìn thấy Chu Lạc Tích đang đứng trước bàn ăn bày đầy bữa sáng: "…"

Chu Lạc Tích phẩy tay một cái: "Đều là món anh thích ăn đó!"

Tần Việt im lặng, môi mỏng giật giật, dường như bị chọc cho tức cười.

Tần Việt kéo ghế ra, lại thấy cô xoay người: "Đi đâu?"

Chu Lạc Tích chỉ chỉ phòng khách. Sô pha nhà Tần Việt rất thoải mái, cô thích ngồi ở trên đó nghịch điện thoại.

Tần Việt khẽ hất cằm chỉ chiếc ghế đối diện bàn ăn: "Ngồi đây."

Chu Lạc Tích: "Em ăn sáng rồi mà."

Câu này dường như đang nhắc nhở điều gì đó, giọng nói Tần Việt hơi trầm xuống: "Ngồi chơi với anh."

Nghe thấy câu này, Chu Lạc Tích càng thêm xác nhận tâm trạng Tần Việt rất không tốt, ăn bữa sáng cũng cần người ngồi cùng, trước đây cũng đâu có như vậy đâu.

Chu Lạc Tích lo lắng sốt ruột ngồi xuống, thấy Tần Việt bắt đầu ăn sáng, cô nghĩ nghĩ, vẫn là lén lút lấy điện thoại ra, gửi cho Vu Cách một tin nhắn WeChat.

[Việc làm ăn của các anh ở thành phố Thâm bàn bạc không thuận lợi sao?]

Vu Cách còn chưa trả lời, đối diện lạnh lùng vang lên một câu: "Lại đang nhắn tin cho Hứa Đình?"

Chu Lạc Tích ngẩng đầu: "Không phải… là…"

"Tích Tích." Tần Việt nhàn nhạt ngắt lời.

Anh lúc này, giờ này khắc này, thật sự không muốn từ trong miệng cô nghe được tên của người đàn ông khác.

Tần Việt: "Pha cho anh ly cà phê."

Chị gái Chu Mẫn Nghi rất thích uống cà phê, thế là Chu Lạc Tích nhàn rỗi không có việc gì làm đặc biệt đi đăng ký lớp học, còn đầy hứng thú học được cả cách tạo hình bọt sữa.

Chu Huy biết được, lập tức sắm sửa cho trong nhà trọn bộ thiết bị pha cà phê, mong ngóng cũng được uống cà phê con gái tự tay pha.

Chu Lạc Tích rất nể mặt cha già.

Chu Huy nhìn chằm chằm mặt cốc ngắm nghía hồi lâu, rất là hài lòng: "Không tồi, Tích Tích còn nhớ ba cầm tinh con trâu, bà xã nhìn xem, con gái đặc biệt tạo hình cặp sừng trâu cho anh này."

Chu Lạc Tích: "…"

Thật ra đó là một đôi cánh bướm.

Phòng bếp nhà Tần Việt tuy rằng không thường xuyên sử dụng, nhưng thiết bị điện gia dụng mọi thứ đều có đủ.

Chu Lạc Tích vùi đầu chuyên tâm hí hoáy, thìa bọt sữa cuối cùng khéo léo tan ra, một hình mặt cười hiện lên.

Đem cà phê nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Tần Việt, eo nhỏ của Chu Lạc Tích hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt rơi vào trên mi mắt hơi rũ của Tần Việt.

"Anh à, hôm nay có phải tâm trạng anh không tốt đúng không ạ?" Cô trực tiếp hỏi.

Tần Việt ngước mắt nhìn cô, môi mỏng khẽ động: "Em để ý anh tâm trạng tốt hay không à?"

"Đương nhiên rồi!" Chu Lạc Tích gật đầu không chút do dự, sự quan tâm trong giọng nói không giấu được.

Cô lập tức lại hỏi dồn: "Có phải việc làm ăn ở thành phố Thâm không thuận lợi không anh?"

"Không phải." Giọng nói Tần Việt bình tĩnh.

Chu Lạc Tích: "Vậy là vì cái gì ạ?"

Ánh mắt Tần Việt rơi vào ly cà phê cô tự tay pha cho anh, một khuôn mặt cười tròn vo đang đối diện với anh.

"Tích Tích muốn dỗ anh vui vẻ hửm?"

Chu Lạc Tích vội vàng gật đầu.

Cô muốn anh cười với cô, đừng có lạnh lùng như vậy, cô có chút sợ, cũng không thích nhìn anh nhíu mày.

Tần Việt nhìn cô: "Lại đây."

