Yên ổn được hai tháng, Lý Thu Oánh cuối cùng cũng ra khỏi nhà.
Nhưng nàng ta lại bị một người nữ nhân hung dữ chặn lại giữa phố đông người qua lại.
Người nữ nhân đó mắng chửi nàng ta tư thông với phu quân mình, giữa phố đè nàng ta xuống, tát nàng ta mấy bạt tai thật mạnh.
Trước khi bị người khác kéo ra, nàng ta tháo chiếc trâm đồng trên đầu, rạch vào mặt Lý Thu Oánh.
Chiếc trâm đó đã bị hạ độc, vết sẹo dài trên mặt nàng ta dù dùng bao nhiêu thuốc cũng không thể lành được.
Dù vậy, Thẩm Dung Cảnh vẫn muốn nạp nàng ta làm thiếp, Vĩnh Ninh huyện chúa tức đến phát bệnh.
Có lẽ vì bị hủy dung mạo, có lẽ vì không cam tâm làm thiếp. Nàng ta lại nhảy hồ.
Lần này Thẩm Dung Cảnh lại không như kiếp trước mà mê muội, nhảy xuống hồ cứu nàng ta, mà sai tiểu tư bên cạnh vớt nàng ta lên.
Nàng ta toàn thân ướt sũng, run rẩy nhìn Thẩm Dung Cảnh.
"Nếu chàng không cần thiếp nữa... thiếp sẽ không sống nổi đâu..."
Dáng vẻ đáng thương của nàng ta khiến người khác động lòng, nhưng lại không phát hiện ánh mắt Thẩm Dung Cảnh nhìn nàng ta lạnh lẽo, không chút thương xót.
Lúc này Thẩm Dung Cảnh đã không còn là thiếu niên chưa trải sự đời, kiếp trước hắn từng là quan nhất phẩm, dưới một người trên vạn người.
Trên con đường đó, hắn đã chứng kiến vô số tính toán. Lần này, hắn nhìn ra Lý Thu Oánh đang dùng khổ nhục kế để lấy lòng thương hại của hắn.
Lý Thu Oánh là khi nhìn thấy hắn mới nhảy xuống hồ.
Thủ đoạn thô thiển như vậy lại từng lừa dối hắn cả đời ở kiếp trước. Nỗi ám ảnh yêu mà không được từ thuở thiếu thời đột nhiên được buông bỏ.
Tối đó, Vĩnh Ninh huyện chúa đột nhiên phát bệnh. Lý Thu Oánh lại kéo Thẩm Dung Cảnh, khóc lóc thảm thiết.
"Huyện chúa đang khỏe mạnh, sao lại phát bệnh? bà ta cố ý ép chàng về, chàng nếu đi rồi, những kẻ hại thiếp lại đến thì sao?"
Lời này Thẩm Dung Cảnh cũng từng nghe. Kiếp trước, sau khi ta uống thuốc an thai mà thân thể không khỏe, lúc hạ nhân mời hắn về phủ, Lý Thu Oánh cũng nói những lời như vậy.
Lúc đó Thẩm Dung Cảnh cũng cho rằng đó là ta cố ý để lừa hắn về phủ.
Dù sao chén thuốc an thai mà ta uống không tra ra bất kỳ vấn đề gì. Dù có vấn đề, thì đó cũng chỉ có thể là thủ đoạn của riêng ta.
Ta từng vô số lần nói với Thẩm Dung Cảnh, ta sẽ không dùng con cái của mình làm vật đánh cược.
Hắn đều không tin, nhưng mọi chuyện lại một lần nữa tái diễn trước mắt hắn, hắn cuối cùng cũng tin lời ta nói lúc đó.
Hắn không ở lại viện Lý Thu Oánh, mà vội vàng trở về Thẩm phủ.
Tất cả mọi người trong phủ đều tập trung ở viện huyện chúa, không ai để ý đến một nha hoàn đốt lò có hành vi khả nghi.
Thẩm Dung Cảnh sai người bắt lấy nha hoàn đang định lén lút trốn ra từ lỗ chó trong nhà bếp.
Tra hỏi ra nàng ta là nô bộc cũ của Lý gia. Nàng ta đã hạ độc vào canh an thần của huyện chúa, trước khi quay về nhà bếp, nàng ta lại dùng một cái chén canh khác để đổi chén canh có độc.
Cho nên đại phu đã kiểm tra tất cả đồ ăn thức uống của huyện chúa hôm đó, cũng không tra ra nàng ta rốt cuộc trúng độc gì. ...
Hai tháng sau, Lý Thu Oánh ch&t trong một tiểu viện nhỏ ở phía tây thành.
Lúc nàng ta chết, cả khuôn mặt đều thối rữa. Ta nghe tin này, có chút kinh ngạc. Độc mà Lý Thu Oánh trúng, hẳn là Hoán Nhan Tán,
Hoán Nhan Tán độc tính tuy mạnh, nhưng dùng thuốc ức chế độc tính là có thể giữ được mạng.
Chỉ là thuốc dùng để ức chế độc tính trị giá ngàn vàng.
Chỉ một tháng trước, viện Lý Thu Oánh bị trộm, tài sản bị cướp sạch. Ngày đó sau khi Thẩm Dung Cảnh rời đi, không bao giờ quay lại nữa.
Nghe nói Lý Thu Oánh làm loạn đòi t//ự s//á/t, sai người đến Thẩm phủ mời mấy lần, đều không thấy bóng dáng Thẩm Dung Cảnh.
Trưởng công chúa nghe tin, không khỏi giật mình.
"Vốn còn tưởng Thẩm gia này là kẻ si tình, sao đột nhiên lại thay đổi?"
Phu nhân bên cạnh tiếp lời: "Nam nhân mà, hay thay đổi thôi."
"Nhưng Lý thị vừa ch&t, Thẩm gia công tử này cũng coi như quay đầu là bờ, bây giờ đã được Thẩm gia tiến cử nhập sĩ rồi."
"Bây giờ không ít người đến Thẩm gia nói chuyện hôn sự, nghe nói Thượng Thư đại nhân còn hối hận vì đã hủy hôn."
Trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng: "Thế đạo này thật là nực cười, nữ tử gặp chuyện như vậy đã mất hết danh tiếng, nam tử lại có thể thay đổi."
Lời này vừa ra, tiếng ồn ào xung quanh đều dừng lại.
Trưởng công chúa xoa xoa thái dương, mấy vị phu nhân đều rời khỏi lương đình.
Ta ném mồi vào hồ, nhìn những con cá chép vẫy vùng trong hồ, quay đầu lại cười với công chúa.
"Điện hạ nói đúng, thần nữ cũng thường nghĩ, nếu trinh tiết quan trọng đến vậy, vì sao nam tử lại không cần?"
Trưởng công chúa nhìn ta, cũng cười.