"Ta biết chứ, cho nên ta mới nghi ngờ là có vấn đề." Trần Dũng nghiêm túc nói.
"Nghi ngờ cái gì nữa, chẳng phải là ngươi đã phá giải rồi hay sao. Nào, qua đây ngồi uống rượu." Lý Trí trợn trắng mắt lườm Trần Dũng một cái, sau đó vẫy tay giục lão ngồi xuống uống rượu.
"Phá giải cái gì? Hôm nay ngươi chỉ sai người đưa cho ta một tờ giấy , không hề làm mấy cái trò rối tinh rối mù như lúc trước, nhất định là có vấn đề." Trần Dũng trả lời.
"Sao lại chỉ có một tờ giấy? Ta đưa cho ngươi một cái hộp gỗ cơ mà, phải phá giải trận pháp trên đó thì mới có thể mở ra. Ta đã tính toán trước cả rồi, đúng ra ngươi phải muộn hơn nữa mới có thể mở ra." Lý Trí nói.
"Hộp gỗ? Lấy đâu ra, chỉ đưa có mỗi tờ giấy."
". . ." Lý Trí nín lặng một lúc, "Hắc Hùng."
"Lão gia, có chuyện gì?" Vừa mới dứt câu, một gã đàn ông to cao đen thui đã lập tức xuất hiện, quả thật là không thẹn với cái tên Hắc Hùng (gấu đen).