Không vì điều gì đặc biệt, chẳng qua lúc quan sát phòng luyện đan trước mắt, nàng hơi bị bất ngờ!
"Tần sư tỷ, cô xác định đây là nơi luyện đan mà không phải là nơi bỏ hoang đấy chứ?" Bộ Tranh nhìn phòng luyện đan trước mặt hỏi.
Phòng luyện đan trước mặt đúng như lời miêu tả của Bộ Tranh, khắp nơi là rác thải, tơ nhện chăng kín, căn bản là một nơi bị bỏ hoang lâu lắm rồi.
"Sao kỳ vậy ta, lần trước đến đây nó đâu phải thế này, tuy rằng không được chú trọng nhưng ít ra còn có người mà." Tần Sương nhíu mày nói.
"Ta nói này Tần sư tỷ, cái lần gần nhất cô đến đây là lúc nào?" Bộ Tranh không khỏi hiếu kỳ, nhìn hoàn cảnh xung quanh, nơi này ít nhất đã bị bỏ phế từ một năm trở lên, thậm chí lâu hơn nữa.
"Cái đó hả... Hình như là trước khi ta tới Thanh Vân kiếm phái..." Tần Sương nói lí nhí.
"Trước khi tới Thanh Vân kiếm phái? Vậy thì đã bao nhiêu năm rồi, để ta tính coi, thời gian cô rời khỏi Thanh Vân kiếm phái là..." Bộ Tranh chuẩn bị tính toán thời gian.