"Tiểu sư đệ!" Tần Sương không chỉ gọi Bộ Tranh là tiểu sư đệ giống như Sở Hùng. Hơn nữa, ngay khi nàng vừa mới gọi Bộ Tranh thì Sở Hùng cũng đồng thời mở miệng, hiển nhiên hai người đều muốn hỏi Bộ Tranh cùng một việc.
"Ngươi còn bao nhiêu viên Thiên Lôi đan?"
"Không còn nhiều lắm, tài liệu ít nên đệ chỉ có thể chế hơn mười viên để chơi đùa. Bây giờ trong tay còn mười viên, ah, chín rồi." Trong khi đang trả lời, Bộ Tranh lại tiếp tục ném đi một viên nữa. Ba cú ném vừa rồi của gã, nếu không phải nhắm vào vị trí bảy tấc, thì là nhắm vào mào của Thiết Đầu Xà, bởi vì là hai chỗ này rõ ràng bị thương nặng nhất.
Nếu như muốn quấy rối con rắn này, có lẽ chỉ còn cách làm cho vết thương của nó nặng hơn.
Thiết Đầu Xà đương nhiên cố né tránh, hết sức đau khổ. Hiện giờ, nó không thể nào hành động, bởi mỗi lần cử động thương thế sẽ lại nặng hơn. Trong khi đó, Bộ Tranh lại đứng cách mình rất xa, nó không có khả năng nhất kích tất sát.