"Tiểu sư đệ, ngươi quá xấu tính rồi, một mình xuống bếp độc hưởng, vậy mà cũng không chịu báo cho chúng ta một tiếng!" Sau khi náo loạn ở bên ngoài nửa ngày trời, hai người Triệu Chí Ngân và Tề Điền lẻn tới đây ăn ké.
Không sao mà hiểu nổi Tề Điền. Rõ ràng là đã bị thương, nhưng y lại cứ lượn lờ khắp nơi, dường như lúc nào cũng ngóng món ăn của Bộ Tranh. Lúc trước vừa trông thấy Bộ Tranh, y đã định cùng đi với gã luôn, nhưng chỉ vì náo loạn với Triệu Chí Ngân nên không dứt ra được, không ngờ Bộ Tranh đã bắt đầu đánh chén rồi.
"Đệ đang ăn mảnh a, nên đương nhiên sẽ không thông báo cho các huynh. Hai người đã bắt được tại trận, vậy xin mời cứ tự nhiên mà tham gia." Bộ Tranh trả lời, cách nói chuyện vẫn cứ thành thật như bình thường, ngay ăn mảnh cũng có thể nói ra một cách không ngượng miệng.
"..." Hai người Tề Điền không ngờ Bộ Tranh lại thẳng thắn như vậy, thành ra bọn họ lại biến thành kẻ ngượng ngùng.