Chu Lạc Tích bước nhỏ cọ tới bên người anh.

Trong nháy mắt tiếp theo, một cánh tay rắn chắc từ phía sau vòng qua eo nhỏ của cô, ôm ngang cô qua.

Chu Lạc Tích khẽ hô nhỏ: "Anh…?"

"Đừng nói chuyện."

Giọng nói người đàn ông khàn khàn, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy cô, ấn cô vào lồng ngực mình.

Dường như không muốn để cô nhìn thấy ngọn lửa ghen tuông nồng đậm không kìm nén được trong mắt anh.

Sự chênh lệch thể hình của hai người rành rành ra đó, Chu Lạc Tích gần như bị bao trọn trong lồng ngực anh.

Bờ vai vạm vỡ của người đàn ông giống như bức tường cao, vây cô kín kẽ trong lòng.

Chu Lạc Tích ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, mang theo chút bạc hà sảng khoái còn vương lại sau khi tắm.

Lồng ngực anh rắn chắc, Chu Lạc Tích áp mặt vào không thoải mái, hơi ngẩng đầu, ý đồ muốn nhúc nhích.

Hơn nữa ngực cô cũng bị chèn ép, ngột ngạt khó chịu.

"Đừng lộn xộn."

Giọng nói truyền đến bên tai trầm hơn vài phần, cánh tay siết chặt hơn.

Chu Lạc Tích không động đậy nữa.

Nhưng cứ ôm mãi, ôm mãi, Chu Lạc Tích lại cảm thấy hơi nóng, lỗ tai hình như cũng hơi nong nóng, phần thắt lưng bị lòng bàn tay anh bao trọn cũng hơi ngứa.

Nhớ tới hồi còn bé, cô khóc, Tần Việt cũng ôm cô ngồi lên đùi như thế này, vừa vỗ nhẹ lưng cô thấp giọng an ủi, vừa dùng tay áo lau nước mắt cho cô.

Sau khi lớn lên, anh đã rất lâu không ôm cô như vậy.

Nhưng Chu Lạc Tích chỉ cứng người lại trong nháy mắt lúc đầu, lồng ngực của Tần Việt là nơi cô quen thuộc, cô rất nhanh đã thả lỏng.

Nếu cái ôm có sức mạnh, có thể khiến tâm trạng anh tốt lên, cô nguyện ý để anh ôm.

***

Đêm khuya, vạn vật tĩnh lặng.

Phòng khách không bật đèn, chìm trong bóng tối. Ngoài cửa sổ là ánh đèn neon của thành phố, tạo thành hai thế giới không hòa hợp với căn phòng này.

Tần Việt một mình dựa vào sô pha, đầu ngón tay ch*m r** v**t v* ly rượu, màn hình điện thoại sáng lên, một đoạn video giám sát được gửi tới.

Môi mỏng của người đàn ông dán vào miệng ly, yết hầu trượt lên xuống. Sau một lát im lặng, anh ấn mở video.

Hình ảnh chuyển vào khu cấp cứu của bệnh viện.

Giây thứ ba, Chu Lạc Tích và Hứa Đình cùng lúc lọt vào ống kính.

Rõ ràng nhỏ nhắn như vậy, lại một tay hờ hững đỡ khuỷu tay đối phương, một tay che ở sau lưng anh ta, vai hai người kề sát.

Dưới ống kính độ nét cao, sự căng thẳng và lo lắng trên gương mặt cô nhóc có thể thấy rõ ràng.

Ánh mắt Tần Việt phát lạnh, cổ họng thắt lại.

Lại giống như tự ngược đãi mình, tiếp tục xem.

Cô đỡ cậu ta ngồi trên ghế chờ khám, cúi người, ngọn tóc đen nhánh lướt qua mu bàn tay cậu ta.

Cô dặn dò cậu ta cái gì đó rồi xoay người đi về phía trạm y tá. Cậu ta một mình ngồi trên ghế, sắc mặt là vẻ bệnh tật xanh xao.

Nhưng khi tầm mắt cậu ta hướng về bóng lưng cô, đôi mắt tĩnh mịch kia lại dần dần ánh lên tia sáng.

Đại sảnh cấp cứu người đến người đi.

Cậu ta coi như không thấy, ánh mắt kiên định xuyên qua đám người ồn ào náo động, chuẩn xác khóa chặt lấy mục tiêu.

Đôi mắt ngày thường trầm mặc ít lời kia.

Giờ phút này, trong mắt tràn ngập hình bóng cô.



Loading...