I believe I can fly, I believe I can touch the sky... (A Vi: Vãi cả tác giả chơi cả nhạc ngoại ngữ)
"Dừng lại cho ta, ngươi cứ thế mà bay đi ấy hả?" Đông Phương Như Mộng nói.
"Không thì thế nào, huyền không thuyền thì giáo chủ đại nhân lại không cho ta dùng... Chờ đã, vì cớ gì lần trước cô không cho ta sử dụng huyền không thuyền, rõ ràng lão đầu đã nói qua trước rồi." Bộ Tranh nói theo quan tính, lần trước hắn không được cho mượn dùng huyền không thuyền, lần này tự nhiên cũng cho rằng như vậy, hắn đã quên rằng, Đông Phương Như Mộng chính là giáo chủ.
"Lần đó là ta muốn ngươi tới gặp ta, nói cho ngươi biết thân phận của ta, cho ngươi một chút đồ vật giá trị, không nghĩ tới cái tên vô tâm vô phế nhà ngươi trực tiếp bỏ đi luôn." Đông Phương Như Mộng tức giận nói.
"Ha, nguyên lai là như vậy." Bộ Tranh cười cười, biết mình đã trách lầm ý tốt của người ta.
"Hiện tại ngươi phải tới Thiên Tịch Môn trong thời gian ngắn nhất cho nên ta sẽ cho chiếc huyền không thuyền nhanh nhất chở ngươi đi." Đông Phương Như Mộng nói.
"Như vậy quá tốt, đi thôi..." Bộ Tranh trực tiếp kéo lấy tay của Đông Phương Như Mộng, nàng là giáo chủ, trực tiếp đến hiện trường an bài là được.