Ta gật đầu.
"Ai thắng?"
Ta nhỏ giọng nói: "Ta thắng."
Trong mắt chàng lộ ra vẻ tán thưởng:
"Không tồi, Tề Vương phi xuất thân từ gia đình võ tướng đó."
Tề Vương tiếp tục hỏi ngoài cửa: "Vậy đệ định xử lý nàng ấy thế nào? Hôm nay đệ phải cho ta một lời giải thích."
"Tự nhiên là gia pháp hầu hạ."
Tạ Vô Trạch bôi thuốc kim sang mà cung ban thưởng lên vết sẹo nông dưới mắt ta, nhỏ giọng nói:
"Ngày mai ta dạy nàng vài chiêu, sau này nếu còn muốn đánh nhau, người khác sẽ không làm nàng bị thương dù chỉ một chút."
Chàng dung túng đến mức ta có chút không chịu nổi.
"Chàng hẳn là biết thiếp đối với mọi người đều đầy toan tính, vì sao chàng vẫn đối xử tốt với thiếp như vậy?"
"Toan tính không tốt sao?"
Toan tính sao lại tốt? Kiếp trước ta đấu với mẹ chồng, đấu với Thẩm Dung Cảnh, ở kinh thành mang tiếng là độc phụ.
Ánh mắt Tạ Vô Trạch tối sầm lại:
"Tất cả những người từng gặp sinh mẫu của ta, đều nói nàng ấy đơn thuần lương thiện, nhưng nàng ấy lại ch&t thảm vì sự toan tính của ma ma thân cận nhất, cho nên ta đã gi*t ma ma đó để báo thù cho nàng ấy. Ta thích nàng biết toan tính để bảo toàn bản thân, tiện thể cũng có thể mưu tính cho ta, có gì không tốt? Nếu không gặp nàng, ta hẳn vẫn là một hoàng tử không được sủng ái, nhiều tướng sĩ không nghe theo sự điều động của ta, ta e rằng đã sớm ch&t trên chiến trường rồi."
Kiếp trước Thẩm Dung Cảnh giữ vẻ thanh cao, căm ghét tột độ mọi toan tính của ta.
Ta sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên nghe nam tử nói thích nữ tử biết toan tính.
Tạ Vô Trạch thật sự thích ta, hai mươi năm sau đó, ta và chàng sống hòa thuận.
Ta vốn tưởng rằng ta sống hai kiếp, chỉ cầu bản thân sống thoải mái, sẽ không còn động lòng với ai nữa.
Nhưng vào ngày chàng thật sự t//ử tr/ậ/n, ta khóc đến gan ruột đứt từng khúc.
Đây là lần đầu tiên ta khóc thảm thiết kể từ khi mất con ở kiếp trước. Hai mươi năm bầu bạn, chàng đều đối xử với ta cực tốt.
Bây giờ chỉ còn lại một mình ta, ta hoảng loạn vô cùng.
Tạ Vô Trạch trước khi qua đời đã để lại cho ta một đội ám vệ do chính chàng huấn luyện, chàng vuốt tóc ta, ôn tồn nói.
"Luôn phải bảo vệ nàng cho tốt, nàng mới có thể có mạng tiêu hết số bạc đó."
Sau này, Bệ hạ bệnh nặng, những kẻ tranh quyền rục rịch.
Sự sủng ái của Bệ hạ dành cho con trai ta, đã dẫn đến họa sát thân.
Chính là những ám vệ do Tạ Vô Trạch để lại đã bảo vệ mạng sống của mẹ con ta.
Những kẻ hại ta, ta không tha một ai. Bệ hạ trước khi băng hà, triệu kiến ta.
Vài lão thần quỳ rạp trên đại điện. "Lão thần chưa từng thấy nữ tử nào độc ác đến vậy, Bệ hạ tuyệt đối không thể tin nàng ta."
Bệ hạ chỉ nắm tay ta, nói: "Nàng ấy nếu không có chút tâm cơ nào, chưa xuất giá đã ch&t rồi."
Lão thần tiếp tục nói: "Nếu nàng ấy sau này làm Thái hậu, danh tiếng của tân đế cũng không thể phục chúng đâu."
Ta nhìn vị lão thần đang quỳ, khẽ cười: "Chi bằng chuyện này ngài gánh giúp thiếp đi, ngài vừa hay cáo lão hoàn hương, lại còn có được danh tiếng hiền thần trung thành hộ chủ."
Bệ hạ cười. Nàng trước khi băng hà, truyền ngôi cho con trai ta, ta trở thành Thái hậu.
Ta sống đến bảy mươi lăm tuổi, con cái hiếu thuận, cháu chắt đầy đàn.
Ta ngồi lên vị trí cao, suốt ngày nghe nhạc vẽ tranh, không có tâm trạng xen vào những âm mưu đấu đá của phi tần hậu cung.
Ai nấy đều nói ta không tranh giành với đời.
Không ngờ, đến tuổi già lại có được danh tiếng ôn hòa hiền lương.