"Phía dưới có chuyện gì vậy?" Tiêu sư huynh hỏi.
"Nhất định là đang hoan hô chúng ta, bọn họ cũng chỉ có tư cách này mà thôi. Trong hàng ngũ đệ tử mới, khinh công của đệ và Tần sư muội là cao nhất." Bộ sư đệ trả lời, khơi khơi phớt lờ Tiêu sư huynh. Hơn nữa, y còn tự áp đặt tiếng xôn xao náo động ở bên dưới thành hoan hô, vì mình mà hoan hô.
"Câu đằng trước có lẽ là ngươi nói rất đúng. Về phần câu đằng sau, chắc chắn là ngươi đã sai mười mươi. Ngươi không phải là người cao nhất, chí ít khi có mặt ta là như thế. . ." Tiêu sư huynh hờ hững nói.
"Tần sư muội, huynh đi trước một bước đây." Vào thời điểm này, Tiêu sư huynh đột nhiên tăng tốc. Dáng vẻ miễn cưỡng lúc trước lập tức biến mất, hắn kéo dãn ra một khoảng cách với Bộ sư đệ.
Trong khi đó, Tần Sương vẫn theo sát như trước, không nhanh không chậm, vẫn chưa tung hết sức lực ra.
"Làm sao có thể, làm sao huynh vẫn còn ẩn giấu thực lực được chứ. . ." Bộ sư đệ tỏ vẻ không thể nào tin được.