"Nhìn ta làm cái gì, cũng không phải ta giết chết hắn." Bộ Tranh có chút vô tội nói.
Trong chuyện này, Bộ Tranh thật sự không biết, tình huống vừa rồi không phải do hắn động tay động chân, hơn nữa hắn cũng không có ý định giết người, bằng không, độc dược của hắn chỉ gây ngất xỉu, ngay từ ban đầu độc chết hết toàn bộ cho đỡ phiền phức.
Nếu đã muốn chiếm đoạt Mai gia thì cũng không cần phải tiến hành đồ sát, ít nhất là sẽ không giết người không phải là tộc duệ của Mai gia, hơn nữa Bộ Tranh là một tên dế nhũi thiện lương, tâm linh hắn không thể thừa nhận nổi loại sát nghiệp này.
Đương nhiên, đây là cảm nhận của hắn mà thôi, nếu như hắn cảm thấy cần thiết thì hắn có khả năng sẽ tiến hành không một chút do dự, giống như ba người của Mã gia, hắn không hề có một chút lòng thương hại nào, thậm chí cả nói cũng không cho người ta nói, trực tiếp giết chết tươi.
Mà nguyên nhân cũng không phải bởi vì bọn họ uy hiếp hắn, chủ yếu là bởi vì bọn họ uy hiếp Tú Anh, bản thân hắn có thêm chút cừu hận cũng không sao cả, giống như hiện tại, hắn chẳng thèm quan tâm chuyện toàn bộ người của Mai gia oán hận hắn.
Không nói đến sau này thực lực của bản thân tăng trưởng, dù cho là hiện tại, bọn hắn cũng không có hy vọng tìm mình báo thù, coi như tìm đến, mình cũng không sợ, đại trượng phu há sợ kết cừu oán.