Độc Cẩm - Cam Tử Bào Thủy

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Nhưng về phủ sau đó, ta không cười được nữa. 

Vì Thẩm gia phái người đến. Kiếp này ta vẫn không tránh được. 

Họ gấp gáp tìm nữ tử đến tuổi gả chồng cho Thẩm Dung Cảnh, vẫn là dò la đến ta. 

Tuy nhiên, cha ta lấy cớ ta phải chăm sóc tổ mẫu bệnh nặng, thay mặt quản lý việc nhà mà từ chối. 

Ông ta mặt lạnh cảnh cáo ta: "Tính cách ngươi ngang ngược như vậy, gả vào Thái Phó phủ chỉ gây ra nhiều chuyện, liên lụy gia tộc." 

Cái tâm cơ nhỏ đó của ông ta ai mà chẳng nhìn ra, chẳng phải là muốn Lý Thu Oánh gả cho Thẩm Dung Cảnh sao? 

Chuyện này ta lười dính dáng, quay người đi vào viện. Nhưng ta vẫn đánh giá thấp thủ đoạn của cha ta. 

Chiều tối, nha hoàn nhà bếp mang canh an thần đến, ánh mắt có chút không đúng. 

Cho đến khi nhìn thấy ta uống xong đặt bát xuống, nàng ta mới thu lại ánh mắt dò xét. 

Không lâu sau, một nam nhân toàn thân hôi hám vén chăn của ta lên, lại phát hiện bên trong chỉ có mấy cái gối. 

Nam nhân quay đầu lại, lập tức bị ta một cái bình hoa đập ngất. 

Tiểu Hồng nghe thấy động tĩnh, cầm đèn cầy, đẩy cửa vào phòng ta, nhìn thấy một nam nhân đầy máu nằm trên đất, kêu lên thất thanh. 

Rất nhanh, một đám người cầm đuốc đến viện của ta. Nhìn thấy cha ta, ta như bị kinh hãi mà khóc nói.

"Cha, may mà con gái đã đánh ngất tên trộm, nếu không trong sạch đã không giữ được rồi..." 

Sắc mặt cha ta rất khó coi: "Ngươi... ngươi không sao là tốt rồi." 

"Đa tạ cha quan tâm, con gái không sao, uống thêm một bát canh an thần nữa là có thể ngủ được rồi." 

Sắc mặt cha ta lập tức ngây người. Ta hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai chúng ta nghe thấy nói: 

"Cha giao việc mua sắm ghi chép cho con, trong nhà bếp không ít người phải dựa vào con mới có thể kiếm chác, cha ngu ngốc đến mức nào, lại để người ta động tay chân vào đồ ăn của con." 

Trong viện vang lên tiếng tiểu tư báo tin. "Lão gia, lão thái thái tối nay uống canh an thần xong liền ngủ thiếp đi, nhưng lão thái thái trong giấc ngủ đột nhiên sùi bọt mép, bây giờ người trong viện đã đi mời đại phu rồi." 

Cha ta nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội vàng chạy đến viện của tổ mẫu. 

Đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, cuối cùng cũng cứu được mạng tổ mẫu. Cha ta thở phào nhẹ nhõm, vừa bước vào tiền viện, liền nhìn thấy trong viện bày hai thi thể đầy máu. 

Ông ta ngây người một lát, kinh hãi lùi lại vào góc tường, vịn tường mà nôn. 

Hạ nhân rất nhanh dùng vải trắng che thi thể lại. Ta cúi người hành lễ với cha ta. 

"Con gái tối qua trong phòng Tú Nhi tìm thấy lọ thuốc, nha đầu này lại nảy sinh ý định hại chủ. Tối qua sau khi tra khảo, lại nói mình là do cha sai khiến, thật là nói bậy bạ, cha xưa nay hiếu thảo, sao lại hại tổ mẫu chứ? Cho nên con gái đã đánh ch&t nàng ta và tên trộm này, bên ngoài cứ nói là bắt được nàng ta tư thông với tên trộm. Cha, con gái xử lý như vậy có được không?" 

Sắc mặt cha ta lúc xanh lúc trắng, nửa ngày sau mới nặn ra một câu. "Tốt... tốt... ngươi có bản lĩnh..." 

Hạ nhân báo tin, xe ngựa của Trưởng công chúa đã đợi ở cổng. 

"Tự nhiên có chút bản lĩnh, nếu không Trưởng công chúa sao lại vừa cùng Tể tướng nam hạ về kinh, đã vội vàng muốn gặp con." 

Ta nhìn sắc mặt tái nhợt của cha ta, cười nói: 

"Trưởng công chúa còn nói muốn đích thân chọn phu quân cho con, đừng nói là nhà Thái Phó, con gái bây giờ dù muốn gả vào hoàng gia cũng không khó đâu."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...