"Ngươi thật muốn đi à?" Sau khi đi được một đoạn đường, Tú Anh nhịn không được hỏi.
"Ừ, đồ ta cho cô nhất định phải sử dụng cho tốt, sau một hai năm nữa, cô cũng sẽ trở thành người của thế lực cấp hoàng." Bộ Tranh gật đầu nói.
"Điều này còn cần ngươi dặn sao, ta tự biết phải làm như thế nào." Tú Anh trả lời một câu.
"..., vậy ngươi còn điều muốn nói thì nhanh nhanh nói cho ta biết." Khi Bộ Tranh nói câu này thì đã bước vào nhà hắn, bắt đầu thu xếp đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người.
"Không có." Tú Anh tức giận đáp, khó chịu ngồi trên ghế dài bên cạnh.
"Ừm..." Bộ Tranh cũng không để ý đến thái độ của Tú Anh, sau khi thu xếp xong đồ đạc liền dắt theo con ngựa, chuẩn bị rời đi.
Tú Anh đi theo phía sau Bộ Tranh, không nói gì, muốn tiễn hắn rời đi trong yên lặng.
Lúc này, hẳn là không nên có âm thanh nào phá vỡ khung cảnh nên thơ này, bất quá, có tiếng người ầm ĩ vang lên phá vỡ khung cảnh này.
"Cắn nó, cắn nó, con chó hoang, cắn chết nó..."
Vào lúc này, một đám người vây quanh ở cửa nhà Bộ Tranh, giống như đang xem náo nhiệt, cũng không biết là cái cảnh náo nhiệt gì, nhưng theo như tiếng hò hét, hẳn là có liên quan đến chó.